Runaway & Lost Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sheeps & Foxes II

Em tỉnh dậy trong căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng lờ mờ hắt vào xuyên qua rèm chắn cửa sổ là điều duy nhất giúp em nhận thức được thời gian và không gian. Nắng trắng nhạt màu của buổi ban mai chực sáng, Chu Tử Du nhíu mày mệt mỏi xoay người trên chiếc giường đơn. Năm giờ hai mươi bảy phút sáng. Tiếng lạch cạch của động cơ máy điều hoà vang lên đứt quãng, vô tình hữu ý xua đi sự im lặng ngột ngạt và lấp đầy khoảng không gian nho nhỏ của căn phòng khách sạn hạng ba. Chu Tử Du vùi đầu vào chiếc gối trắng phau còn hăng mùi nước xả vải, cái loại nước xả vải công nghiệp được các chủ kinh doanh khách sạn và nhà trọ dùng theo lố nực mùi chất tẩy rửa đặc quánh. Mùi hương không quen thuộc xộc vào mũi hai mươi bốn trên bảy, Chu Tử Du chẳng tài nào ngủ được.

Em tỉnh dậy trong căn phòng chực tối. Mi mắt nặng trĩu và cả người như muốn bốc hơi khỏi thực tại. Ồn ào quá. Tiếng rè rè của chiếc máy fax ở bàn gỗ đối diện giường, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng tắm, tiếng từng luồng khí nặng nề bị ép ra khỏi lồng ngực em thành đợt, tiếng âm vang vô thức của khoảng không vắng lặng trong mình. Mọi thứ, thật ồn ào quá. Chu Tử Du đã nghe thấy những tiếng kì lạ, cảm nhận những điều khác với đa số con người quanh em, "nó" bắt đầu từ khi nào em cũng không rõ. Thế nhưng đã lâu rồi kể từ ngày Chu Tử Du cố gắng làm quen và sống cùng "nó." Những cơn đau nửa đầu trái nặng trĩu, đường thở bị nghẹn lại như bị ai đó đấm vào khí quảng, khoé mắt cay xè khiến tầm nhìn vẩn đục và từng đợt thở gấp dồn dập bắt đầu từ khi nào Chu Tử Du cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết khi "nó" ập tới và em nằm bất động với cặp mắt mở to đỏ tơ máu nhìn trân trân lên trần nhà trắng xoá, Chu Tử Du mới vội vã, với sự cồn cào trỗi dậy bất ngờ, vơ lấy hai lọ thuốc trên bàn đầu giường dốc ra một viên mỗi lọ và nhai nuốt khan. Đấy là lá chắn bảo vệ cuối cùng của em. Chỉ có điều, hôm nay, khi Chu Tử Du tỉnh dậy với đôi mắt đỏ tơ máu và nửa đầu trái nặng trĩu, vội vàng vơ lấy hai lọ thuốc thì những thứ em cần đã không còn đó nữa.

À, Minatozaki Sana đã dẹp phứt những lọ thuốc của em đi từ bao giờ rồi.

"Tử Du, đừng tìm đến thứ đó như một thói quen. Ngoan, chợp mắt một chút đi. Chị ở ngay đây." — Ả sẽ bắt lấy cánh tay quờ quạng trong không khí của em, vỗ về em trong cái ôm siết, chôn đầu em vào lồng ngực ả để em vô thức bắt lấy từng nhịp đập đều đặn của ả vào tai. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên tĩnh lặng. Không phải là im lìm cô quạnh, không phải là yên ắng cô liêu, chắc chắn không phải là thinh không quạnh quẽ, chỉ có Minatozaki Sana ôm lấy và vỗ về em mà thôi. Đó là tĩnh lặng. Khi mà em bịt được tai mình lại, ngăn những tạp âm trắng khỏi thế giới của mình và những gì được lọc ở lại chỉ có tiếng tim đập đều nhịp bên tai và hơi thở nhẹ nhàng của Minatozaki Sana trên đỉnh đầu em.

Minatozaki Sana đối với em đã luôn là một cô ả kỳ lạ. Chắc chắn ả chẳng phải là người nhân danh tình yêu và những thứ đẹp đẽ phù phiếm của nó để thay đổi suy nghĩ và con người ả. Minatozaki Sana cũng sẽ không đứng dưới một ánh sáng chân lý nào đó mà lột xác hoàn toàn, hoạ may vì ả chính là ánh sáng rồi, thứ ánh sáng một trăm hai mươi ngàn lux. Ả thay đổi người ả tiếp cận, không có ngược lại. Hoặc chí ít là Chu Tử Du nghĩ thế.

Minatozaki Sana đã từng gác chuyện đi đến quán bar vào lúc hai giờ sáng qua một lịch trình khác để ở lại xoa lưng hờ hững (hoặc ít ra ả tỏ vẻ như thế) cố đưa em vào giấc ngủ, việc ả nổi giận khi thấy em nuốt khan những viên thuốc con nhộng đủ màu, việc ả vòi vĩnh em cùng nhau ra ngoài đi tới một nhà hàng Pháp đắt tiền nào đó, việc ả gọi điện thoại không ngừng nghỉ cho em chỉ để có một cái hẹn, việc ả quay trở lại quán bar trong vòng tay của một gã trai bảnh bao với ánh mắt đâm xuyên qua em như chất vấn, việc ả đứng lặng giữa ánh trăng mờ với con tim vỡ nát và việc ả nỉ non bên tai em muốn em hứa sẽ giữ lấy mình cho ả khi ả đang nở rộ trong lòng em, mọi thứ, luôn luôn, làm em thấy khó hiểu. Mà cũng không cần tới mức đó, chỉ riêng chuyện ả gặp em thế nào và cách ả điềm nhiên bước vào thế giới của em ra sao kể ra cũng là một điều kỳ lạ rồi ấy chứ. Một buổi tối nổi loạn trong quán bar, năm phút gặp mặt, một buổi sáng trời mây mờ, em doạ sẽ kiện ả vào tù, ả làm cho em im miệng bằng mùi son môi dâu rừng, và rồi chúng ta ở đây sau ba năm.

Những tiếng ồn lại kéo đến như từng đợt sóng.

Chu Tử Du cuộn người lại trên chiếc giường đơn quen thuộc, người gồng lên cố không run rẩy vì những hồi kí ức ồ ạt tràn về. Ba tháng, chỉ mới ba tháng thôi. Chính em còn là người nói câu dừng lại, chính em là người tìm đến ả rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt ả khi ả muốn với lấy em vào lần có lẽ là cuối cùng, chính em là người ... chính em, chính Chu Tử Du, chính là em, là em, là Chu Tử Du, ha, Chu Tử Du có lầm không nhỉ?

Có lẽ là có, và có lẽ em lầm tưởng ở nhiều chuyện hơn em nghĩ. Lý trí và mù quáng cách nhau có chăng chỉ một đường chỉ mảnh, ả nói thế, em từ chối tin vào nó, và bây giờ nó quay trở lại len lỏi vào từng luồng suy nghĩ của em. Ba năm qua đi. Chu Tử Du, Minatozaki Sana và thứ tình yêu tạm được.

Em nghiến răng, người run lên bần bật, những ngón tay lạnh dần theo từng phút, và nếu hơi thở có màu thì bây giờ của em sẽ có màu tím sậm. Cứ như là sốc phản vệ sau khi tiêm chủng, tệ thật. Có lẽ Minatozaki Sana đến cuối cùng không phải là ngụm whiskey em lỡ uống nhầm, mà ả là liều vaccine em liều mình bơm vào trong từng thớ cơ. Điều này có thể cứu sống em, hoặc nó có thể giết chết em, ai mà biết được. Mọi thứ mà em yêu sẽ giết chết em một ngày nào đó. Những viên thuốc con nhộng, hỗn hợp Gin Tonic, và cô ả với cặp mắt ánh màu hổ phách sáng trong. Ấy thế nhưng sau ba năm khi ở bên ả và có ả gần kề em vẫn sống tốt đấy thôi dù hai lọ thuốc trên tủ đầu giường đã biến mất từ khi nào. "Nó" cũng không ghé thăm thường xuyên với những cử chỉ thô bạo nữa. Nhưng rồi, Chu Tử Du siết chặt lấy tấm ga giường với cơn đau quặn thắt trong dạ dày, nhưng rồi giờ đây khi Minatozaki Sana cũng biến mất như hai lọ thuốc ấy và tất cả những gì em cần đã trở nên quá tầm tay với, "nó" trở lại và chào đón người bạn cũ là em bằng một cơn sốc phản vệ mới mẻ đầy kịch tính.

Chu Tử Du gắng gượng ngồi dậy, lê thân mình vào phòng tắm bằng một phép màu nào đó, xả nước từ vòi hoa sen thẳng xuống đỉnh đầu, em đứng tựa vào bức tường lạnh cóng hơi đêm còn mới với ánh mắt gắt gao khoá chặt vào lỗ thoát nước dưới sàn. Khoé môi khẽ cong lên, vì trong một phút nào đó thứ chất lỏng chảy vào lỗ thoát nước không phải nước nữa, mà có lẽ em hoa mắt thôi, ừ cứ nghĩ như vậy đi.

Mái tóc còn ẩm của Chu Tử Du bị gió của buổi tờ mờ sáng lùa qua, da đầu lạnh buốt. Sáng nay trời mây, và em lại muốn đứng đợi bình minh. Thường thì Minatozaki Sana mới là người làm mấy chuyện sáo rỗng như ngắm bình minh hay sao trời rồi luyên thuyên kể lại cho em nghe cái rực rỡ của nắng ban mai và đốm sáng le loi trên bầu trời đêm.

Chu Tử Du chợt nghĩ. Cái suy nghĩ đánh ầm một tiếng khiến em sững người. Em đang nhớ Minatozaki Sana sao? Nếu nhớ, vậy là yêu rồi phải không? Cả ngàn cả triệu con người đều nói thế mà. Khi người không ở bên sẽ nhớ, khi người không ở bên vì ta không muốn người ở bên sẽ nhớ sẽ xót xa. Mọi thứ em yêu sẽ giết chết em một ngày nào đó, thế nhưng em vẫn ổn khi có ả, vậy biết đâu điều đó nên đảo lại mới phải. Rằng em sẽ giết chết mọi thứ em yêu một ngày nào đó chăng?

Có không nhỉ? Chu Tử Du gồng sức bám lấy lan can sắt đã có lấm tấm rỉ sét, gió hình như đã thổi mạnh hơn.

Nỗi buồn thì sẽ tích tụ thành nước mắt, có thể nó không rơi xuống bây giờ nhưng đến một ngày xa xăm nào đó, ngày mà con người ta ít ngờ đến nhất, và khi nó ập tới ta đã ngã khụy với đôi mắt nhoè lệ từ khi nào. Chu Tử Du buổi sáng hôm đó suýt tí thì ngã khụy.

"Nó" vẫn ở đó, nhưng lần này "nó" là cái cớ Chu Tử Du vin vào để tách mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Càng cố gắng tách ra, em lại càng hoà vào. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm nay Chu Tử Du mở cửa mời "nó" tới.

Buổi sáng hôm đó trời đổ mưa, mặt trời chậm rãi len theo từng đám mây đen kịt trồi lên khỏi đường chân trời xám ngắt. Ánh nắng của nó không rực rỡ và Chu Tử Du đã thành ai đó đang lạc lối giữa màn sương trắng.

Nếu Minatozaki Sana là những cơn mưa, mưa có thể rơi nặng hạt hơn nữa không?

Em tỉnh dậy trong căn phòng lộng gió và ngập tràn nắng chói chang. Giấc ngủ trưa quý giá, thứ mà em từng chần chừ có nên đánh đổi để đi hẹn hò với Minatozaki Sana không, đã không còn như trước. Cảm giác khoan khoái và thư thái giờ đây lại thiếu hụt mất thứ gì đó.

Trời nắng oi ả, nắng đến khô hanh, nắng đến mức Chu Tử Du chẳng buồn nhìn ra ngoài nữa. Ấy vậy mà sắc vàng muốn thiêu rụi mọi thứ kia cứ đập vào mắt em một cách mạnh mẽ. Ngồi trên chiếc giường đơn quen thuộc, Chu Tử Du chống hai tay ra sau rồi ngả người, híp mắt lại để bản thân không mù loà vì cái nắng kia. Chỉ là, em không nhớ phòng ngủ của mình có thể tràn ngập ánh nắng và chói chang đến thế. Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh Minatozaki Sana và mái tóc vàng kim lại tràn về như lấp đầy luồng suy nghĩ của em. Có một dạo, ả như muốn thử độ bền của tóc mình và thế là cứ dăm ba tháng Chu Tử Du lại thấy Minatozaki Sana với một màu tóc mới. Khi em lùa tay qua tóc ả và cảm nhận được sự xơ rối dần tăng sau mỗi đợt, Chu Tử Du đã càu nhàu không ngớt, nhưng Minatozaki Sana chỉ cười cho qua chuyện. Em không phủ nhận chuyện ả hợp với mọi màu tóc, nhưng lần kia khi Minatozaki Sana chào đón em với màu vàng kim rực rỡ, Chu Tử Du đã phải cố nén lại tiếng cảm thán. Minatozaki Sana có đôi mắt màu trà, một màu nâu sáng tưởng chừng như sẽ lưu giữ đến vĩnh cửu, cộng thêm mái tóc vàng kim chói loà, và rồi Minatozaki Sana hiện ra rực rỡ trước tầm mắt em, trong những mảng ánh sáng nứt vỡ, là thần Vệ Nữ với vẻ đẹp khiến em chẳng thể nói nên lời.

Màu nắng chói chang, màu trà vĩnh cửu, và cái cách Minatozaki Sana chiếm lấy tâm trí em vẫn dễ dàng như bao lần trước.

"Chu Tử Du, mày không yêu Minatozaki Sana."

Em cuộn người nằm xuống giường, phơi mình giữa vạt nắng trưa nay đã bớt oi ả phần nào như một con mèo bị thương.

Tuổi trẻ bồng bột qua đi, rồi em sẽ quên được ả.

Em tỉnh dậy lúc từng cơn gió mùa ùa về. Gió mang theo hương hoa và em hít một hơi thật đầy nó. Sương đang tan và sớm thôi em sẽ tìm thấy nơi em thuộc về.

Em tỉnh dậy khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất. Cửa sổ kính phủ sương giá và chiếc áo len em đang mặc thì chẳng thể ấm áp bằng những điều thuộc về ngày đã cũ, thế nhưng cái gì là "ấm áp" thì em cũng chẳng nhớ đâu.

Em tỉnh dậy giữa những ánh đèn neon chói mắt. Tiếng nhạc dồn dã bên tai ấy thế nhưng em lại thấy lòng mình nhẹ hẫng. Ánh trăng sáng màu bạc treo trên cao, tấm áp phích sờn góc vẫn còn đó, con hẻm nhỏ hiu quạnh và từng làn gió đêm thoáng qua. Gió đã quấn quít quanh ai để rồi khi về đến bên Chu Tử Du lại khiến em rũ mi mắt xuống mà thở dài thế này?

Em tỉnh dậy trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng gay mũi. Vết kim tiêm còn sưng tấy và chắc chắn trên trán em đã lưu lại ít nhất một vết sẹo nhỏ. Được rồi, có lẽ em sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc một mình khiêu khích toán năm tên to con làm anh hùng rơm để cho cô gái kia chạy trốn. "Nó" hình như cũng đồng tình thì phải? Ừ đấy, một cơn nhức đầu dữ dội, chính là "nó" đấy.

Em tỉnh dậy khi tiếng pháo nổ ở sân nhà trước vang lên. Màu đỏ ở khắp nơi và tiếng mẹ đẻ vang vọng bên tai luôn khiến cõi lòng em như được bao bọc trong cái ôm ấp vỗ về đầy an ủi. Chu Tử Du đã quá tuổi nhận hồng bao rồi, vì thế em phải đi tặng cho người khác thôi. Cái xoa đầu của mẹ và mùi trầm hương thoang thoảng cứ vương vấn quanh em mãi đến khi em quay về vùng đất mới của mình.

Con đã lớn rồi, trưởng thành quá nhỉ?

Không mẹ ạ, vẫn chưa đâu. Vì "nó" vẫn còn đó cơ mà.

Em tỉnh dậy mỗi ngày với một cái vươn vai và buồng phổi căng đầy khí trời. Ngày không nắng vì mây kéo đến, đêm không trăng há chẳng phải cũng vì mây mù sao? Chu Tử Du kê lên má mình ly sữa nóng, hơi thở ra chỉ toàn khói trắng khiến em cười xoà. Ai đó lạc giữa màn sương trắng, vì thế hào quang của họ mới tắt ngóm đi chăng?

Vậy thì em còn muốn tự mình lạc lối trong màn sương trắng tới bao giờ nữa?

Đi thôi Chu Tử Du, ta đã ở đây quá lâu rồi.

Em tỉnh dậy lúc nửa đêm, giữa những hồi chuông điện thoại kêu reng dồn dập. Có ai lại gọi vào giờ này? Chu Tử Du càu nhàu bắc máy.

ID người gọi tới hiện lên và thụp một tiếng khi điện thoại rơi trên giường, màn hình tắt ngúm phản chiếu trên nó là gương mặt thơ thẩn của Chu Tử Du. Đã một năm rồi, một năm qua rồi, em sắp quên được rồi cơ mà, sau tất cả những cố gắng, sau tất cả những gì mà em tự nhủ với chính mình, em— à ... Ra là vậy. Chu Tử Du nhặt chiếc điện thoại đã sập nguồn để lên tủ đầu giường, khoé môi cong cong và em thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Nó" dường như cũng đang mỉm cười với em trước khi dần tan biến thành từng đợt bong bóng và rồi Chu Tử Du bừng tỉnh giấc. Một giấc mộng dài.

Tiếng thớ cơ trong ngực trái đập thình thịch, từng đợt adrenaline như tuôn trào trong huyết quản và lan ra khắp cơ thể. Một năm, một năm đã là quá đủ rồi. Chu Tử Du lao ra khỏi cửa với đôi chân trần và chiếc áo cài lệch khuy.

Sương tan, mưa tạnh, trời quang, gió lặng, trăng sáng, và Minatozaki Sana đứng trên bậc tam cấp nhà em với một nụ cười rực rỡ như mặt trời trong đêm.

"Chào em."

Một

"Chu Tử Du."

Hai

"Không biết em đã đem tim trao cho ai chưa?"

Ba

"Nếu chưa, có thể gửi nơi chị được không?"

Năm

Và rồi Chu Tử Du ngã khụy. Ngã khụy trước cái ôm siết ngập tràn những điều ấm áp của ngày cũ và thứ ánh sáng một trăm hai mươi ngàn lux. Mắt em nhoè đi, bờ vai của ả— à không, nàng— của nàng ướt đẫm. Tiếng thút thít lại xen lẫn nụ cười của em, Chu Tử Du cúi đầu nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu trà chỉ có em ở đó của nàng và một tiếng choang nữa vang vọng khắp cõi lòng em.

"Em thật lòng nghĩ nếu bản thân dùng mọi cách để nói rằng 'mày không yêu chị ấy' thì sẽ tốt hơn nếu em thừa nhận mình yêu chị trong khoảnh khắc đó để rồi một thời gian sau lại nhận ra em chưa từng yêu chị nhiều đến vậy. Chu Tử Du của những ngày ấy còn ngông nghênh và vô ý quá. Không dám tin vào cảm xúc của chính mình và tự thu mình lại. Em xin lỗi vì đã để chị chờ em thật lâu."

Minatozaki Sana cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn. Một năm qua của em nàng có thể đoán là không dễ dàng gì. Nếu có gì khiến cho ta đau chẳng nói nên lời, đó chính là chứng kiến người ta thương khổ sở. Đã có lần nàng muốn quay về bên em và kéo em khỏi những thứ hỗn loạn xảy ra bên trong em, thế nhưng nàng biết và biết từ những năm tháng đầu tiên bên em, rằng cái hỗn loạn ấy chỉ có chính em mới có thể xoá đi được. "Nó" chính là quá trình trưởng thành sâu bên trong em. Nàng đưa lòng bàn tay áp lên gương mặt em, khoé mi ướt nước mắt và nụ cười của em lộ lúm đồng tiền khiến trái tim nàng rộn ràng.

"Em đã có câu trả lời chưa? Tử Du em có bao giờ, dù chỉ một chút, nghĩ rằng em thật sự yêu chị không?"

Câu hỏi từng khiến em phải thu người lại và bỏ chạy giờ đây như cánh cửa rộng mở đang chờ em mở ra và khép lại những hỗn loạn tối màu sau lưng.

Đi nào Chu Tử Du, tiến về phía mặt trời thôi.

"Em, Chu Tử Du, và tất cả những gì thuộc về em, xuyên suốt những năm qua, yêu chị, Minatozaki Sana."

Lần này, không phải tạm được.
Lần này, là tuyệt đối.

Ngày cuối đông lạnh lẽo lại hoá thành ly sữa ấm. Bông tuyết góc cạnh và sắc lẹm lại hoá thành vầng trăng bạc tròn vành vạnh. Bão sấm cuồn cuộn lại hoá thành cơn mưa mặt trời nhẹ nhàng. Chu Tử Du lẻ loi lại hoà thành một đôi cùng Minatozaki Sana rực rỡ.

Nào, cùng nhau đi về phía trời đang hửng sáng.

TOÀN VĂN HOÀN!!!!

Từ từ, mình ngồi nghỉ đã =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net