Chap 4: "Vô sỉ công phu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ở trong bệnh viện gần hai tuần, suốt hai tuần phòng bệnh của cậu cũng chỉ có duy nhất 1 quen người lui tới, đương nhiên Lộc Hàm.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa đúng giờ mở ra, Lộc Hàm trên tay cầm hộp đồ ăn đi vào. Trên người vẫn là bộ vest phục vụ mục đích đi làm, có vẻ như kết thúc công việc anh liền tới đây.

Ngô Thế Huân chỉnh lại tư thế nằm, ngồi cao hơn một chút để chuẩn bị ăn tối, bộ quần áo của bệnh viện rộng thùng thình màu xanh nhạt xộc xệch nhăm nhúm hết biết, chứng tỏ cậu không thể nằm im một chỗ được lâu thế mà đã qua 2 tuần chôn chân ở phòng bệnh này rồi. Sáng ngủ dậy thì có y tá mang đồ ăn của bệnh viện đến cho, sau đó lại uống thuốc, trưa cũng tương tự nhưng là đồ ăn do Lộc Hàm bảo đầu bếp nhà mình chuẩn bị rồi mang đến cho cậu vì sợ đồ ăn của bệnh viện không được ngon và đủ dinh dưỡng như ở nhà, còn sướng nhất là buổi tối, hôm nào Lộc Hàm cũng tự mình mang đồ tới ăn cùng Thế Huân trong bệnh viện, ăn xong thì có hôm nói chuyện một chút mới đi về nhưng cả hai dường như rất hiểu nhau, ngoài ngày đầu tiên  thì tuyệt đối không nhắc tới chuyện quá khứ nữa, nhờ thế mà mọi chuyện đều êm đềm trải qua.

Kéo ra bàn ăn gắn liền với giường bệnh, Lộc Hàm bày đủ món ăn lên rồi chia đũa thìa cho người kia, sau đó chính mình kéo cái ghế ngồi ngay cạnh giường, một loạt động tác rất quen thuộc và tự nhiên. Lộc Hàm vốn đã gầy nhưng dạo này hình như còn gầy hơn, thân hình mảnh mai ngồi giữa phòng bệnh trông có vẻ hết sức yếu ớt, khuôn mặt thì lạnh lùng không có một biểu cảm gì đặc biệt. Áo vest cởi ra vắt ở trên ghế, trên người anh hiện tại chỉ còn áo sơ mi mỏng manh, thời tiết đang chuyển đông, mặc như thế này ra đường chắc chắn bị lạnh chết... Ngô Thế Huân nhìn anh đến suất thần, bản thân cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì cậu bị dạ dày nên chỉ ăn những đồ thanh đạm, anh ăn cùng cậu đương nhiên cũng chỉ ăn những đồ như thế suốt hai tuần qua, bảo sao gầy đến thê thảm thế kia...Tiếp nữa là vấn đề trang phục thì anh hôm nào cũng mặc đơn giản âu phục, áo sơ mi cùng áo vest mà tới, mấy thể loại áo khoác bông, mũ len, khăn quàng hay găng tay gì đó hoàn toàn không có. Điều này tạo cho Thế Huân cảm giác như anh suốt 365 ngày trong năm đều chỉ mặc y hệt như vậy, chẳng thèm thay đổi theo thời tiết...Chẳng giống như ngày xưa, ngày nóng thì muốn cởi hết ra ngày hơi lạnh đã trùm kín mít từ đầu tới chân.

-Ăn đi. - Lộc Hàm tự nhiên nói, kéo ai kia đang suy nghĩ vẩn vơ về hiện tại.

-Ừm ừm. - Ngô Thế Huân đáp bừa bãi, bắt đầu gắp thức ăn.

Ăn được một nửa, Lộc Hàm hơi mất tập trung, khua khoắng mãi chút đồ ăn trong bát rồi mới nói:

-Ngày mai cậu có thể xuất viện rồi...bác sĩ vừa nói với tôi...

-...Vậy sao? - Ngô Thế Huân cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng dừng đũa không ăn nữa. Dù sao bệnh tình đã khá hơn rất nhiều rồi đâu thể mặt dày đòi ở lại bệnh viện rồi để ai kia đến chăm sóc nữa?

Hai người nhất thời đều im lặng, Lộc Hàm hơi ngượng ngùng rồi bắt đầu thu dọn bát đũa, có lẽ hôm nay sẽ về sớm một chút. Trước khi anh rời khỏi phòng, Ngô Thế Huân lại hỏi:

-Ngày mai anh tới đón em chứ?

Cả người Lộc Hàm khẽ run, nhưng rất nhanh sau đó anh chuyển về trạng thái bình tĩnh, thản nhiên hỏi lại:

-Đón cậu? Vì sao? Mà cậu không về Hàn nữa? Ở đây một người quen biết cậu cũng không có nên suốt hai tuần qua tôi mới chiếu cố cậu...thế nên Ngô Thế Huân, mau đi đi...

Nói xong anh xoay người bước đi, Ngô Thế Huân lại nói:

-Anh thật sự muốn em đi? Chắc chắn chưa? Giống như việc tung đồng xu để chọn phương án nào nhưng thực chất trong thời gian chờ biết kết quả thì bản thân lại hi vọng là đáp án nào hơn...Muốn em đi hay ở lại, chính bản thân anh là người rõ nhất, đừng để đến lúc đồng xu tung lên...đáp án lại là điều mà anh không mong muốn...Hãy để bản thân anh tự quyết định đi.

Giọng nói của cậu đều đều rót vào tai anh, ngữ điệu hết sức bình tĩnh và tự nhiên hoàn toàn mang phong thái lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng như 3 năm trước, "Oh Sehun" tái xuất rồi chăng? Ngô Thế Huân tạm thời biến mất.

Lộc Hàm siết chặt tay nắm cửa, không nói thêm lời nào mà lập tức đi khỏi phòng để lại Ngô Thế Huân một mình trong phòng bệnh trắng toát cười khan. Anh muốn thoát khỏi cậu dễ dàng như thế? Không có cửa đâu!

.

.

.

Lộc Hàm về tới nhà liền ngâm mình vào bồn tắm nước lạnh để giữ lại chút tỉnh táo. Từng tấc da tấc thịt vì nước lạnh mà tái nhợt đi nhưng nhờ có nó mà anh ý thức được mình đang ở tình huống như thế nào và lâm vào trạng thái tệ hại ra sao.

Suốt hai tuần qua đúng là trúng phải bùa mê gì đó mới đi lo cho người kia như vậy! Lúc đầu gặp lại tránh như tránh tà thế mà về sau lại hoàn toàn là mình chủ động đến tìm người ta...Có phải là điên rồi không? Lộc Hàm rất lo chính mình còn tình cảm với Ngô Thế Huân, nếu như thế thì rất bất ổn bởi anh biết anh với cậu rất khó để tái hợp lại lần nữa, dùng từ "rất khó" đã là nói giảm nói tránh lắm rồi chứ thật lòng mà nói thì phải dùng cụm từ "hoàn-toàn-không-thể". Có ai muốn dằn vặt và làm khổ bản thân mình chứ? Nếu như anh lại thích cậu ấy thì anh sẽ hành hạ chính mình. Lộc Hàm của hiện tại không thể chấp nhận được điều đó!

Hoặc cũng có lẽ là do những ân tình từng có nên anh mới đối xử với cậu như vậy thôi? Dù sao thời gian trước yêu nhau người kia cũng hết lòng vì anh nhiều rồi. Nghĩ tới đây Lộc Hàm cảm thấy an tâm hơn hẳn, tự tin nghĩ rằng mình chỉ vì nể tình đã từng có "tình xưa nghĩa cũ" mà thôi. Nhờ đó mà lại nhanh chóng xả nước nóng tắm lại lần nữa rồi đi ngủ.

.

.

.

Hôm sau Lộc Hàm đương nhiên là không có đến bệnh viện đón ai đó mà bình thản đi làm như mọi ngày. Nhưng mà tâm trạng có chút không được tốt lắm, quả nhiên đúng như Ngô Thế Huân nói, anh đang tung đồng xu và chờ đợi kết quả nhưng chính anh lại đang phân vân bản thân mình muốn nghiêng về phương án nào hơn? Muốn cậu đi hay ở lại? Cả hai phương án đều có những mặt tốt và không tốt, bản thân anh ngoài trốn tránh và phó mặc cho đồng xu số phận ra thì chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Buổi họp sáng vừa kết thúc, thư kí Hạ đã nhanh chóng tiến tới báo cáo với sếp nhà mình:

-Chiều nay giám đốc kế hoạch mới sẽ tới tiếp nhận công việc, anh còn nhớ chứ?

Lộc tổng hơi ngớ người, vì Ngô Thế Huân mà hai tuần qua anh quên mất chuyện này, nghe nói giám đốc kế hoạch này do chính vị Chủ tịch đang đi chơi với vợ ở nước ngoài đề cử nên anh cũng không có ý kiến gì. Hiện tại đến cái hồ sơ của người ta anh cũng chưa liếc qua được, chỉ biết thực lực không tồi. Mà cũng phải là người xuất chúng mới được Lộc baba đề cử như vậy.

Lộc tổng ậm ừ, định tìm lại hồ sơ về người kia xem lại một chút để chiều gặp còn có cái ứng phó, vừa cầm tới tập hồ sơ trên tay chuông điện thoại đã lại vang lên.

-Tôi nghe.

-Lộc tổng, trưởng phòng nhân sự đã tới. - thư kí Diệp trực ngoài phòng nói.

Quả nhiên là một tổng giám đốc trăm công nghìn việc, Lộc Hàm lại gạt hồ sơ qua một bên mà ngồi bàn công việc với trưởng phòng nhân sự theo đúng hẹn. Cứ thế cứ thế hết người này đến người kia tới, hồ sơ nào đó bị đè lên một đống tài liệu và báo cáo mới, hoàn toàn bị cho vào quên lãng.

Khoảng tầm 2 giờ chiều, Lộc Hàm đang đi cùng một số trưởng phòng khác ở đại sảnh thì nhận được lời nhắc nhở của thư kí Hạ:

-Lộc tổng, giám đốc kế hoạch mới đến rồi!

Lộc Hàm hơi nhăn mày, giám đốc kế hoạch cũng là cái chức không nhỏ nhưng so với Tổng giám đốc vẫn là kém một bậc mà tại sao Hạ Thế Phong cứ nhắc tới nhắc lui suốt cả ngày. Đến thì cứ đến thôi muốn khoa trương đến mức muốn chính Tổng giám đốc ra cửa nghênh đón hay sao?

Đúng lúc này có một người từ cửa chính công ty đi vào, có vẻ hơi gầy nhưng đẹp trai hết biết! Dáng người cùng khuôn mặt không chê được vào đâu hơn nữa còn bộ quần áo khá nổi bật nên không muốn nhìn thấy cũng khó!

Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh lục gam màu trầm kèm hoạ tiết thêu nổi màu đen, ở bên trong người đó không mặc áo sơ mi bình thường mà rõ ràng là mặc một cái áo thun cổ tròn màu trắng khiến xương quai xanh lấp ló, chân đi dày da đen bóng có khi còn soi được gương, làn da trắng nõn, tóc nâu ngắn vuốt ngược, lông mày thanh tú ánh mắt sắc lạnh, mũi cao môi mỏng đỏ hồng, khoé môi hơi nhếch tỏ vẻ đắc ý... Cái này thực sự trông giống mấy bad boy ở quán bar hơn là một nhân viên công chức tầm thường nhưng bởi vì ngực áo còn cài một cái bảng vàng nho nhỏ ghi "Giám đốc kế hoạch" kèm tên nên mấy bảo vệ định ra ngăn cản đành ngậm ngùi quay đi...

Lộc Hàm thấy người kia đang tiến lại gần chỗ mình thì anh cũng chỉ biết trố mắt lườm thư kí Hạ, ánh mắt hình viên đạn như muốn nói: "Tại sao cậu không nói với tôi là cậu ta?!"

Thư kí Hạ bày ra vẻ mặt vô tội dùng ánh mắt biểu cảm lại: "Tưởng sếp biết rồi hơn nữa còn thân thiết với cậu ta lắm?! Sếp đừng trừ lương của em!!"

Lộc Hàm rời ánh mắt nhìn mấy nhân viên xung quanh đang bị người nào đó hút hồn, cảnh này khoa trương y như trong mấy phim thần tượng Hàn Quốc!

Người đàn ông dừng trước mặt Lộc Hàm, nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói:

-Rất vui được hợp tác, tôi là Giám đốc kế hoạch mới...Ngô Thế Huân, mong mọi người chỉ bảo thêm.

Mấy vị khác đứng gần Lộc Hàm hết sức nghênh đón vị giám đốc trẻ tuổi tài hoa này, dù chưa biết thực lực đến đâu nhưng do chính chủ tịch đề cử nên chắc chắn không hề tầm thường, nịnh nọt lấy lòng một chút vẫn tốt hơn!

Ngô Thế Huân chào một vòng xong đã không thấy "SẾP" của mình đâu, lúc này Sếp đang cãi nhau tay đôi với thư kí:

-Cậu nhắc tôi nhiều lần như thế mà không có lần nào nói nổi đấy là Ngô Thế Huân sao?! - Lộc Hàm giận giữ đập bàn!

-Suốt hai tuần qua Sếp không ngừng gặp rồi mang cơm đến cho người ta ở bệnh viện nên tôi tưởng hai người thân thiết lắm nên Sếp phải biết rồi?! Hai người không phải bằng hữu sao?! - Hạ Thế Phong khó hiểu, sếp càng ngày càng kì quái mà! Khó tính y như ông già!

-Bằng hữu cả nhà cậu!!! Tôi lại thèm đi làm bằng hữu gì đó với tên đấy?!

-Vậy sếp quan tâm người ta như thế làm gì a? - Thế Phong cảm thán, oan ức quá đi mất! 

-Quan tâm cả nhà cậu!!! Cậu...cậu mau cút ra ngoài cho tôi!!!!!!! Hôm nay không cho ai bước chân vào căn phòng này!

Tiếp đó căn phòng Tổng giám đốc chỉ còn mình Lộc Hàm ngồi lại! Anh có bị đánh ngàn lần cũng không nghĩ tới anh phải làm cùng một công ty với Ngô Thế Huân, hơn nữa cậu ta lại còn là Giám đốc Kế Hoạch, hai người có khi phải gặp rất thường xuyên! Trong lòng có cảm giác như thế nào nhỉ? Ừm để xem nào...hơi hơi tức giận vì quá bất ngờ, tiếp đó là phẫn nộ vì cảm thấy như bị cậu ta lừa... tiếp đó là nhẹ nhõm? Nhẹ nhõm cái gì nhỉ? Rồi còn có chút vui mừng và thành tựu không nói nên lời? Lạ ghê cơ...Chẳng nhẽ đây chính là đáp án mà anh muốn sao?!

Chuông di động nhanh chóng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, là Lộc baba ở nước ngoài gọi về, Lộc Hàm nhanh chóng nghe máy, cần lời giải thích:

-Con nghe, ba có thể bắt đầu trình bày!

Ở đầu dây bên kia Lộc baba cười mấy cái liền rồi mới nói:

-Có vẻ như Giám đốc trẻ tuổi kia đã đến rồi ha. Cậu ấy rất có tài, con sẽ cảm thấy bất ngờ, tuy không phải người Trung nhưng tiếng Trung rất tốt, hoàn toàn không có trở ngại trong việc giao tiếp. Có điều kinh nghiệm thực tế của cậu ấy không nhiều, mới tốt nghiệp Đại Học 1 năm rưỡi trước mà thôi...

-Khoan! - Lộc Hàm thấy có gì không đúng lắm – tốt nghiệp từ một năm rưỡi trước? Ba nói thế là sao?

-Con không xem qua hồ sơ của người ta sao? Trương trình Đại Học 4 năm cậu ấy học chỉ mất có nửa thời gian mà lại đạt bằng xuất sắc, tiếp đó lại sang nước ngoài học thêm một năm rưỡi nữa về chuyên ngành, ba rất ấn tượng với bộ não siêu việt của chàng trai trẻ này. Trong quá trình học đã rất bận rộn nhưng vẫn học thêm tiếng Trung buổi đêm chứ không học mấy loại tiếng phổ biến khác, điều này khiến ba rất hài lòng! Con đừng vì người ta quá trẻ tuổi mà không coi trọng, hai đứa cũng không hơn kém nhau là bao, cứ dần dần rồi sẽ quen thôi, con cũng không nên khó tính quá, thấy thực lực của cậu ấy rồi hãy bàn tiếp!

Lộc Hàm oán hận siết chặt điện thoại! Không phải không hài lòng vì trình độ của cậu ấy mà không hài lòng vì cậu ấy là Ngô Thế Huân! Là Ngô Thế Huân đó! Là người yêu cũ của anh!

Nói thêm với baba vài câu rồi Lộc Hàm cũng tắt máy, lui vào phòng nghỉ của mình ở phía trong nằm xuống, hôm nay bãi công, biểu tình không muốn làm việc!

.

.

.

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy là do tiếng đồng hồ báo đến giờ tan tầm, không thể tin được là anh đã ngủ hết giờ làm việc buổi chiều hơn nữa còn ngủ rất ngon. Thực chất bấy lâu nay anh không được ngủ thoải mái như thế nhưng không hiểu hôm nay vì cái gì mà lại có thể an tâm ngủ như vậy? Trong lòng như có một hòn đá lớn được gỡ xuống, tâm trạng nhẹ nhõm khó ngờ, giấc ngủ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ này là giấc ngủ tốt nhất của anh trong mấy năm qua.

Mặc lại áo vest và đi ra ngoài phòng nghỉ, anh mới mở cửa ra đã thấy một bóng lưng đứng phía cửa sổ phòng làm việc. Ánh chiều tà vàng cam nhạt nhoà chiếu lên cậu ấy, cửa sổ hơi mở khiến gió đầu mùa khe khẽ thổi vào mái tóc nâu, vạt áo màu xanh cũng hơi bay bay. Người đàn ông hai tay đút túi quần đứng yên lặng nhìn ra bên ngoài, trông cực kì kiên nhẫn và vững chắc, bất kì ai nhìn thấy cảnh này cũng muốn nhảy vào ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy.

Nhưng khổ nỗi Lộc Hàm rất là khác người.

-Này! Ai cho cậu vào phòng tôi?! - Lộc Hàm đanh đá nói. Phá hết cả lãng mạn!

Người kia hơi giật mình rồi quay đầu, ý cười vẫn còn trên môi, cậu đáp:

-Không phải tại em, mà tại hai thư kí nho nhỏ của anh bên ngoài không đủ sức cản mà thôi. Tỉnh ngủ rồi thì chúng ta về thôi! - dứt lời đã tiến tới chỗ Lộc Hàm đang đứng.

Lộc Hàm ngớ người, người này lại lên cơn thần kinh nữa rồi?!

-Công ty không có luật Giám đốc kế hoạch phải đưa Sếp tổng về, cậu về đường cậu, tôi về đường tôi, liên quan gì nhau mà tôi phải về cùng cậu?

Không ngờ Lộc Hàm vừa dứt lời, Ngô Thế Huân mặt dày đáp lại:

-Ai bảo em đưa anh về?! Là anh đưa em về, em chưa mua xe, là một Giám đốc càng không thể đi phương tiện công cộng về nhà, phải không?

Lần này Lộc Hàm chính thức á khẩu, 3 năm qua chắc chắn là Ngô Thế Huân đi học chuyên ngành kinh tế? Chắc chắn như vậy sao? Chứ không phải đi luyện "Mặt dày bí tịch", "Thần kinh đại pháp" hay là "Vô sỉ công phu" gì đó à?! Cậu ta mà thiếu xe sao? Còn phải kể ra vài cái cậu ta có mà là phiên bản giới hạn nữa không?

-Sốc xong chưa? - Ngô Thế Huân buồn cười – Em còn chưa nói vào trọng điểm đâu đấy!

Lộc Hàm khẽ run lên một cái, trong thâm tâm có cảm giác không an toàn, quả nhiên...

-Chúng ta ở cùng nhà đó! - Ngô Thế Huân thản nhiên nói.

Lộc Hàm nghe xong liền cười như điên dại, vài giây sau liền nín bặt, không cười nổi nữa, lườm lườm nói:

-Cậu từ trước đến nay hoàn toàn không thể kể được truyện cười đâu! Đừng để tôi phải miễn rớt hàm được không?! - Anh cho là cậu ấy nói đùa.

Nhưng mà Ngô Thế Huân lại im lặng, đứng im, chớp chớp mắt. Trên trán ghi rõ chữ: "Nghiêm túc mà" .

Lộc Hàm nhất thời đổ người xuống sô pha, thần hồn nát thần tính, ổn định nhịp thở, tay run run chỉ mặt Ngô Thế Huân hỏi:

-Tại....tại sao...lại...lại như thế???????

Ngô Thế Huân cười hì hì, giải thích như một chuyện rất cỏn con:

-Ba anh bảo em tới ở tạm cho tới khi nào em tìm được nhà ưng ý gần công ty, bác Lộc quả nhiên rất chiếu cố em. Hơn nữa nói chung nhà cũng không đúng lắm mà, anh ở nhà chính, em ở nhà phụ. Phải không?

Lộc Hàm giận run quát:

-Chính phụ cả nhà cậu! Hai nhà vẫn có lối đi thông nhau, hơn nữa còn cùng một khuôn viên!!

Nhà của Lộc gia là một ngôi biệt thự trong một khuôn viên lớn, nhà chính Lộc Hàm ở là ở trung tâm khuôn viên đó, xây ngay cạnh là một nhà phụ thường dành cho khách, hai nhà đều rất lớn và tầng nào cũng có hành lang thông nhau. Thật ra chả khác gì bọn họ ở chung một chỗ, nghĩ thế nào cũng thấy mờ ám.

.

.

.

Cổng sắt lớn nhà Lộc gia mở ra, xe ôtô phóng vào, xuống xe là hai nam nhân có ngoại hình siêu long lanh.

Lộc Hàm hừ hừ nhìn Ngô Thế Huân tung tăng về nhà phụ, nhà phụ còn đang có vài người vận chuyển ít hành lí vào, chứng tỏ việc ở chung này mới quyết định cách đây không lâu bảo sao anh không biết gì!

Hai tuần qua gặp nhau thường xuyên gặp nhau ở bệnh viện vào buổi tối đã đành còn hiện tại ban ngày thì gặp ở công ty, về nhà cũng có thể chạm mặt bất cứ lúc nào! Đúng là số khổ mà! Hết sức buồn lòng! 

Tới giờ ăn cơm, Lộc Hàm vừa đặt mông xuống bàn ăn, quản gia đã nói:

-Cậu Ngô Thế Huân đang tới, thiếu gia đợi một chút!

Lộc Hàm trố mắt, ngạc nhiên hỏi:

-Sao tôi lại phải ăn cơm với cậu ta nữa?!

Quản gia nhiều tuổi nói đáp án:

-Nhà phụ chưa chuẩn bị đầu bếp, hơn nữa cậu Thế Huân cũng bảo không cần, sang đây ăn là được, còn bảo hai người là bạn tốt nên thiếu gia chắc chắn cảm thấy không có vấn đề, chủ tịch cũng rất thích cậu ấy...Thiếu gia, có gì không ổn sao?

Lộc Hàm nhênh nhếch khoé môi, lại hỏi:

-Cả ba bữa sao?

Quản gia giải thích:

-Phải, từ giờ ba bữa của cậu ấy cũng do đầu bếp nhà chúng ta chuẩn bị. Bữa sáng thì sẽ mang sang nhà phụ, bữa trưa thì mang tới công ty, bữa tối thì cậu ấy sang đây ăn.

Lộc Hàm chưa kịp lên cơn giận thì đã tắt ngúm. Dù gì quản gia đã nhiều tuổi anh sao có thể mắng ông ấy không nói trước, hơn nữa Ngô Thế Huân lấy lí do cũng khá thuyết phục lại còn lấy Lộc baba ra chống lưng! Quá to gan rồi! Một điều nữa là trong lúc Lộc Hàm phẫn nộ Ngô Thế Huân đã đi tới, thản nhiên ngồi vào ghế đối diện anh. Quản gia lui ra, hai người bắt đầu dùng bữa.

Thật ra 2 tuần nay cũng ăn cơm với nhau quen rồi, bây giờ coi như là thay đổi địa điểm thôi. Bữa cơm rất bình thường mà trôi qua, hai người chỉ trao đổi chút công việc ở công ty, chủ yếu là Ngô Thế Huân hỏi, Lộc Hàm đáp.

Lúc Ngô Thế Huân vừa đi khỏi, nhìn người dọn dẹp bàn ăn đầy các món  Lộc Hàm khẽ nhíu mày, sau đó lại thở dài, anh hướng quản gia đứng gần đó căn dặn:

-Từ ngày mai chuẩn bị những đồ nhẹ nhàng dễ tiêu hóa một chút, nhưng phải đủ dinh dưỡng. Hơn nữa cũng đừng làm quá nhiều, đủ hai người ăn là được rồi, ăn nhiều quá sẽ không tốt...Ừm khoảng chừng 1-2 tuần nữa hẵng thay đổi về các món bình thường.

Nói xong anh lập tức rời phòng ăn về thư phòng của mình. Haizz bây giờ anh còn lo cho cậu từng bữa ăn nữa...có phải là điên rồi không? Nhưng mà nghĩ cũng thấy đây là chuyện nên làm, người ta là khách, mình là chủ nhà thì nên tiếp đãi tốt một chút, phải không? Bên cạnh đó, Lộc Hàm hoàn toàn không nghĩ tới, với khả năng của Ngô Thế Huân thì việc kiếm một ngôi nhà là dễ như trở bàn tay, cậu ta ăn nhờ ở đậu hoàn toàn là cố ý!

.

.

.

Mấy ngày đầu đi làm rất là bình ổn, không có gì xảy ra nhưng khoảng 1 tuần sau khi Ngô Thế Huân đến làm thì công ty bắt đầu có mấy tin đồn kì lạ. Đầu tiên là tin Ngô Thế Huân nhờ người chống lưng mới một phát lên tiên, có một chức vụ dưới một người trên ngàn người, khả năng làm việc thì mới tới có 1 tuần nên chưa chứng minh gì được nhiều. Tiếp nữa là tin Ngô Thế Huân có quan hệ mờ ám với người nhà chủ tịch, cụ thể là Tổng giám đốc Lộc-tảng băng nghìn năm của công ty. Hai người đó ngày ngày tới công ty hay về nhà đều là cùng nhau như hình với bóng. Lộc tổng cũng chiếu cố cậu Ngô kia ra mặt, trong những cuộc họp Ngô Thế Huân đề suất cái gì Lộc tổng đều không phản đối mà cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng những người khác mà nêu ý kiến thì bản tính xăm soi xét nét của Lộc tổng lại nổi lên, bới móc bắt lỗi từng thứ một! Thực ra điều này rất là oan ức cho Lộc tổng bởi vì anh vốn là không muốn để ý tới Ngô Thế Huân, cậu ta muốn làm gì thì mặc xác, hơn nữa trong khi họp ý kiến Ngô Thế Huân đưa ra đều rất tốt không chê vào đâu được. Vậy nên bảo anh làm sao mà rửa oan đây? Nhiều người còn mạnh mồm phán đoán quan hệ của hai người trên mức tình cảm bình thường, đại khái là tình nhân gì đó. Vì sao lại như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net