Chap 1: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thường mỗi khi mở đầu một truyện ngắn hay một tiểu thuyết nào đó chẳng phải là tác giả đều hay sử dụng một khung cảnh thơ mộng mở ra không gian lãng mạn cho cặp đôi chính, dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất miêu tả họ hay sao? Hoặc ít nhất là trực tiếp đi vào nhân vật, kể về quá trình gặp gỡ rồi yêu đương đầy ngọt ngào? Phải không?

Nhưng ở đây, câu chuyện của chúng ta chính vì kể về hai người đặc biệt nên mở đầu cũng phải đặc biệt: bắt đầu từ khi hai người bọn họ đã chính thức chia tay.

Yêu nhau vài tháng ngắn ngủi rồi chia tay, một mối tình như vậy có thể xảy ra với bất kì ai trong chúng ta. Bạn đã từng yêu chưa? Yêu được trong bao lâu? Chia tay rồi thì cần bao nhiêu thời gian để quên? Một tháng? Một năm? Một đời?

Mỗi người có một đáp án khác nhau, không có tình yêu của ai giống ai, ở đây cũng vậy.

.

.

.

Yêu người ấy thật hạnh phúc nhưng cũng thật gian nan, ẩn chứa phía sau nụ cười rạng rỡ mỗi ngày dành cho nhau đều là sự bất an sao? Cậu ấy thực sự lừa dối anh lâu vậy?

Luhan thu mình lại trên giường ngủ, đồng hồ báo thức lại một lần nữa vang lên. Ừm từ nãy tới giờ đã vang lên tổng cộng 4 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút, vậy đã là 7 giờ 15 phút sáng sao? Tính ra bên kia đã là 8 giờ 15 đi, cậu ấy chắc đã đi học rồi? Thời tiết đang thật lạnh, hai người thậm chí còn chưa kịp trải qua mùa đông nào cùng nhau, có nên tiếc nuối không?

Chia tay cũng đã vài tháng, Oh Sehun mới đầu cũng chủ động liên lạc vài lần rồi mất tăm. Rốt cuộc cậu ấy cũng chỉ coi mình là một trong những người qua đường đi? Níu kéo một hai lần không được liền dễ dàng buông tay? Luhan tự nghĩ mà nhếch khoé môi cười khổ với chính mình. Chính mình là một thằng đàn ông như thế nào lại vì một thằng đàn ông khác mà khi yêu thì nũng nịu, trưng ra cái bộ mặt dễ thương rồi cũng vì người đàn ông đấy mà sống khổ sở như bây giờ?

Mỗi sáng đều chất vấn bản thân như vậy cũng chả đem lại kết quả gì tốt đẹp hơn, hoàn toàn là tự mình tra tấn tinh thần mình. Yêu rốt cuộc là cái mẹ gì cơ chứ?!

Từ ngày chia tay cậu ấy, anh đã về Trung Quốc ở cùng ba mẹ, mới đầu về ba mẹ cũng không hài lòng vì con trai đang có việc làm ổn định ở nước ngoài sao lại quay về đây? Thế rồi thấy Luhan tâm trạng thực không mấy tốt, anh nói không muốn vội về công ty của ba làm việc mà muốn nghỉ ngơi mấy tháng, sang đầu năm sau sẽ chính tức tiếp quản công ty cho ba mẹ về hưu bồi đắp tình cảm, ba mẹ thương con trai nên cũng đồng ý. Vài cái bằng rất có giá trị về kinh tế học ở nước ngoài rốt cuộc đã sắp được phát huy hiệu lực, Luhan không hiểu mình ngày xưa vì cái gì mà học thêm một bậc để làm giáo viên? Hiện tại đã là giữa tháng 12, tuyết rơi phủ kín mặt đất. Còn hai tuần nữa là Luhan phải đi làm rồi.

Về Trung Quốc chẳng thấy ai gọi là "Luhan" nữa nên anh cũng có chút nhơ nhớ cái tên tiếng Hàn của mình, ở đây đi đâu điều được gọi: anh Lộc, Lộc Hàm, Tiểu Lộc..v..v sắp tới còn "Lộc tổng", nghe đã có chút kì quái rồi! Muốn nghe một tiếng "Luhan" thì chỉ có đợi Byun Baek Hyun ở bên kia gọi sang mà thôi. Nhưng muốn nhất vẫn là muốn ai kia có chất giọng nam tính với bờ môi mỏng dịu dàng nói ra tên anh...

Đã từ rất lâu Luhan không còn mặc mấy bộ quần áo trẻ con như sơ mi màu mè rồi đeo nơ nữa mà đổi sang phong cách người lớn hẳn lên, cả tủ quần áo hiện tại là đồ tối màu, đầu tóc cũng chỉ chuộng duy nhất kiểu một màu đen hơi gợn gợn sóng một chút được vuốt keo ngay ngắn. Vốn khi xưa làm thầy giáo đã nên có phong cách nghiêm chỉnh thế này, cớ sao lại ưa cái kiểu trẻ con cơ chứ?! Hối hận cũng không kịp. 26 tuổi vài tháng trước trông như 18 tuổi, 26 tuổi của những ngày này trông đã chín chắn lên rất nhiều...ừm...nhưng trông cùng lắm là giống sinh viên mới tốt nghiệp thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi Luhan mặc vào bộ quần áo chỉnh tề, thời tiết tuy lạnh nhưng anh mặc mỗi áo sơ mi trắng ở trong khoác áo da màuđen bên ngoài, quần Jeans cũng một màu đen, giày cũng là giày lười màu đen, kính râm đương nhiên cũng phải đen rồi. Tay kéo vali nhỏ nhãn hiệu LV một màu nâu tiêu sái bước tới xe ôtô thể thao, cất vali vào cốp rồi chính mình làm tài xế hướng sân bay mà đi, chuyến bay đi Hàn Quốc sắp đến giờ cất cánh.

Anh Lu định dạt nhà? Không có.

Anh Lu trốn đi chơi? Không phải.

Anh Lu đi gặp ai đó sao? ... Cũng không sai.

Hôm nay, Luhan về Hàn Quốc, mục đích không phải như bạn đang nghĩ, đơn giản là tham dự một buổi lễ quan trọng: Lễ kết hôn của Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol. Baekhyun là em họ xa của Luhan, vì nhất kiến chung tình với anh Park làm quân nhân mà hai người suôn sẻ đến với nhau, Baekhyun mới tốt nghiệp Đại Học cách đây vài tháng liền kết hôn, hai người đó hình như không có nhau sớm thì không chịu được. Anh cũng là tốn không ít nước bọt giảng giải về chuyện tình cảm "nam-nam" cho em họ Baekhyun, cũng bày ra nhiều trò khiến hai người họ tiến triển nhanh hơn. Bây giờ nghĩ lại thấy mình hơi ấu trĩ, vốn họ có cảm tình với nhau thì cứ để theo lẽ tự nhiên là tốt rồi, thúc ép làm gì cơ chứ? Thậm chí ngày xưa còn tham gia diễn đàn hủ giới, làm một lực lượng chủ chốt trong forum bao nhiêu người ngưỡng mộ, quả nhiên quá khứ đó khiến người ta không khỏi xấu hổ đi. Hôm nay gặp lại nhất định có vài người đem chuyện cũ ra kể, cũng may anh chỉ ở lại đó đúng hôn lễ rồi lập tức quay về, đi đi lại lại chỉ một ngày tròn, mong là không có biến cố nào xảy ra.

.

.

.

Máy bay đúng giờ bắt đầu chậm rãi cất cánh, ngồi yên lặng trên máy bay anh không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Hôm nay trăm phần trăm Oh Sehun cũng tới, nếu chạm mặt thì làm thế nào bây giờ?

"Chào em! Lâu rồi không gặp!" - như thế này hình như hơi thân thiết quá?

"Học sinh Oh, dạo này học hành sao rồi?" - cũng không ổn đi, mình đâu còn là giáo viên của người ta.

"Oh thiếu gia, tình hình chính trị nước cậu..." - có thể lôi chuyện này ra nói với người yêu cũ sao?

Càng nghĩ mặt mũi anh Lu càng thêm nhăn nhó, ngũ quan như muốn tụ lại một điểm, thôi kệ tuỳ cơ ứng biến đi! Nếu cứ xởi lởi mà nhỡ người ta cho mình ăn bơ thì có phải là nhục quá không?

.

.

.

Xuống máy bay rồi lập tức có một cơn rét lạnh truyền đến, quả nhiên ăn mặc hơi phong phanh, ở Hàn Quốc lạnh chẳng kém bên Trung là mấy. Anh Lu run run kéo vali ra chỗ ôtô mình đã thuê đi tạm một ngày, kiểu dáng khá tốt cũng thuộc dạng đắt tiền anh rất ưng. Nói đến ôtô thì anh Lu chỉ đam mê kém mỗi 3 người: Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Oh Sehun, sau này thêm cả Kim Joon Myeon nhưng đấy là chuyện sau này.

Xe ôtô màu đen bóng phóng vun vút trên đường cao tốc, ngồi trong xe ấm hơn rất nhiều Luhan liền cảm thấy khỏe hơn bao nhiêu, bật radio đã thấy ngay thông tin bộ phim mới của diễn viên Ngô thành công ra sao, sau đó lại là một loạt tin tức chính trị nhàm chán nhưng vì cũng chả có gì khác để nghe nên Luhan cũng chăm chú nuốt hết từng ấy thông tin cho tới khi đỗ lại trước cửa khách sạn.

Hai người kia bị điên nên mới tổ chức hôn lễ vào buổi tối nên anh mới phải thuê khách sạn ở một ngày, sáng mai mới trở về Trung. Nếu tổ chức vào sáng hoặc chiều thì anh sẽ chỉ đến dự rồi lập tức ra về chứ không mất công ở lại qua đêm.

Thủ tục nhận phòng cũng rất nhanh chóng xong xuôi, nghĩ nghĩ, hiện tại mới giữa trưa mà lâu lâu mới về Hàn một lần, Luhan quyết định nhảy tót ra ngoài ăn trưa rồi đi dạo xung quanh một vòng, tiếp đó sẽ đến sớm gặp "cô dâu" Baekhyun.

Lâu lâu không được nói tiếng Hàn, Luhan bây giờ nói lại thấy rất ngượng mồm, cảm xúc giống như gặp lại bạn cũ không khỏi ngại ngùng nhưng thật vui vẻ.

Mỹ nam mà đi ăn trưa một mình quả nhiên sẽ bị chú ý không ít, mấy bàn xung quanh nhìn cậu không thôi. Thôi thì mình đẹp mà, cho người ta chiêm ngưỡng một chút đi, anh tháo kính râm hướng những người đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ mà mỉm cười. Từ xưa đến nay chưa có làm qua loại chuyện khoa trương như vậy bao giờ, Luhan cảm thấy thật ngại nhưng cũng không thấy có gì là tệ, mỗi tội làm nhiều có phải sẽ bị lệch hàm không? Vậy mà diễn viên Ngô đi đến đâu đều phải cười đến đó nha, thực khổ cực cho anh ấy rồi.

Lâu không ăn đồ Hàn chính thống nên một bàn đồ ăn đầy ắp nhanh chóng bốc hơi, thoải mái vỗ cái bụng tròn tròn xinh xinh của mình Luhan chuẩn bị thanh toán để ra về.

Cái gì gọi là "tình cũ không rủ cũng đến" chính là như thế này.

Lúc anh mới thanh toán xong định ra ngoài thì gặp ngay ai đó tay trong tay với một người khác đi vào. Cô gái đeo kính râm bản to đang khoác tay chàng trai thì anh không nhìn rõ mặt lắm, chàng trai kia cũng đeo một cái kính lớn không kém nhưng nhìn một cái liền nhận ra ngay. Ngoài Oh Sehun ra rất hiếm người có cái mũi cao và đôi môi đỏ hồng như vậy.

Không biết người kia có thấy mình hay không, Luhan rất quách tỉnh xoay người nhìn sang hướng khác. Nhân viên phục vụ thấy khách đang định ra về lại quay lại tưởng có vấn đề gì liền ôn tồn hỏi thăm:

-Quý khách có điều gì muốn căn dặn tới nhà hàng?

Luhan bối rối xua tay:

-A không có~ thật xin lỗi...à phải rồi nhà vệ sinh hướng nào?

Nhân viên lịch sự chỉ lối, Luhan một mạch chạy ngay vào. Một lần nữa tháo kính trên mặt mình xuống nhìn vào trong gương, ừm, không tệ, vẫn rất đẹp trai cho dù dạo này gầy đi không ít. Mặt hơi thiếu huyết sắc vì có lẽ mới bị doạ sợ, mắt hơi đỏ đầy tơ máu chắc là do mình sáng nay dậy sớm rồi lại còn phải ngồi máy bay lâu nên mới mệt mỏi như vậy. Hóa ra gặp Oh Sehun cũng không tệ như mình nghĩ, Luhan cho rằng thấy cậu ấy xong anh nhất định sẽ ngất ngay tại chỗ hay ít ra bị bất động, ngừng thở, đại loại thế, không ngờ mình còn có can đảm chạy đi! Hahaha! Chạy đi cơ đấy...

Một cảm xúc căm phẫn không hiểu thế nào trỗi dậy, người con gái kia ắt hẳn là bạn gái mới của Sehun đi? Sehun không tuỳ tiện để những người không có quan hệ mật thiết đụng chạm chứ đừng nói là khoác tay như vậy. Hóa ra có bạn gái mới nên ngó lơ anh...nhưng không phải là anh bỏ cậu ấy trước sao? Đúng là anh chia tay cậu ấy nhưng lí do chia tay lại là do sự lừa dối của cậu ấy, không phải do anh, không phải tại tình yêu của anh không đủ mà do niềm tin của anh đối với cậu ấy không còn... Bớt nói đến quá khứ đi một chút nhưng Oh Sehun có nhất thiết phải dẫn bạn gái mới tới chỗ này không? Đây là một quán ăn gần trường học khi xưa anh và cậu ấy rất hay đến, có điều kiện tốt như cậu ấy không phải nên đưa người yêu tới mấy chỗ sang trọng sao? Khi xưa khi yêu nhau do anh năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu vào quán ăn này, vậy tại sao bây giờ lại lôi bạn gái mới tới đây? Cậu ấy có mục đích gì? Là muốn xóa hết kí ức liên quan đến anh, thay vào đấy là thay vào đấy là hình ảnh cô bạn gái mới kia? Coi như Oh Sehun cũng thông minh đi...Luhan không kiềm chế nổi mà cười khẩy một cái. Vẫn là mình ngu ngốc, bị lừa mà lại còn vẫn ngu ngơ không xóa bỏ tình cảm dành cho cậu ấy!

.

Sau một hồi chỉnh đốn cảm xúc, Luhan lại hùng hùng dũng dũng đi ra ngoài, gặp lại thì sao? Cậu ăn với bạn gái mặc xác cậu! Tôi đi đường tôi! Không lan quyên gì nhau hết!

Chỉ là không ngờ Oh Sehun ngồi đúng cái bàn gần cửa ra vào nhất. Luhan rình rình thấy cậu ấy đang chuyên tâm nghiên cứu điện thoại không chú ý xung quanh liền nhanh chóng thoát khỏi quán ăn này nhanh hơn gió thổi, lúc đi qua bàn đó chỉ nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô gái nói:

-Anh có vẻ ^#$%^@

Thứ nhất, anh đi quá nhanh nên không nghe kĩ, thứ hai, cô gái ấy phát âm tiếng Hàn không chuẩn lắm thì phải? Tựa như không phải người Hàn. Anh không phải người Hàn nhưng tiếng Hàn rất tốt, tuy thỉnh thoảng phát âm hơi khác biệt một chút nhưng vẫn đủ khả năng nhận biết người khác có phải người Hàn chính gốc hay không.

Dọc bước theo con đường tiến tới trường Đại Học lúc trước mình dạy, Luhan lại thấy một cảm xúc rất mơ hồ. Nhớ nhớ lại, ngoài mình ra cùng diễn viên Ngô và Tử Thao thì Sehun hình như không tiếp xúc với người nước ngoài bao giờ bởi cậu ấy vốn là không thích vừa nghe vừa phán đoán xem người kia đang nói cái gì. Tiếng Hàn của Tử Thao rất tệ, mỗi lần nói chuyện cùng thằng bé đó Sehun đều trưng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng hiện tại như thế nào mà lại quen một cô gái người nước ngoài?

Ắt hẳn cô gái đó rất đặc biệt đi...Cô gái ấy liệu có khiến Oh Sehun "nhất kiến chung tình" như với mình không? Luhan thực sự rất tò mò. Sau đó cảm xúc mơ hồ bị giảm xuống và thay vào là chút gì đó thất vọng cùng hụt hẫng không nói nên lời.

.

.

.

Sehun ngồi tại quán có nhớ lại bóng lưng lúc nãy chạy vèo vèo vào nhà vệ sinh, nhìn thật quen. Nhưng anh ấy có bao giờ mặc những thứ quần áo chỉn chu như vậy? Hơn nữa anh ấy cũng rất quan tâm sức khỏe, không thể trời lạnh như vậy mà ăn mặc mỏng manh như thế. Tuy hôm nay là ngày hôn lễ của hai người nọ diễn ra nhưng cậu không biết anh ấy có tới dự không, cậu không hỏi Park Chanyeol cũng chẳng hỏi Byun Baekhyun, mọi sự tuỳ thiên. Nếu ý trời cho gặp thì gặp, không gặp thì thôi, hơn nữa hiện tại cậu còn có người con gái ở trước mặt này...

Cô ấy đang vui vẻ kể chuyện gì đó, tiếng Hàn không rõ ràng nhưng cũng không làm người khác khó hiểu, rất đáng yêu. Hàm răng trắng đều khi cười thật đẹp, mắt sáng mi dài mũi cao, ai nhìn vào cũng thấy đó là mỹ nữ.

Nhân viên phục vụ vừa bê đầy đủ thức ăn ra thì điện thoại của Sehun liền kêu có thông báo của forum trường học. Trước tới giờ cậu không quá quan tâm mọi sự kiện của trường nhưng từ khi chia tay anh ấy, nghe theo lời anh ấy dặn là đừng có lúc nào cũng một mình, phải quan tâm bạn bè xung quanh nên cậu mới chấp nhận loại chuyện nhận thông báo thường xuyên của trường. Vô thức mở ra bảng tin ra, đôi mày xinh đẹp liền co lại, khoé môi cậu run run nhìn dòng tiêu đề: "Thầy Luhan về thăm trường", trong bài viết còn kèm vài cái ảnh của mấy sinh viên chụp. Nội dung đại khái là anh ấy đang đi dạo thì bị học sinh bắt gặp rồi chụp chụp quay quay một hồi. Nhìn thật kĩ bộ quần áo anh ấy mặc, rồi đầu tóc, rồi khuôn mặt...thật sự là anh ấy sao? Anh ấy từ khi nào mà trở nên chín chắn đến như thế? Thật không nhận ra chính là người thầy trẻ con mà trước đây cậu từng yêu. Nụ cười trong ảnh của anh ấy cũng không còn rạng rỡ như trước nhưng trông cũng không hề miễn cưỡng, còn có vài cái ảnh chụp anh ấy đi loanh quanh sân trường rộng lớn...còn một cái anh ấy đứng yên lặng dưới tán cây lớn nhất của trường, nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Sehun dường như cảm thấy tình cảm mình cố chôn vùi bao lâu nay đang bị đào bới lên từng chút từng chút. Lúc trước là cậu sai, là cậu giấu diếm anh ấy sự thật ấy, là cậu khiến anh ấy đau khổ như vậy...

Khoan_________________________

Sehun giật mình nhìn lại bộ quần áo anh ấy đang mặc, phóng to cái ảnh chụp bóng lưng anh ấy ra. Quả nhiên, chính là bộ quần áo đen đó, anh ấy chính là người lúc nãy chạy vào nhà vệ sinh ở quán ăn này, tức là anh ấy đã nhìn thấy cậu tay trong tay với cô gái kia bước vào sao? Vậy là anh ấy đã biết?

Trống tim cậu đập dồn dập, giống như ngoại tình bị bắt tại trận nhưng kèm theo cảm xúc hối hận rất khó tả.

Cậu đứng phắt dậy không nói không rằng chạy về phía trường học. Cô gái kia ngơ ngác ở lại.

Trường học hôm nay được nghỉ nên khá vắng vẻ, quy mô thì lại khá rộng. Đầu tiên cậu chạy tới gốc cây nơi hai người gặp nhau nhưng không thấy người đâu, sau đó lại chạy từng tầng lầu mở từng lớp học tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì, cuối cùng là cô độc đứng giữa sân trường nhìn xung quanh. Cảm giác như mình đang bị bóng tối mãnh liệt bao vây, có cố thế nào cũng không thể tìm được anh ấy. Phải làm thế nào để lại thấy anh đây? Sehun thẫn thờ đứng giữa sân trường thật lâu, tuyết rơi khiến chân cậu lún một mảng xuống. Tâm trạng cũng như mảng tuyết đang bị cậu giẫm lên, là đang bị đè nén, đang bị trà đạp, chờ cơ hội được giải thoát, được lấp đầy.

Hóa ra mình đã yêu anh ấy đến mức như vậy mà từ trước đến nay đều cố phủ nhận. Lại còn tìm cô gái mới... Cậu thật sự đã đi một nước cờ đầy sai lầm rồi.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, là cô bạn gái mới gọi, cậu thở dài nhấc máy:

-Ừ...anh đây, xin lỗi đã làm em sợ rồi...

.

.

.

Luhan sau khi đi chán ở quanh trường thì vào hàng trà sữa quen thuộc mua đồ uống. Lúc nãy ở trường có gặp lại nhiều học sinh cũ, thật ngại, họ cứ hỏi vì sao mình vội bỏ đi anh đều không biết trả lời ra sao. Nói qua loa tình hình công việc sắp tới bên Trung cho thoả chí tò mò của học sinh rồi anh cũng ra về.

Quán trà sữa khá đông nhưng nhìn một cái anh liền nhận ra cô gái ở một góc quán. Chính là bảo bối mới của Oh Sehun, tuy ngồi trong quán mà vẫn đeo kính râm như vậy có chút kì cục, nhưng không phải mới nãy còn tay trong tay đi với nhau sao? Tại sao bây giờ cô ấy lại ngồi một mình vậy? Hay Oh Sehun có việc gì đó đi trước rồi hai người hẹn gặp nhau ở đây? Nếu thế có phải sẽ lại gặp cậu ấy nữa không? Luhan tự nhủ mình nên mua nhanh một chút rồi lập tức té khỏi đây đi! Ngàn vạn lần nên tránh mặt!

Chợt ầm một tiếng thật lớn khiến cả quán giật mình, Luhan quay ra đã thấy cô bạn gái Sehun bị một người đưa nước vô tình va phải ghế mà ngã xuống sàn. Nước lênh láng khắp nơi, cả người cô ấy đều ướt nhẹp ngã ngồi trên mặt đất, không rõ có đau hay không mà không thấy cô ấy kêu ca gì chỉ cúi mặt nhặt lại mấy thứ từ trong túi sách bị rơi ra. Người đưa nước không ngừng xin lỗi, chủ quán cũng cuống cuồng đến giải quyết.

Dù gì cũng là người yêu mới của người yêu cũ nên giúp đỡ cô ấy một chút đi? Nhìn cô gái có vẻ đầy tủi thân trên mặt đất Luhan không khỏi thương cảm tiến tới giúp. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy rồi quan tâm hỏi có sao không, tiếp đó cởi áo khoác chẳng mấy dày dặn choàng qua cho cô gái. Trời đang rất lạnh, cô ấy ướt như vậy chắc chắn sẽ rét run, người ngoài nhìn một màn như vậy liền cảm động, dạo này thanh niên thật tốt bụng nha!

Khoảnh khắc cô ấy ngẩng mặt lên cảm ơn, Luhan sững người. Cô gái không còn đeo kính nữa, có lẽ kính đã bị rơi ra lúc ngã. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, còn mặc váy trắng trông hết sức trong sáng thuần khiết, chiếc áo khoác màu đen của anh tự nhiên trông thật giảm giá trị của cô gái xuống. Mái tóc xoăn nhẹ một màu nâu, hơi ướt phần đuôi tóc nhưng trông thực gợi cảm. Nụ cười hiền dịu toả sáng, hàng mi cong dài chớp chớp, đôi mắt như chứa cả hàng triệu vì sao, lấp lánh vô cùng! Mũi cao xinh đẹp, môi đỏ hồng tô son nhè nhẹ, ngay cả vầng trán cũng như một mỹ quan, nhìn qua cũng biết cô ấy trang điểm chả là bao nhiêu nhưng vẫn đẹp tới như thế!

Thấy rõ hai người, bên cạnh lập tức có lời bàn tán:

-Hóa ra là quen biết sao? Cứ tưởng là một màn anh hùng cứu mỹ nhân~

Luhan tiếp tục sững người nhìn cô gái không chớp mắt, hít thở dường như không thông, anh bắt đầu cau mày, mắt giống như có tia X, quét cô gái một lượt xem có lỗi ở chỗ nào không.

Thái độ Luhan thay đổi như thế khiến cô gái hơi sợ, mới đây anh ấy còn tốt bụng giúp đỡ như vậy, cô chỉ im lặng chờ anh lên tiếng. Quan sát anh thật kĩ, nhìn khuôn mặt anh ấy đang biến đổi, cô cũng bắt đầu thêm sợ hãi mà sững sờ...

Sao lại có chuyện này?

Luhan hình như lâu lắm mới bực mình như lúc này, anh nhớ lần anh phẫn nộ như thế chính là mấy tháng trước khi chia tay Oh Sehun. Hiện tại tình cảnh bây giờ nên đối mặt như thế nào?! Oh Sehun, khi nào gặp cậu ta nhất định phải đánh cho một đấm thật đau!

Cô gái xinh đẹp trước mắt này run run khoé môi, hỏi:

-Anh...anh là ai? Anh biết tôi phải không?

Quả nhiên, kiểu phát âm cũng hơi giống. Luhan không trả lời tay mà siết chặt hai nắm đấm, anh chăm chăm nhìn người con gái có nhan sắc phải đến 7-8 phần giống mình kia. Thật quái lạ, sao lại có thể giống mình đến như thế? Từ đôi mắt đến đôi môi đều có phần tương đồng đến ngỡ ngàng, cô gái có vài nét mềm mại hơn nhưng tổng thể vẫn cực giống anh.

Luhan nhớ lại khi trung học anh cũng từng trong lễ hội của trường mà giả gái một lần, chính là lần đó trông anh không khác cô gái trước mặt là bao.

Thế này thì mọi người xung quanh tưởng là người quen là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net