Chap 10: Tình yêu học đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Khi xưa đó...

"Cà vạt đẹp đấy" - Luhan nói, miệng khen cái cà vạt nhưng mắt lại chăm chú nhìn khuôn mặt ai kia.

Oh Sehun im lặng mím môi, không có mấy biểu tình gì đặc biệt.

"Cởi ra được không?" - Luhan lại nói, còn máy mắt một cái, ngón tay miết nhẹ lên cà vạt màu xanh thẫm nhã nhặn của ai kia.

Oh Sehun âm thầm chảy máu mũi trong lòng, Luhan, chắc chắn anh là thầy giáo dạy kinh tế sao? Chứ không phải dạy cái môn..."tâm-sinh-lý" cho trẻ vị thành niên à?

Những người xung quanh nín thở theo dõi sự chuyển biến của hai người trước mặt, cái gì mà làm mẫu diễn tập văn nghệ, chúng tôi có cảm giác như đang xem GV ấy!

Thầy giáo Luhan học kì này làm thầy hướng dẫn cho đoàn kịch của trường. Vở kịch mang chủ đề tình yêu, nói về một cô gái hết sức gợi cảm quyến rũ tìm mọi cách để thu phục được người đàn ông không hề xem trọng mình. Chỉ là nữ chính diễn quá chán, thầy giáo Lu liền hi sinh làm mẫu phân cảnh quyến rũ nam chính một lần, mà đúng lúc Oh Sehun vừa vặn đi ngang qua nên bị thầy giáo nào đó lôi kéo vào làm vật thí nghiệm với mình.

Nam chính nữ chính cùng cả đoàn kịch nhìn cảnh thầy giáo Lu quyến rũ hotboy của trường mà hai hàng nước mắt muốn tuôn rơi, sao hai người diễn cảnh tình tứ chân thật quá vậy?! Có khi nào là một đôi không?! Nhưng thầy Lu mới tới năm nay, Oh Sehun cũng là sinh viên năm nhất, trong khi năm học mới bắt đầu chưa được một tháng.

Sau khi buổi diễn tập đầy thị phi kết thúc, thầy Lu kéo góc áo Oh Sehun đang định bỏ đi:

"Sehun khoan đã! Thầy...à tôi muốn cảm ơn em vì vừa nãy đã giúp đỡ, chúng ta cùng đi ăn gì đó có được không?"

Oh Sehun nhếch khoé môi mỏng cười cười, không ngờ anh ấy lại là người chủ động tới như thế. Tuần trước mới đâm vào nhau ở sân trường, cậu vốn chờ cơ hội thích hợp để làm quen với anh nhưng sự việc đã đến một cách tự nhiên thế này thì chỉ còn cách vui vẻ chấp nhận thôi.

"Ừm, anh không dạy tôi môn nào phải không?" - Oh Sehun hiếm khi bày ra vẻ mặt hoà nhã mà hỏi, bình thường ở trường cậu chính là tảng băng nghìn năm, tới nói chuyện còn không hé răng.

"A...phải" - Luhan ngu ngơ đáp.

"Vậy thì không cần phải xưng hô thầy-trò gì đó, anh và em, ok?"

"Ok!"

Sau đó hai người sánh vai cùng nhau đi khỏi trường học trước ánh mắt tò mò của hàng trăm sinh viên.

Thầy Lu cảm hoá được hotboy Oh Sehun rồi?!

Mới nãy là Oh Sehun cười có đúng không?! Mắt chúng tôi không mù phải không?!

Á á á cảm giác như trời đất mới đảo lộn. Thầy giáo vui vẻ nhiệt tình Luhan lại đi với sinh viên lãnh khốc lạnh lùng Oh Sehun. Hai bọn họ trước đây không có quan hệ gì sâu sắc mà nhỉ? Sau này sẽ nảy sinh chăng?

...

Hai người tới một quán ăn quen thuộc gần trường học, tại quán ăn này, tương lai sẽ nảy sinh ra vô số điều hay ho tác động trực tiếp tới tình cảm của họ.

Thầy Lu vui vẻ ngồi xuống, vừa gọi đồ ăn xong là đã trực tiếp đắm say trong nhan sắc vạn người mê của Oh Sehun, ngồi cười cười nửa ngày mới thấy mình vô duyên, anh xấu hổ hỏi:

"Sehun, sao hôm nay em lại mặc vest tới trường?"

Oh Sehun từ đầu tới giờ rất chuyên tâm tạo dáng cho ai kia ngắm, bây giờ đột ngột bị hỏi mới có chút tỉnh táo lại:

"À em cùng bố đi có việc sau đó tới trường luôn, không kịp thay quần áo"

Hơn nữa cũng may là mặc vest có thắt cà vạt hẳn hoi nếu không đã bị mất cơ hội làm "nam chính" để "nữ chính" quyến rũ rồi. Đoạn này Oh Sehun tự nói thầm trong lòng mà thôi.

"À à...bởi mọi khi anh không thấy em mặc trang phục nghiêm túc thế này bao giờ!" - Luhan cười nói.

Oh Sehun là người có đầu óc vô cùng nhanh nhạy, lập tức nắm được sơ hở của ai kia:

"Mọi khi? Vậy tức là anh rất để ý em? Từ lâu rồi?"

Luhan nghe xong liền cứng người, anh mơ hồ thấy trên đầu Oh Sehun mọc ra hai cái sừng...y chang ác quỷ! Có cần thiết phải bắt thóp anh nhanh như thế không?!

Nhưng dù gì cũng là người tuổi đời "có thâm niên" hơn, thầy Lu đảo tròng mắt mấy cái liền nghĩ ra một lí do:

"Haha...em là hotboy của trường mà! Anh có thể không để ý sao?"

...

Tiếp đó Luhan thấy Oh Sehun mỉm cười, uống một ngụm nước, gật đầu một cái, thái độ vừa kiêu ngạo vừa thản nhiên, không khí giữa hai người càng thêm gượng gạo.

Thầy Lu lúc này đau đầu nghĩ, quả nhiên Oh Sehun không phải là người đơn giản, muốn tiến tới với cậu ấy hoàn toàn không hề dễ dàng, có khi sự tấn công của anh còn khiến cậu ghét hơn cũng nên... Cậu ấy đồng ý đi với anh chẳng qua vì không muốn thất lễ với "thầy giáo"?!

Luhan nghĩ tới đó liền thở dài, buồn bực cúi đầu tựa lưng vào ghế dựa, mấy hành động tự kỉ này đều lọt trọn vẹn vào mắt Oh Sehun, cậu thấy anh rất thú vị, hơi vươn người qua chỗ anh hỏi:

"Quyển truyện hôm trước anh đánh rơi mà em nhặt được, anh đã đọc xong chưa?"

Luhan ngẩng lên, tránh ánh mắt dò xét của cậu, nhớ tới quyển đam mỹ mình làm rơi hôm đó mà lòng tê rần rần...có thầy giáo nào đi dạy học mà còn mang đam mỹ đi đọc như tôi không?! Đúng là xấu hổ hết chỗ chui mà...

Anh ấp úng đáp:

"À cái đó...anh...anh đọc xong rồi, đã đọc xong lâu rồi!"

"Hay không?" - Oh Sehun chống cằm lên một tay, tuỳ tiện hỏi.

"...Hay...truyện rất hay" - Luhan trả lời như bị hỏi cung, thành thật, nhanh chóng, run sợ. Nhẽ ra anh có thể phủ định quyển đó không phải của mình, nhưng là một hủ nam chân chính, chối đây đẩy sở thích "hết sức trong sáng" cũng gọi là một tội ác. Mà so với tội ác thì thành thật vẫn hơn!

Oh Sehun gật gật, tay quấy đều ly trà nóng, 5 giây sau mới nói:

"Vậy cho em mượn đọc, được không?"

BANG một cái! Thầy Lu cảm thấy đầu óc mình như mới bị thả bom nguyên tử.

Hotboy Oh Sehun ngồi đây nói chuyện với mình, lại còn mượn mình đam mỹ để đọc?!

Tin này mà tuồn ra ngoài là hết xảy luôn... Cả trường còn nghĩ Oh Sehun lạnh lùng như thế ắt hẳn chỉ quan tâm mấy thứ cao xa vời vợi như xây mấy toà lâu đài, đào mấy núi kim cương, nạp bao nhiêu tỳ thiếp vào hậu cung...Thế mà cậu ấy mới nãy mượn mình quyển đam mỹ giá chỉ bằng hai bữa cơm rẻ tiền để về đọc...

Mà khoan đã...tuy không phải ai đọc đam mỹ cũng là gay nhưng thế này thì có coi là một dấu hiệu gì đó không? Oh Sehun bật đèn xanh với anh sao?

Hơn 20041204 tỉ tế bào nói cho thầy giáo nào đó biết anh có cơ hội.

Cơ hội này đang vẫy khăn chào đón anh đó!

"Em thích thể loại này sao?" - Luhan đánh liều hỏi.

Oh Sehun trả lời rất sảng khoái:

"Em chỉ muốn xem trong truyện thì chuyện tình của nhân vật có phong phú như ở ngoài đời không"

Luhan hơi khó hiểu:

"Ý em là mấy cặp gay sao? Chuyện tình của họ tại sao em lại quan tâm có phong phú hay không để làm gì?"

Oh Sehun dừng ba ngón tay đang quấy trà, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, một tia cảm xúc khó nén lại bị thoát ra, cậu nói:

"Để xem so với em, chuyện của họ có ngọt ngào được hơn không."

Coi như tới giờ này là Luhan đã hiểu rõ, Oh Sehun đã thẳng thắn nói ra tính hướng của mình, cậu ấy giống như anh, đều là yêu đàn ông. Nhưng mà đoạn sau đó "ngọt ngào" gì đó là sao?

Giả vờ bình tĩnh, Luhan hỏi:

"Chuyện tình của em rất tốt đẹp sao?"

"Mong là như vậy"

"Tức là chưa có?"

"Đúng thế. Đọc đam mỹ có thể tham khảo cách yêu đương không?"

"...Có thể"

"Vậy là tốt rồi"

"Sehun à..."

"Hửm?"

"...Nếu em chưa có kinh nghiệm yêu đương, thực sự chưa có thì nên tìm một người hiểu rõ tình yêu đồng giới hơn là ngồi đọc đam mỹ..."

"Em có quen ai như thế sao?"

"Anh..."

Và đó là cách hai người bọn họ tiến lại gần nhau hơn. Hai người cùng tiến, nhất định tình cảm sẽ mạnh bạo mà phát triển đi?

....

Tối hôm đó trên diễn đàn của trường, hình ảnh hai người nào đó diễn tập mùi mẫn trên sân khấu, đi qua sân trường, nói cười, ngồi ở quán ăn, toàn bộ đều tràn lan trên đủ mọi topic.

Byun Baekhyun, em họ kiêm người ở cùng nhà với Luhan chuyên tâm ôm laptop đọc đọc.

"Nụ cười đầu tiên của hotboy Oh Sehun từ ngày đến trường là đối với thầy giáo kinh tế Luhan"

"Thầy giáo trẻ và hotboy trẻ hơn phối hợp ăn ý trên sân khấu, nghi vấn kịch giả tình thật"

"Khung cảnh hoà hợp khi hai mỹ nam dùng bữa với nhau"

"Oh Sehun và Luhan, liệu tương sẽ có một mối tình gây trấn động trường đại học H?"

"Thầy Luhan vì ăn cơm với Oh Sehun mà bỏ một buổi dạy...LUHAN! Anh thực sự bỏ một buổi dạy?!"

Thầy Lu đang nằm ngửa trên sô pha đọc đam mỹ, hé mắt ra liếc em trai nhỏ:

"Anh quên mất! Anh không có cố tình mà!"

Byun Baekhyun đảo tròng mắt, bó tay với người anh họ của mình. Có thầy giáo nào mà mải nói chuyện với sinh viên tới mức quên luôn một buổi dạy dài bốn tiết sao?!

"Em nói này, anh mới vào trường dạy không lâu mà đã có scandal thế này rồi, không muốn sống yên ổn nữa sao?" - Byun Baekhyun càu nhàu.

Luhan lật truyện sang trang mới:

"Lúc ý về Trung Quốc là được, anh không chết đói được đâu mà cậu lo"

"Nói dễ như ăn cháo! Oh Sehun thì sao?!" - Byun Baekhyun không tin vào tai mình.

Luhan bật dậy, gập sách lại:

"Đương nhiên là phải nhét vào vali mang về cùng rồi! Mà hiện nay anh với cậu ấy cái gì cũng chưa có! Sinh viên trường em viết tiểu thuyết quá nhiều rồi!"

Byun Baekhyun cũng bỏ máy tính qua một bên, nghiêm túc hỏi người kia:

"Sau này cũng sẽ không có gì sao?"

Luhan nhún vai, bình thản trả lời:

"Em có thể biết được khi nào thì tình yêu đến sao? Độc thân lâu năm như em thì cũng phải biết là tình yêu muốn có là có chứ! Baekhyun à! Nếu anh và Sehun thực sự có thể tiến đến với nhau thì anh nhất định sẽ không bỏ quên em, sẽ kiếm cho em một tấm chồng tốt để gả đi, nhé?!"

Byun Baekhyun co giò, đá sang bên đối diện:

"Im ngay! Đừng có tiêm nhiễm mấy tư tưởng đấy vào đầu em nữa!"

Luhan khoái chí cười haha:

"Anh cả Jong Dae đã tính cả rồi, em chỉ có thể nằm dưới mà hưởng thụ thôi, anh sẽ tìm cho em một người dịu dàng nhẹ nhàng biết suy nghĩ! Hình như Sehun quen nhiều người tốt lắm! Sẽ cố gắng mai mối cho em mà! Haha~"

Byun Baekhyun âm thầm rủa hàng nghìn thứ tiếng, cậu mỗi ngày đều bị tiêm nhiễm mấy thứ này bởi anh họ và thằng bạn thân thì sớm muộn cũng...giống như hai người họ!

Người ta muốn ôm mấy em chân dài ngực lớn mềm mại mà! Không muốn ôm mấy tên cao to vai u thịp bắp đâu!

Nhưng quả nhiên là ghét của nào trời trao của ấy, sau này, Byun Baekhyun yêu phải một người không những cao to vai u thịt bắp mà thậm chí còn là quân nhân, mềm mại gì đó có dùng kính lúp soi cũng chẳng thấy đâu! Nhưng bù lại người đó rất ần cần, chu đáo và dịu dàng, coi như bù đắp phần nào cho tổn thất tinh thần của Byun Baekhyun.

.

.

.

Sáng hôm sau, theo đúng lịch hẹn thì giữa giờ chuyển tiết hai và tiết ba, Oh Sehun cùng thầy Lu hẹn gặp ở gốc cây mà ngày đó họ đâm vào nhau, mục đích hẹn gặp đương nhiên là đưa quyển đam mỹ quý báu của một "hủ nam chân chính" cho một "hủ nam mới sinh".

Vì vụ giao dịch này mà hôm qua thầy Lu phải mất cả buổi để đọc lại quyển đam mỹ kia, khi chắc chắn cảnh nóng không quá nhiều thì mới yên tâm cho Oh Sehun mượn. Dù gì cũng mới quen được có mấy hôm, không nên để cho người ta phát hiện mình đọc cái thứ như phim cấp ba trên mặt giấy đúng không? Thầy Lu đúng là người chu đáo rất biết suy nghĩ!

Oh Sehun mặc áo sơ mi bò màu xanh nhạt, quần Jeans sẫm màu hơn, tay cầm mấy quyển sách đứng dưới gốc gây lớn. Điều này gây nên hiệu quả thị giác rất cao. Mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống, gió thổi khiến nó hơi bay bay, Oh Sehun ngước đôi mắt sắc lạnh về phía hành lang xa xa, sống mũi cao như vậy, còn có khoé môi mỏng hồng hồng vô cùng quyến rũ...Cho tới khi như thấy điều gì đó, khoé môi kia nhẹ nhàng nhếch lên vẽ một nụ cười hết sức dịu dàng, ý cười loan lên tận ánh mắt. Khuôn mặt này với khuôn mặt lạnh lùng 3 giây trước hoàn toàn khác một trời một vực!

Theo ánh mắt của trai đẹp hướng tới là hình ảnh thầy Lu đang nhí nhảnh chạy vèo vèo qua hàng lang. Thầy Lu có style mặc quần áo khá trẻ con, so với các thầy cô giáo khác thì đúng là hai thế giới tách biệt hoàn toàn. Luhan hay mặc những quần áo sáng màu, còn kèm theo vài đồ trang sức nho nhỏ, thoạt nhìn chỉ như là sinh viên bình thường khác, chẳng ai lần đầu gặp mà biết được người này là một giầy giáo từ nước ngoài về.

Thầy Lu mặc quần skinny màu trắng, giày trắng, áo sơ mi kẻ sọc xanh lam, hôm nay thầy không đeo nơ ở cổ như mọi khi nữa mà đeo một cái phù hiệu linh tinh màu bạc trước ngực. Mái tóc xoăn màu nâu tung tẩy theo từng bước chạy, gương mặt đẹp sáng bừng, có chút đỏ hồng không hiểu vì chạy hay vì đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt.

Thầy Lu chen qua hàng chục sinh viên, thấy Oh Sehun đang mỉm cười đợi mình ở gốc cây thì tăng nhanh bước chạy, tay giơ lên vẫy vẫy:

"Sehun à~"

Oh Sehun thế mà lại giơ tay lên vẫy lại anh, bao nhiêu sinh viên đứng xung quanh bị cái hành động đó kèm nụ cười quá sức ngọt ngào làm cho khó thở!

Không ngờ Oh Sehun cũng có thể làm ra cái hành động ... "ấm áp" như thế! Cậu ấy rõ ràng là một tảng băng! Một tảng băng lạnh y như trong phim Titanic cơ mà!

Oh Sehun thu tay xuống, đối với ánh nhìn tò mò hóng hớt của tập thể quần chúng thì cậu không để vào mắt, hiện tại cậu chỉ chuyên tâm nhìn bóng dáng ai đó đang hớt hải chạy như trẻ con mà thôi.

Chợt đôi mày Oh Sehun nhăn lại, Luhan mới bị ngã xuống. Từ góc độ của cậu thấy rõ là có người cố ý ngáng chân anh. Tạm thời nhớ mặt thằng oắt kia để sau này tính sổ, Oh Sehun nhanh chóng đi tới đỡ Luhan dậy, thầy Lu bị ngã bất ngờ nên ngoài xây xát trên cơ thể thì tim đập bùm bụp vì sợ hãi, mới nãy may mà kịp xoay người không thì đầu đập vào lan can mất rồi! Mặt Luhan trắng bệch, cả người hơi run run, nửa ngày sau các cơn đau trên cơ thể mới ùa về và sau đó anh mới nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong lòng Oh Sehun.

Oh Sehun vẫn cau mày, cẩn thận đỡ lấy vai và lưng anh, nhìn tay và mặt anh có mấy vết xước mà lòng đầy đau xót, cậu cúi xuống ghé vào tai anh hỏi:

"Có đau lắm không? Em đưa anh đi phòng y tế nhé?"

Luhan cảm thấy cả người mình như bị nhũn đi, toàn lực dựa vào người Oh Sehun, tay bám vào góc áo cậu ấy, anh xoay mặt dụi dụi vào ngực Oh Sehun mấy cái rồi mới xấu hổ gật đầu.

Bởi vì người ta thực sự rất đau mà! Làm nũng người yêu tương lai một tí thì có làm sao?!

Luhan nghĩ là Sehun sẽ đỡ anh đứng dậy rồi hai người dìu dắt nhau vào phòng y tế, nhưng sự thật là Oh Sehun hơi chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng bế lấy anh lên. Kiểu hoàng tử bế công chúa như thế nào thì hiện tại chính là như vậy.

"Sehun! Thả anh xuống! Đừng có làm theo kiểu này mà!" - Luhan xấu hổ kéo cổ áo Oh Sehun thì thầm. Tuy em làm thế này anh rất là thích nhưng mà anh cũng vô cùng nam tính em biết không? Sao có thể làm theo tư thế kì quặc này được chứ?!

Oh Sehun giả vờ câm điếc, cứ thế đi như không có chuyện gì xảy ra. Luhan thật sự quá nhẹ, cảm giác như cả người toàn bộ đều là da bọc xương, sau này cậu sẽ phải tốn công nuôi tốt một phen.

.

.

.

Tới phòng y tế, Oh Sehun nhẹ nhàng thả ai kia xuống giường, cô nhân viên y tế đứng đơ ở một bên nhìn Oh Sehun tự tay lấy bông băng thuốc để sơ cứu cho thầy giáo Lu, cuối cùng cô đành ngậm ngùi đi ra ngoài trong câm lặng. Dạo này cô cũng theo dõi diễn đàn của trường mà! Đương nhiên biết hai người trong kia có gian tình.

Thầy Lu ngồi trên giường y như một cục đá có làm sao cũng không nhúc nhích, Oh Sehun toàn tâm chấm chấm vết thương, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh mà không khỏi buồn cười, nhưng nhìn anh chịu đau lại vô cùng thương xót.

"Sao lúc nãy anh lại phải chạy?" - Oh Sehun hỏi.

Còn không phải vì nhanh tới gặp em sao? Thầy Lu rất muốn nói ra câu này nhưng mà cái sự nam tính nó không cho phép, thế nên là anh đã đáp:

"Byun Baekhyun đuổi theo anh, bắt anh về nhà với em ấy!"

Thực ra là Byun Baekhyun chỉ đuổi theo tới cửa lớp mà thôi, nghe thấy anh bảo đi gặp Oh Sehun nên liền chán ghét mà quay mông đi về với bạn thân Kim Jong Dae rồi.

Nghe thấy anh trả lời như vậy, Oh Sehun lập tức dừng tay, nhìn chằm chằm vào mắt anh:

"Byun Baekhyun là ai?"

Luhan trả lời ngay lập tức:

"Em họ anh!"

Sau đó ánh mắt Oh Sehun đã với bớt 60% hận thù, cậu tiếp tục chuyên tâm chấm thuốc cho vị thầy giáo xấu số kia.

Những vết thương ngoài da ở trên tay và trên mặt sau nửa giờ chuyên tâm cứu chữa của "bác sĩ Oh" thì cũng phần nào được băng dán cẩn thận. Tuy nhiên, Oh Sehun vẫn chưa hài lòng:

"Cởi quần của anh ra"

Thầy Lu lập tức trừng mắt, há hốc mồm nói:

"Sao lại phải cởi quần?!"

Oh Sehun búng vào trán anh một cái:

"Nghĩ đi đâu rồi? Đầu gối anh chảy máu thấm cả ra ngoài rồi kìa, còn không định băng nó lại?"

Lúc này Luhan mới ngó xuống, cái quần skinny trắng rách tả tơi không nói, nay lại còn loang lổ vết máu đỏ thẫm...muốn bao nhiêu nổi bật có bấy nhiêu, thực sự trông vô cùng thảm hại.

"Cởi...cởi ở đây sao?" - Thầy Lu mếu máo, giở chút aegyo, hi vọng Oh Sehun có thể tạm tha.

"Chẳng nhẽ anh định ra ngoài kia cởi?" - Oh Sehun trên tay vẫn cầm bông băng, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt trêu chọc anh.

"Cũng không còn cách nào khác..." - Luhan lẩm nhẩm, thầm than số mình quá đen, mới quen có vài hôm mà đã bị người ta nhìn gần như từ A tới Z rồi. Anh xuống giường, bắt đầu cởi khuy quần.

Khuy vừa bung ra, khoá vừa kéo xuống, Oh Sehun ngay lập tức chặn lại:

"Khoan đã!"

Luhan đỏ mặt nhìn cậu. Anh cũng ngại mà Sehun à, hay là em cũng cởi đi cho công bằng...

Nếu Oh Sehun biết suy nghĩ của Luhan ngay lúc này, cậu chắc chắn sẽ không ngăn cản anh ấy cởi quần nữa. Nhưng mà Oh Sehun không biết đọc suy nghĩ, thế cho nên...

"Anh thực sự cởi ra?!" - Oh Sehun không tin vào mắt mình.

Luhan chớp chớp, nhìn cậu rồi lại nhìn khoá kéo quần mình rồi lại nhìn cậu:

"Ừ..." Cũng đã cởi tới như thế này rồi mà, tụt xuống là xong...

Oh Sehun hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân:

"Anh không bảo em ra ngoài sao?"

"Chẳng phải em giúp anh bôi thuốc sao..." hơn nữa cũng là em chứ không phải ai khác, thế cho nên sớm muộn một chút cũng bị nhìn mà thôi...

Oh Sehun hơi cau mày, nghĩ nghĩ nửa ngày mới nói:

"Nếu không phải là em thì anh cũng làm như thế này? Chỉ cần người đó giúp anh bôi thuốc?"

Luhan hủ nam rất nhanh nhạy nắm bắt nghi hoặc của người kia, anh hồn nhiên đáp:

"Không. Nếu là người khác anh còn thậm chí còn không cho họ bôi thuốc lên mặt hay lên tay anh nữa là..."

Kiểu này chắc cậu ấy phải yêu anh tới chết rồi đúng không? Hahhaaa~

Oh Sehun không khỏi nghĩ mình thích phải một "yêu tinh", lúc thì vô cùng ngây thơ lúc lại hết sức gian xảo. Giả dụ như lúc này chẳng hạn, anh ấy nói một câu hàm ý thế kia, cậu có thể giả vờ không hiểu sao?

"Em vẫn là nên ra ngoài, bao giờ xong thì gọi em nhé."

Oh Sehun nam nhi đại trượng phu, không thèm chiếm tiện nghi con nhà người ta một cách không đường đường chính chính như thế, sau này còn nhiều thời gian, trước tiên nên để lại ấn tượng tốt đẹp một chút.

Luhan cũng rất hiểu ý cậu, vui vẻ hợp tác, anh vặn vẹo tự mình bôi thuốc một hồi rồi cùng Oh Sehun rời khỏi trường học, hai người lại tiếp tục vào quán ăn nhỏ gần trường.

"Anh thích nơi này sao?" - Oh Sehun hỏi, có vẻ như ai kia rất thích quán ăn bình thường này.

"Ừm, rất thích. Đợt anh mới tới Hàn Quốc còn chưa quen lối ăn uống truyền thống, nơi này đồ ăn rất ngon mà lại đơn giản nên anh thường xuyên tới" - Luhan gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng, hí hửng nhai nhai, vết thương trên mặt có hơi sưng nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tới bộ hàm của ai đó.

Oh Sehun ngược lại không ăn nhiều, chỉ chấm đũa chỗ này chỗ kia cho có, thời gian chủ yếu là ngồi ngắm thầy Lu chuyên tâm càn quét bàn ăn.

Ăn uống tạm xong, Luhan đưa một thứ qua cho bạn học Oh:

"Này, cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net