Chap 3: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ngoài sảnh khách sạn trống vắng, một người đàn ông mặt đầy khó hiểu cùng tức giận bị một người đàn ông to cao khác kéo tới kéo lui.

Lộc Hàm không hiểu người kia đang muốn làm cái gì mình, ba năm như bốc hơi không một tin tức thế mà tự nhiên hôm nay xuất hiện bất thình lình như vậy là sao? Rồi còn dám trước mặt bao nhiêu người nói nhảm gì đó!

Bị kéo thêm một đoạn nữa ra tới bên ngoài khách sạn rồi, Lộc Hàm mới vùng ra thoát khỏi bàn tay của người kia. Tiếp đó là màn trao đổi ánh mắt gần một phút.

Lộc tổng kiêu ngạo lên tiếng trước:

-Oh Sehun cậu...

-Gọi là Ngô Thế Huân, không cần nói tiếng Hàn. Từ bây giờ sẽ là em vì anh mà nói tiếng ngoại quốc! - "Ngô Thế Huân" cắt lời.

Lộc Hàm hơi giật mình, phải rồi, anh cũng định nếu gặp lại người này thì sẽ không kêu cái tên đó ra, thế mà như nào lại cứ nói theo phản xạ! Thói quen thật đáng ghét! Hắng giọng hai cái, Lộc Hàm chiều ý người kia mà dùng tiếng Trung nói tiếp:

-Được rồi. Cậu là thế nào thì là thế ấy, không liên quan tới tôi! Bây giờ tôi cho phép cậu giải thích trong vòng 20 chữ về tình huống này!

Trời đang chuyển sang đông, gió về đêm càng thêm mạnh nhưng hình ảnh Lộc Hàm ngày hôm nay đứng giữa gió rét trông rất kiên cường lạnh lùng, không hề giống như Luhan vào 3 năm trước đứng ngẩn người giữa nền tuyết trắng...Hôm nay, một chút yếu đuối cũng không còn.

Ngô Thế Huân có chút không quen với thái độ hết sức kiên định và nghiêm túc đó, cậu khẽ nhíu mày, nghĩ kĩ một chút mới đáp:

-Em đã nói sẽ đi tìm anh!

Lại là câu này, lúc nãy ở trong bữa tiệc cậu ấy cũng nói y chang vậy, Không phải là học thuộc lòng đấy chứ? Lộc Hàm hết sức nghi ngờ.

-Vậy cậu tìm thấy tôi rồi đây, xong chưa? Tôi có thể đi rồi phải không?

Ngô Thế Huân khẽ thở dài, khuôn mặt biểu lộ một chút bất lực rồi nhẹ nhàng nói:

-Bảo bối, em thực sự nghiêm túc! Em sẽ khiến anh quay về bên em lần nữa. Ngoan ngoãn đừng tạc mao nữa được không? Anh ngày xưa đâu có như vậy...

Nghe thấy hai chữ "bảo bối" Lộc Hàm đã cảm thấy vô cùng kinh dị! Ngày xưa yêu nhau như vậy nhưng Oh Sehun tuyệt đối không gọi anh bằng mấy cái biệt danh sến sẩm đến nổi da gà như hôm nay! Lại còn "ngoan ngoãn" với "tạc mao" là cái gì nữa?! Đừng bảo 3 năm qua người kia vì anh mà nghiên cứu đam mỹ nhé?! Đấy toàn là từ ngữ chuyên dụng trong đam mỹ mà! Đã từng là một hủ nam, Lộc Hàm đương nhiên nhớ rất rõ! Một trận rùng mình nổi lên, Lộc Hàm giờ đã khác xưa, anh kiêu ngạo bĩu môi vênh mặt nói:

-Tôi bây giờ rất ổn! Tôi ngày xưa như nào thì chính tôi cũng quên rồi! Còn chuyện kia cậu bỏ cuộc đi, mau về Hàn nhanh một chút!

Quả nhiên khuôn mặt này có cố lạnh lùng thế nào vẫn có chút đáng yêu, Ngô Thế Huân mỉm cười đáp:

-Nghe lời, em đưa anh về, em từ bây giờ sẽ không về đó nữa, sẽ chỉ ở đây với anh thôi...

Lộc Hàm không thể nuốt trôi nổi từng đó thông tin Ngô Thế Huân vừa nói ra. Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Tại sao lại không về đó nữa? Tại sao sẽ luôn ở đây? Việc này như thế nào mà có thể xảy ra?!

Hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ thêm một hồi thì Hạ Thế Phong lon ton chạy ra bám tay sếp mình rồi lo lắng nói:

-Boss, anh tuyệt đối không được đánh nhau nếu không hình tượng lạnh lùng lịch sự trang nhã của anh gây dựng ba năm qua liền bị phá huỷ! Để tôi đưa anh về, xe đã đỗ ở kia đợi rồi.

Lộc Hàm vẫn chưa hoàn hồn, ù ù cạc cạc vô thức gật đầu rồi đi theo Hạ Thế Phong, một cái liếc mắt cũng không thừa thãi mà ném sang cho nam nhân vest đỏ.

Ngô Thế Huân mặt lạnh như tiền nhìn "người yêu cũ" của mình bị một thằng đàn ông khác kéo đi, cậu còn bị anh ta quay lại lườm lườm rồi làm mặt quỷ! Ha! Quá to gan! Để sau này cậu chiếm được Boss lớn của bọn họ thì xem nhân viên quèn kia còn dám giơ nanh múa vuốt nữa không!

.

.

.

Ngồi trên xe ô tô trở về nhà, Lộc Hàm vẫn mải phân tích câu nói mới nãy của Ngô Thế Huân. Biểu tình trên mặt anh hết sức nhăn nhó khó hiểu, thư kí Hạ ngồi cạnh mà run không ngừng, không biết sếp nhà mình bị bệnh gì mà trông khổ sở quá vậy?!

Khoảng chừng xe đi được một nửa đường, thư kí gương mẫu đổi thành thư kí dũng cảm, Hạ Thế Phong cả gan mở miệng hỏi:

-Boss, người kia là ai vậy? Hình như lúc nãy anh dùng tiếng Hàn nói gì đó với cậu ta rồi cậu ta nói muốn tìm anh? Là anh có thù oán gì với người đó từ khi ở Hàn sao?!

Hạ Thế Phong nghĩ suy luận của mình rất chi là chính xác! Bởi vì từ lúc cậu biết tới Sếp thì không hề biết khi trước sếp nhà mình ngây thơ lạc quan vui tươi như nào! Từ đầu tới cuối sếp đều rất lạnh lùng, ít cười, mặt băng, kiêu ngạo, khó tính, từ đó suy ra với cái tính cách này chắc chắn khi ở Hàn Quốc sếp đã gây thù chuốc oán gì đó với người ta để người ta sang tận đây tính sổ! Haizz, thật bó tay với Sếp a! Nhưng dù sếp có là người như thế nào đi nữa thì cậu cũng là một nhân viên có trách nhiệm nên từ giờ sẽ cố gắng bảo vệ sếp kĩ hơn! Sếp tuy có ngạo kiều nhưng dù gì cũng rất mỏng manh, không có được to cao như cậu nếu bị ai đánh chắc chắn không thể phản kháng! Hạ Thế Phong suy diễn như phim hành động Mỹ, lo lắng sếp nhà mình sẽ bị xã hội đen bắt cóc hay ám sát gì đó.

Đợi mãi không thấy sếp trả lời, thêm vào đó là sự trầm ngâm của sếp Lộc nhà mình mà Hạ Thế Phong liền gửi đi một tin nhắn nội bộ: "Từ ngày mai điều động hai xe bảo vệ luôn đi cạnh xe sếp Tổng!"

............................

Lộc Hàm về tới nhà mới phát hiện ra một tin nhắn mới từ chiếc điện thoại cũ kia. Đương nhiên vẫn là ai đó gửi, tin nhắn cũng như cái tin ba năm trước vô cùng ngắn gọn, vẻn vẹn mấy chữ:

"Khởi đầu mới của chúng ta, bắt đầu!"

Tâm tư hết sức rối loạn, đáng nhẽ ra nên vứt cái điện thoại này đi từ lâu mới đúng!

Lộc Hàm không rõ mình có còn tình cảm với Ngô Thế Huân không, ba năm qua anh cũng chai lì đi rất nhiều rồi. Có thể khẳng định anh chưa quên đi cậu ấy nhưng chuyện tình cảm yêu đương lại là một chuyện hoàn toàn khác, không thể dễ dàng giải đáp được.

Khởi đầu mới? Ý của Ngô Thế Huân là gì? Cậu ấy thực sự muốn hai người quay lại sao? Tại sao lại là lúc này và như thế nào mà có thể chứ?!

.

.

.

Thật ra "Khởi đầu mới" của Ngô Thế Huân rất dễ hiểu, chính là : cưa lại từ đầu!

Lần trước hai người đến với nhau hết sức tự nhiên, công đoạn cưa cẩm gì đó hoàn toàn không có là bao, lần này coi như bù đi!

Sáng ra trên đường về văn phòng Tổng giám đốc, Lộc Hàm nhìn thấy thư kí nữ trực ngoài cửa phòng làm việc của mình bày trên bàn cả mấy bó hoa to rực rỡ đủ màu, anh dừng bước lại, nhíu mày nhắc nhở:

-Thư kí Diệp, chẳng phải luật của công ty rất rõ ràng là chuyện yêu đương gì đó đừng có phơi bày ở nơi làm việc sao?

Lại còn dám bày nhiều hoa như vậy! Hoa lại còn đẹp và tươi như vậy!! Muốn khoe cô có người yêu còn tôi không có sao!!! Bực mình hết sức!!

Một đoàn nhân viên cấp cao khác đứng sau Lộc tổng cảm thấy khí thế Sếp quả nhiên lợi hại! Những chuyện nhỏ nhặt này cũng chính mình nhắc nhở, quả nhiên rất có quy củ!

Thư kí Diệp là đại diện cho hội nhân viên tôn thờ Sếp tổng như Thánh nhân! Sếp nói 1 là làm 1, sếp nói 2 là làm 2, không bao giờ muốn khuôn mặt đẹp trai của Sếp nhà mình nhăn nhó! Nhìn biểu tình của sếp, thư kí nhỏ nhắn xinh đẹp hết sức oan uổng giãi bày:

-Sếp...cái này...cái này không phải của em...là là...là của Sếp a......................

...

Cả thế giới lập tức im lặng _________________________________ rất chi là ba chấm_____

-Cái gì cơ?! - Lộc Hàm không tin.

Sau đó liền nổi giận:

-Cô nói mấy cái thứ ẺO LẢ, HOA LÁ này là DÀNH.CHO.TÔI?!!!!!!

Thư kí Hạ đằng sau sếp rất nhanh chóng nhoi lên hỏi kĩ lại thư kí Diệp:

-Nói rõ ràng một chút, ai lại gửi mấy cái này cho Sếp chứ? Lại còn dám mang tới tận đây?

Thư kí Diệp thành thật khai báo:

-Là nhân viên chuyển phát gửi tới không nhận không được a~ Còn nói rõ gửi cho Lộc tổng, a phải còn gửi cả thiếp.

Lộc Hàm nhận lấy cái thiếp màu hồng in hình hai que kem bên ngoài, vừa mới mở ra thì nhìn thấy kín chữ bên trong đã gập ngay lại!

Sau đó thư kí Diệp cùng thư kí Hạ thấy Sếp tổng giận dữ đi vào trong phòng đóng rầm cửa lại! Tiếp nữa một âm thanh đầy oán hận truyền ra:

-NGÔ THẾ HUÂN ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT CẬU!!!!!!!!!!!!!!

Hạ Thế Phong giật giật khoé môi, quay ra nói với các nhân viên khác đằng sau:

-Cuộc họp sáng nay có lẽ nên rời lại khoảng 1 giờ đồng hồ, mọi người về phòng trước sau đó tôi sẽ gọi điện báo lại giờ họp sau! Phiền mọi người rồi!

Dàn nhân viên đầy người lớn tuổi miễn cưỡng tỏ ra thông cảm rồi quay mông rời đi! Thầm oán không biết đứa điên nào dám làm nổi giận Sếp nhà mình! Hết sức to gan!!! Ngưỡng mộ quá đi mất!!!!!!!

Uống hết một cốc cà phê, hút hết một điếu thuốc khác,Lộc Hàm ngắm ngía kĩ lại tấm thiệp hồng có mấy dòng chữ tiếng Trung xiên vẹo:

"Tiểu Lộc~ buổi sáng tốt lành! Sáng sớm nhận được hoa đẹp tâm tình của anh sẽ rất tốt đúng không? Mai sau chúng mình xây một cái nhà kính đầy hoa thì sao nhỉ? Chẳng phải anh từng rất muốn sao? À bảo bối! Nhất định phải thích và giữ gìn hoa em tặng thật kĩ! Nhớ tới em như em nhớ tới anh nữa!

Kí tên: Ngô Thế Huân"

Có khác gì con trai gửi con gái không cơ chứ?

Ngô Thế Huân không hiểu nghĩ cái gì nữa?! Ngày xưa đâu có cái trò này đâu?

Lộc Hàm đây rất nam tính đấy có biết không? Là V.Ô.C.Ù.N.G.N.A.M.T.Í.N.H. Tại sao lại áp dụng trò này với anh?!!

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Lộc Hàm rút chiếc điện thoại cũ, oán hận gửi một cái tin:

"Nhà ngươi quá sức to gan!"

Rất nhanh có hồi đáp:

"Hoa có đẹp như mắt anh~ *chớp*"

"Cậu bị điên sao?! Từ mai đừng làm trò này nữa!"

"Hương có thơm như tóc anh~ *ngửi*"

"Ngô Thế Huân! Cậu đừng làm tôi sợ! Nếu bị bệnh thần kinh thì cũng đừng tìm đến tôi mà phát tác!"

"Ồ...Hoa có mềm như môi anh~ *hôn*"

"...Quá đáng sợ! Mặc xác cậu!"

"Bảo bối làm việc vui vẻ~"

Tiếp đó đương nhiên Lộc Hàm không có nhắn tin lại mà quẳng điện thoại ra sô pha rồi tập trung làm việc. Chính vì thế mà một lúc lâu sau khi có tin nhắn mới gửi tới anh không hề biết, tin nhắn có nội dung:

"Em đang tới công ty anh đó!"

.................................

11giờ là giờ nghỉ trưa của công ty, Lộc Hàm vừa giao cho Hạ Thế Phong hợp đồng mới kí từ thì chuông điện thoại nội bộ kêu:

-Quẩy? - Lộc Hàm nghe máy.

Thư kí Diệp hết sức bình tĩnh báo cáo:

-Lộc tổng, có bạn anh tới tìm.

-Bạn? Hôm nay tôi đâu có hẹn trước với ai?

-A...anh ấy nói đã hẹn trực tiếp với sếp rồi mà...

Có chút nghi ngờ cùng bất an, Lộc Hàm hỏi:

-Hỏi tên cậu ta đi... - trong lòng thầm cầu nguyện đừng có là người kia......

-À...phải rồi. Thưa anh, anh tên là gì vậy? A, anh gì ơi, Lộc tổng chưa có cho phép anh vào mà!! Khoan đãaaaaaaaaaaaaa

Tiếp nối tiếng hét thất thanh của thư kí Diệp là âm thanh mở cửa phòng Tổng giám đốc hết sức nhẹ nhàng.

Ngô Thế Huân hai tay hai túi thức ăn lớn vui vẻ tiến vào, ngồi xuống sô pha, bắt đầu lôi từng hộp thức ăn ra...một chuỗi động tác hết sức tự nhiên........

Hạ Thế Phong nhìn người kia mà hết hồn, sao lại tới gây sự nữa rồi? Lộc tổng rốt cuộc đã có thù oán với cậu ta sâu đậm tới mức nào mà còn tìm tới tận công ty nữa!

Không để Hạ Thế Phong ngây người ra nữa, Lộc Hàm nén giận nói:

-Thế Phong, cậu mau ra ngoài...

Hạ Thế Phong đắn đo mãi nhưng cũng quyết định rời đi, nhìn thấy đống đồ ăn kia cũng không nghĩ hai người này sắp đánh nhau gì đó, đi tới cửa lại thấy sếp nhà mình nói thêm:

-Gọi bảo vệ lên đây...

Ngô Thế Huân đang chăm chú ở ghế sôpha nghe thấy như vậy chợt ngẩng đầu lên hồn nhiên nói:

-Chỉ là ăn cơm thôi, không cần người canh cửa~

Lộc Hàm khinh bỉ nói:

-Là để ném cậu ra ngoài!

Ngô Thế Huân giả vờ ngạc nhiên đáp:

-Cũng không cần! Ăn xong em sẽ tự giác rời đi, không cần người hộ tống! Như vậy quá khoa trương rồi!

Lộc Hàm đưa tay đỡ trán, người kia rõ ràng không phải là Ngô Thế Huân! Ách không đúng, rõ ràng không phải là Oh Sehun của ngày xưa! Oh Sehun có như nào cũng không bao giờ mặt dày và vô sỉ như vậy!

-Mau tới ăn, đồ sẽ nguội. - Ngô Thế Huân chớp chớp mắt gọi.

Hạ Thế Phong đứng gần cửa thấy sếp nhà mình thật sự tiến lại chỗ sôpha ngồi xuống, cầm đũa lên thì cậu cũng tự giác ra ngoài.

Chắc bảo vệ gì đó khỏi cần nữa phải không?

Bữa cơm diễn ra hết sức bất thường, một người chuyên tâm ăn, một người chuyên tâm gắp, tiếng bát đũa, tiếng nhai không ngừng nghỉ. Ngô Thế Huân quan sát một hồi thấy người kia là lạ đành hỏi:

-Công ty anh không cho sếp ăn cơm sao?

-Phụtttttt! - Lộc Hàm bắn cơm đang nhai ra ngoài! - Khụ khụ... - CMN! Sặc rồi đó!

Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa nước đến, vỗ vỗ lưng anh:

-Vậy mỗi trưa em đều đem cơm đến cho anh, không cần ăn nhanh như vậy, cứ từ từ thôi, chắc anh đói lắm phải không?

-Phụtttttttttt – Lộc Hàm lại phun ra thêm một nhúm cơm nữa, lần này tóc và mặt Ngô Thế Huân cũng dính chưởng cơm của sếp tổng nào đó...

Trong bụng Lộc Hàm không ngừng oán hận! Tôi ăn nhanh chính là bởi vì muốn cậu mau đi về! Mau tránh xa tôi ra!! Tại sao cậu lại suy diễn đến mức tôi là thằng bị bỏ đói?!!!

Đương nhiên là từng đó oán hận cũng chỉ là trong lòng không có nói ra, Lộc Hàm vẫn còn tình người. Đồ ăn trên bàn đều là đồ anh thích, không ngờ người kia nhớ khẩu vị của anh lâu như vậy thành ra có chút cảm động không đáng có, không nỡ mắng mỏ và xua đuổi đi luôn...để ăn xong rồi mới đuổi!

Ngô Thế Huân từ trước tới giờ đều ăn không nhiều nhưng hôm nay lại vì người ngồi đối diện mà cố ăn thật lâu để kéo dài thời gian, hai người dùng một bữa cơm đơn giản mà mất tới một tiếng đồng hồ.

Lộc Hàm ăn xong vừa dọn đồ vừa nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân, bắt đầu lập kế hoạch xua đuổi:

-Bữa ăn rất tốt. Mai khỏi cần.

Rất thẳng thắn, chuẩn phong cách Lộc tổng kiêu ngạo, ăn xong xỉa răng xong là quên sạch người vất vả mang tới!

Ngô Thế Huân gật gật gù gù nói:

-Cho em cốc cà phê đi, uống xong sẽ đi về!

Lộc Hàm nhíu mày, vô thức buột miệng:

-Cậu có uống cà phê bao giờ đâu? Hôm nay ăn nhiều như vậy nên về ...

Nói được một nửa cũng biết mình hớ quá rồi, lập tức bụm miệng!

Ngô Thế Huân vui vẻ cười hì hì, không ngờ anh ấy còn nhớ thói quen ăn uống của cậu. Tiếp đó cậu tự giác cầm cốc nước rót nước lọc uống một hơi rồi đi về thật! Trước khi về chỉ vẫy tay chào Lộc Hàm rồi cắm đầu chạy thẳng.

Thư kí Diệp cùng thư kí Hạ ở bên ngoài chờ mà thấp thỏm không yên, khi thấy người đàn ông đẹp trai đi ra mà toàn thân lành lặn mới yên tâm thở phào một cái. May quá Sếp tổng không có đánh nhau, không có vật lộn với người ta!

Ngược lại sếp Lộc ở trong phòng, người kia vừa đi anh đã lập tức trở về bộ mặt trầm ngâm. Nghĩ xem âm mưu của Ngô Thế Huân là gì, sáng thì gửi hoa, trưa thì mang cơm, y như tình nhân...quả thực có chút khó tin! Mới giờ này hôm qua cậu ấy một nửa bóng dáng cũng không thấy mà hiện tại thì vừa ăn trưa với nhau xong...Liếc mắt qua góc phòng thấy 3 bó hoa siêu cấp rực rỡ trên bàn tâm tình càng thêm bất ổn...

Rốt cuộc đang yên đang lành sao tự nhiên lại xuất hiện kiểu này cơ chứ?!

Nếu cậu ấy lại cho anh thêm một cú lừa như 3 năm trước thì Lộc Hàm lần này chắc chắn sẽ xé xác cậu ta ra chứ không hiền lành mà bỏ qua nữa!!!

.

.

.

Thời gian làm việc buổi chiều nhanh chóng trôi qua, nhưng không hiểu sao Lộc Hàm lại có cảm giác nôn nóng khó chịu trong lòng! Từ trưa tới giờ đều như vậy, không hề có chuyện gì xảy ra mà anh đứng ngồi không yên, hết sức bất an! Hay là đồ ăn của Ngô Thế Huân có độc?!! Chắc không thể đâu, cậu ấy cũng ăn rất nhiều mà! À phải rồi...Ngô Thế Huân hôm nay thực sự ăn quá nhiều, thực sự rất rất nhiều ấy... Lộc Hàm bắt đầu lo lắng...

Ngồi trên xe trở về nhà, rốt cuộc không chịu được nữa mà rút điện thoại ra, đang định gọi đi thì lại có cuộc gọi tới, Lộc Hàm nhanh chóng nhấc máy:

-Tôi đây...

-A...Lộc Hàm anh tan làm chưa?

Đầu dây bên kia rất yên lặng, ngoài âm thanh như thều thào của Ngô Thế Huân hình như chỉ còn nghe thấy tiếng bíp bíp đều đều nào đó, Lộc Hàm trả lời:

-Rồi, có việc gì sao?

Rõ ràng cũng định gọi cho cậu ấy trước nhưng bây giờ lại giả vờ như mình bị quấy rối! Đúng là anh Lộc hết sức đểu cáng!

Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia ấp úng một hồi, Lộc Hàm đang định gắt có chuyện gì thì nói nhanh thì lại nghe thấy tiếng người lạ nói:

-Alo? Cậu là người thân của Ngô Thế Huân sao? Cậu là người Trung phải không? Mau tới bệnh viện YY, cậu ấy bị xuất huyết dạ dày rất nghiêm trọng mà tại sao từ trưa tới giờ không có ai tới chăm sóc cùng làm thủ tục vậy? Cậu ấy cũng không phải người Trung Quốc thì chúng tôi phải làm sao đây? Nếu không phải hôm nay bệnh viện vắng thì cậu ấy cũng không được cấp cứu kịp thời rồi, lúc đến bệnh viện cũng là do người lạ giúp đỡ nữa! Cậu thực sự là người nhà hả? Sao không nói gì vậy? Alo? Này? Rốt cuộc có tới hay không đây?

Lộc Hàm vô duyên vô cớ bị chửi oan rất là tức nhưng mà cơn tức nhanh chóng trôi qua, anh đáp lại với người kia:

-Tôi lập tức đến! Gửi cho tôi số phòng cậu ấy! Mau tới bệnh viện YY. - câu cuối là đặc biệt nói với tài xế của anh.

Chiếc xe đang đi lập tức quay đầu, rất nhanh tiến tới bệnh viện YY, Lộc Hàm phóng như bay ra khỏi xe ôtô rồi đi lên phòng bệnh của người kia. Đứng trước cửa anh không khỏi tức giận cùng buồn bực!

Bụng dạ Ngô Thế Huân vốn không tốt, ăn uống phải vô cùng cẩn thận. Trưa nay ăn nhiều như vậy hiển nhiên dạ dày không chịu nổi mà bị đau...đây cũng chính là điều làm Lộc Hàm lo cả chiều, không ngờ lại thật sự xảy ra.

Bước vào phòng bệnh, Ngô Thế Huân đang ngủ rồi, y tá vừa chỉnh bình truyền nước bên cạnh vừa ra hiệu cho Lộc Hàm đi làm thủ tục nhập viện cho Ngô Thế Huân.

Làm thủ tục xong cũng đã gần 7 giờ tối, Lộc Hàm quay lại phòng thì thấy ai kia đang thản nhiên nằm chơi games trên điện thoại. Khuôn mặt trắng hồng ngày xưa lại trở nên nhợt nhạt, môi mỏng cũng thiếu sức sống hơn, mí mắt sụp xuống nhìn có vẻ đang vô cùng mệt mỏi, nhìn cậu ấy như vậy Lộc Hàm không khỏi thương xót, cũng tại anh mà cậu ấy trở nên như vậy.

Nhìn thấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bày ra vẻ mặt vô cùng ăn năn nói:

-Làm phiền anh rồi, em bảo bác sĩ rằng mình có thể tự làm thủ tục nhưng họ nhất quyết không đồng ý...đòi phải có người giám hộ gì đó vì em là người nước ngoài mà em thì chẳng quen ai ở đây ngoài anh...

Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi:

-Tại sao muộn như vậy cậu mới gọi cho tôi?

Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đáp:

-À tại em mất thời gian viết ra kịch bản nên nói thế nào cho anh tới!

-Thành thật chút đi! - Lộc Hàm lườm. Lại còn dám nói dối anh!

-À...cái đó là lúc em mới tỉnh lại không lâu sau khi phẫu thuật nên mới có thể gọi điện được. Lúc trưa từ công ty anh về chả hiểu sao lại lên cơn đau ngã trên đường nên được người ta vác tới bệnh viện, nhìn giấy tờ trong ví em người ta mới biết em không phải người Trung nhưng may là bác sĩ vẫn cấp cứu kịp thời. Em rất may mắn, phải không? Hì hì...

Lộc Hàm chẳng thấy buồn cười tí nào, bù lại anh lại cảm thấy có chút kì lạ:

-Trước đây bệnh của cậu đâu có nghiêm trọng như vậy? Hoàn toàn đâu đến mức phẫu thuật? Tôi vừa hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói dạ dày cậu có dấu hiệu thấy rõ đây không phải là lần phẫu thuật đầu tiên, rốt cuộc cậu đã phẫu thuật từ lúc nào?

Lộc Hàm nhớ rõ dạ dày Ngô Thế Huân không tốt lắm nhưng đau thế nào thì chỉ uống thuốc là hết, anh còn một lần đi khám với cậu ấy, bác sĩ cũng nói dạ dày khá hơn nhiều rồi. Thật sự không hiểu tình hình sức khỏe của cậu ấy tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net