Chap 11: Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người đàn ông cao ráo mặc bộ vest lịch lãm, trên tay còn một bó hoa đủ màu được gói lại rất xinh đẹp mà rực rỡ. Người đó đứng trong sảnh một công ty lớn nhất nhì nền kinh tế Trung Quốc, chờ đợi một bóng dáng mà mình nhớ thương bao ngày, sau mọi suy nghĩ kĩ càng thì người đàn ông này đã quyết định sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay, mang người mình ngàn vạn lần yêu thương vào vòng tay!

Toàn thể nhân viên công ty nào đó mắt hoá thành hình trái tim mà nhìn người đàn ông kia, người đâu mà đẹp trai quá xá vậy, nhìn mãi không chán! Đã thế lại còn vô cùng tài giỏi, khí thế bá vương cứ phải gọi là ngút trời, gương mặt lạnh lùng lẫn chút ngượng ngùng bồn chồn cực kì quyến rũ.

Bất chợt có một bóng dáng quen thuộc đi vào công ty, nhân viên đồng loạt cúi đầu 90 độ, cúi đến mỏi lưng thì khi ngẩng dậy đã thấy người đàn ông đẹp trai nọ đứng giơ bó hoa trước mặt người mà bọn họ ngày ngày nhìn thấy.

Người đàn ông nở nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt toát lên toàn bộ sự chân thành mà bày tỏ:

-Lộc Hàm, anh chờ ngày này đã lâu, anh thực sự yêu thương em rất nhiều, em có đồng ý cho anh một cơ hội không?

-...

Nhân viên thấy Lộc tổng nhíu mày, không hé răng đáp nửa câu, hai nắm đấm âm thầm siết chặt...

Người đàn ông kia chớp mắt một cái, nhướng lông mày lên, hơi kích động hỏi tiếp:

-Ý em thế nào? Thực sự cho phép anh vào cuộc đời của em sao?

Lộc tổng mặt hơi đỏ lên, không biết vì giận hay vì ngượng, anh hắng giọng hai cái, từ tốn nói một câu khó hiểu:

-Sang trái hai bước, đi thẳng 20 bước! Bước!!

Người đàn ông kia bị từ cuối cùng doạ sợ, cũng như con rôbốt mà làm theo, thoắt một cái đã đứng ở ngoài cửa công ty nào đó. Người đàn ông đó lớn giọng từ bên ngoài nói vào:

-LỘC HÀM! ANH YÊU EM MÀ!

Phải nói là cả sảnh lớn công ty không ai là không-nghe-thấy cái câu vô cùng khủng khiếp kia, người đàn ông nọ đúng là một Boss có khác, ăn to nói lớn thật đấy!

Lộc Hàm bực mình liếc nhân viên nhà mình một cái để bọn họ bỏ cái tật hóng hớt đi, tiếp đó lại hướng một đàn bảo vệ nhỏ nhoi, chỉ tay vào cửa công ty nói:

-Ai cho anh ta vào đây nửa bước thì sau đó cuốn gói lăn ra ngoài cùng anh ta luôn đi!

Đúng lúc đấy Ngô Thế Huân vừa vặn bước vào cửa, cậu thấy Lộc Hàm chỉ vào mình? Tự nhiên chưa kịp làm gì đã bị đuổi đi là sao?! Mình làm gì mà Lộc Hàm lại giận dữ như vậy?!

Chưa để Ngô Thế Huân hoang tưởng xong, một người đàn ông khác cách cậu vài bước chân đã nói vọng vào trong sảnh công ty:

-Lộc Hàm! Anh sẽ còn đến! Anh sẽ không để em yêu cái thằng chỉ có chức giám đốc nhỏ nhoi!

...

"Giám đốc nhỏ nhoi" lập tức hiểu 100% sự việc, Ngô Thế Huân trừng tròng trắng mắt sang người đàn ông nọ, hai ba giây sau đã nhớ ra người này là ai!

Tên là Thiên...Thiên gì đó? Người thừa kế của tập đoàn nào ở nước ngoài ấy nhỉ?

Não bộ Ngô Thế Huân thực chất FULL bởi Lộc Hàm, nhớ được chút thông tin nào đó của người khác đã là tốt lắm rồi! Thư kí Hiểu Lam đi đằng sau Ngô Thế Huân, liền nhanh chóng giải thích cho sếp nhà mình:

-Cao Thiên Dương, cậu cả tập đoàn Blue Ocean bên Mỹ, là người lai 4 dòng máu Mỹ, Trung, Hàn, Pháp. Từ lần hợp tác 2 năm trước đã theo đuổi Lộc tổng rất là nhiệt tình!

Ngô Thế Huân nghe xong liền nhíu mày!

Cái tập đoàn vài ... trăm tỉ đô-la mà tưởng to à?!

Tên gì mà nghe như công ty bán nước đun sôi để nguội!

Lai tận 4 dòng máu nên mặt mũi mới dị hợm thế kia! Á không ra Á mà Âu cũng không ra Âu!

Đúng thế, bởi vì đang ghen (ăn tức ở) nên Ngô Thế Huân giảm thiểu tối đa giá trị con người của Cao đại thiếu gia xuống số âm! Không bằng người ta thì ngoài cách vươn lên thì còn có cách dìm xuống, quá MEN đi!

Cao Thiên Dương bực bội quay đi, liếc thấy Ngô Thế Huân liền hừ cậu một cái! Bao lâu nay theo đuổi Lộc Hàm mỹ nhân cực khổ như thế vậy mà chợt nghe tin Lộc Hàm yêu một tên giám đốc còi cùng công ty mà hắn tức muốn ói tim ra bàn! Tên Ngô gì đó kia trông như cục bột, đẹp trai gì đâu! Rõ ràng là không có quyến rũ bằng mình! Cao Thiên Dương cũng không cam chịu mà dìm nhan sắc 'người gặp người yêu' của Ngô Thế Huân xuống, chung quy trong đầu hai người thì tình địch chỉ là một con muỗi gầy, búng phát chết tươi!

Ngô Thế Huân cũng ức chế mà nhìn Cao Thiên Dương đi khuất hẳn thì mới vào công ty, lại thấy Lộc Hàm đang đứng chờ mình thì cơn bực tức như bị cơn gió thổi bay, lập tức cười cười đi tới.

Tối qua vốn định phải nói chuyện rõ ràng với Lộc Hàm về chuyện hai người nhưng Lộc Hàm lại đi dự tiệc gì đó tối muộn mới về nên Ngô Thế Huân lại cắn răng nuốt xuống mong muốn trong lòng. Thật ra mọi chuyện như bây giờ cũng không có gì không tốt, bồi đắp tình cảm thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói rõ ràng cũng không sao. Lo là lo ở chỗ ngày ngày cứ có mấy âm hồn không tan đến đeo đuổi Lộc Hàm thì cũng phiền chết đi!

Nhân viên công ty nào đó vừa nãy được một phen hú tim thì bây giờ lại được thấy cặp uyên ương đẹp nhất công ty cùng sóng vai đi vào thì trong lòng khe khẽ reo lên một chút. Vẫn là Ngô Giám đốc với Lộc Tổng là Number One! Cao đại thiếu gia tuy đẹp trai thật đó nhưng không thể bằng giám đốc Ngô được! Hơn nữa giám đốc Ngô còn ôn nhu, dịu dàng, toả sáng như ánh dương ban mai, ấm áp, hiền dịu, thực sự rất đáng được yêu thương!!

Hình tượng Ngô Thế Huân trong mắt tập thể quần chúng chính là như thế đó, tuy sự thật thì nó có hơi...khác quá xa!

Lộc Hàm tâm trạng không tốt nên hướng thẳng tầng 19 mà đến, Ngô Thế Huân đi bên cạnh đương nhiên mong còn không được, trong lòng nhảy nhót múa hát reo mừng nhưng ngoài mặt thì chỉ đỏ mặt cười rất dịu dàng mà thôi!

Hai người mất tự nhiên dưới ánh mắt quan sát của thư kí Hiểu, hẳn cho tới khi vào phòng rồi mới nhẹ nhàng thở ra.

-Thư kí kia làm sao mà cứ nhìn chúng ta chòng chọc mãi thế?! - Lộc Hàm cáu gắt.

Ngô Thế Huân ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng ôm vai một chút, giọng nói dễ nghe truyền vào tai Lộc Hàm:

-Cậu ấy vốn như vậy, đừng để ý.

Lộc Hàm thực sự rất là khó chịu từ khi gặp Cao Thiên Dương, tên mặt dày này đeo bám quá sức khủng khiếp! Nhưng...tính ra thì hình như vẫn chưa bằng Ngô Thế Huân thì phải? Ánh mắt anh hướng lên nhìn người bên cạnh, tỉ mỉ nhìn xem da mặt Ngô Thế Huân có mấy lớp.

Ngô Thế Huân không hiểu ánh mắt chăm chú của người kia, vô sỉ tưởng bở:

-Muốn hôn sao? Bên này hay bên này hay là ở đây? - ngón tay chỉ má trái má phải rồi chỉ tới môi.

Lộc Hàm cười khan một cái, xê dịch ra tận đầu bên kia sô pha, miệng lẩm bẩm:

-Mình bị cái bệnh gì mà thích phải người thần kinh như thế?!

Ngô Thế Huân giả mù giả điếc, tiếp tục lấn tới nhưng dùng khẩu ngữ nghiêm túc hơn hỏi:

-Đêm qua đi tiệc về rất muộn, có đau đầu hay không?

Lộc Hàm gật gật, ngả ra sô pha nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận thấy bàn tay ấm áp của Ngô Thế Huân xoa nhè nhẹ lên hai thái dương và trán mình.

-Hôm qua anh đi cùng ai? - Ngô Thế Huân vừa xoa bóp vừa hỏi.

-Hạ Thế Phong. - Lộc Hàm lười biếng ngáp một cái rồi đáp, sau đó nhớ lại chuyện tối qua mà kể - Hôm qua Hạ Thế Phong bị một tên thiếu gia nhà nào đó tán tỉnh, rất xấu số cho thằng đó là Kiều Khải Kì vừa tới kịp lúc nhìn thấy hắn để tay lên eo Hạ tiểu thụ, thế là bữa tiệc ầm ỹ một trận, xấu hổ chết đi...

Ngô Thế Huân cảm thấy giọng điệu kể chuyện của Lộc Hàm rất thú vị, tham lam hỏi thêm:

-Sao vệ sĩ Kiều cũng ở đó nữa mà em thì không được mời tới?

-Lúc ý khá muộn nên gọi cậu ta đến đón, Kiều Khải Kỳ rất nhiệt tình với chuyện công ty mà.

Ngô Thế Huân dừng tay một chút, đáp lại:

-Chỉ e là nhiệt tình với mình Hạ Thế Phong mà thôi, hình như hôm nay thư kí Hạ chưa tới công ty, vệ sĩ Kiều cũng thế.

Lộc Hàm mở mắt, gửi tặng Ngô Thế Huân một cái ánh nhìn sâu xa thâm trầm, khen thưởng trí tưởng tượng của "giám đốc nhỏ nhoi" của mình một cái.

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt đầy tán dương kia mà chịu không nổi, ngay lập tức kéo người kia lại vào lòng mà hôn một cái thật kêu!

Đương nhiên sau đó là bị ăn đấm không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ đau. Ngô Thế Huân chắc là cũng quen rồi.

Sự việc sau đó đương nhiên là phải xử lí công việc của công ty, đâu thể mải mê bên nhau mà quên chính sự được chứ! Như vậy thì rất là không có nguyên tắc!
.
.
.

Một ngày cuối tuần bình thường khác, một đối tác của công ty Lộc Hải Trân mở một cuộc đấu giá từ thiện, lần này Lộc tổng mang theo cả giám đốc đẹp trai của mình theo.

Một khán phòng lung linh tràn ngập đầy mùi tiền, nơi này nơi kia đều là những người có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế nước nhà. Ngô Thế Huân rõ ràng là một trong những người trẻ nhất ở đây, lại còn là lần đầu xuất hiện, không ít người vì chưa rõ Ngô Thế Huân ai mà đưa ánh mắt tò mò cùng xem thường liếc qua cậu.

Người này là ai mà được Lộc tổng có vẻ coi trọng như vậy?

Chỉ là được khoảng 5-10 phút, không ai dám xem thường Ngô Thế Huân nữa, từ cậu toát ra loại khí chất vô cùng kiêu ngạo tự tin, từ đầu tới chân nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quyến rũ, họ tò mò không biết thân phận cậu thế nào, dù sao thì trông có vẻ trong tương lai sẽ vô cùng thành công. Lần lượt có vài người bạo gan tiến tới thăm hỏi, chào đủ với Lộc tổng xong liền lái sang Ngô Thế Huân, giám đốc Ngô rất nghiêm túc và giữ khoảng cách hợp lí mà đáp trả từng người một.

Lộc Hàm cũng đưa mắt theo dõi hàng người tới tới lui lui, nguyên nhân anh không muốn dẫn Ngô Thế Huân đến mấy bữa tiệc có rất nhiều, sự việc kia cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Nhìn người mình thích bị hàng chục người bao vây thì có thể vui vẻ được sao? Làm gì có chứ! Lộc tổng đâu có cao thượng như vậy!

Phải tới người thứ mười mấy đang muốn bước tới, Lộc Hàm mới mất kiên nhẫn, mở miệng nói:

-Giám đốc Ngô, cậu theo tôi một chút.

Ngô Thế Huân hạnh phúc thở phào nhẹ nhõm, anh ấy sao lại chờ tới lúc này mới chịu mở miệng chứ? Chân cậu đứng muốn tê rần rồi!

Hai người rẽ qua sảnh lớn, đi dọc theo hành lang ra một hoa viên nhỏ, dọc đường đi cũng chạm trán mấy người quen, qua loa chào hỏi rồi đi tít về phía trong có ít người.

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Lộc tổng cũng ung dung ngồi xuống.

-Lát nữa có đấu giá mấy thứ linh tinh thì mặc kệ, cho mấy kẻ muốn thể hiện vung tiền vác về. Đợi đến cái cuối cùng hãy ra tay. Dù sao cũng là đấu giá từ thiện, trả hào phóng một chút cũng được.

Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân gật gật, quay sang hỏi anh:

-Sao anh không trả giá mà muốn em làm?

Lộc Hàm liếc sang cậu:

-Chẳng phải là cho cậu cơ hội để thể hiện chút uy lực sao? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia mấy bữa tiệc kiểu này dưới danh phận là giám đốc công ty, mấy tên giám đốc kia nếu thấy cậu đến tham dự mà không "đóng góp" cái gì thì sẽ cho là tới ăn chùa đấy! Không tự giác lấy chút mặt mũi cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho công ty chứ?

Ngô Thế Huân mỉm cười:

-Vậy sao? Rồi người ta sẽ cho là công ty của chúng ta trả cho nhân viên phúc lợi rất tốt? Có một Tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi?

Lộc Hàm nháy mắt, cười lộ 6 chiếc răng xinh:

-Chuẩn rồi~

Ngô Thế Huân trong lòng bộn bề suy nghĩ, có thể thấy Lộc Hàm thực sự rất tâm huyết với công ty của mình. Khoảng thời gian xa cách đã khiến anh ấy đã khác xưa khá nhiều, thái độ với công việc lúc nào cũng rất nghiêm túc, tuy không còn hay đùa giỡn như lúc trước nhưng coi như đây là một thay đổi tốt đi? Dù sao cũng đã lớn, sắp 30 rồi còn gì...

Lộc Hàm 30 tuổi? Nghĩ tới đây Ngô Thế Huân cau mày, thanh xuân của anh ấy triệt để đã bị cậu phá tan, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót, vô cùng đau lòng.

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt biến hoá khôn lường của Ngô Thế Huân mà cảm thấy kì lạ, ghé lại hỏi:

-Sao vậy? Không khoẻ ở đâu? Dạ dày đau? Anh đã bảo rồi mà, em không nên đến những nơi thế này, lúc nãy phải tiếp rượu bao nhiêu người bây giờ dạ dày co thắt đau muốn chết rồi phải không?

Ngô Thế Huân giữ lấy bàn tay anh đang đặt ở bụng cậu, hướng lên ngực trái:

-Đau ở đây này...

Nhìn anh như thế em có thể không đau sao? Cướp mất nụ cười của anh trong vòng 3 năm dài đằng đẵng...

-Đau tim? Lại bệnh mới? Này Ngô Thế Huân mai em đi kiểm tra sức khoẻ từ đỉnh đầu đến ngón chân cho anh! - Lộc tổng vì lo lắng mà khoa trương nói. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phát hiện sớm bệnh ngày nào hay ngày ấy, nhỡ đâu đùng một cái lăn ra đấy thì biết làm sao?

Ngô Thế Huân buồn cười, cũng thôi không bị luỵ trong đầu nữa, tương lai cố gắng bù đắp cho anh là được, nắm lấy tay anh đứng dậy:

-Chúng ta vào trong tham dự cho xong buổi tiệc đã, bây giờ phần đấu giá chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Kiểm tra toàn thân gì đó tối anh làm cho em đi?

Lộc tổng nhìn vẻ mặt gian xảo của Ngô Thế Huân mà trong lòng bực mình, lại bị cậu ấy lừa! Phun ra hai chữ:

-Thần kinh.

Sau đó hai người sóng vai bước vào bên trong, mọi người gần như đã ổn định chỗ ngồi, MC phía trên đang chỉnh lại Mic 1,2,3,1,2,3~

Lộc tổng và giám đốc Ngô ngồi hàng ghế đầu tiên bên trái, chuyên tâm theo dõi diễn biến buổi đấu giá, chẳng hề động tới bảng tên của mình. Hàng loạt thứ như tranh ảnh, máy móc, đồ cổ, lần lượt được trả giá cao ngất gấp cả trăm chục lần giá gốc, phải người yếu tim nếu nghe giá xong thì sẽ nhe răng ngay tại chỗ. Ở đây ai trả giá mua được đồ đều vui vẻ vì mới được lên mặt với hàng loạt đại gia khác, ai không mua được liền ấm ức mang uất hận và nhục nhã về.

Bữa tiệc tới lưng chừng, có xuất hiện một món đồ mà nghe giới thiệu xong cả Lộc Hàm lẫn Ngô Thế Huân đều suýt phun máu ra bàn!

Nữ MC giõng giạc giới thiệu lại lần hai:

-Bộ đồ này rất đặc biệt phải không? Diễn viên Ngô Diệc Phàm mặc nó trong bộ phim hành động đã đốt cháy phòng vé vào năm ngoái, lần này anh ấy gửi tới bộ đồ tham gia đấu giá cùng một số tiền lớn làm từ thiện, mọi người có phải rất cảm động không?!

Ngô Diệc Phàm là diễn viên kiêm nhà thiết kế thời trang, chủ yếu hoạt động nghệ thuật nhưng không ít công ty lớn nhỏ biết đến anh ấy vì sức ảnh hưởng rộng, quảng cáo tràn khắp mọi nơi, ngoài ra con cái mấy vị giám đốc cũng rất hâm mộ diễn viên điển trai này.

MC cười tít mắt nói tiếp:

-Thật sự rất tiếc khi tôi không có điều kiện như các vị để mua bộ đồ này, tôi cũng muốn có quần áo của diễn viên Ngô treo trong nhà lắm đó! Anh ấy cao to lại đẹp trai như vậy, diễn xuất cũng đỉnh nữa! Có thể không yêu thích sao?

Ngô Thế Huân vẻ mặt táo bón nhìn nữ MC đang hết lời khen ngợi Ngô Diệc Phàm. Cô muốn có quần áo anh ấy tới như vậy sao? Vậy nói với tôi một câu tôi có thể lấy cho cô cả vali, có thể đừng lộ ra bộ mặt thèm khát như vậy nữa được không?

Sau đó trên màn hình lớn hiện ra một giá tiền khởi điểm, hai người nào đó lại muốn phun máu lần nữa!

Chỉ là một bộ quần áo thôi mà! Cũng không phải giát vàng hay đính kim cương lên, có thể xuất hiện từng ấy số 0 sao?! Quá vô lý rồi! Sức ảnh hưởng của Ngô Diệc Phàm khủng khiếp tới mức đó ư?

Lộc Hàm hít một hơi giữ bình tĩnh, huých nhẹ tay với Ngô Thế Huân:

-Em nhắn tin cho Tiểu Đào bảo cất hộ anh mấy bộ đồ của diễn viên Ngô nhé, nhất là mấy đồ nhạy cảm mà có DNA thì càng tốt! Bao giờ công ty khó khăn có thể lấy ra bán đỡ!

Ngô Thế Huân nhướng một bên lông mày, sau đó thực sự im lặng nhắn tin.

Tách tách tách tách. 15 giây sau Hoàng Tử Thao đã nhắn lại, Lộc Hàm đầy mong đợi ghé sang bên Ngô Thế Huân:

-Em hỏi thế nào? Tiểu Đào đồng ý không?

Ngô Thế Huân hướng mắt nhìn lên bộ đồ đen sì từ đầu tới chân trên sân khấu, miệng đáp:

-Em chỉ bảo Hoàng Tử Thao là ông xã cậu ấy lôi quần áo đi bán đấu giá.

Lộc Hàm không hài lòng, cậu ấy sao lại không làm theo đúng ý anh?! Bất mãn hỏi tiếp:

-Vậy cậu ấy nói sao?

Sau đó anh thấy Ngô Thế Huân giơ bảng tên của mình lên, cậu ấy nhanh nhẹn đáp:

-Mua lại được với giá bao nhiêu cậu ấy sẽ trả giá gấp đôi.

Lộc tổng lập tức hiểu...bộ đồ đi diễn mà Tiểu Đào còn không muốn lọt vào tay người khác thì DNA nào đó anh cũng đừng mơ nữa đi, nhưng mua lại với giá gấp đôi, coi như vụ làm ăn cũng có lời. Mà công nhận Tiểu Đào giữ chồng ghê thật...anh có nên học tập không nhỉ?

Trong lúc Lộc tổng bận bịu tích luỹ ít kinh nghiệm yêu đương thì xung quanh đang ồn ào trả giá liên tục, bộ đồ như miếng vải đen quấn tạm kia trong phút chốc bị tranh giành như mảnh vải cuối cùng còn tồn tại trên trái đất! Mấy chị,cô,dì chiến đấu vô cùng hăng say và hào phóng, quyết tâm mang được đồ của trai đẹp về nhà.

Mọi người thấy người của Lộc Hải Trân im lặng từ đầu tới giờ sau đó tự nhiên hứng thú với bộ đồ của một diễn viên thì vô cùng sôi nổi, ầm ĩ bàn luận cùng cuồng nhiệt tranh giành. Không ngờ giám đốc Ngô lại hâm mộ diễn viên Ngô Diệc Phàm tới như vậy, khẩu vị thật tốt quá mà!

Cuối cùng không ai đấu nổi Ngô Thế Huân, cậu lên nhận bộ quần áo với cái giá tương đương cứu sống cả một làng trẻ em không ăn không học không nhà cửa. Mọi người nể phục nghiến răng nghiến lợi vỗ tay ầm ầm!

Phiên đấu giá dài đằng đẵng sắp đến hồi kết thúc, cho đến khi đồ vật cuối cùng chuẩn bị được đưa ra, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm mới thấy người quen tới. Đương nhiên người quen này không phải ai khác mà chính là người mà đã náo loạn công ty họ vào sáng vài tuần trước. Nhà thừa kế tài ba-đẹp trai-tiêu sái Cao Thiên Dương.

Cao Thiên Dương tới muộn nhưng vẫn ung dung đủng đỉnh, có mấy người hỏi thăm nhưng chỉ trả lời qua loa rằng: "Mục đích của buổi lễ này là đấu giá, tới sớm cũng chẳng để làm gì, cuối cùng đóng góp lớn một chút là được".

Một câu nói như vậy đả thương sâu sắc tới những tâm hồn mỏng manh mà đi rõ sớm như Lộc tổng. Hắn ta nói vậy tức là bảo những người tới sớm khác gì đến làm màu, đến để đùa giỡn, đến để ăn uống miễn phí! Ít ra chúng tôi tới sớm là để tạo quan hệ nữa có được không?! Mục đúc vô cùng trong sáng!

Lộc Hàm bĩu môi, không thèm liếc Cao Thiên Dương nửa cái, anh yên lặng hơi nhích lại gần Ngô Thế Huân hơn.

Ngô Thế Huân vốn cũng không quan tâm tình địch cho lắm, anh ta tới mặc xác anh ta chứ, ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của cậu sao? Làm gì có! Vậy nên Cao thiếu gia đẹp trai như vậy bị hai người này xem như người vô hình, không để vào mắt!

Loáng thoáng có mấy tiểu thư tới tấp phóng đến khen Cao Thiên Dương lên tận chín tầng mây!

-Cao tổng, vẻ đẹp của anh khiến em mù mắt rồi! - tiểu thư E nói.

-Cao tổng, anh so với giám đốc Ngô của Lộc Hải Trân có thể nói là ngang tài ngang sức! - tiểu thư F tự nhiên so sánh.

Cao Thiên Dương nhíu mày.

Ngô Thế Huân nhíu mày, siết chặt nắm đấm.

Lộc Hàm nhìn trần nhà.

Lúc này lại có một tiểu thư khác chen vào:

-Ai nha nói gì lạ vậy! Sao có thể so sánh như thế! Hai người họ đều là vẻ đẹp phi thực tế mà! Ôi Cao tổng anh chắc phải cao cỡ diễn viên Ngô đi? 1 mét 90 phải không? Hihi~

Cao Thiên Dương biết diễn viên Ngô mà cô nàng kia nhắc tới là ai, người ta không có ở đây cho nên mạnh mồm:

-Này các cô không biết thôi, diễn viên người mẫu toàn bộ phải đi giầy độn, thực tế phải hao trừ đi 5-7cm, lại còn trang điểm cả cân phấn son nữa. Trên TV đẹp nhưng ngoài đời chưa chắc đâu, diễn viên Ngô làm sao bằng tôi chứ!

Các cô nàng hihi haha cười, Cao Thiên Dương cao hứng hùa theo một chút.

Lúc này Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân rút điện thoại ra, vội hỏi:

-Em lại làm gì?

Ngô Thế Huân bấm bấm:

-Nhắn tin cho Hoàng Tử Thao, nói có người bôi xấu hình tượng ông xã cậu ấy để công ty thời trang của họ Hoàng ghi thù với tên họ Cao kia.

Lộc Hàm ngầm khen một mũi tên trúng "hai con chiêm" của Ngô Thế Huân, vừa giúp mình trả được thù riêng vừa giúp Cao Thiên Dương ghi thêm thù mới.

Vừa nhắn xong cái tin, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên đã thấy Cao Thiên Dương đang đi tới bên này, hắn có vẻ bất ngờ khi thấy Lộc Hàm, có lẽ không nghĩ là anh ấy cũng tới.

Cao Thiên Dương từ trên cao nhìn xuống hai người nọ đang ngồi ghế, họ không hề có ý định đứng dậy chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC