Chap 9: Tình yêu công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Vào chiều tối, hai người cùng Ba Chấm đã về tới Lộc gia.

Lộc tổng nào đó ngủ suốt đường đi nên rất chi là khỏe khoắn, vươn vai một cái rồi chạy ton ton vào trong, mặc kệ người nào đó vất vả lái xe đường dài mà còn phải vác hành lí!

Ngô Thế Huân trước là phúc hắc công nhưng bây giờ nghiễm nhiên bị biến thành trung khuyển công! Không đúng, thê nô công mới đúng!

Quản gia thấy hai người cùng về cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp bảo đầu bếp làm cơm. Hình như tâm trạng Lộc đại thiếu gia rất tốt, đầu bếp cũng rất thức thời mà làm nhiều món ngon hơn một chút.

Ngô Thế Huân về phòng của mình tắm rửa rồi mới trở lại phòng ăn, cậu ngáp một cái, ngồi xuống đối diện Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn người kia ngáp tới chảy nước mắt mà buồn cười, giục cậu ấy ăn nhanh một chút rồi còn đi nghỉ.

Bữa tối diễn ra hết sức bình thường, có lẽ tại Thế Huân quá mệt nên cũng không để ý tới người kia vẫn vừa ăn vừa canh chừng cậu có ăn quá sức hay không.

-Mệt lắm hả? - Lộc Hàm buông đũa, quan tâm mà hỏi han Ngô Thế Huân.

Thế Huân cười cười, gật đầu. Mệt đến nói không ra hơi rồi! Mệt đến không muốn đụng đậy luôn!

Lộc Hàm đẩy một cốc nước hoa quả anh mới rót ra tới bên người đối diện.

-Uống cái này đi rồi đi ngủ.

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn uống một hơi hết cốc nước, sau đó lau miệng rồi đứng dậy về phòng ngủ.

Nhưng mà Lộc Hàm cũng đứng dậy đi theo cậu.

Ngô Thế Huân không hiểu, dừng bước lại, hỏi:

-Còn gì muốn nói sao?

Lộc Hàm đảo mắt một cái, nhún nhún vai, ý là không có gì hết!

-Vậy sao anh đi theo em? - Ngô Thế Huân khó tin chớp chớp mắt.

Lộc Hàm cười hì hì, nghiêng đầu đáp một cách đáng yêu:

-Đi ngủ mà?

Ngô Thế Huân cảm tưởng trong đầu mình có pháo hoa đang nổ bùm bùm bùm! Không thể vui mừng hơn! Cơn mệt mỏi bay mất một nửa!

-Anh tới chỗ em ngủ sao?

-Ừm~

Lộc Hàm sảng khoái đáp xong, quản gia và đầu bếp đứng gần đó cũng bị doạ sợ!

Mới mấy hôm trước còn có vẻ muốn tránh cậu Ngô lắm mà!

Thế sao hôm nay lại...thành như thế kia?!

Lại còn ngủ cùng nhau?!

Quan hệ gần gũi quá rồi thì phải!

Nhưng đương nhiên ánh mắt ngạc nhiên của quần chúng không làm ảnh hưởng tới hai nam chính. Ngô Thế Huân cong khoé mắt, cười rộ lên, vui vẻ cầm tay Lộc Hàm đi về phía phòng của mình!

Quản gia và đầu bếp làm việc ở Lộc gia nhiều năm đương nhiên có phần hiểu tính hướng của thiếu gia nhà mình, cũng không nghĩ nhiều mà tự động quên sạch những gì mình vừa thấy. Nhiều lời nhiều ý không phải là điều tốt!

Vào phòng của Ngô Thế Huân xong, hai người rất hiểu nhau mà hướng phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt!

Ngô Thế Huân bơm thuốc đánh răng màu bạc hà xong, một tay nhẹ nhàng giữ cằm Lộc Hàm, cậu trêu đùa:

-Tiểu Lộc~ Mau há miệng. A a a

Lộc Hàm phối hợp diễn tuồng, há miệng lớn để lộ hàm răng trắng bóc xinh đẹp. Ngô Thế Huân bắt đầu nhẹ nhàng đánh răng cho anh!

Bọt trắng lem qua miệng nhìn rất buồn cười, Ngô Thế Huân nghịch ngợm vẽ một vòng râu bạc cho Tổng giám đốc của mình.

Lộc Hàm cũng không chịu thua kém, cầm bàn chải mới bơm thuốc rồi cũng bắt đầu đánh răng cho Ngô Thế Huân. Răng Ngô Thế Huân rất xinh, rất đều, còn có hai cái răng nanh nhọn nhọn đẹp trai cực kì! Lộc tổng thích chí áp sát hơn, chăm chút cho hàm răng người kia.

Hình như trò chơi đánh răng cho nhau có rất nhiều tình thú, cặp đôi diễn viên Ngô và Tử Thao cũng rất hay chơi trò này!

Đánh răng xong hai người nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ, một giấc ngủ ấm áp mà ngọt ngào nhất từ trước tới giờ!

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Ngô Thế Huân dậy thì Lộc Hàm đã biến mất không tăm hơi. Hỏi quản gia mới biết là Lộc tổng đi họp khẩn cấp gì đó ở nước ngoài mấy hôm nữa mới về.



Ngô Thế Huân buồn thiu suốt mấy ngày nghỉ chỉ ngồi chơi với người anh em Ba Chấm, vì lệch múi giờ nên cậu cũng chẳng nói chuyện với Lộc Hàm được mấy. Mà không biết mối quan hệ bây giờ của bọn họ đã được gọi là người yêu hay chưa?

.

.

.

Tình yêu công sở đặc biệt ở chỗ, nó được chứng kiến bởi toàn bộ tập thể những người cùng ngành cùng nghề mà trái tư tưởng!

Sáng ngày đầu tiên đi làm sau khi đoàn nhân viên đi du lịch suối nước nóng trở về, toàn thể quần chúng cực kì tập trung cao độ ở cửa ra vào, hóng sếp tổng với giám đốc nhà mình tới.

Ngô Thế Huân lúc đó đến công ty một mình bởi Lộc tổng đi họp chưa có về, vừa mới bước vào cửa đã thấy nhân viên đứng xếp hàng dài hai bên nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng!

Gì chứ?! Là tôi muốn đi làm một mình sao?!

Tập thể quần chúng chán nản tản đi vì không được nhìn cặp đôi đẹp nhất công ty vào sáng sớm!

Buồn bực không đâu!

Mất hứng cực kì!

Ngô Thế Huân mặc kệ mấy ánh mắt khó hiểu đó mà rẽ lên nhà ăn công ty, cũng không mất công xếp hàng mấy mà trực tiếp được nhường mua trước. Nhưng không khí ở nhà ăn có chút quái dị, mọi người hình như lại tập trung nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng lần nữa.

Cô nhân viên bán đồ cũng trưng ra ánh mắt sáng ngời. Không hiểu đang mong đợi cái gì nhỉ?

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, sau đó nói:

-Một trà sữa socola.

Cô nhân viên trong nháy mắt hiện rõ tia thất vọng, lại còn thở dài một cái!

Tập thể quần chúng cũng tỏ ra chán ghét rõ ràng! Quay hết đi tập trung ăn uống!

Ngô Thế Huân bó tay, đảo tròng mắt một cái rồi nói tiếp:

-Thêm một trà sữa khoai môn đi...

Không gian lập tức chuyển thành màu hồng bởi những ánh mắt hình trái tim của tập thể quần chúng!

Trời ơi thấy chưa Giám đốc Ngô mua đồ uống cho Lộc tổng đó!

Tuy hôm nay hai người không đi đến công ty cùng nhau nhưng chuyện nhỏ này có thể hoàn toàn tha thứ nhờ cốc trà sữa khoai môn màu tím mộng mơ!

Ngô Thế Huân buồn buồn bực bực cầm đồ uống đi lên phòng làm việc, trước khi ngồi vào bàn làm việc thì dặn thư kí Hiểu Lam của mình rằng khi nào Lộc tổng tới công ty thì nhớ báo.

Hủ nam Hiểu Lam chấp hành mệnh lệnh cực kì nghiêm túc! 30 phút sau toàn bộ công ty loan tin Giám đốc Ngô đang sầu thảm ai oán chờ mong Lộc tổng về, tình cảm cứ phải gọi là như sóng biển cuộn trào không ai cản được sự nhớ nhung của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm! Giám đốc Ngô héo mòn vì chờ đợi, ôm cốc trà sữa rồi liên tưởng đến bờ môi xinh đẹp ngọt ngào của người yêu mà ôm hôn. Cảm động cực kì!

Chuyện tình đẹp đẽ này lọt vào tai Lộc tổng mới từ nước ngoài trở về, vừa bước vào công ty chưa được hai bước đã thấy Hạ Thế Phong lon ton chạy tới kể nể! Ôi Tổng giám đốc thân thương của tôi ơi, Giám đốc Ngô vì anh mà muốn bạc trắng đầu rồi blablabla...

Lộc Hàm nhíu mày, mặt đây hắc tuyến nhìn cái miệng xoen xoét chém gió của Hạ Thế Phong mà bực mình, lại phải trừng phạt thôi, anh phẩy tay một cái chặn họng người kia rồi nói:

-Cậu tới phòng Kiều Khải Kỳ xám hối cho tôi.

-À được được~

Tưởng rằng Hạ Thế Phong sẽ run sợ xin tha nhưng không ngờ cậu ta lại sảng khoái đáp ứng! Lộc tổng rất là sốc!! Ngay lập tức chặn lại:

-Khoan! Cậu với tên điên kia hợp thể rồi?!

ÁCH! Đừng dùng từ hợp thể đầy dung tục như thế có được không?!

Hạ Thế Phong xấu hổ cãi cố:

-Lộc tổng em nào có hợp thể với anh ta bao giờ!! - âm lượng có hơi lớn, hai người lại còn đang ở giữa sảnh công ty cho nên thu hút không ít ánh mắt tò mò của tập thể quần chúng.

Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật Lộc tổng lại hỏi chuyện thư kí Hạ hợp thể gì đó là sao?! Chẳng nhẽ Lộc tổng như hồ ly chín đuôi lại đi xin ít kinh nghiệm trong việc XXYY này với một con mèo ngố là thư kí Hạ?! Hay là nói hồ ly chín đuôi chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất Lộc tổng chỉ là một nai con trong trắng ngây thơ?!

Trời đất tập thể quần chúng lại được phen mở mang tầm mắt!

Không ngờ đó mới là bộ mặt thật của Lộc tổng nha!

Có cần thiết phải đáng yêu như vậy không?!

Mà mới sáng sớm đã hỏi chuyện XXOO suy ra là cũng rất nhớ mong giám đốc Ngô ở trên lầu! Có khi chỉ hận không thể lập tức nhào vào lòng hành hạ nhau 1 phen!

Lộc Hàm bị ánh mắt kì quặc của nhân viên đâm xuyên đến ngứa ngáy cả người!

Nhìn cái gì mà nhìn?!

Lập tức muốn cởi xích, thả thư kí Hạ!

Hạ Thế Phong nghiêng đầu tìm hiểu cái nhìn như nhìn "vật nuôi" của Lộc tổng dành cho mình, tâm trí thì vốn đã loạn hết lên vì vụ "hợp thể" lúc nãy rồi.

Cuối cùng, Lộc tổng "khoan dung", "độ lượng" vừa đi vào thang máy vừa nói:

-Cậu khỏi đến phòng K3 nữa làm gì, lên phòng làm việc trước rồi chuẩn bị mấy tư liệu tôi đã dặn đi.

Thang máy đóng cửa, thư kí Hạ đang định hỏi "Thế còn sếp? Sếp định làm gì?" thì đã thấy Sếp nhà mình vui vẻ ấn số tầng thứ 19 rồi mới ấn đến tầng 20. Hạ Thế Phong ngậm ngùi cho kiếp "thê nô" của mình!

Anh thì được vui vẻ trốn đi gặp người yêu còn tôi vì sao lại không được?!

Đúng thế! Người yêu đấy! Tuy chúng tôi chưa có hợp thể như anh nghi ngờ nhưng cũng đã chính thức là một đôi có được không?!

Hạ Thế Phong oán thán xong thì thang máy cũng mở ra, Lộc tổng biến mất nhanh như gió! Bực mình quá đi mất! Thư kí Hạ đành nhắn tin cho chồng đẹp trai dưới lầu một câu:

"Ông xã! Lộc tổng ức hiếp em quá chừng!(ᗒᗣᗕ)"

Đúng thế! Thư kí Hạ khi yêu rất tự giác xưng hô một cách ngọt ngào! Tạc mao thụ lập tức biến thành dụ thụ!

Trung khuyển công Kiều Khải Kỳ rất nhanh nhắn tin lại:

"Tối dẫn em đi ăn nhiều món ngon! Bảo bối đừng có không vui "



Hạ Thế Phong tủm tỉm cười rồi bắt đầu vào phòng làm việc! Tối nay lại đi hẹn hò với chồng đẹp trai rồi nên sung sướng cực kì! Lộc tổng gì đó bị ném ra đằng sau!

.

.

.



Thư kí Hiểu Lam thấy Lộc tổng đi tới thì ngay lập tức định nhấc điện thoại báo cho Sếp nhỏ bên trong nhưng bị Sếp lớn chặn lại nói muốn tự mình vào!

Tinh thần hủ nam của Hiểu Lam lại tăng lên, nghĩ nghĩ xem không biết tí nữa nên buôn chuyện này ra ngoài theo phiên bản như nào thì nó mới tình thú!

Lộc Hàm mặc kệ tên thư kí kì quặc kia, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn máy tính, không thèm liếc mắt qua đây một cái, loáng thoáng thấy người vào tưởng là thư kí Hiểu nên môi mỏng mấp máy nói vài câu:

-Tài liệu tôi cần cậu gửi đặt ở bàn bên phải.

Bàn làm việc của Ngô thế Huân đặt ở giữa phòng, trong phòng có hai kệ sách lớn đặt sát tường ở bên trái và đằng sau bàn làm việc, ngoài ra thì có một dãy bàn dài ở bên phải cho việc họp khẩn cấp, còn một bộ sofa đặt giữa góc hai giá sách.

Lộc Hàm liếc qua tập tài liệu mỏng trên bàn rồi đi tới, sau đó trực tiếp đi qua mà vòng ra sau Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không phát hiện ra, mải mê chỉnh số liệu trên máy tính, trên mặt còn đeo một cái kính gọng đen trông tri thức cực kì!

Lộc tổng cám thán một phen!

Trời đất sao lại đẹp trai lung linh toả sáng như vậy?!

Lộc Hàm là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt chăm chú làm việc như thế này của Ngô Thế Huân, cũng không biết mắt Ngô Thế Huân bị cận từ bao giờ, ngày trước mắt cậu ấy vốn rất tốt. Chẳng lẽ trong thời gian 3 năm qua thực sự học hành vất vả như vậy sao? Xót thương bùng lên, Lộc Hàm đứng ở đằng sau Ngô Thế Huân nghĩ xem nên làm gì vào giây phút này để có thể biểu lộ rõ nhớ nhung của mình trong mấy ngày qua.

Ngô Thế Huân khịt khịt mũi, sau đó bị ai đó ôm chầm lấy từ đằng sau. Lúc Ngô Thế Huân quay mặt qua nhìn thì lập tức còn bị hôn một cái!

Lộc Hàm cười hì hì ôm Ngô Thế Huân mà đung đưa, Thế Huân sao nỡ để Lộc Hàm đứng đằng sau trông khó khăn như thế mà trực tiếp kéo người kia lại đặt khoá ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

Ngô Thế Huân âu yếm sờ sờ má Lộc Hàm một chút, nửa ngày vẫn không nói gì. Lộc Hàm cũng chỉ vui vẻ cười cười, hai người đều im lặng tuyệt đối mà vẫn cảm nhận được tình cảm sâu nặng của nhau!

Vậy là mấy phiên bản chuyện do thư kí Hiểu tung ra cũng không có sai sự thật cho lắm! Thực sự là nhớ nhau tới phát điên lên được!

Lộc Hàm cúi cúi chỉnh lại cà vạt của Ngô Thế Huân một chút, cuối cùng vẫn mở lời nói trước:

-Phát hiện ra từ lúc nào?

Ngô Thế Huân ôm chặt eo Lộc Hàm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cười cười đáp:

-Từ lúc anh đi tới cái bàn kia, mùi rất quen thuộc.

Lộc Hàm cười lớn, Ngô Thế Huân so ra cũng không kém Ba Chấm là mấy! Khứu giác tốt thật!

Hiểu Lam ở bên ngoài nghe thấy tiếng sếp tổng cười lớn mà nội tâm run rẩy, vốn đang định một thời gian nữa sẽ khai triển viết đồng nhân văn về cặp đôi sếp lớn-sếp nhỏ nhưng hôm nay về nhà nhất định phải viết luôn một chương 5000 chữ! Ngày trước vốn có viết mấy truyện về cặp đôi Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cũng được chút tăm tiếng, bây giờ mà viết thêm truyện mới nhất định cũng được hưởng ứng! Có khi còn phải viết H nhiều một chút mới đủ đô cho nhu cầu của bạn đọc hiện nay!

Hai người bên trong phòng không biết mình sắp bị chuyển thành H văn nên vất rất thoải mái mà tình tứ.

Lộc Hàm vẫn ngồi trên đùi Ngô Thế Huân, cầm cốc trà sữa khoai môn mà hút rồn rột, Ngô Thế Huân mỉm cười thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Cốc trà sữa vơi đi hơn nửa, Ngô Thế Huân hỏi:

-Sao hôm trước lại đột ngột đi công tác như vậy?

Lộc Hàm vừa nhai thạch vừa đáp:

-Thật ra không phải đi công tác, là bố mẹ đang ở nước ngoài gọi qua.

-Gọi qua làm gì? - Ngô Thế Huân khó hiểu.

Lộc Hàm nghĩ xem có nên nói ra không, nhưng vẫn rất thành thật báo cáo:

-Nghe nói được nghỉ mấy hôm, bố mẹ tưởng như mọi năm không đi du lịch nên gọi qua đó...xem mắt!

Ngô Thế Huân lập tức rú lên:

-Cái gì?!

Lộc Hàm cười cười, mắt cong thành hình lưỡi liềm, nhảy xuống khỏi chân Ngô Thế Huân rồi trốn ra sofa, vừa uống nốt trà sữa vừa bình tĩnh kể:

-Bố mẹ giới thiệu cho một đối tượng rất tốt. Cao, giàu, giỏi, đẹp trai, tính tình rất ổn.

Ngô Thế Huân vốn biết chuyện bố mẹ Lộc Hàm biết tính hướng của con trai từ lâu nhưng không ngờ còn sảng khoái tới mức giới thiệu ý trung nhân! Cái này có khả năng sao?!

Ngô Thế Huân nén giận hỏi:

-Sau đó thế nào?

Lộc Hàm nhún vai, làm mặt :notbad: , như không phải chuyện của mình mà kể:

-Bọn anh ăn với nhau một bữa giữa hai gia đình, mấy ngày sau đều ở cùng nhau đi chơi vòng quanh, có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra!

Ngô Thế Huân cảm tưởng mình có thể ngay lập tức bóp chết một ai đó! Cậu nhíu mày, trầm ngâm nghĩ. Chuyện này hình như có gì đó không khoa học, ngay lúc đó Lộc Hàm lên tiếng:

-Biết đó là ai không?

-Người quen sao? - Ngô Thế Huân nắm bắt trọng điểm.

Lộc hàm gật gật, nhả ra ba chữ:

-Trương Nghệ Hưng!

Ngô Thế Huân lập tức thả lỏng, thậm chí còn muốn cười to! Hahaha! Tưởng là ai hóa ra là Trương Nghệ Hưng! Hai công sẽ có một thụ nhưng hai thụ ở với nhau thì tuyệt đối sẽ không có gì xảy ra! Tự nhiên yên tâm hẳn!

Nhưng cậu nhớ Trương Nghệ Hưng đã có người yêu rồi mà, lập tức thắc mắc:

-Chủ Casino Kim-lắm-tiền đâu mà thả anh ta đi xem mắt như thế?

Lộc Hàm nằm dài ra sofa, đáp:

-Cãi nhau tinh tinh gì đó, nhưng hình như lại ổn rồi.

Ngô Thế Huân gật gật, không quan tâm chuyện người ngoài nữa mà trực tiếp hỏi chuyện của mình:

-Thế anh đã nói với bố mẹ chuyện của chúng ta chưa?

-Chuyện chúng ta làm sao cơ? - Lộc Hàm ngây thơ hỏi lại.

-Thì...- Ngô Thế Huân tạm á khẩu, hình như mối quan hệ của cả hai rất thân mật nhưng chưa có chính thức công bố gì rõ ràng.

Lộc Hàm nằm chán lại bò dậy, tính bỏ đi:

-Anh lên phòng giải quyết công việc đây.

Ngô Thế Huân nhanh chóng phóng tới chặn lại, phân vân nửa ngày mới hỏi:

-Chúng ta...làm lại từ đầu?

Lộc Hàm hơi thay đổi sắc mặt, không nói đến thì thôi chứ nhắc đến rồi lại có chút cảm xúc không thoải mái. Chỉ sợ sau khi xác định quan hệ thì chuyện cũ lại xảy ra, gia đình Ngô Thế Huân là một cái rào cản rất lớn. Như bây giờ cứ thân thiết như vậy nhưng không xác định quan hệ, nếu có bị phát hiện ra rồi hỏi đến có chối bỏ cũng không thấy ngại mồm và thiếu trách nhiệm, nhưng mà hiện tại cậu ấy lại hỏi tới...

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm băn khoăn, trong lòng liền trùng xuống. Ngày nào cậu chưa lấy lại được niềm tin từ người này, ngày đó cậu vẫn đang thất bại.

Ôm anh ấy vào lòng, Ngô Thế Huân nghẹn giọng nói:

-Lộc Hàm, chúng ta phải làm sao mới tốt đây? Anh chưa thực sự tin tưởng em, em biết, cho em thời gian rồi chúng ta sẽ lại có khoảng thời gian hạnh phúc như trước có được không? Chúng ta hãy làm lại từ đầu một lần đi, một lần duy nhất này thôi...

Lộc Hàm vùi mặt vào hõm cổ Thế Huân, ỉu xìu xìu đáp:

-Nhưng còn chuyện kia...

Ngô Thế Huân chặn lời:

-Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bất kể chuyện gì cũng không thể cản được nữa, anh hãy kiên trì với em, như vậy có được không?

Lộc Hàm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành nhẹ nhàng ôm lại Ngô Thế Huân, thấp giọng nói:

-Vậy được rồi...tối nay chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này cho rõ ràng! Vậy nhé!

Ngay sau đó Lộc tổng chạy biến!

Đi còn nhanh hơn là đến!

Ngô Thế Huân bất lực cười khổ nhìn bóng lưng nhỏ vụt đi mất, mới lúc nãy còn ngồi trong lòng mình thế mà bây giờ đã xa vời thế kia! Không nên để chuyện này tiếp diễn, Ngô Thế Huân trong lòng nắm chặt tay quyết tâm! Tối nay nhất định phải hoàn toàn bắt được nai nhỏ vào lòng mình, nằm mơ cũng không cho thoát nữa!



(TBC)





A/N: đã quá lâu rồi T_T dạo này mình bận với bên MagicLand quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net