Chương 3: Làm cha rất khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jong In thực sự lăn lê ở quân khu tận ba ngày, trong ba ngày này số lần gặp Do Kyung Soo rất ít, mỗi lần gặp cũng chỉ là thoáng qua, căn bản quân nhân nhà người ta rất bận!

Không những thế Kim Jong In còn thê thảm đụng phải Park Chanyeol mấy lần, nghe đủ lời khinh bỉ kiểu như :

"Cậu ở đây dầm dề ăn uống đồ chùa, tại sao mãi không chịu đi?"

"Cậu loanh quanh tốn công vô ích, chết tâm sớm đi thôi cậu em của tôi ơi"

"Vẫn chưa đi hả? Định ở đây chơi trò lầy lội với ai?"

"Ôi lại gặp cậu nữa, tôi nhìn mặt cậu sắp phát chán rồi đó!"

Những lúc thế này chỉ biến nghiến răng chịu đựng, chỉ là ở tạm một căn kí túc dành cho quân nhân cấp thấp nhất mà còn bị dè bỉu đến không còn mặt mũi như thế. Thế nhưng cứ mong ngóng gặp được Do Kyung Soo, bao nhiêu cực nhọc nữa cũng tình nguyện nhẫn nhịn xuống.

Ngày thứ tư, sáng sớm đã có điện thoại reo lên inh ỏi, Kim Jong In nghe máy thì bên kia liên tục là tiếng oán thán non nớt.

Cuối cùng, lại phải để con trai quý báu ra chiêu thu phục vị ba ba này.

Một hồi lâu sau, Kim Jong In cúp điện thoại ngắt lời oán trách từ Kim Jong Shin truyền sang.

Làm gì có người cha nào quẳng con nguyên ba ngày cho ông nội thằng bé rồi một câu gọi điện hỏi thăm cũng không có?

Kim Jong Shin trước đó tuyên bố sẽ giận dỗi Kim Jong In đủ 3 ngày cho bù đắp lại lỗ vốn tình thương.

Kim Jong In đến lúc này rốt cục cũng tự mình cảm nhận được, cứ ở lỳ đây thì cũng không phải là cách, vừa ảnh hưởng công việc của bản thân lại vừa khiến cho người ta nghĩ mình là thằng ăn không ngồi rồi!

Tôi nào có vô dụng như thế!

Trung Uý Do anh phải tin tưởng tôi!

Kim Jong In cất dọn đồ đạc đi lấy xe rồi tiến về cổng quân khu.

Đi tới cổng, gác cổng mở cửa cho anh, còn thân thiện giơ tay chào tạm biệt cậu. Vị cảnh sát kì quái này rốt cuộc chịu đi rồi, cảm tạ trời đất! Mấy ngày trời nằm vùng chỗ này khiến cho người ta ăn ngủ không yên, cứ tưởng như là có vụ án nào khủng khiếp lắm trong quân khu chứ.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Kim Jong In thu lại bàn tay đang vẫy chào anh bạn đứng gác, đỗ xe giữa cổng quân khu nghe máy:

"Cảnh sát Kim Jong In, đội trưởng đội cảnh sát số I đang nghe---"

Anh bạn gác cổng vội ấn ngừng đóng cửa, đang đi bỗng dưng dừng lại là sao thế! Đừng nói anh muốn quay lại nha! Là đàn ông sống phải biết nhìn về phía trước!

Kết quả ông trời nghe lời khẩn cầu này của anh bạn gác cổng, Kim Jong In không những tiếp tục đi mà đi rất nhanh.

Bên kia đồng đội nói rất dài, sau đó chốt lại: "...Đại khái tình hình là như vậy, anh nhanh chóng trở về tiếp nhận vụ án"

Kim Jong In về đến phòng làm việc tại sở cảnh sát thì thấy mọi thứ đều đang rối tung rối mù, mọi người ồn ào qua đi qua đi lại, bận rộn tra xét một đống giấy tờ, thậm chí trên sàn nhà cũng trải đầy hình ảnh và giấy má khác nhau.

Vừa bước hai bước vào trong, đã có vài cảnh sát viên cùng đội chạy tới đưa một loạt giấy tờ cho anh.

Người thứ nhất nói:

"Anh xem một chút, cái này là vụ án bị nghi là giết người hàng loạt"

Kim Jong In cầm lấy bản tóm tắt vụ án mà trợn mắt nhìn.

Đội của chúng ta không phải chỉ chuyên hoạt động chân tay thôi hả? Dạo này còn phải tiếp nhận thêm mấy vụ cần sử dụng đầu óc như thế này, có phải thiếu cơm ăn việc làm sinh ra rảnh rỗi quá rồi không?

Người thứ hai lại đưa cho Kim Jong In một tập kẹp giấy, mở ra là một loạt hình ảnh kèm ghi chú bên dưới, chỉ vào một vài người trong đó cho anh:

"Nạn nhân đều là người từng có tiền án tiền sự, tuy nhiên lại hoạt động trong các bang phái không liên quan nhau, hiện nay vì vụ án này mà thế giới ngầm không ngừng sôi sục, nếu có náo loạn ắt sẽ tốn không ít công sức dọn dẹp"

Đội trưởng Kim nhíu mày, là nguyên nhân này sao?

Đối tượng nào mà dám cả gan giết cả xã hội đen nhỉ? Lại nhìn qua tên các vùng hoạt động của nạn nhân, đều thuộc quản lí của bang phái không hề nhỏ.

Đúng lúc này một cảnh sát khác ào ào chạy tới, vẻ mặt rất hốt hoảng nhào vào Kim Jong In.

Kim Jong In đỡ cậu ta, hoang mang hỏi:

"Sao?! Có chuyện gì?! Nghiêm trọng lắm sao?!"

Vị cảnh sát kia liên tục gật đầu, ngực không ngừng phập phồng hít lấy không khí, nói không ra hơi.

Kim Jong In sốt ruột, mọi người xung quanh cũng lo lắng.

"Làm sao vậy?!" – Kim Jong In gần như quát lên.

Vị cảnh sát nhỏ kia bắt đầu hé môi:

"Cục trưởng...cục trưởng..." – vẫn chưa thở xong.

Kim Jong In tái xanh mặt, siết chặt hai bên vai của cảnh sát nhỏ:

"Ba tôi làm sao?!"

Rốt cuộc có người tới đưa cho vị cảnh sát nhỏ kia cốc nước, cậu ta uống xong mới bình tĩnh lại một chút, lập tức nói to rõ ràng:

"Báo cáo! Cục trưởng nghe tin Đội trưởng về liền đưa mệnh lệnh xuống bảo Đội trưởng viết bản kiểm điểm! Nêu rõ lí do vì sao lại tuỳ tiện nổ súng trong vụ án phá băng đảng buôn bán vũ khí bốn ngày trước"

Cả phòng làm việc "_______________________"

Còn khiến chúng tôi tưởng Cục trưởng có chuyện gì xấu rồi!

Đúng là hù chết người!

Kim Jong In nghiến răng, buông cảnh sát nhỏ kia rồi đi về phía phòng cục trưởng.

Cho dù có là cha con thì khi ở nơi làm việc vẫn cần phân biệt rõ ràng chức vụ, Kim Jong In đứng chờ một hồi mới được Cục trưởng Kim cho phép vào gặp.

Vừa bước vào, cậu thấy cục trưởng ngồi bên ghế sô pha, có vẻ như vừa nghe xong một cuộc điện thoại, tai điện thoại quy củ đặt xuống, ông lại cầm một ít giấy tờ trên mặt bàn trà lên xem, ánh mắt ông cũng không nhìn đến cậu mà nói:

"Bản kiểm điểm có thể cho nợ thế nhưng vụ án sắp tới cần cẩn thận một chút"

Kim Jong In phút chốc cứng họng, còn chuẩn bị bao nhiêu lí do để trình bày rồi mà!

Tình hình này là không thể báo cáo bằng miệng rồi hả?

Thế nhưng trước mắt, đối với cậu có vấn đề còn quan trọng hơn:

"Vụ án kia không phải chuyên môn của bọn con, không phải nên mời đội thanh tra đến xử lí phán đoán hiện trường trước hay sao?"

Cục trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm mà lại le lói một tia bỡn cợt:

"IQ đóng băng quá lâu nên ngại dùng hả?"

Kim Jong In quả thực rất ngại vận dụng đầu óc, hoạt động một chút liền đau đầu không thôi, thế nên trước giờ chỉ thích những vụ cần chân tay linh hoạt, miễn cưỡng mới có thể đụng tới những vụ cần đầu óc phân tích đơn giản.

Mà giết người hàng loạt thì nghe qua chẳng hề đơn giản chút nào!

"Bọn con không tìm được thủ phạm thì sao đây?"

Kim Jong In thở dài thườn thượt hỏi Cục trưởng.

Cục trưởng như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới đáp:

"Vậy dứt khoát để tao nuôi cháu trai, mày đừng có gì liên quan tới thằng bé nữa"

Kim Jong In nhảy dựng lên, phải biết con trai chính là điểm chết người của cậu!

"Sao có thể! Thằng bé là con con!"

Cục trưởng nhíu mày, ánh mắt khiêu khích:

"Lại chẳng phải là con ruột, mấy ngày qua mày cũng thiết tha gì nó đâu hả?!"

Kim Jong In biết lần này vì lỡ bỏ rơi con trai hơi lâu mà sẽ bị ông già này chỉnh cho chết lên chết xuống.

Theo đuổi tình yêu, đúng là phải đánh đổi nhiều thứ.

Và cần rất nhiều mặt dày.

"Nó là con ruột con, trong người thằng bé có chảy dòng máu của con!!!"

Cục trưởng bắt đầu tức giận, đập đập đầu bút máy lên bàn gỗ:

"Hồi bé nó chỉ liếm chút máu trên đầu ngón tay bị thương của mày mà cũng tính hả?!"

Nói đần độn cũng có sai đâu? Một người tài giỏi như ông tại sao lại có thằng con như thế kia cơ chứ? Hơn nữa lại còn thực sự là con ruột!

Kim Jong In cứng họng, chơi bài khơi gợi lòng thương:

"Con trai như dưỡng khí của con vậy. Thiếu thằng bé, con sẽ không sống được! Ba thử nghĩ xem nếu ba thiếu con thì chẳng phải cũng sống không bằng chết hay sao?"

Cục trưởng bực tức vơ lấy miếng đệm đỡ sau lưng ghế, ném mạnh về phía con trai:

"Thế mấy ngày qua mày hít không khí ở hành tinh nào mà sống hả?!"

Kim Jong In có đủ khả năng để tránh đi nhưng lựa chọn đứng yên chịu miếng đệm bay thẳng vào ngực, sau đó bày tỏ ra là vô cùng đau đớn, giống như thứ vừa đâm vào ngực không phải là miếng đệm mềm mại mà là một viên đạn muốn cướp đi sinh mạng.

Cục trưởng khó chịu muốn rút miếng đệm thứ hai:

"Mày ít có diễn trò, nếu không tao gọi con trai Tham mưu trưởng đến kéo mày vào lò luyện nghệ sĩ"

Kim Jong In sợ xanh mặt lần thứ hai trong ngày, hát không được nhảy không xong như cậu thì nghệ sĩ cái nỗi gì! Cậu nhanh chóng lao tới xum xoe lấy lòng Cục trưởng:

"Ba không biết lúc nãy cậu cảnh sát đưa tin kia ăn nói mập mờ khiến con lo cho ba như thế nào đâu. Quả thực là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ba ơi!"

Cục trưởng đứng dậy đá cho con trai một cái:

"Mày vẫn có tinh thần đùa giỡn nhỉ! Nhưng tao không giỡn với mày đâu!"

Kim Jong In trở về trạng thái đứng nghiêm, nói to:

"Con không thể xa Shinshin được!"

Cục trưởng trở về chỗ ngồi, lần này thực sự nghiêm túc nói:

"Thằng bé rất thông minh, óc phân tích vô cùng nhanh nhạy, ở cùng mày nó có thể tự do phát triển và phát huy được sở trường không?"

Kim Jong In khó hiểu:

"Ngày xưa ba cũng bảo con có mấy tính chất giống vậy mà?"

Cục trưởng vỗ đùi:

"Thế thì tao mới không cho mày nuôi! Ngày trước có tố chất như thế tại sao bây giờ chỉ còn có tứ chi là phát triển hả?! Mày vùi dập trí óc của chính mình như thế, tao làm sao yên tâm mày nuôi dạy cháu tao?!"

Kim Jong In bĩu môi:

"...Con thì không phải cũng là do ba nuôi hả?"

Vèo vèo vèo, ba miếng đệm ở ghế sô pha liên tiếp ném qua, Kim Jong In chạy biến ra ngoài phòng, đằng sau lưng vẫn còn âm thanh rong đuổi của Cục trưởng:

"Mày cút ngay cho tao!!!"

Kim Jong In đi ở hành lang, xung quanh toả ra oán khí khó chịu.

Thật ra cậu biết nếu khi xưa ngoan ngoãn nghe theo lời dạy bảo của Cục trưởng thì đầu óc cũng không đến nỗi lười động như bây giờ, chẳng qua từ khi lên cấp ba, cậu hứng thú với mấy nhiệm vụ mạo hiểm, cầm súng cầm còng tay bắt tội phạm mới oai nghiêm dũng mãnh làm sao! Thế nên mới vào rừng lên núi, trái mọi lời Cục trưởng dạy mà đi phăm phăm về hướng mà mình muốn.

Ba cậu thực ra cũng là người trải nghề nhiều năm, muốn cậu ở bên phần việc ít mạo hiểm một chút. Mỗi lần Kim Jong In ra ngoài làm nhiệm vụ, ông đều đứng ngồi không yên. Không phải là không tin ở khả năng của con trai, mà do tình thương của người cha quá lớn, lỡ có chuyện gì xảy ra, Cục trưởng Kim không biết chống đỡ nổi thế giới này bằng cách nào.

Lại nói đến vụ án lần này, giống như là một bước đệm khiến cho Kim Jong In dần dà chuyển sang lĩnh vực mới, giảm bớt các phe mạo hiểm lại.

Ngồi trong phòng làm việc nhìn đống hồ sơ vụ án mới tiếp nhận, Kim Jong In bắt đầu xiêu lòng. Có phải mình đã chọn sai con đường rồi không?

Bây giờ không chỉ có cha già ngày ngày lo lắng cho an nguy của mình mà còn có cả con trai cần phải chăm sóc.

Thằng nhóc đó đã có một vết thương rất sâu trong lòng về chuyện gia đình, nếu mình có việc gì xảy ra trên đường làm nhiệm vụ thì biết làm thế nào?

Hơn nữa sau này cũng phải lập gia đình, ai sẽ chịu ở bên cạnh một người ngày ngày mang mạng sống ra cửa mà không biết tối có thể trở về lành lặn hay không?

Điều này khiến cho Kim Jong In nhớ tới Do Kyung Soo.

Gia đình Do Kyung Soo bố mẹ đều không phải quân nhân nhưng anh ấy lại quyết định chọn con đường này. Vì sao thế nhỉ?

Liệu có phải vì tuổi trẻ bồng bột như mình hay không?

Trong lúc tâm trí đang rối bời, Kim Jong In thiết tha gặp lại Do Kyung Soo biết bao nhiêu.

Cậu nghĩ rằng đôi mắt ấy sẽ cho cậu chút cảm thông, hoặc hơn thế nữa là chiếu ra cho cậu một lựa chọn đúng đắn.

Kim Jong In ngẩng đầu, nhìn các đồng đội đang bận rộn đến toán loạn của mình, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Ngần này người, không thể ai cũng lựa chọn nghề nghiệp này do muốn thể hiện bản thân chứ?

Cậu nhớ tới ngày lễ tốt nghiệp, cậu khi đứng lên phát biểu còn nói về nghề nghiệp cũng như nói với đồng đội mới của mình rằng:

"Nghề của chúng ta chính là một trò chơi mạo hiểm, và đai an toàn không phải khi nào cũng có ích. Thế nhưng hi vọng chúng ta đồng hành cùng nhau lâu dài và bền vững, là một đội trưởng tôi sẵn sàng nhường đai an toàn của tôi cho các cậu khi cần thiết. Vì tôi biết các cậu có tinh thần hi sinh, chọn phần việc vất vả và khó khăn để những người khác có cuộc sống bình ổn hơn, lại tiếp tục bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình ổn ấy của họ, trong lòng tôi sẽ ghi nhớ và tự hào vô cùng vì được đồng hành cùng các cậu."

Cái khí khái lớn mạnh ấy tới giờ chưa hề giảm một chút, chỉ là cậu phiền muội vì chưa thể khiến người thân tin tưởng mình, mỉm cười với mình mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Kim Jong In nhấc điện thoại nội bộ gọi lên cho Cục trưởng:

"Ba à"

Cục trưởng im lặng, chờ con trai nói.

"Con nghĩ là thời gian này ba thay con chăm lo cho ShinShin đi"

Cục trưởng hiểu ý, chỉ ừ một tiếng, đầu lông mày bất giác nhíu lại.

Bên kia Kim Jong In lại nói tiếp:

"Vụ án lần này con sẽ xử lí, sau khi hoàn thành ba hãy trả lại con trai cho con...với lại con sẽ không rời đội I."

Giọng nói trầm ổn rất kiên định.

Cục trưởng Kim hơi bất ngờ, tình huống xảy ra có chút ngoài dự đoán. Ông bày tỏ rõ ý định như vậy mà Kim Jong In vẫn kiên quyết vào sinh ra tử với đồng đội, kiên trì bảo vệ ước mơ từ thời niên thiếu.

Đầu lông mày nhẹ nhàng giãn ra, khoé môi cũng không nén được tự hào mà nhếch lên.

Coi như nuôi lớn được một thằng con hơi tệ, nhưng lại rèn được một công dân tốt, một cảnh sát giỏi, cũng không bõ bèn bao nhiêu công sức và tư tưởng ông truyền đạt cho hồi nhỏ.

Ông trầm giọng nói:

"Cứ vậy mà làm"

Ngụ ý đã đồng ý rồi.

Kim Jong In sung sướng ngắt máy.

Ông già khó tính này hoá ra cũng có mặt đáng yêu như vậy.

Làm cha rất khó, thế nhưng rèn dũa ra một người con đáng tự hào coi như nửa đời sau nở mày nở mặt với thiên hạ rồi.

Ra ngoài đường nào có ai kể ở nhà con tôi nghe lời tôi bao nhiêu, mà chỉ kể con tôi làm được cái gì, đạt được danh hiệu gì, lương tháng bao nhiêu, có thực lực cỡ nào mà thôi.

Chiều đó Cục trưởng Kim đi đón cháu trai, hai ông cháu ngồi ở ghế sau, trên suốt đường về đều nói về chuyện của Kim Jong In.

ShinShin tuổi có chút nhỏ nhưng lại rất thông minh, nhìn ra ông nội vẫn còn lo lắng liền với tay nhỏ sang nắm lấy ngón tay ông.

"Cháu nghe lời ông, sau này chỉ sử dụng trí thông cứu người và kiếm tiền, tuyệt đối không mang mạng sống ra đùa giỡn"

Người lái xe lâu năm của Cục trưởng nghe được câu này liền phì cười, nhìn qua kính chiếu hậu nói với Cục trưởng:

"Thật là giống Jong In quá, khi xưa nó cũng nói câu y chang vậy"

Khuôn mặt Cục trưởng Kim cười lên rất nhu hoà ấm áp, ôm thằng nhóc vào ngực:

"Càng ngày càng giống ba con, sao lại giống tới như vậy chứ hả?"

Kim Jong Shin từ ngực Cục trưởng ngẩng lên:

"Ba con ruột mà ông. Trong người con có chảy dòng máu của ba con đó!"

Cục trưởng tròn mắt nhìn thằng nhóc đáng yêu sau đó cười ầm lên.

Có thằng nhóc này, ông giống như trở lại được hồi Kim Jong In còn nhỏ vậy, cuộc sống tuổi già ai bảo là nhàm chán, có con cháu bên cạnh đúng là phúc lớn nhất rồi.

(TBC)

A/N: dạo này ít ra chương bên đây vì bận ra chương bên đó :3 bên đó sắp ra đến chương 8 rồi :3 mọi người hiểu ý mình mà đúng không >v<

Thật ra kiến thức của mình về lĩnh vực cảnh sát vs quân nhân không nhiều, mọi người thấy vô lý chỗ nào thì góp ý hoặc lơ đi nhé...truyện của chúng mình là về tình cảm lãng mạn là chính mà >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net