Có ai thương em như chị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chị và em chia tay thì tối nào cũng nhắn tin bảo em ngủ sớm bảo em nhớ ăn uống đầy đủ, em thì chỉ xem đôi khi chỉ ừ rồi thôi. Cuộc sống chị từ ngày không có em trở nên u ám hơn mờ nhạt hơn và lạnh lẽo hơn.

Chị còn nhớ căn phòng mỗi tối chị và em ôm nhau ngủ cùng nhau xây giấc mơ thật đẹp nhưng... giờ còn đâu những hơi ấm thân quen những tiếng cười mỗi tối những dòng nước mắt mệt rã rời khi đi làm về, ôi thôi thời gian lấy đi tất cả.

Hôm nay vẫn thế chị vẫn nhắn tin cho em như hằng ngày nhưng hôm nay rất khác, khác là vì hôm nay là sinh nhật em.

Chị nhắn tin cho em những dòng tin nhắn thật ngọt ngào thật tình cảm chỉ mong em xem được nó không hồi đáp cũng được.

Chị lên xe và chạy về hướng con sông Hàn mà mỗi lần chị và em đều ra đó để thỏa mãn suy nghĩ của mình và những mệt mõi khi làm vất vã hằng ngày cũng là nơi chị tổ chức sinh nhật cho em hằng năm.

Chị đến chỗ mà chị và em hay ngồi nhìn xung quanh đâu đó thấy được em chị khẻ mỉm cười vì trông em đang cười rất vui, có cả 1 chàng trai kế bên em ấy.

Chàng trai kia đứng dậy đi ra xe và nổ máy chạy để lại em một mình, chị thấy thế ngôi nhìn em mãi, chị muốn nhìn khoảnh khắc này hoài thôi chị ước gì thời gian ngưng lại để chị được ngắm em lâu thật lâu.

Được vài tiếng em đứng dậy đi về chị thấy thế cũng đứng dậy đi theo em, do lúc nảy em có uống chút bia nên tướng đi của em có hơi chau đảu thấy thế chị đi càng gần em hơn sợ em ngã.

Đến ngã tư lúc em định qua đường thì 1 chiếc xe lao tới chị đúng là đang đi gần em thấy thế chị chạy thật nhanh đến đẩy em ra chỗ an toàn thì chiếc xe kia cũng đến, nhanh hơn những gì em tưởng hoản hồn em quay lại thì thấy chị đang năm giữa đường cùng những bãi máu đang lan ra.

Em chạy thật nhanh đến chỗ chị quỳ xuống khóc em lấy tay chạm vào mặt chị

" Hani à chị tỉnh dậy đi chị sao vậy chẳng phải chị rất thương em sao, sao chị lại để em 1 mình bộ chị không thương em nữa à... Haniiiiiiii "

Em ngân dài tên chị nước mắt em rơi nhiều hơn em hét lên Hani ai đó cứu chị ấy với nhưng không thành rồi đây là giữa khuya rồi ít ngừoi qua lại. Số của chị tận rồi...

Sau khi chia tay chị em còn rất yêu chị nhưng em không thể ba mẹ em không muốn điều đó. Em chỉ có thể xem và cảm nhận những tin nhắn mà chị đã gửi cho em. Hằng ngày em vẫn vào trang cá nhân của chị và rồi những thứ liên quan đến em trước kia không còn nữa chỉ toàn những tus buồn đau thương và mất mác.

Thế đó có ai thương em như chị đâu... Park Junghwa này thật may mắn ha khi có chị yêu thương. Nhưng rồi thì giờ còn đâu, những tin nhắn mỗi đêm những quan tâm ân cần ôi thôi đó chỉ là quá khứ... Quá khứ thì ta cứ xem nó là 1 vật vô hình sau khoảng thời gian dài vô tận.

------------------

Có ai thương em như chị...

Park Junghwa mãi yêu Ahn Hani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net