BÍ KÍP CƯA ĐỔ HỘI TRƯỞNG CHU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana bây giờ là đang nhìn lén người kia, nam sinh nữ sinh Cao Trung Seoul nếu thấy cảnh này chắc hẳn sẽ lấy hình tượng đàn chị Minatozaki đem vứt xuống sông Hàn, một tay chống cằm giả vờ như đang chăm chú vào bài giảng nhưng còn ánh mắt cứ năm mười giây thì lia qua người kia rồi lại vội đưa mắt chăm chú lên bảng. Nữ sinh Minatozaki là đang thầm rủa người nào dám tung tin đồn Chu Tử Du vì quá xấu nên mới ẩn mình đi, nói đẹp quá nàng còn tạm tin. Hirai Momo ngồi đằng sau năm lần bảy lượt kéo áo học sinh gương mẫu Minatozaki đang chăm chú nhìn bạn cùng bàn kia làm nàng phiền đến chết được, vừa quay người xuống nàng tự hứa với lòng nếu tên đầu vàng này phun ra một câu về đồ ăn hay Myoui Mina nàng sẽ lập tức xử đẹp.

"Hirai Momo tôi cho cậu mười giây. Nói!"

Hirai Mâu Mâu bỏ qua bản mặt táo bón của Minatozaki mà hỏi một câu đâm trúng ngay tim đen Minatozaki Sana.

"Người cậu đụng phải lúc sáng là Chu Tử Du à? Cái mùi này không lầm được đâu."

Minatozaki Sana chắc chắn Hirai Momo ngoài có quan hệ với gấu trúc thì còn lai cả cún nữa.
Ơ hình như lúc sáng chỉ chạy đi mất chưa kịp hỏi han người kia xem có sao không, bỏ qua Hirai Momo đang ngồi ngốc ra đó nàng vội quay qua chỗ bạn cùng bàn tính mở lời thì cảnh tượng trước mắt làm cho Minatozaki Sana khựng lại, người kia là đang chống tay, mắt khép hờ như đang ngủ, tình cờ thay chỗ bàn hai người lại ngay cửa sổ lớp học, cánh hoa anh đào được gió thổi bay từ trong sân bám lên tóc người, bám cả vào tim nàng chỉ có điều nàng lại không nhận ra điều đó.
Minatozaki Sana bình thường rất hoạt ngôn, trước mặt già trẻ lớn bé đều có thể tìm ra được thứ mà nói chuyện thì bây giờ chỉ có việc hỏi thăm người kia thì lại phân vân hồi hộp. Loay hoay hồi lâu vẫn không tài nào mở lời được, lúc dồn hết can đảm quay qua người kia vừa há miệng lời còn chưa kịp nói ra thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Châu Tử Du tiêu sái đứng dậy vươn vai một cái rồi cầm lấy hộp bento của mình mà đi mất để lại một người còn mải nhìn bóng lưng cao gầy kia mất hút trên hành lang lớp học.
Hirai Momo thấy Minatozaki Sana ngẩn người ra phía ngoài thì nắm cổ tay nàng lôi xuống căn tin trường. Sau khi lấy phần ăn cho cả hai thì Hirai Momo đặt mông xuống ngồi đối diện người còn đang thơ thẩn kia rồi không nhẹ nhàng mà vỗ vào má Minatozaki Sana một cái làm thiếu nữ thuỳ mị (theo lời nam sinh Cao Trung Seoul nói) Minatozaki xém tí thì lật bàn ăn thua đủ với cậu ta. Sana một tay ôm má một tay cầm thìa xới đồ ăn còn mắt thì đang gửi cả ngàn lời "yêu thương" đến tên đầu vàng đang nhiệt tình ăn uống. Một hồi sau Minatozaki mới thấy lạ, tại sao hôm nay tên kia không qua tìm Myoui Mina mà lại ở đây ăn trưa với mình? Nàng quơ đũa ghắp miếng chân giò Hirai Momo để dành ăn cuối cùng cho vào miệng mình, người kia thấy đồ ăn bị cướp mất thì lập tức dùng ánh mắt oán hận mà nhìn nàng. Minatozaki thong thả liếm môi thoả mãn nhìn Hirai đang nhai thức ăn trong phẫn nộ mà lên tiếng.

"Hôm nay người yêu gương mẫu không đi tìm em gái Myoui Mina nữa à? Tốt phước ngồi đây ăn trưa với tôi cơ đấy! "

Hirai Momo vừa nghe hai chữ "người yêu" thì lập tức xụ mặt xuống, hai má phính toàn đồ ăn cũng xệ xuống theo rồi nhìn về phía bàn của Myoui Mina ở phía sau nàng hai dãy bàn rồi thở hắt ra một hơi. Minatozaki là một người bằng hữu tốt nha, Hirai Momo xụ mặt xuống như vậy chỉ có một là không cho cậu ta ăn hai là dính dáng chuyện tình cảm thôi, vội xoay người ra sau nhìn về bàn Myoui Mina thì lập tức phát hiện ra "vấn đề", đưa mắt qua nhìn đầu vàng thì thấy cậu ta thiếu điều muốn đứng lên bỏ đi, nàng vội níu áo Hirai Momo rồi hỏi nhỏ.

"Nói cho tớ nghe vì lý do gì mà Lee Taeyong của câu lạc bộ Văn Học lại ngồi nói chuyện thân mật với Myoui Mina nhà cậu như vậy?"

Hirai chán ghét đưa mắt nhìn Myoui Mina cùng Lee Taeyong đang trò chuyện rồi xoay mặt đi hướng khác.

"Chẳng lẽ Lee Taeyong đang theo đuổi Myoui Mina?"

Momo lắc đầu

"Không lẽ là chương trình hướng dẫn học sinh mới?"

Lại lắc đầu

"Vậy chẳng lẽ là anh em cũng cha khác ông nội nói chuyện với nhau sao? Hirai Momo cậu phải nói ra tớ mới giúp được chứ!"

Đầu vàng đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau rồi gục mặt xuống bàn mà trả lời nàng.

"Ngày hôm ấy đem xe đạp qua đón em ấy thì thấy Lee Taeyong đang đứng dựa vào cửa xe hơi chờ, nán lại một tí nữa thì thấy em ấy từ trong nhà đi ra, vẫy tay chào thì bó hoa của Lee Taeyong che mất tầm mắt em ấy. Cậu cũng biết Mina thích nhất là đọc sách rồi tìm hiểu Văn Học, trùng hợp thay Lee Taeyong lại ở trong câu lạc bộ Văn Học nói chuyện hợp tính như quen biết từ lâu rồi vậy. Sáng nay mình tới sớm hơn tên kia nên được chở em ấy đến trường ai ngờ lúc ăn trưa tên kia lại ngồi chễm chệ ngay chỗ của tớ chứ!"

Minatozaki khó hiểu nhìn Lee Taeyong, nhìn Myoui Mina rồi nhìn Hirai Momo.

"Nói như vậy Lee Taeyong là đang theo đuổi Myoui Mina? Vì sao cậu lại nói không phải?"

Hirai Momo đập đầu xuống bàn mấy cái lấy bình tĩnh rồi nhìn vài mắt nàng nói thật rõ, đến giọng tắc mũi đặc trưng của cậu ta cũng biến mất.

"Lee Taeyong là có hôn ước với nhà Myoui, bây giờ cụ thể là Myoui Mina. Cậu xem người ta kìa, giàu có như vậy hiểu biết như vậy, em ấy sao có thể không thi-"

Sana bị tin bất ngờ như vậy làm cho choáng váng, nhưng Minatozaki Sana thân là bằng hữu tốt vội xốc Hirai Momo đứng thằng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt đầu vàng còn đang ngơ ngác mà nói to.

"HIRAI MOMO CẬU NGHE CHO RÕ ĐÂY! CẬU VÀO ĐÂY NHỜ HỌC BỔNG CÒN TIỀN HỌC CHÍNH LÀ DO TIỀN CẬU LÀM RA ĐÓNG, CHỈ BẤY NHIÊU ĐÓ CŨNG ĐỦ KHIẾN CẬU ĂN ĐỨT MẤY TÊN CÔNG TỬ BỘT CHỈ SUỐT NGÀY ĐI XE HƠI, CẦM HOA DỤ DỖ GÁI NHÀ LÀNH RỒI. CHỈ CÓ MÙ MỚI THẤY CẬU THUA KÉM MẤY THỨ VẬT CHẤT KIA THÔI, BÂY GIỜ  MAU XỐC LẠI TINH THẦN DÀNH EM ẤY VỀ, MINATOZAKI NÀY CHỈ CHẤP NHẬN CON DÂU LÀ EM ẤY THÔI NGHE CHƯA?"

"Nhưng cậu không phải mẹ tớ-"

"Bỏ qua đi Hirai -_-"

Hirai Momo nghe cả một bài diễn thuyết của cô thì mặt mày phấn chấn đi lại chỗ bàn của Myoui Mina mà kéo tay dắt em đi mất để lại Lee Taeyong chưng hửng ngồi lại đó. Minatozaki Sana thấy tình hình như vậy thì phủi mông ngồi xuống ghế tiếp tục bữa trưa.

Tuy nhiên người xưa thường nói, giải quyết vấn đề của người khác bao giờ cũng dễ hơn của mình, người xưa nói là cấm có sai. Minatozaki vừa giúp Hirai Momo xong thì "vấn đề" của mình đang đi tới bàn ăn của nàng. Chu Tử Du ngồi xuống mở nắp hộp bento rồi từ tốn nhai nuốt đều đặn từng miếng một trái với người ngồi đối diện đang hoá đá, đầu óc đình trệ. Nữ sinh Minatozaki bây giờ là đang rủa thầm mấy tin đồn thất thiệt mà nàng nghe được. Ai bảo Chu Tử Du lúc nào cũng biến đi mất chỉ có thể gặp được trong giờ học chứ, chẳng phải là đang ngồi ăn trước mặt nàng đây sao! Người kia đang ăn chợt ngước mặt lên thì thấy đôi đồng tử màu trà của bạn cùng bàn đang nhìn mình thì nhíu nhẹ chân mày khó hiểu. Minatozaki Sana thẹn quá hoá giận rồi, ai đời đi nhìn người khác sỗ sàng như vậy rồi còn bị bắt gặp chứ!
Sana vội vàng giải quyết bữa trưa của mình rồi đứng lên, mặt đỏ ửng chống tay lên bàn hướng người đối diện mà hỏi.

"Lúc sáng đụng phải cậu, cậu không sao chứ?"

Chu Tử Du tròn mắt nhìn Minatozaki Sana rồi nói khẽ.

"Không sao đâu, đừng chú ý tới chuyện đó quá."

Minatozaki Sana nghe họ Chu nói xong thì gật đầu một cái rồi xoay người đi thẳng, hai má vẫn ửng hồng nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. "Đừng chú ý" là có ý gì cơ chứ? Chu Tử Du chắc chắn là không biết nàng đã chuẩn bị tinh thần bao nhiêu cho câu nói đơn giản như vậy.
Chu Tử Du chắc chắn không biết chuyện đó nhưng chính nàng cũng không hiểu vì sao câu trả lời của họ Chu kia lại làm tâm tình của nàng một bước tụt xuống đáy.

Nàng chỉ là bỏ qua nó mà không hề để ý tới, cảm giác của Minatozaki Sana với Chu Tử Du chính là hương gỗ thông nhàn nhạt bủa vây xung quanh nàng nhưng chính nàng lại chẳng thể nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net