CHUYỆN THỎ MÈO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lúc đầu phân vân lắm không biết nên cho bé làm sói hay mèo, nhưng thôi để hường phấn thì mèo nhe, bé là giống Tuskish Van đó ~

*

Chào, tui là Minatozaki Sana, bé thỏ xinh đẹp nhất ở cái sân sau này! Hang của tui ở phía nam, gần cây đại thụ siêu bự và vườn rau hữu cơ siêu rộng. Cuộc sống của một con thỏ mọi người cho rằng rất tầm thường chứ gì? Không hề đâu! Ít nhất với tui thì không, vì tui là bé thỏ xinh đẹp nhất cái sân sau này. Gia đình tui ở phía bên kia hàng rào, gần bìa rừng còn tui vì mục đích sinh tồn nên đã chuyển hộ khẩu vô đây (lý do phụ là muốn tránh mấy tiếng kêu theo mùa-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy, hồng nhan bạc phận, tui chỉ có thể tránh đi thôi). Gấu mèo mặt quả đào nói ở đây nhiều đồ ăn lắm, lại còn rất an toàn, vậy nên tui đã cùng cậu ấy dọn hang tới đây. Gấu mèo mặt quả đào thích đi du lịch, cả mấy tháng nay cậu ấy du hí đâu tận nam cực rồi còn gửi hình về cho tui nữa. Thiệt sự không muốn hiểu, đi tới cái chỗ lạnh run người kia tự ngược mình để làm gì nha? Nhưng thôi miễn sao cậu ấy còn sống sót trở về là được, phải sống sót trở về để nghe tui mắng vốn chứ! Ai nói cái sân sau này an toàn? Tui sống mái với con thú đó ngay!

Tui, một bé thỏ xinh đẹp khả ái và ngây ngất lòng thỏ, một hôm đang ngồi gặm cà rốt non trước cửa hang thì trời đang sáng sủa bỗng tối sầm. Cà rốt non trên tay lăn long lóc dưới cỏ, cốt yếu là vì đồ to lớn trước mặt vừa đưa vuốt hất đi, nè trời đánh tránh miếng ăn mà! Tui gào thét trong lòng, ừa chỉ là trong lòng thôi. Tui dù gì là một con thỏ, lá gan tất nhiên cũng là gan thỏ hàng chuẩn. Đồ to lớn trước mặt phe phẩy cái đuôi sau lưng rồi rung rung hàng ria mép, tui thiệt muốn gọi mười hai chị em nhà thỏ tới ứng cứu.

"Đây là gì?"

ĐỒ TO LỚN VỪA NÓI! Thật ra là tiếng ngao thôi nhưng tui, một bé thỏ thiên tài, có thể hiểu được đó nha.

"Thỏ."

"Thỏ?"

Đồ to lớn cũng hiểu sao? Được được cũng giống như tui, cũng là thiên tài. Thiên tài sẽ dễ nói chuyện, miễn đừng ăn thịt tui!

"Thỏ trắng!"

"Thỏ chắng?"

"Không. Là thỏ trắng!"

"Thỏ ... chắng ..."

Có lẽ niềm đam mê với kiến thức và phát âm chuẩn quá lớn, át cả lá gan của loài thỏ, mà giờ đây tui đang đứng chống nạnh nhịp chân nhìn đồ to lớn trước mặt rất không hài lòng.

"Thỏ t.r.ắ.n.g."

"Thỏ c.h.ắ.n.g."

Tui bất lực!

"Không phải mà!"

"Thỏ chắng. Mèo."

Cái đệm thịt hồng hồng nhẹ nhàng ấn đầu tui một cái, xong rồi đồ to lớn xoay qua tự vỗ vào chân trước của mình. À à là mèo. Nhưng mà mèo gì mới được nha ... Sư tử, hổ, báo cũng là mèo đó ha ha ha.

"Sẽ không ăn thịt."

Tui hoang mang nhìn lại, thiệt không đó? Cái sân sau này mất đi sự hiện diện của một bé thỏ xinh xắn như tui là tổn thất cực lớn đó nha.

Mèo rung rung ria mép rồi lại lấy cái đệm thịt mềm dưới móng vuốt vỗ đầu tui, gì đây? Phương thức giao tiếp của loài mèo thiệt kì cục, mà thôi tui cũng không nói nữa. Mạng sống được bảo toàn là đại công cáo thành!

Sau đó tui hiếm khi nào gặp lại Mèo nữa. Mỗi lần thấy Mèo, tui sẽ chạy tới tặng cho Mèo một củ cà rốt non nhưng Mèo không có thèm. Mèo dường như cũng không thích nói chuyện với tui, lúc nào cũng chỉ nhìn tui nói, tui ... ngại ngùng. Mèo cũng rất hay vỗ đầu tui nữa, tui phản đối, bất quá phản đối không lại. Đồ Mèo ác bá!

Nhưng mà từ khi gặp Mèo, mỗi sáng thức dậy đều thấy mấy củ cà rốt non ở trước mảnh đất trống nhỏ trước hang. Không còn nghi ngờ gì nữa! Chắc chắn là tui được thần Cà Rốt phù hộ rồi. Nhưng mà ngày nào cũng ăn nhiều cà rốt non như vậy tui cũng sắp béo ra rồi, phải vận động mới được. Sân sau của nhà này rộng lắm, với một con thỏ bé nhỏ như tui đây thì nó giống y chang một cái mảng rừng vậy đó. Hai tai tui dựng đứng lên, chân nhịp từng nhịp nhanh, ăn no rồi đi chạy nhảy một chút thôi!

Chạy chạy chạy tới rào phía tây rồi lại chạy chạy chạy tới tận rào phía đông, tôi cứ chạy mãi tới rào phía bắc gần ngôi nhà của con người thì bỗng nhiên lại một cái bóng lớn lại phủ lấy tui.

"Mèo— eh?"

KHÔNG PHẢI MÈO! Không phải Mèo-sẽ-không-ăn-thịt mà là một đồ to lớn khác. Đ-đây là cọp đó ... CỌP ĐÓ!!!

Tui chết đứng rồi, cái chân trước của con cọp con đó chặn hai bên còn phía sau là bức tường gỗ. Không thể nào, tui không thể chết như vậy được. Nhưng mà không có đường chạy, làm sao bây giờ? Tui nhắm mắt định thần. Đánh liều vậy.

"YAHHH—Eh? Khoan."

Tui vận dụng lực chân đạp lên bức tường phía sau lấy đà nhào tới sống mái với con cọp kia, cùng lắm đổ tí máu mất tí lông thôi mà, nhào vô!

Tui nhào thật, nhưng mà ... nhưng mà đầu tôi bị một cái gì đó mềm mềm ấm ấm chặn lại. Ngẩng đầu lên một chút thì thấy  đệm thịt hồng hồng quen thuộc trước mắt, MÈO AHHHHHH!!!

Tui thiếu điều muốn khóc gọi mẹ thỏ. Chạy tới đu lấy cái chân trước của Mèo, rấm rứt thút thít nói với cái chân trước của Mèo rằng tại sao tui được thần Cà Rốt phù hộ mà tại sao lại bị thú to lớn ép góc đòi ăn thịt. Mèo lại lấy cái đệm thịt mềm vuốt dọc lớp lông trắng muốt của tui.

"Không sao. Thỏ chắng. Nín đi."

"Hức là thỏ trắng hức."

"Thỏ chắng."

Tui không thèm cãi với Mèo nữa.

("Tiểu Du, bảo hộ con thỏ thiệt tốt."

"Doạ sợ rồi."

"Hehe mình chỉ muốn hỏi chuyện thôi mà."

"Lần sau đi.")

Từ hôm đó Mèo đôi lúc sẽ chạy qua chỗ gần hang tui sưởi nắng, còn tui tất nhiên vẫn tích cực đem cà rốt non tặng cho Mèo, Mèo vẫn không thích. Vì vậy tui quyết định một ngày đẹp trời nọ sẽ vác cần câu gỗ nhỏ mà gấu mèo mặt quả đào làm ra để trong hang đem đi câu cá. Không sai! Em đại bàng thông thái bay đi nhiều nơi có nói cho tui biết rồi, mèo thích ăn cá. Vậy nên, tui, bé thỏ toàn năng này sẽ đi câu cá.

Đợi cho Mèo ngủ rồi, tui vác trên vai chiếc cần câu đi ngao du. Len qua lỗ hổng của hàng rào, thẳng bước tới cái ao nhỏ cạnh nhà con người. Tui ngồi xuống tảng đá gần đó rồi thả cần xuống. Tui chờ ... chờ ... chờ ... chờ tới khi trời tắt nắng và mấy giọt nước tí tách rơi xuống. Tui nhìn chăm chăm vào mặt hồ phẳng lặng đang dập dờn vì mưa rơi, thu cần rồi về thôi. Hôm nay không câu ngày mai sẽ câu, giờ này Mèo chắc cũng về lại ổ nhỏ trong nhà con người rồi.

Tui đứng lên, kéo cần lại và lần đầu tiên trong cuộc đời của một con thỏ ưu tú, tui trượt chân trên mặt đá trơn láng vì nước mưa rồi lọt tủm xuống hồ. Tui không phát ra tiếng động gì được, vùng vẫy một lúc giữa hồ rộng như biển lớn rồi cảm thấy mình mệt mỏi chìm dần xuống. Tui không muốn chìm! Còn chưa câu được cá cho Mèo, còn chưa chờ được gấu mèo mặt quả đào về, còn chưa dọn hang, còn chưa ăn hết cà rốt ngon trên trái đất mà! Nhưng mà ... bây giờ không lẽ tui sắp được diện kiến thần Cà Rốt rồi sao?

Mèo, cứu.

Tui không còn thấy được gì cũng không còn nghe được gì nữa. Chỉ biết rằng, tui, một bé thỏ xinh đẹp khả ái ngây ngất lòng thú sắp ngủm theo một cách hết sức lãng xẹt thôi.

"THỎ CHẮNG!"

Tui ngủm thiệt rồi. Còn nghe được tiếng Mèo kêu nữa ...

Park Jihyo gập dù lại, giũ áo khoác khỏi nước mưa rồi nhìn quanh quất nhà mình. Quái lạ, Tiểu Du đi đâu mất rồi?

"Tiểu Du, chị có đem cá về cho em nè."

"Tiểu Du! Em ở đ— Tiểu Du, em đem gì về vậy?"

Một con mèo ướt chèm nhẹp gặm một con thỏ trong miệng, mắt khẩn khoản nhìn cô chủ. Bác sĩ thú y Park vội vàng khuỵ gối xuống đỡ con thỏ trắng muốt từ miệng bé mèo của mình, còn chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Du đã ngao ngao ầm nhà rồi kéo ống quần cô lại gần bàn khám bệnh.

"Được rồi được rồi, Tiểu Du đừng nháo nữa. Chắc chỉ bị ngộp nước thôi, chị hô hấp nhân tạo một chút là được mà."

"Ngao!"

"Ngoan nằm chờ một tí chị sẽ chữa bạn thỏ của em khỏi ngay."

"Meo ..."

"Không muốn sao? Vậy đứng đây đi xem chị cứu bạn thỏ."

Tui thấy ánh sáng, suýt thì thấy được thần Cà Rốt. Nhưng không! Tui không muốn thấy thần Cà Rốt bây giờ, tui còn phải ở lại đi câu cá cho Mèo, chờ gấu mèo mặt quả đào về nhà, dọn hang, rồi— sáng quá, thiệt chói mắt, ah MÈO!!

Tui chớp chớp mắt nhìn Mèo ướt nhem đến mức lông ép lại, tại sao lại thành Mèo lông ẹp gầy nhom rồi? Bộ lông mềm mềm xù xù mà tui thích đâu?

"Tỉnh. Tỉnh. Tỉnh?"

"Mèo, đừng có lay." — Thiệt đó, đừng lay, tui chóng mắt chết rồi.

"Tiểu Du, đừng lay bạn thỏ. Để bạn ấy nghỉ một tí."

WAAAA CON NGƯỜI! Vậy là tui đang ... ở trong nhà con người hả? Thảo nào lại ấm hơn trong hang nha ~

Con người vươn tay xoa xoa đầu tôi một chút, tay con người thật ấm. Mèo hình như thấy được, sau khi con người rút tay về, liền đặt cái đệm thịt hồng hồng lên đầu tôi vỗ nhè nhẹ.

"Bạn em sao?"

"Ngao ~"

(Sub từ thỏ thiên tài: Dạ vâng ~)

"Có muốn chị nhận nuôi bé thỏ không?"

"Ngao ngao."

(Có, có chị chủ à.)

"Vậy bé thỏ có chịu không?"

Mèo quay sang nhìn tui rồi dụi đầu vào người tôi meo meo hai tiếng, đẩy tôi về phía con người kia.

"Thỏ trắng, có muốn ở cùng với tụi chị không?"

"Meo meo meooo ~"

(Thỏ chắng. Mèo. Cùng một chỗ.)

Tui nghe tiếng con mèo kia ngao lên, ngại ngùng nha ... nhưng rồi cũng chạy lại dùng hai chi trước đặt lên bàn tay mềm mềm của chị chủ mới. Tui đã có nhà mới, đã có chủ nhân rồi, còn có thêm một con mèo nữa!

"Mèo, muốn đi câu cá."

"Mèo, trời tắt nắng rồi còn muốn quấn lấy tui sưởi nắng sao?"

"Mèo, ăn cà rốt sáng mắt đó, mau cắn một miếng đi."

"Nè, tui nghĩ là tui thích Mèo nhất đó."

Mèo chậm rãi chớp mắt nhìn tôi, hàng ria rung rung lên rồi sau đó lấy cái mũi ướt ướt của mình hếch vào mũi tui một cái.

"Thỏ Chắng. Rất Thích."

"Là thỏ trắng nha!"

"Thỏ chắng." — Lại hếch mũi , có biết tui là một bé thỏ đoan chính không hả!?!

Nhưng mà gì thì gì, tui, bé thỏ xinh đẹp nhất ở cái sân sau này bây giờ không còn là dân di cư nữa mà đã là đồng chủ nhân của cái sân này rồi nha (Mèo không phản đối kìa ~). Chờ tới khi gấu mèo mặt quả đào kia về tui phải mau mau nghĩ ra mức cà rốt thuê sân hàng tháng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net