Thỏ và Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunSeob lững thững đi vào phòng, mặt mày tái mét xanh lè, mặt thì cúi gầm xuống đất trông như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Thấy thế WooJin tiến lại gần quơ quơ tay trước mặt cậu mà chẳng nhận được tí phản ứng gì. Thế là WooJin lấy tay trái chạm vào chán cậu bạn, tay phải thì chạm vào chán mình kiểm trả nhiệt độ. Quái lạ, nhiệt độ bình thường mà. Thằng này không phải hồn lìa khỏi xác rồi chứ?
- Này! Này sau đấy? Cậu bị gì thế?
- À hả. - Bị gọi bất ngờ HyunSeob quay sang nhìn WooJin. Mặt vẫn chả khá hơn được.
- Tớ vừa từ phòng JiSung hyung về. Hôm nay anh ấy kể chuyện ma cho cả phòng nghe. Đáng sợ chết được. Hồi nãy tớ chả dám về phòng luôn đấy. Tớ phải chạy bán sống bán chết mới về đây an toàn.
- Thế à? Này, cậu mấy tuổi rồi? Thế mà cũng sợ. Đồ con nít. Sợ thì đừng nghe.
- Ờ thì tớ...
- Ờ thì do cậu ngốc thôi. - Nói rồi WooJin xoa tóc câu thỏ đang chu mỏ dỗi rồi quay về giường của mình, miệng vẫn cười khúc khích. Nghe WooJin nói thế HyunSeob quay mặt bĩu môi. Cái gì mà đồ con nít chứ? Người ta chỉ là sợ ma thôi mà. Biết người ta sợ mà không an ủi chỉ giỏi bắt nạt con gái nhà lành. À nhầm, con trai nhà lành. Ôm cực tức to bự vào lòng HyunSeob chỉ dậm chân bước về giường mình đi ngủ. Cả phòng tắt đèn tối thui. HyunSeob nằm trên giường lay hoay mãi mà vẫn không ngủ được. Cậu hết quay bên phải lại quay bên trái, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống, hết đếm cừu rồi lại chùm mền. Cậu làm mọi cách để ngủ mà vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những cảnh tượng rùng rợn trong câu chuyện mà JiSung hyung kể hồi tối lại hiện ra. Biết thế cậu chả chạy sang bên đấy làm gì. Giờ thì hay rồi doạ cậu không ngủ được. Mai lại phải diễn cho các trainer xem mà giờ cậu thế này mai phải làm sao đây? Lấy hết tinh thần cậu ôm mềm, gối, ôm luôn chú gấu xinh xinh chạy sang giường WooJin cầu cứu.
- WooJin ơi.
- ....
- WooJin à.
- ....

- WooJin hỡi.
- ....
Gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời cậu đành thở dài.
- Này, WooJin đẹp trai nhất Produce 101 ơi, tớ biết cậu chưa ngủ mà. Cậu trả lời tớ đi.
- Có chuyện gì?
- Cậu cho tớ ngủ chung giường với có được không? WooJin đẹp trai nhất hệ mặt trời.
- Cậu có giường mà sao không ngủ đi mò sang đây làm gì?
- Tớ, ừm, tớ. Tại, ừm, tại...
- Sợ ma chứ gì. Đồ con nít, có tí cũng sợ.
" Trời ạ, nhục chết con rồi. Ai mượn hả? Ai mướn hả? Ai cho cậu bắt nạt tôi hoài vậy?" - HyunSeob tự nhủ thầm trong tâm. Chiến đấu nội tâm thế thôi chứ HyunSeob định sẵn phải chịu nhục rồi.
- Ừm. Vậy cậu cho tớ ngủ chung nhé. - HyunSeob vừa nói vừa cúi đầu xuống đất. Môi thì cứ chu chu ra. Hai tay ôm chặt lấy chú gấu màu nâu xinh xinh. Cây dừa trên đầu theo gió bay bay. Nhìn chả khác nào một đứa trẻ lên ba. Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương hết phần thiên hạ vậy? Ai nhìn thấy mà chả động lòng. WooJin thì cũng như thế thôi. Nhưng WooJin vẫn muốn trêu HyunSeob tí nữa. Đối với WooJin việc chọc con thỏ trước mặt là thú vui mà. Chả hiểu sao cứ thấy bộ dạng chu môi dỗi hờn của HyunSeob là WooJin liền thấy mọi thứ tốt lên hẳn. Vì vậy WooJincứ kiếm chuyện trêu HyunSeob mãi thôi.
- Không nhé! Về giường mà ngủ đi. - Nói rồi WooJin quay hẳn người vào phía tường bỏ mặc con thỏ kia.
HyunSeob thấy vậy liền đưa tay nắm vạt áo của WooJin mà giật giật.
- Cho tớ ngủ chung với. Một hôm thôi mà.
- ....
- Tớ chỉ nằm ở khoảng trống này thôi.
- ....
- Ngủ rồi à?
- ....
- Không lên tiếng là đồng ý nhé!
- ....
Thế là HyunSeob bay thẳng lên giường WooJin mà nằm. Vừa nằm xuống HyunSeob đã bay vào mộng rất nhanh. Cả đêm hôm đó HyunSeob lẫn WooJin đều đã ngủ rất ngon. Đều mơ thấy cả hai cùng nhau debut chung. Cả hai đứng chung với nhau trên một sân khấu. HyunSeob hát còn WooJin thì rap. Cả hai cùng nhau vẽ nên ước mơ của mình. Nếu có thể HyunSeob chỉ mong giấc mơ ấy trở thành sự thật.
--------------------//----------------------
Nếu có thể tui cũng mong Yuehua gả Thỏ cho Sẻ mọi người à. 2 bạn trẻ này thì lúc nào cũng dễ thương hết phần người ta. :"> Mọi người xem xong nhớ để lại comment bà tám với tui nha. :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net