Chap 12: Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Do quãng thời gian này quá êm đềm nên Lộc Hàm một mực cảm thấy không được chân thực chút nào. Mọi chuyện thế nào mà lại đi theo chiều hướng như hiện tại nhỉ

Mình và Ngô Thế Huân cứ thế đơn giản mà "yêu đương" sao? Theo lý, giờ này, "người ấy" của Ngô Thế Huân phải kéo cả đoàn quân sang khiêng cậu ấy về mới đúng...như ba năm trước vậy!

Người ấy của Ngô Thế Huân...cái người đáng sợ đó... Ba năm trước tiếp xúc một lần, tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai!

Ngày đó, sau khi đi tập huấn ở quân khu thành phố về, hai người đi ra bờ biển chơi, vào buổi tối khi đang đi dạo với nhau, đột ngột xuất hiện một loạt người to cao mặc đồ đen bao vây... Không phải Ngô Thế Huân sớm nói là người quen, anh còn tưởng là chính mình bị đại ca xã hội đen tới xử lí!

Sau đó có một người đàn ông trung niên rẽ đoàn người đi lên, người đó rõng rạc nói:
"Ngô Thế Huân, mau về nhà. Chuẩn bị hôn lễ với cô gái kia."

....

Lộc Hàm cực kì "...", cảm giác lúc đó giống như mình là người thứ 3 xấu xa chen vào chuyện của vợ chồng son nhà người ta. Xấu hổ, nhục nhã, tức giận, hối hận, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tự nhiên trên trời nhảy xuống một cô gái là sao?!

"Ngô Thế Huân có...hôn thê rồi?" - anh vô thức hỏi, không biết là hỏi ai, cũng không giống như muốn nghe đáp án.

Ngô Thế Huân đáp:

"Không phải. Chỉ là..."

"Đính hôn cũng đã làm rồi" - người đàn ông trung niên kia chen ngang.

Ngô Thế Huân dường như rất tức giận, nói lớn:

"Làm gì có buổi đính hôn nào mà chú rể còn không tới chứ? Mặt vị hôn thê mà ba chọn con còn chưa nhìn thấy bao giờ!"

Lộc Hàm thêm hoảng hốt. Người này là ba của Ngô Thế Huân? Thật sự? Lộc Hàm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đó...1 giây, 2 giây, 3 giây ...

Ách...người này rất hay lên kênh thông tin quốc gia mà? Ai ấy nhỉ? Nghĩ nghĩ xem....

_______________________________________ Nghị sĩ Ngô?!!!!

Ba của Ngô Thế Huân là nghị sĩ Hàn Quốc?!!!

Nghị sĩ Hàn Quốc sinh ra một thằng con trai là ...gay?

Lại còn là người yêu mình?!

Cái này trong lịch sử hình như chưa có đi?

Mọi thứ quá mức khó tin, Lộc Hàm chợt thấy ngại dùm cho Nghị sĩ Ngô. Nghĩ đến cảnh ông ấy đi tranh cử Tổng thống xong tin đồn con trai là gay bị in thành phiếu mà tung ra phát tán...thực sự có thể gây bão chính trị đó!

Hiện tại người ta không kì thị đồng tính như trước nữa, nhưng không kì thị có không có nghĩa là ủng hộ, đặc biệt là vẫn có những làn sóng ngầm luôn luôn đối nghịch với thế giới thứ ba.

Những đối thủ chính trị của Nghị sĩ Ngô mà biết chuyện này, không lấy ra đe doạ chức tước của ông ấy mới là lạ!

Lộc Hàm lúc đó đầu óc rối tăm rối mù, một mực không muốn tin. Hai ba con nhà nọ thì tiếng qua tiếng lại với nhau, tình hình cực kì căng thẳng. Cũng may nơi này vắng vẻ, nếu không ba người họ ngày mai chắc chắn sẽ lên mặt báo.

Ngay từ khi ông ấy cất tiếng nói câu đầu tiên, anh đã hiểu, anh không được ông ấy chấp nhận, cho dù 0,00001% cũng là không chấp nhận được.

Lộc Hàm nghĩ, ba mình chỉ là một thương gia bình thường khi nghe chuyện này đã khó chấp nhận tới nhường nào, thậm chí hai ba con cũng từng căng thẳng với nhau một thời gian. Mà nay ba của Ngô Thế Huân là một Nghị sĩ có ảnh hưởng lớn như vậy, chuyện này làm sao mà chấp nhận đây?

Nghị sĩ Ngô càng nói càng cứng rắn, kinh nghiệm mấy chục năm trong giới chính trị không phải là đùa, ngữ điệu, lời nói vô cùng hùng hồn và kiên cố, từng lời ngăn cản hai người như mũi dao đâm liên tiếp vào tim họ.

"Ba nói cho con biết, con không về hôm nay, vậy ngày mai cũng sẽ phải về. Nuôi con bao nhiêu năm không phải tới thời điểm quan trọng là con muốn làm gì thì làm nấy. Con phải ý thức được trong cái nhà này, tới người giúp việc còn không được tuỳ tiện, vậy mà con dám sao?"

Yêu mà là tuỳ tiện sao? Lộc Hàm cười khổ.

Mình rõ ràng là nạn nhân thế mà nghe qua lời người kia thì cứ như là "hung thủ" ấy? Là anh bắt Ngô Thế Huân trở nên như vậy chắc?

Nghị sĩ chỉ nói với con trai mình, không nói với Lộc Hàm một câu nào, ngay cả ánh mắt cũng lười liếc tới.

"Nếu con quay về, ta sẽ tha thứ cho con. Nếu con không quay về thì ngay cả Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt hay Kim Chung Nhân cũng đừng hòng gặp mặt!"

Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay:

"Ba đe doạ con?"

Nghị sĩ Ngô đanh mặt:

"Ba không đe doạ, ba tuyên bố, con thừa sức biết ba có thực sự hành động hay không!"

Lần này nói xong, Ngô baba đã đánh mắt sang Lộc Hàm một chút, cực kì không hài lòng mà nhíu chặt mày.

Lộc Hàm không phải là người không biết suy nghĩ, mình như vậy, căn bản là không có cửa đâu? Đoạn tình cảm mới bắt đầu không bao lâu này, cứ như thế này mà kết thúc đi?

Mình cũng là con trai, nhìn vào những gì ba mình phải chịu đựng khi biết mình là gay, bây giờ người ta cũng phải chịu đựng đả kích như vậy, có thể không cảm thấy tội lỗi sao? Hơn nữa Ngô baba là người có tiếng tăm, mọi hoạt động và thông tin quanh ông ấy ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, giờ phút này khó tính như vậy cũng không hề vô lý hay quá đáng chút vào.

Chỉ trách, Ngô Thế Huân không thành thực mà nói sớm. Giấu diếm thân phận rồi đi yêu đương thế này, vui vẻ lắm sao?

Lộc Hàm nghe thấy chính mình kiên định nói:

"Ngô Thế Huân, chúng ta kết thúc đi."

Nghị sĩ Ngô im lặng chờ đợi, nét mặt lập tức hòa hoãn hơn nhiều.

Ngô Thế Huân thì chính thức chết lặng.

Lộc Hàm nghĩ, cậu cho rằng tôi sẽ cùng cậu vượt qua sóng gió sao? Sẽ bất chấp tất cả mà yêu nhau? Làm gì có chuyện đó. Chia tay, đơn giản vậy thôi, hơn nữa hôn thê cậu cũng có rồi!

Sau đó, Ngô Thế Huân đưa anh về, hai người dằng co nhưng cuối cùng vẫn chia tay, rồi đến khoảng cách ba năm dài đằng đẵng.

.

Nằm trên giường Lộc Hàm nhớ lại, Ngô Thế Huân khi tới đây đã nói mọi chuyện cậu ấy đều giải quyết ổn thoả rồi, cậu ấy làm thế nào để giải quyết?

Quỳ gối xin nghị sĩ Ngô?

Tuyệt thực?

Giận dỗi?

Ngô Thế Huân chắc sẽ không dùng mấy cách ấu trĩ như thế đâu!

Chả nhẽ trong lúc cậu ấy ra nước ngoài học, đã tìm được hậu thuẫn nào đó khiến Ngô baba thay đổi cách suy nghĩ? Cái này nghe càng vô lý hơn!

Nghĩ nhiều nghĩ nhiều, cuối cùng lại ngủ quên luôn trong những đắn đo lo lắng.

.

Sáng hôm sau ở công ty, Hạ Thế Phong tưng bừng vui vẻ đi làm. Dạo này thiên thời địa lợi nhân hoà, Lộc tổng dễ tính hơn nhiều, thỉnh thoảng cậu còn trốn làm một chút để đi hẹn hò với Kiều Khải Kỳ, cái tư vị của hẹn hò lén lút quả thật mất hồn!

"Ding ding dang dang" - tiếng điện thoại bàn vang lên, thư kí Hạ chuyên nghiệp nghe máy.

"Alo. Văn phòng Tổng giám đốc của công ty Lộc Hải Trân xin nghe."

Bên kia hơi im lặng một chút, lát sau mới nói:

"Tôi muốn gặp Lộc Tổng" - giọng nói rất trầm, cực kì lãnh đạm, nghe thôi đã thấy rõ sự bức người!

Hạ Thế Phong đoán đây không phải là người bản địa vì nghe giọng hơi lạ, có thể là đối tác nước ngoài của Lộc Tổng chăng?

"Xin hỏi ngài công tác cho công ty nào?" - Hạ Thế Phong hỏi.

Bên kia lại hơi im lặng, khi Hạ Thế Phong sắp mất kiên nhẫn thì mới nói:

"Tôi muốn gặp Lộc Hàm. Nối máy cho tôi."

Hạ Thế Phong có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày. Người này sao ăn nói khó nghe thế? Lộc Hàm là tên để ông gọi sao? Gọi vì công việc hay mục đích gì thì cũng nên lịch sự chút đi?

Nhưng vì là một thư kí tiêu chuẩn, Hạ Thế Phong vẫn rất hoà nhã:

"Lộc tổng hiện tại đang họp cổ đông. Xin ngài để lại tên và số liên lạc, khi anh ấy họp xong tôi sẽ báo lại giúp ngài."

Bên kia không nói tên, chỉ để lại số điện thoại, lúc sắp ngắt máy mới ngập ngừng nói:

"Nói với cậu ấy, tôi là người nhà của Ngô Thế Huân."

Cụp.

Hạ Thế Phong tròn mắt O.O Đây chính là ba chồng trong truyền thuyết của Lộc tổng chăng? Dường như rất đáng sợ! Có chuyện gì mà lại gọi tới tận công ty tìm chứ? Bình thường không liên lạc với nhau sao? Hay thậm chí là không ưa gì nhau cũng nên? Phải rồi, có phải người đàn ông nào có "bạn trai" rồi dắt về nhà mà được bố mẹ mời cơm như nhà mình đâu? Kiều Khải Kỳ phải may mắn nhường nào mới yêu được một người như mình chứ?

Hạ Thế Phong tự tủm tỉm một hồi lâu, mấy nhân viên đi qua cũng khẽ liếc xéo qua.

Tưởng chúng tôi không biết anh đang trong thời kỳ mặn nồng với vệ sĩ Kiều chắc?

Trên trán ghi rõ ba chữ "TÔI ĐANG YÊU" lớn đùng kia kìa!

Lộc tổng với giám đốc Ngô là một đôi đã gây bao nhiêu chấn động, nay lại thêm thư ký Hạ với vệ sĩ Kiều. Các người muốn nhân viên nữ ế hết phải không?! Bốn người đàn ông cực phẩm nhất công ty yêu nhau hết rồi, rốt cuộc đây là cái thế giới gì? Đi đâu cũng toàn là geiiiii!

Buổi họp cổ đông kéo dài gần ba tiếng đồng hồ mới kết thúc, Lộc tổng uể oải bước ra, ngồi lâu như thế lưng muốn sụp luôn rồi!

Gần về tới phòng, Hạ Thế Phong đi tới chặn lại anh, chìa ra một tờ note vàng vàng ghi đúng một số điện thoại.

"Gì thế?" - Lộc tổng nhíu mi hỏi.

"Có người muốn gặp anh, để lại số điện thoại này, anh sớm gọi lại đi." - Hạ Thế Phong mỉm cười đáp.

Anh nên tạo quan hệ với ba chồng tốt một chút, tương lai cũng là người một nhà!

Lộc Hàm nhét lại tờ giấy vào tay Hạ Thế Phong:

"Ai để lại số rồi tôi cũng phải gọi thế thì một ngày tôi nói chuyện điện thoại 24 tiếng cũng là chưa đủ đâu. Cậu là thư kí để trưng bày sao?"

Hạ Thế Phong vô tội xua tay:

"Người này em gọi vô ích, chính anh gọi mới được. Anh mau cầm lấy đi!"

Lộc Hàm nghi hoặc, nheo mắt hỏi:

"Ai? Lại người nước ngoài nhưng người ta nói cậu không hiểu chứ gì?!"

Hạ Thế Phong chỉ sợ mình cầm tờ note này lâu một chút sẽ bỏng tay, dúi chặt vào tay Lộc tổng:

"Người nhà giám đốc Ngô. Muốn gặp chính anh mới được. Lộc tổng, chúc anh may mắn!"

Hạ Thế Phong xoay người nhún nhảy về chỗ, Lộc tổng ở lại thì chết lặng.

Tới rồi. Hiển nhiên là đâu có dễ dàng như thế.

Vào phòng mình, đắn đo rất lâu Lộc Hàm mới dám nhấc điện thoại lên bấm dãy số lạ kia.

Bên kia để chuông một lúc, sau đó nhấc máy. Lộc Hàm chủ động nói tiếng Hàn Quốc:

"Tôi là Luhan, xin hỏi ngài là...?"

"Là tôi. Ba của Oh Sehun."

Lộc Hàm thở dài, bao nhiêu công sức nãy giờ cầu nguyện không phải ông ấy hiển nhiên đi toi.

Nghị sĩ Ngô không chờ Lộc Hàm đáp, nói một lượt:

"Tôi không có thời gian tới gặp trực tiếp cậu. Tôi đã nhờ người gửi cho cậu một thứ, sau khi xem xong cậu hãy suy nghĩ cho kĩ xem có nên tiếp tục với con trai tôi nữa hay không. Những gì tôi nói ba năm trước, tôi chưa từng thay đổi. Tôi chờ tin từ cậu, và cũng mong con trai tôi sớm về nước. Cảm ơn."

Lại còn "cảm ơn" nữa chứ...Nghị sĩ khách khí quá rồi...

Lộc Hàm chỉ đáp được lại đúng một chữ "Vâng", sau đó thất thần ngồi bất động.

Lần này, sẽ lại là cái gì nữa đây? Ngô Thế Huân sẽ không lừa gạt anh nữa đấy chứ?

Vỏ quít dày có móng tay nhọn, Nghị sĩ Ngô hiển nhiên là bộ móng sắc nhất trên đời rồi.

Không biết bao nhiêu lâu sau, cửa văn phòng có tiếng gõ cửa, Hạ Thế Phong trên tay cầm tập tư liệu được bọc kĩ đưa vào:

"Có người gửi cho anh, từ bên Hàn Quốc"

Nhìn sắc mặt Lộc tổng là Hạ Thế Phong biết ngay tình hình căng thẳng giữa anh ấy và ba chồng, thực sự thì ba của giám đốc Ngô đáng sợ như vậy sao? Mình có nên đi nói với giám đốc Ngô về chuyện này không nhỉ?

Lộc Hàm cầm tập tư liệu, nói:

"Cậu có thể ra ngoài. Không được nói với Ngô Thế Huân"

Hiển nhiên rồi. Hạ Thế Phong thở dài, chuyện công ty thì mình còn có quyền ý kiến chứ chuyện gia đình nhà người ta thì mình lấy tư cách gì mà nói?

Sau khi Hạ Thế Phong đi rồi, Lộc Hàm cẩn thận cầm kéo cắt đầu phong thư, bên trong không có gì nhiều, chỉ độc một tờ giấy, màu đỏ chói mắt, giấy đăng kí kết hôn...có tên Ngô Thế Huân cùng một cái tên lạ hoắc...ngày tháng, đã từ gần hai năm trước.

Tờ giấy mỏng này...hiệu lực lớn thật, Lộc Hàm cười khổ.

Tờ giấy kín tiếng Hàn, có chữ kí, dấu ấn đầy đủ, không thể nghi ngờ độ xác thực của nó, mà Nghị sĩ Ngô cũng sẽ không bao giờ làm mấy chuyện lừa gạt người khác.

Tích tắc tích tắc có tiếng đồng hồ kêu, không gian im lặng tới đáng sợ. Điều duy nhất trong đầu Lộc Hàm lúc này là:

"Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã kết hôn. Ngô Thế Huân đã có gia đình, cậu ấy lại lừa mình lần nữa."

So với cú lừa ngoạn mục 3 năm trước, lần này có vẻ đau hơn nhiều. Lần trước là đính hôn lần này còn kết hôn rồi cơ mà?

Nếu Nghị sĩ Ngô không chủ động đi tới bước này, không biết bao giờ anh mới biết? Mình giống như thằng ngốc, liên tiếp bị lừa như vậy, rốt cuộc bao giờ mới chịu khôn lên đây?!

.

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Lộc Hàm vẫn giữ thái độ bình thường với Ngô Thế Huân. Lần này anh không muốn chủ động chia tay như trước. Lý do không có gì nhiều, đơn giản là mình yêu Thế Huân như vậy, muốn chờ tới lúc cậu ấy có thể thẳng thắn nói với mình trước.

Nếu lần này chia tay, anh sẽ thực sự không chịu đựng được. Đừng nói là lại xa nhau vài năm, lần này mà chia tay...sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu?

Chính mình đã chà đạp lòng tự trọng của một thằng đàn ông để tiếp tục một mối tình cảm không chút minh bạch. Nhưng tim đau như vậy, thở còn không nổi thì lòng tự trọng để làm gì? Thế cho nên chỉ mù quáng một lần này thôi, hi vọng bản thân chờ được tới ngày Ngô Thế Huân chủ động giải thích.

Cậu ấy sẽ nói tờ giấy kia chỉ là mưu kế của Nghị sĩ Ngô thôi phải không?

Cậu ấy sẽ nói chuyện kết hôn không phải là thật!

Cậu ấy sẽ nói yêu anh, nói sẽ mãi ở bên cạnh anh, nói cậu ấy không có người phụ nữ khác. Nhất định là như vậy!

.

Anh đang mải nghĩ, cửa phòng chợt he hé mở ra, hiển nhiên là nhân vật chính trong đầu mình từ nãy tới giờ đi vào.

Hai người nằm ở trên giường, trò chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Ngô Thế Huân chợt hạ giọng nói:

"Có chuyện này, em cần cho anh biết"

Lộc Hàm tim đập bùm bụp nhưng không quá bất ngờ, dạo này Ngô Thế Huân hay lén qua đây, ăn nói mập mờ hiển nhiên là có chuyện, đến hôm nay cũng chịu nói ra rồi?

"Nói đi" - Lộc Hàm ngồi dậy, nghiêm túc lắng nghe. Thầm mong không phải chuyện mà mình đang lo tới, nhưng cũng muốn cậu ấy sớm giải thích rõ ràng một chút.

Ngô Thế Huân hít hà mấy hơi cho thông phổi, nắm tay Lộc Hàm, thành thực nói:

"Thực ra em...đã kết hôn rồi."

Lộc Hàm: "..."

Rốt cuộc lại là sự thật rồi?

Mặt mình hiện tại nhất định trông rất ngu!

"Lộc Hàm? Anh nghe thấy không?" - Ngô Thế Huân bắt đầu sợ hãi. Cậu rất lo lắng, chuyện này chẳng hay ho gì, nhưng không thể không nói. Sai lầm một lần trước là đủ, lần này bất chấp mọi giá cũng phải giữ anh ấy lại. Hành động sớm chút nào hay chút ấy, nhất là khi bây giờ hai người đang trong thời kì khăng khít trở lại.

Lộc Hàm rụt tay lại:

"...Tôi có nên đạp cậu bay ra ngoài cửa sổ hay không?"

"Không nên đâu?" - Ngô Thế Huân đáp, thẫn thờ cảm nhận bàn tay trống rỗng của mình.

"Ra ngoài!" - Lộc Hàm vươn tay chỉ cửa, mắt nhanh chóng đỏ lên.

Còn gì để nói nữa đây? Tờ giấy kia...là thật! Anh đã soạn ra rất nhiều câu rồi chờ cậu ấy nói, rốt cuộc câu nào cũng không trúng, lại trúng đúng cái câu mình không bao giờ muốn nghe!

Ngô Thế Huân xum xoe cuống cuồng nói:

"Anh bình tĩnh nghe em nói đã! Cái đấy...là chuyện hai năm trước rồi, em cũng đã ly hôn sau đó không lâu!"

Lộc Hàm tức giận tới nỗi cơ ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Ly hôn rồi?"

Đoạn này hình như không có trong kịch bản phải không? Nhưng trong tim mơ hồ thấy thoải mái hơn lúc nãy nhiều. Nghe tin người khác ly hôn mà mình vui như vậy có phải hơi xấu tính không? Aiz, nhưng mặc kệ đi?

Ngô Thế Huân vừa lao tới ôm vừa kể:

"Sau khi chúng ta chia tay không lâu...cái kia, ba em vẫn bắt em kết hôn với con gái của một người cũng làm trong chính phủ. Em không còn cách nào khác, đành chấp nhận. Nếu không chấp nhận ông ấy sẽ biệt lập em với bên ngoài, không cho học kinh doanh mà bắt học về chính trị xã hội. Anh có thể tưởng tượng nổi cảnh em đứng trên bục phát biểu tranh chức quyền kêu gọi bỏ phiếu không? Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi rồi! Cái này chỉ là hôn nhân chính trị thôi, Lộc Hàm, anh đừng giận có được không? Trước khi sang Trung Quốc, em đã hoàn thành mọi thủ tục ly hôn rồi! Đầu tuần vừa rồi bên toà án đã gửi đơn chứng thực tình trạng hôn nhân của em sang bên này nên em mới yên tâm nói ra. Có đầy đủ giấy tờ này thì ba em mới không bắt ép được nữa!"

Lộc Hàm đang nghĩ, làm cách nào mà một mình Ngô Thế Huân làm được từng ấy việc? Làm sao mà qua mắt được Nghị sĩ Ngô cơ chứ?

"Cô gái kia đồng ý ly hôn nhanh như vậy?" - Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân nhớ tới chuyện gì đó, chần chừ đáp:

"...Đúng thế."

Lộc Hàm lập tức nghi hoặc, ẩn người đang ôm cứng mình ra:

"Bằng cách nào?"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đáp:

"Cô ấy là...fan của Ngô Diệc Phàm...Em nhờ anh ấy ăn bữa tối với cô gái kia mà còn khó hơn làm thủ tục ly hôn mà ba em không biết nữa!"

Lộc Hàm chợt nghĩ. Ngô Diệc Phàm người này...là đồ xấu tính! Ăn một bữa tối thôi mà cũng khó khăn với Thế Huân của anh như vậy?! Lén đi ăn một bữa chả nhẽ Hoàng Tử Thao sẽ đạp ra ngoài ngủ sô pha chắc?!

Ngô Thế Huân nói tiếp:

"Chuyện thủ tục ly hôn em phải nhờ Tham mưu trưởng Ngô và Đại tá Park rất nhiều, cũng may hai bác ấy không nói với ba em."

Đúng là hai người có con trai là gay có khác, rất là thương những người đồng cảnh ngộ với con trai mình!

Thoạt nhìn mọi chuyện rất yên ổn, nhưng thực chất lại không ổn, bây giờ Nghị sĩ Ngô mà gọi điện hỏi thì trả lời sao bây giờ?

Lộc Hàm đem chuyện tờ giấy kết hôn đã vô hiệu lực kia ra kể, Ngô Thế Huân càng nghe càng nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ ba mình sẽ làm căng như thế.

"Anh cứ bảo là anh đuổi em đi nhưng em không đi!" - Ngô Thế Huân nói.

"Không được!"

Dù gì cũng là con trai nhà người ta, mình cướp trắng trợn thế này thì cảm thấy rất tội lỗi. Tuy rất là hạnh phúc nhưng mà cũng không thể như thế được.

Lộc Hàm cảm thấy thành thực vẫn hơn, biết đâu xoay chuyển được Nghị sĩ Ngô, dù sao ly hôn cũng đã làm rồi, cũng không thể ép cưới lần nữa. Bây giờ Ngô Thế Huân không còn nằm trong sự kiểm soát của ông ấy, có bị phản đối vẫn có thể mặt dày mà ở đây mà? Anh có nỡ đuổi cậu ấy đi đâu. Cũng không lo Nghị sĩ Ngô chức quyền cao gây trở ngại cho công việc kinh doanh của công ty, hai đất nước khác biệt, không dễ dàng gì đả động đến nhau, với lại bây giờ Lộc Hải Trân lớn mạnh như vậy, chắc không dễ phá sản được đâu?

Lần này yêu Ngô Thế Huân, đúng là vốn liếng có cái gì đều đem ra đặt cược. Cậu ấy mà làm gì không đúng thì lập tức đá bay!

Chợt Lộc Hàm nhớ tới một chuyện, nghiêm túc khoanh chân trên giường hỏi:

"Kết hôn trong bao lâu?"

Ngô Thế Huân đáp:

"Vài tháng thôi mà, làm thủ tục ly hôn còn mất nhiều thời gian hơn"

Vài tháng cũng khá nhiều mà, Lộc Hàm nghĩ, hỏi tiếp:

"Cô gái kia ở cùng nhà?"

"Phải."

"Ở cùng phòng?!" - âm điệu có chút nâng cao.

"...Đúng. Ba em bắt mà!"

"Ngủ cùng giường?!" - Lộc Hàm muốn rít lên.

Ngô Thế Huân lập tức chối:

"Làm gì có chuyện đó! Lộc Hàm, anh hỏi thẳng luôn đi?"

Lộc Hàm không vòng vo nữa, trực tiếp phun ra một câu:

"Đã có làm chuyện kia chưa?!"

Không thể thẳng thắn hơn được nữa!

Ngô Thế Huân phì cười, nhe răng trả lời:

"Không 'lên' được"

"...Hả?"

"Lộc Hàm, anh còn giả vờ ngây thơ đi? Em nói, ngoài anh ra, đối với người khác em không 'lên' được!"

Lộc Hàm đỏ mặt. Câu này so với mấy câu "em yêu anh" hay "anh yêu em" gì đó thì hiệu quả thị giác lớn hơn nhiều! Sớm nói câu này một chút có phải là chung sống hoà bình mãi mãi rồi không?! Nhưng mà dù gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net