Mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đẹp trời ở Seoul, cô đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại cùng Solji.

- lựa hộ em với: Hani

Cả 2 vừa lựa xong cũng nhanh chóng bước ra ngoài... đúng lúc bước ngang qua 1 cặp chị em khác mà va phải nhau.

- ahh xin lỗi : Hani

- không sao không sao : người chị

- thế còn cô bé kia : Solji

- em không sao ạ : người em

----------

Qua cuộc gặp đó Hani cứ nghĩ về người em gái hôm đó... em ấy có 1 cặp mắt hốt hồn người khác và cái má phúng phính rất đáng yêu....

Cũng hơn 1 tuần cô tuần cô gặp em ấy....

- này đồ kền : Solji vừa mới xin việc làm về

- nea ~~ : Hani

- nhớ 1 tuần trước mình va phải 1 cặp chị em ở cửa trung tâm thương mại không ?!... : Solji

- nea ~~ nhớ : Hani

- người chị làm chung công ty chị đấy : Solji

- có cả đứa em nữa : Solji nói tiếp

Hani lúc này mắt chữ A miệng chữ O

Solji đánh nhẹ vào vai cô rồi bước vào phòng để cô đứng đó 1 mình...

----------

Nay cũng đã 3 năm trôi qua Hani vẫn vậy Solji vẫn vậy và người chị gái kia cũng vậy...

Hôm nay là đám cưới của người chị Solji họ đã hẹn hò khá lâu từ khi Solji bắt đầu làm chung với ngừoi chị kia vài tháng....

Buổi lễ diễn ra xuôn xẻ ai nấy đều vui ai cũng chúc mừng họ... Nhưng

Hani thì lại không cô không hề vui tí nào khi buổi tiệc kết thúc cô lấg xe chạy đến 1 khu đất trống

Trước ngôi mộ xanh...

-----

* flashback *

Năm ấy cô biết em làm chung Solji thì hằng ngày luôn theo phía sau em để bảo vệ để che chở con người bé bổng kia...

Rồi vào 1 ngày x/y/z em đã bỏ cô ra đi... cô vang xin đủ điều...

Lúc đấy em đang đi dạo trên phố cô cũng đang đi mua đồ thấy em nên cô đã đi phía sau em...

Đến ngã tư em đứng lại đợi qua đường thì tất nhiên cô cũng sẽ đứng nói nào đó để em không thấy mình...

Một chiếc xe mất lái lao về phía em cô chạy thật nhanh đến khi nghe tiếng kèn bóp in ỏi... Nhưng... không kịp rồi khoảng cách cô và em quá xa nếu lúc nảy cô đứng gần thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế kia...

Cô chạy đến ôm em vào lòng mà khóc cô quỳ xuống van xin em đừng đi mà...

* andflashback *

-----

Trước ngôi mộ xanh ấy có 1 di ảnh xinh đẹp của 1 cô gái đang nở nụ cười...

- em khỏe chứ?!... em có hạnh phúc không?!... nơi em bình yên chứ?!... nơi em có vui không?!...

Cô ngồi đó mà nhớ lại ngày mà em ra đi không hề biết tình cảm cô dành cho em vì cô chưa bao giờ nói ra cả... Đến lúc cô muốn nói thì...

Cô đứng lên vẫy tay chào bia mộ với cái tên Park Junghwa....


----------

Ta đi ngang đời nhau như gió bay qua trời...

Mây ở cạnh núi có ngày gió cũng sẽ cướp mất mây...

Hạnh phúc mong manh như bồ công anh bay trong gió...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net