#Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cứ lặng lẽ tới, ướp lạnh từng tế bào trên cơ thể. Một cái lạnh tới thấu da thấu thịt, một cái lạnh khiến con người ta ước được cả ngày cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm. Đấy là người ta ước, còn Lee Donghyuck - người con trai có một anh người yêu vô cùng ngoan ngoãn - lại ước rằng mình có thể bám dính mãi trên thân nhiệt ấm áp của Mark hiong thì tốt biết mấy.

-Hiong ơi~~~ Lạnh quá lạnh ~~~

Lee Donghyuck nằm cuốn hai lớp chăn như một cục bông trên giường anh người yêu lăn qua lăn lại rên rỉ

- Donghyuckie của anh à, em đã cuốn cả chăn của anh lẫn của em rồi. Anh cũng không thể giật chăn của các anh lớn cho em được đâu.

Mark ngồi trên bàn sáng tác bất đắc dĩ quay lại nhìn cục bông đang ngọ nguậy không yên trên giường mình, tự nhiên thấy hơi stress xíu. Tại sao dù em ấy làm bất cứ cái gì cũng đều có thể khiến Mark stress cơ chứ...

Còn Donghyuck đang cuộn trong chiếc chăn của anh người yêu, đâu đâu cũng là mùi của anh ấy, lại còn được ảnh chiều chuộng pha cho cốc trà dâu nóng, hạnh phúc tới thỏa mãn mà cười tươi. Có người yêu sướng quá đi, tự nhiên thấy ảnh đẹp trai ghê gớm.

- Hiong, lạnh quá đi~~~ Lại đây ôm em cái nào ~~~

Mark thở dài hạ bút xuống, lật đật chạy lại kéo chăn lên chui vào ôm bé con của mình, cuốn cả hai thành một quả cầu lớn hơn rồi cùng nhau ngã lăn xuống giường khiến bé con cứ cười khúc khích vì thích thú mãi. Được rồi, dù em ấy hơi phiền phức tý, nhưng mà ẻm khiến mình yêu vô cùng như này, không sao không sao.

Cặp tình nhân trẻ ôm nhau ngủ suốt cả một đêm dài. Đêm Seoul lạnh giá, có những hạt tuyết rơi li ti đậu trên khung cửa sổ, nhưng lòng cả hai thì ấm áp vô cùng.

Tất nhiên người ta có gấu, mùa này lạnh ôm gấu là ấm nhất rồi. Còn một loạt không gấu thì đang gào khóc ngoài cửa phòng trong câm lặng

- Donghyuck kia mày có về ngay trả phòng cho anh không? Anh không ngủ với tên mặt nọng kia nữa đâu uhuhu

_______________________________________

Các cậu nhất định phải xem cái FMV đầu chap uhuhu đáng yêu cảm động lắm luôn ý :'(((((((( Xem xong thấy hai đứa tự dưng dễ thương thêm tỷ lần, cũng thương hai đứa thêm tỷ tỷ lần :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net