Chương 10: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Do Kyung Soo cảm thấy mình sẽ thật là ấu trĩ nếu như chấp nhất bắt Kim Jong In phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo của một khách sạn rẻ tiền, trong lòng cũng rất không nỡ để chuyện đó xảy ra, vì vậy Do Kyung Soo ngồi xuống bên trái giường vỗ vỗ nhẹ:

"Tôi nằm ngủ rất yên tĩnh, không lấn sang bên cậu, cậu yên tâm ngủ bên phải giường đi"

Kim Jong In trong lòng âm thầm bĩu môi. Nết ngủ của anh tốt như vậy tôi mới không yên tâm đó! Sáng dậy thấy tư thế hai người kì dị thì chẳng phải lỗi lầm đều là ở tôi sao?!

Do hôm nay xác định có chút mệt mỏi và căng thẳng nên Do Kyung Soo nhanh chóng thay quần áo ngủ rồi chui tọt vào chăn, chân thẳng, tay để trên bụng, hai nhắm nghiền lộ ra tư thế ngủ tiêu chuẩn.

Kim Jong In thở dài, tiếc nuối chủ đề nóng bỏng còn chưa có được bắt đầu mà đã chết yểu, trong lòng mới xót xa làm sao. Thế nhưng cảnh sát Kim vẫn là rất nghiêm túc và ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Trung Uý Do, sự thật là rất sợ bị Trung Uý dũng mãnh nhà mình phát điên mà đánh đòn.

Không làm được chuyện hay ho quá phận thì nằm yên bên cạnh nhau hưởng thụ chút yên tĩnh cũng rất tốt.

Hai người yên lặng chầm chậm thở đều đều trong căn phòng nhỏ, Kim Jong In nhìn trần nhà chợt tự mình ngẩn người, tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai hai người mỗi ngày đều chung chăn gối, vai kề vai ấm áp bên nhau.

"Như thế này thật tốt" – Cảnh sát Kim nhìn trần nhà lẩm bẩm.

Tốt hơn mấy cảnh hot trong phim của ông anh nào đó nhiều, cần gì phải cởi trần ôm nhau mới có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim!

Kịch bản rách nát đúng là lừa người!

Do Kyung Soo khẽ mở mắt, cũng nhìn lên trần nhà một màu trắng hơi ngả vàng, nằm cạnh người mình có chút thích không dễ ngủ như anh nghĩ. Anh cũng không nghĩ mình dễ dàng rơi vào vòng xoáy tình cảm như vậy, không thể nghi ngờ cái gì gọi là số phận an bài.

Kim Jong In xoay người nằm nghiêng nhìn Do Kyung Soo, trong đêm tối chỉ lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt nghiêm nghị của người kia.

"Anh thật dễ nhìn, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp..."

Kim Jong In vừa nói vừa kiềm nén xúc cảm muốn vươn tay đến sờ khuôn mặt bạn cùng giường.

Người bên cạnh mình đây chắc không phải là người thường nữa, đẹp tới tầm cỡ vũ trụ như vậy! Quan trọng hơn cả đây chính là người mình vừa mới xác lập quan hệ yêu đương, cỡ này là phải dùng tới bao nhiêu may mắn!

Do Kyung Soo hơi nhíu mày, anh không thích mấy lời khen vẻ bề ngoài này cho lắm vì nghe có phần không được thật lòng. Có người từng cho rằng vẻ mặt anh lúc nghiêm túc có thể giết được vài mạng người yếu tim. Rõ ràng trông mình có chút đáng sợ có được không?

Ví dụ như:

"Trung Uý Do, anh nhìn tôi như vậy là muốn xé xác tôi ra hả?"

"Trung Uý, anh giấu dao phay sau lưng phải không?"

"Kyung Soo a, cậu cười lên trông cũng thật khủng bố. Cấp trên có xuống tham ban thì cậu nhớ tránh một chút, doạ chết người ta quân khu lại mang tiếng"

"Ôi chao Trung Uý nhà chúng ta lãng phí khuôn mặt đẹp trai quá! Sắc thái hiền hoà thân thiện hơn một chút có phải là tốt rồi không?"

"Cậu không thấy tôi khô khan chán ngắt à?" – Do Kyung Soo lựa chọn từ ngữ thật kĩ rồi mới hỏi.

Kim Jong In len lén nín cười, giọng nói chắc nịnh đáp:

"Anh đáng yêu lắm, tôi rất thích như vậy"

Do Kyung Soo nghĩ nghĩ rồi mới đánh liều quay người nằm nghiêng đối mặt Kim Jong In:

"Sở thích của cậu thật kì lạ. Mọi người đều sợ tôi."

"Chúng ta cùng kì lạ còn không được hay sao? Anh nghe qua câu 'đối chứng hạ dược' chưa? Xem bệnh mà chuẩn thuốc, bệnh của tôi chỉ có anh mới có thể cứu chữa giúp thôi. Tính khí này của anh cũng có tôi tình nguyện chấp nhận, rất tốt, không sao cả"

"..."

"Ý tôi là chúng ta là những mảnh ghép vừa vặn đó! Câu trên có phải hơi hoa mỹ khó hiểu quá rồi không?"

"..."

"Được rồi, từ giờ lúc rảnh tôi sẽ không xem phjm của Ngô Diệc Phàm nữa!"

Lời thoại rách nát gì đâu!

Về nước xong nhất định đi bình luận chỉ đánh giá 1 sao nghèo nàn!

Do Kyung Soo nhịn cười, sau đó nhắm mắt lại nói:

"Cảm ơn cậu, Jong In à"

Kim Jong In tim đập bình bịch, Do Kyung Soo chưa từng gọi tên cậu với khuôn mặt dịu dàng như vậy.

Do Kyung Soo lại kéo chăn cao hơn một chút, nhẹ nhàng nói thêm:

"Chúc ngủ ngon, ngày mai sẽ vất vả đấy"

Lần này Kim Jong In nhanh chóng đáp:

"Kyung Soo, ngủ ngon"

Từ bên ngoài hắt vào vẫn là ánh trăng không tròn vành đó, nhưng khung cảnh được phản chiếu đã êm ấm hơn rất nhiều. Hai người bình tĩnh đối mặt, hơi thở gần gũi đều đều, một đêm ngủ ngon.

Sáng hôm sau Kim Jong In không ngờ lại là người dậy trước, tâm trí hưng phấn bừng bừng nhìn dáng vẻ khi ngủ cực kì dễ thương của Trung Uý yêu yêu nhà mình. Do nếp ngủ của cả hai đều rất tốt cho nên không có chuyện sáng sớm dậy là ôm nhau quấn tay quấn chân gì đó. Tình tiết não tàn này hoàn toàn không cần xảy ra!

Làn da trung tính, nét mặt ôn hoà, hàng lông mi rủ xuống thật dài mà cứng cáp, đôi môi cong quyến rũ hơi hé mở. Kim Jong In theo bản năng dính sát người tới ôm anh vào trong ngực, Do Kyung Soo lập tức cảnh giác tỉnh dậy, nhưng rồi cũng không có rũ ra, mặc kệ đứa trẻ to xác kia.

"Mấy giờ rồi?" – Do Kyung Soo mang theo giọng mũi nghèn nghẹn hỏi, sắc âm ngái ngủ cực kì đáng yêu.

Kim Jong In ôm chặt anh thêm một chút, hôn lên tóc anh:

"Mới 5 giờ hơn một chút, còn rất sớm"

Thật sự là còn khá sớm, Do Kyung Soo quyết định nhắm mắt thêm một lát, cánh tay không quên khoác sang bên eo Kim Jong In, cảm nhận hơi ấm từ cậu rồi chầm chậm thiếp đi lần nữa.

Hai người quyết định rời giường là vào một hồi sau đó khic tiếng bộ đàm truyền đến, Bagu từ phòng cách vách báo cáo:

"Kim Min Seok đã được an bài xong chỗ trú ẩn mới"

Đêm qua đội cảnh sát số I vốn định phải đi tìm cho bằng được Kim Min Seok, cứ tưởng rằng anh ấy bị bắt đi mất rồi nhưng về sau họ nhận được lời nhắn của anh rằng cứ đi tới khách sạn trước, anh sẽ bí mật đến sau.

Kim Min Seok lang thang ở bên ngoài một đêm, ở thời điểm quan trọng may mắn chạy thoát. Sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên liền tới được khách sạn này, cả người đều mệt mỏi rã rời, chỉ kịp đưa cho đội cảnh sát một tập hồ sơ rồi mê man ngủ mất.

Không khí sáng sớm ái muội vì bị công việc chèn ép mà biến mất không còn một mảnh, Kim Jong In tiếc nuối rời giường trước ánh mắt trừng trừng của Do Kyung Soo, quả thật không thể có morning kiss sao?

Kỉ niệm ngày đầu chung giường gì đó, rốt cuộc vẫn là một mảnh hiu quạnh tối tăm.

Đáng thương thở dài.

Cuối cùng vẫn là Trung Uý Do mở lòng từ bi, thực hiện tinh thần thương nước thương dân, tiến tới chủ động hôn nhẹ lên môi cảnh sát Kim một cái.

Kim Jong In hiển nhiên là như mở cờ trong bụng, tinh thần sảng khoái, chạy đi chạy lại trong phòng như trâu điên.

Khoảng 30 phút sau, 7 người cảnh sát kèm theo Do Kyung Soo tụ họp trong 1 căn phòng, xem túi hồ sơ mà Kim Min Seok liều mạng gìn giữ.

Kim Jong In rút ra trong túi một sấp giấy tờ rất dày, chi chít chữ, đưa mỗi người một phần.

Càng xem sắc mặt họ càng khó coi, Usopp buông hồ sơ đầu tiên, thấp giọng thở dài:

"Hoá ra lại phức tạp đến cỡ này, muốn xử lí triệt để mất ít ra cả năm, thế lực của bọn chúng quá sâu, gỡ mìn tới cuối không biết tới ngày nào?"

Wenwen hỏi:

"Nhưng theo lý nếu vụ án đã đi theo chiều hướng này, chúng ta cũng không đủ khả năng và quyền hạn nghiệp vụ để xử lí nữa rồi?"

Kim Jong In đáp:

"Không ngờ chúng ta cũng có lúc lực bất lòng tâm, nhưng đây còn thuộc bên tội phạm kinh tế, người có thẩm quyền sớm muộn cũng biết được, đội ta chỉ có thể đi tìm thêm manh mối 1 lần nữa rồi chuyển công tác."

Do Kyung Soo cầm một tờ giấy trên tay, trên đó ghi rõ công ty của ba mẹ Kim Min Seok bị lợi dụng làm trung gian để vận chuyển vũ khí rất nhiều năm rồi, cho dù có tố cáo rõ ràng cũng không thể nhanh chóng rũ bỏ quan hệ, không cẩn thận còn bị thành tòng phạm, ăn đủ cay đắng. Không những thế những hợp đồng kí kết của công ty bị gài không ít sơ hở, liên quan trực tiếp đến vấn đề thương mại quốc tế.

Quả nhiên chưa đầy một giờ đồng hồ sau, bên trên lệnh xuống, phân phó đội cảnh sát số I còn 1 tuần ở lại Nhật Bản, thu thập lại hết chứng cứ một lần nữa, sang tuần đội ngũ cảnh sát quốc tế sẽ nhập cuộc thì bọn họ lập tức về nước.

Kim Jong In thở dài, lần đầu trong sự nghiệp có vụ án họ phải bỏ dở giữa chừng.

Do Kyung Soo an ủi:

"Đừng nản chí, còn có những vụ án khác cần khả năng nghiệp vụ của các cậu hơn mà. Hơn nữa còn 1 tuần, tranh thủ tra tìm thêm manh mối thôi."

Kim Jong In đưa mắt nhìn anh, thực sự cảm thấy chỉ an ủi bằng lời hiển nhiên là không có tác dụng đâu, chúng ta ít ra phải ôm một cái!

Kim Jong In vừa mới định giang tay, Do Kyung Soo đã đứng dậy đi vèo về giá treo áo.

"Trước cũng nên đi ăn sáng đã chứ?"

6 người nào đó âm thầm thắp nến cầu nguyện cho đội trưởng nhà mình, tưởng rằng leo được lên giường Trung Uý mà đơn giản sao!

3 ngày sau 8 người phân chia nhau canh giữ xung quanh căn nhà công ty bảo hiểm, rốt cuộc cũng gặp lại người quen.

Là người phụ nữ ngày đó gặp ở lễ hội, trông thật trẻ nhưng đã có tuổi rồi.

Người phụ nữ vẫn ăn mặc trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, có chiếc răng khểnh độc chất Nhật Bản, xách túi to túi nhỏ đi tung tăng trên phố, hướng về phía công ty kia.

Baobao từ trong túi áo lấy ra máy nghe lén nhỏ như sim điện thoại, thân thủ nhanh nhẹn hoà mình vào trong phố, lát sau quay lại ra hiệu với một góc đường dấu "OK".

Crocket trong quán cà phê ven đường nhanh chóng lắp tai nghe mở máy tính kích hoạt nghe lén, lại bật lên chức năng ghi âm, chờ đợi bên kia lên tiếng.

Người phụ nữ vừa bước vào toà nhà, máy nghe lén bị gắn ở đáy túi sách liền ghi được âm thanh.

"Sao lại mất dấu lũ cảnh sát đó rồi? Đêm đó không giết được thì thôi đi, còn để lại dấu vết!"

Những âm thanh lạch cạch truyền tới, có người giọng đàn ông từ xa tới gần vang lên:

"Lô hàng đêm mai sẽ không làm sao chứ?"

Giọng nữ cao giọng quát:

"Sao lại không sao cho được?! Không muốn bị tóm thì mau huỷ đi, còn nếu không từ giờ đến mai phải bắt được mấy tên cảnh sát quèn đó!"

Người đàn ông không vui đáp:

"Lô hàng này nếu huỷ thì thiệt hại lên tới hàng tỷ, vượt qua được cảnh quan bao nhiêu nước, còn một cái biên giới mỏng manh nữa thì bó tay chịu ngừng?"

Người phụ nữ có vẻ trầm ngâm một lát, sau đó mới đáp:

"Để càng lâu cảnh sát càng nhúng sâu, chúng ta đã đang thuộc diện bị theo dõi rồi, gọi điện hỏi xem có lập tức rời sang đêm nay được hay không?"

Người đàn ông lập tức đi gọi điện thoại, lát sau thì trả lời:

"Nhanh nhất là trưa mai"

Người phụ nữ bực tức chửi một vài câu, cuối cùng đánh liều đáp:

"Vậy trưa mai, chuyển sang địa điểm đối điện nơi dự định ban đầu, ngay từ bây giờ phái người đi phong toả khu đó lại, có chuyện gì xảy ra cũng không cho bất kì ai vào khu đất"

Chốc lát sau người phụ nữ lại mang dáng vẻ tươi cười ra khỏi công ty.

8 người trở về khách sạn, cái khó duy nhất của họ vào thời điểm này chính là tìm ra địa điểm giao dịch kia.

Lục tung đống hồ sơ mà Kim Min Seok gửi tới cũng không tìm được chỗ nào đặc biệt đáng chú ý, giống như bọn chúng đã lường được trước mà thay đổi địa điểm liên tục. Lại tìm thêm những khoảng đất trống có bến cảng, thế nhưng số lượng khả nghi không chỉ là 1-2 nơi. Một hồi sau, Kim Jong In lại đề nghị:

"Căn phòng bí ẩn trong công ty kia, ở đó chắc sẽ có đáp án thôi phải không?"

Ý là bọn họ rất có thể sẽ liều mình lần nữa, thời gian thì chẳng còn bao lâu.

Vốn định hành động ngay đêm đó nhưng Do Kyung Soo bất ngờ nhận được điện thoại từ quân khu triệu hồi khẩn cấp, dù sao đội cảnh sát cũng coi như đã kết thúc nhiệm vụ, anh ở lại hoàn toàn không danh chính ngôn thuận nữa.

Trong phòng riêng, Do Kyung Soo thu dọn đồ đạc trước ánh mắt tiếc nuối ngẩn ngơ của cảnh sát Kim.

"Anh về nước trước cũng tốt, tương đối an toàn hơn" – Kim Jong In lạc quan đánh giá tình hình.

Do Kyung Soo hơi khựng lại một chút, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ xin nghỉ phép để ở lại nơi này cùng Kim Jong In thêm vài ngày. Phải nói là không có môi trường làm việc nào mà khó xin nghỉ phép hơn quân đội, một năm những ngày phép đúng luật lệ cũng ít ỏi đến đáng thương, nghỉ quá nhiều thậm chí còn có nguy cơ hạ quân hàm.

Do Kyung Soo đóng vali, tự mình cười chế giễu, anh thế mà lại hãm sâu vào một người tới mức này.

Trung Uý Do ngồi trên giường, bên cạnh là hành lý đóng gói gọn gàng, anh hỏi Kim Jong In:

"Cậu muốn tôi ở lại với cậu hay không?"

Kim Jong In đương nhiên là muốn đến phát điên, nhưng vẫn là không thể vì lí do cá nhân mà ích kỉ như vậy được. Tuy rằng mới xác lập quan hệ được vài ngày mà đã phải xa nhau cả ngàn cây số đáng thương biết bao nhiêu.

"Không sao, chẳng phải chỉ là vài ngày thôi à? Anh về nước thực hiện nhiệm vụ của anh, tôi cũng có nhiệm vụ của riêng mình, khi nào gặp lại chúng ta cùng thực hiện 'nhiệm vụ' chung có được hay không?"

Kim Jong In ngồi cạnh nắm lấy tay Trung Uý nghiêm túc nhà mình, người này còn định dùng những ngày nghỉ phép hiếm hoi lên mình sao? Thật sự là yêu thương sao cho đủ đây?

Do Kyung Soo buồn cười hỏi:

"Nhiệm vụ chung là gì?"

Nhìn ánh mắt anh cũng sáng lên vui vẻ, Kim Jong In tranh thủ nói ra mong muốn:

"Chính là hẹn hò đó! Xem phim, tay trong tay đi dạo, đi chơi, cùng đưa Shinshin đi học rồi lại đón con. Anh vẫn không quên con trai chúng ta đâu đúng không?"

Do Kyung Soo gật gật, nghiễm nhiên chấp thuận cái danh: 'con trai chúng ta' của nhóc con kia.

Cuối cùng vẫn là một hồi day dứt chia ly tại sân bay, Do Kyung Soo ngồi trên máy bay nhìn xuống mảnh đất ngày càng thu nhỏ, trong trí óc toàn là hình ảnh Kim Jong In căn dặn cả nghìn thứ trước khi anh đi, cứ như sẽ xa nhau cả vài năm chứ không phải vài ngày.

Con người ta khi yêu đương thường trở nên buồn cười như vậy sao?

Kim Jong In thì lại buồn bã lái xe về khách sạn nhỏ. Không ngừng băn khoăn lúc nãy căn dặn bao nhiêu điều không biết có bỏ xót cái gì không? Sau đó lại vừa đi vừa cảm thán mình với người yêu đúng là đôi uyên ương số khổ, xa ngàn dặm hải lý chưa nói lại còn đều có nghề nghiệp đầy tính thử thách! Thế nhưng không sao, vì đoạn tình cảm cả đời này mà cần cố gắng hơn nữa!

Con người ta khi yêu đương thường trở nên buồn cười như vậy đó.

Ngay sau khi về lại khách sạn, Kim Jong In cùng các đội viên khác lập tức lên kế hoạch chuẩn bị hành động. Đêm đó công ty bảo hiểm kia trống vắng hơn rất nhiều, hiển nhiên người làm đều bị huy động đi canh giữ khu đất thần bí nọ, do thời gian quá gấp gáp mà lơi là nơi này.

Crocket điều khiển flycam mini dò xét một vòng quanh toà nhà, tìm được lối vào tương đối an toàn liền báo cáo vị trí. Kim Jong In và Wenwen cùng nhau đột nhập vào trong, những người khác rải rác bên ngoài đề phòng kẻ xấu.

Bên trong toà nhà vẫn y nguyên như ngày bọn họ rời đi, căn phòng ở trên tầng cũng vẫn im lìm như trước. Kim Jong In từng bước nhẹ như dẫm lên bông áp sát cánh cửa, trong túi lôi ra bộ dụng cụ cậy khoá chuyên nghiệp. Làm cảnh sát mà có loại hành động lén lút này quả thực không hay ho lắm nhưng vì công việc mà hi sinh nhân cách thôi...

Cánh cửa được khoá mấy lớp rốt cục cũng được mở ra sau một hồi lâu, lúc này bên bộ đàm truyền đến tiếng báo:

"Có một nhóm người hướng về toà nhà, 2 phút sẽ tiếp cận mục tiêu"

Kim Jong In ra hiệu cho Wenwen nhanh chóng hành động, bọn họ cần biết thứ gì ở bên trong rồi lập tức rời đi nếu không sẽ bị lộ.

Đèn pin chiếu thứ ánh sáng le lói trong căn phòng u ám toả ra một loại mùi u ám nghẹt thở, Kim Jong In nhìn thấy từng chồng từng chồng thùng hộp các tông ngay ngắn xếp gần kín cả căn phòng, ngoài ra có thêm vài bộ xích to khủng bố ở giữa phòng. Có thể thấy nếu ngày đó bọn họ cố tình vào căn phòng này thì sẽ có mai phục rồi bị nhốt mất xác.

Wenwen đi tới bên một thùng gần nhất, ngửi kĩ loại mùi khó chịu bí bóc này, lập tức rút ra từ trong túi một chiếc dao găm rạch mở một thùng.

Kim Jong In đi tới, bên bộ đàm lại có tiếng Usopp truyền sang:

"Bọn chúng về tới toà nhà rồi, cho các anh 2 phút nữa, bọn tôi sẽ ngăn cản ngoài này"

Tiếng Usopp vừa kết thúc thì bên ngoài vang lên tiếng đánh đấm, ngay sau đó là vài tiếng súng vang lên.

Kim Jong In cùng Wenwen nhíu mày nhìn thùng vừa bị rạch ra, ở bên ngoài ghi Hợp đồng bảo hiểm nhưng thứ bên trong là loại hàng bị cấm tuyệt đối từ xưa tới nay, chỗ hàng này không biết phải lãnh án tử hình bao nhiêu năm mới đủ?

Nhanh chóng rút lui rồi giúp đội bên ngoài gỡ vây, 7 người lên xe báo cáo công tác với cấp trên, lệnh bắt khẩn cấp ngay sau đó được truyền xuống giữa đêm, công việc của bọn họ đêm đó cứ thế kết thúc, thậm chí không cần phải tìm ra địa điểm chuyển hàng ngày hôm sau.

Kim Jong In ngồi trên máy bay về nước nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra có thể ở lại Nhật Bản tiếp tục đi sâu vào vụ án này nhưng quyền hạn có giới hạn, không thể làm bừa. Usopp ngồi bên đối diện nhắc nhở anh:

"Buồn rầu cái gì chứ? Không phải là có phát hiện lớn như vậy sao? Chúng ta vẫn được quyền tiếp tục theo dõi tình hình vụ án cơ mà. Cái gì đội trưởng cũng muốn ôm vào người thì mấy luật sư, cảnh sát quốc tế, cảnh sát kinh tế, đội phòng chống ma tuý mất việc sao?"

Kim Jong In nghĩ tới Kim Min Seok, người này những năm sắp tới sẽ phải vất vả vô cùng để mà hoàn toàn tẩy trắng cho công ty của gia đình. Công ty vô tình tin tưởng người quen để cho chức cao trong nhóm quản trị, cuối cùng là bị lừa gạt một phen hết hồn, vừa lợi dụng đường vận chuyển của công ty mà buôn vũ khí, còn có cả thuốc cấm.

Về tới Hàn Quốc, đội I đầu tiên là được cấp trên tuyên dương một phen, đã thu thập được thông tin hữu ích cho vụ án lần này, bọn họ cũng gần như đã làm tất cả những gì có thể. Những việc còn lại chỉ còn chờ những người có nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn trong phạm vi vụ án đó xử lí, phó mặc thời gian túc tắc trả lời.

Kim Jong In đứng ở bên ngoài cục cảnh sát thở một hơi thật dài. Không dễ dàng gì mà được cho nghỉ phép 1 tuần.

Quên đi vụ án khủng bố gì đó đi! Mọi việc chấm dứt rồi!

Sắp tới sẽ là những ngày tháng hẹn hò đầy tươi vui!

Kim Jong In phấn khích ấn điện thoại, chờ một chuông nhưng rốt cuộc là người kia không có nghe...

"Trung Uý Do không phải không chịu được yêu xa liền muốn chia tay chứ?" – Kim Jong In đứng giữa đường tròn mắt lẩm bẩm.

Trước khi anh về nước cậu đã dặn là không có được xa mặt cách lòng rồi mà!

Trái tim cảnh sát đều rất mong manh dễ vỡ không biết sao?!

Kim Jong In hờn dỗi gọi lại một lần nữa, lần này nhạc chờ vang lên rất lâu mới có tiếng bắt máy:

"Alo? Ba hả?"

Kim Jong In hốt hoảng nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại: "Trung Uý yêu yêu". Mình gọi cho vợ nhưng sao lại có giọng của con trai?

"Shin shin?" – Cảnh sát Kim ngờ vực.

"Oh, ba gọi gì đó? Chú Kyung Soo đang rửa tay, bọn con mới ăn gà rán hàng ông râu bạc!" – Giọng nói non nớt của Kim Jong Shin lại vang lên.

Ông râu bạc? Ý là KFC sao?

"Sao hai người lại đi cùng nhau?" – Kim Jong In vừa lo vừa mừng.

Lần này truyền tới là giọng nói super dễ nghe của Trung Uý Do:

"Tôi đi đón thằng bé tan học rồi đưa nó đi ăn, cậu về nước từ lúc nào?"

Kim Jong In cảm động ngồi xổm ôm tim giữa cục cảnh sát:

"Tình cảm hai người thật tốt!"

Không có tình huống mẹ ghẻ con chồng gì đó, đời đẹp như mơ!

Do Kyung Soo đau đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Shinshin đi ra khỏi quán gà rán:

"Tôi hỏi cậu về nước lúc nào? Bây giờ đang ở đâu?"

Kim Jong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net