Chương 4: Điều tra trọng án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày Kim Jong In lặn lội tới tìm Do Kyung Soo ở quân khu, cuối cùng vẫn là thất vọng ra về cùng với tin tức cậu ấy cùng vài quân nhân cao cấp đi Nhật Bản dự hội nghị về vũ khí và trang bị, vì đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan an nguy của đất nước nên anh ấy còn có xu hướng đi rất lâu nữa mới về.

Buồn bã trở lại sở cảnh sát, Kim Jong In chợt thấy các anh em chạy tới chạy lui bận rộn không thôi, tóm vội một người lại hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu cảnh sát bị túm lại gấp gáp đáp:

"Một công ty Hàn Quốc đang xảy ra rắc rối lớn ở Tokyo, thậm chí còn nghi ngờ liên quan tới xã hội đen, tính mạng người nhà chủ công ty đang bị đe dọa nên Cục trưởng đang muốn có đủ mọi thông tin cần thiết rồi phái người sang đó điều tra"

Kim Jong In nhíu mày hỏi tiếp:

"Bên Nhật cho phép chúng ta can dự sao?"

"Công ty kia quy mô rất lớn, lại còn liên quan tính mạng người ngoại quốc, họ chủ động yêu cầu hợp tác"

Cậu cảnh sát nói xong liền chạy đi. Kim Jong In trầm tư nghĩ, như vậy cũng đúng, bên Nhật làm ăn cẩn trọng, chủ động yêu cầu hợp tác cũng như san sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh. Lại còn liên quan tới xã hội đen, nếu xảy ra trường hợp đầu rơi máu chảy, e là khó ăn nói với người ngoài...

Kim Jong In đi thẳng vào phòng ba mình, không nhiều lời mà giúp ông xem lại hồ sơ vụ án.

Kim Jong In vốn không thuộc phận sự bên mấy chuyện điều tra liên quan tới kinh doanh thương trường, nhưng vì mấy xã hội đen khó xử kia thì cậu lại rất có chuyên môn. Vốn đang muốn xin đi sang Nhật xử lí vụ này thì Cục trưởng Kim đã rút ra một tờ lí lịch đưa cho cậu rồi chủ động đề nghị trước:

"Con cùng với đội I, sang đó có nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho người này và người nhà cậu ta. Về phần liên quan đến kinh doanh thương mại sẽ có luật sư cùng thám tử, cảnh sát đặc vụ xử lí"

Tại sao lại là "nhiệm vụ chính" mà không phải là nhiệm vụ duy nhất thì Kim Jong In ngầm hiểu được ý ba mình. Ông là muốn cậu âm thầm điều tra vấn đề xã hội đen Nhật Bản, công việc nguy hiểm và khó nhằn này cần lặng lẽ làm, không thể dứt dây động rừng.

Kim Jong In cầm lý lịch của một người đàn ông trẻ tuổi trên tay, thắc mắc hỏi:

"Luật sư, thám tử cùng cảnh sát kia là người Nhật?"

Cục trưởng đáp:

"Cả một đội ngũ, có cả người Hàn, thậm chí còn có vài người nước ngoài khác nữa để đưa ra ý kiến khách quan nhất có thể"

Kim Jong nhẹ siết chặt tay, vụ này có vẻ như còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Không kịp tạm biệt con trai Shinshin, Kim Jong In cùng đồng đội lập tức đáp chuyến bay sớm nhất tới Nhật Bản.

Lúc ngồi trên máy bay Kim Jong In mới chợt nhớ ra. Ấy, không phải Trung Úy Do cũng đang ở Nhật sao? Ông trời đúng là se duyên, chỉ e mình và anh ấy là một đôi trời định!

Thế nhưng Nhật Bản rộng lớn, Kim Jong In không nghĩ tới Do Kyung Soo thực ra có thể ở thành phố khác mình.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa nơi làm việc, Kim Jong In đi gặp người đàn ông trên tờ lí lịch mà Cục trưởng đưa.

Kim Min Seok rất vất vả mới xin vào gặp được ba mẹ trong phòng tạm giam một lát. Hai người giữ chức vụ cao nhất công ty, mọi tội danh đều cố ý dồn hết lên đầu họ.

Kim Jong In đứng ngoài phòng chờ một lát mới thấy Kim Min Seok đi ra.

Khuôn mặt mệt mỏi xanh xao, quần áo phẳng phiu nhưng có vài vệt bẩn do vội vã di chuyển không ngừng, Kim Jong In rất ấn tượng với đôi mắt một mí u buồn của anh ta.

Kim Min Seok nhìn thoáng qua Kim Jong In rồi đi lướt qua, cuối cùng nhận ra cảnh phục của Hàn quốc mới quay lại, Kim Jong In tiến tới chìa tay ra, bỏ qua chào hỏi thông thường mà trực tiếp vào vấn đề chính:

"Chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh"

Kim Min Seok quy củ bắt tay một cái, trong phòng chờ không có ai ngoài họ cho nên anh cũng thẳng thắn hỏi:

"Đội đặc nhiệm của sở cảnh sát bây giờ còn kiêm cả nhiệm vụ bảo an nữa sao? Cậu nên biết là đối với một số băng đản xã hội đen lớn thì Nhật Bản vẫn mắt nhắm mắt mở cho họ hoạt động, e là muốn đi dò xét hoạt động còn khó khăn chứ đừng nói là muốn bắt?"

Kim Jong In không ngờ người này cứ dễ dàng như vậy mà đoán ra toàn bộ ý định của mình. Là IQ cậu thấp hay do của người ta quá cao?

Kim Jong In mắc nghẹn một chút , Kim Min Seok lại nói:

"Được rồi, muốn điều tra thì cứ điều tra, chỉ là trốn tránh tai mắt của cảnh sát Nhật Bản mà đi điều tra mảng đen của xã hội họ thì có không ít khó khăn. Tiện thể tôi có cùng mục đích với cậu, hợp tác vui vẻ"

Kim Min Seok đi được vài bước ra cửa Kim Jong In mới hoàn hồn chạy theo:

"Anh đừng thấy đầu óc tôi chậm chạp như vậy mà đánh giá nghiệp vụ của tôi kém, chỉ là hoạt động chân tay hơi quá đà một chút..."

Kim Min Seok ngắt lời:

"Tôi thừa nhận, vết chai trên tay cậu rất dày, chắc không chỉ cầm qua mỗi loại súng phân phát hàng lố của sở cảnh sát?"

Kim Jong In rất tự hào tuyên bố:

"Nhìn bảng thành tích trên nhiều hạng mục của tôi, anh sẽ rất ngạc nhiên"

Kim Min Seok hơi nhếch khóe môi vỗ vai Kim Jong In:

"Ngạc nhiên chứ, mạng sống của tôi trong thời gian này giao hết cho các cậu"

Kim Jong In kiên định gật đầu. Cậu cứ tưởng mấy thiếu gia con nhà giàu thì sẽ mải mê ăn chơi trác táng, không ngờ người này lại có đầu óc thông minh nhanh nhạy, lại còn đặc biệt có mắt nhìn người!

Hiện tại ba mẹ Kim Min Seok ở phòng tạm giam để chờ kết quả điều tra cho nên về phần an toàn có thể tạm buông lỏng cảnh giác, nhưng Kim Min Seok nhởn nhơ ở ngoài lại giống như luôn có mũi dao kề vào cổ, tìm một nơi để trú ngự bí mật thật sự khó khăn.

Kim Jong In lái xe vòng vòng qua những con phố lớn của Tokyo, Kim Min Seok ở ghế phụ không ngừng lật hồ sơ công ty. Kim Jong In đề nghị:

"Về chỗ của đội cảnh sát số I ở đi, tiện cho chúng tôi bảo vệ anh, độ an toàn và bảo mật cũng cao"

Kim Min Seok thoáng ngạc nhiên:

"Không phải bên Nhật sắp xếp khách sạn cho các cậu rồi sao?"

Kim Jong In nhếch mép cười:

"Ở đó không phải là tiện cho bọn họ theo dõi nhất cử nhất động quá hay sao? Chúng tôi bố trí vài người ở đó che mắt, lực lượng chủ chốt đã dùng danh phận nhà may thuê một căn nhà tương đối biệt lập trong thành phố"

Kim Min Seok gật đầu:

"Nhà may sao? Rất tốt, tiện để che dấu nhiều thứ"

Đúng như Kim Min Seok nói. Khi tới nơi, căn nhà 4 tầng khoảng hơn 100 mét vuông này chất đầy vải, các thùng phụ kiện rải rác khắp nơi, ma nơ canh đứng ngồi ngổn ngang. Ai mà biết được dưới đống vải kia là cái gì, bên dưới các thùng phụ kiện còn có thứ lạc loài nào khác, hay là các mơ nơ canh sẽ rồi thành hình nhân thế mạng như thế nào.

Căn nhà theo lối truyền thống ở một khu phố ít người, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không có gì đặc sắc, người qua đường chỉ thấy thỉnh thoảng nhà may tư nhân này đều đặn vang lên tiếng máy may khe khẽ.

Cái chuyện máy may này lại vừa khéo ở chỗ trong đội cảnh sát số I, có một thành viên cực kì thích may quần áo, năm đó nếu không đỗ vào học viện cảnh sát chắc đã sớm làm nhà thiết kế. Khổ nỗi cậu ấy cũng sẽ khó mà kiếm cơm ăn với nghề này, bởi vì không người bình thường nào muốn mua hàng lố quần áo chống đạn cả.

Đúng thế, thành viên đặc biệt đó ngày này tháng khác chỉ chuyên tâm nghiên cứu xem làm thế nào mà thiết kế được một bộ quần áo chống đạn vừa có tính thẩm mỹ lại vừa có chất lượng tốt.

Kim Jong In giới thiệu Kim Min Seok với các thành viên khác trong đội, ở đây có khoảng 7 người.

Thành viên đặc biệt thích may quần áo kia có biệt hiệu là Kaya.

Kim Min Seok hơi sững người một chút, cái tên này thật quen, là một nhân vật nữ trong bộ truyện One Piece phải không? Nếu người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Kaya suốt từ đầu tới giờ mà tên là...

Kim Jong In nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ của Kim Min Seok:

"Cậu ta, cái người cao ngất đang đứng cạnh Kaya đó, biệt hiệu là Usopp!" *

(*: Trong bộ truyện tranh Kaya và Usopp tương đối có gian tình, Usopp ngày ngày lẻn vào dinh thự của Kaya kể chuyện cho cô đỡ buồn vì cô bị bệnh, không thể ra ngoài tiếp xúc với người khác, lại không có người thân)

Kim Min Seok phì cười, quả nhiên là thật. Đội ngũ này đúng là đặc biệt.

Một đội viên khác có mái tóc xoăn vàng lãng tử hô lên:

"Hai cái người đó đặt biệt hiệu đầy mùi gian tình như vậy! Làm cho lòng các thanh niên độc thân chúng tôi đau nhói aaaa!"

Kaya từ máy may ngẩng đầu lên, đỏ từ mặt loan tới hai bên tai mà phản đối:

"Gì chứ! Biệt danh là tôi chọn trước đó!"

Hàng mi cực dài như rèm che rũ xuống vẫn không che nổi ngượng ngùng trong đáy mắt.

Tóc xoăn vàng xì một cái rồi bĩu môi:

"Ai ui làm gì mà phải ngạo kiều dữ như vậy chứ! Anh em hiểu mà! Phải không Usopp?"

Usopp vốn vẫn chăm chăm nhìn Kaya, sau đó mới lười biếng liếc mắt sang tóc xoăn vàng mà đe dọa:

"Cậu không trêu chọc em ấy một ngày không được sao?"

Tóc xoăn lại lè lưỡi kháng nghị:

"Là tôi trêu cả hai người cùng một lúc mà!"

Usopp nhếch mép cười khẩy một cái:

"Với ngần đó công lực của cậu thì đừng hòng trêu tức được tôi, quay ra mà cào cấu làm nũng người đằng sau kìa"

Kim Min Seok thấy tóc vàng lập tức quay ra sau, ở đó là một đội viên khác có làn da ngăm khỏe mạnh đang thản nhiên vừa huýt sáo vừa lau súng. Tóc vàng trợn trắng mắt rồi nhanh chóng chạy vèo đi lên tầng, đội viên đang lau súng kia nở một nụ cười ranh mãnh với mọi người rồi bình tĩnh đi lên theo tóc vàng.

Kim Jong In thở dài giới thiệu:

"Cái cậu tóc vàng đó, là Crocket còn người đi sau cậu ta là Bagu" *

(*: Trong truyện tranh Crocket, nhân vật chính là Crocket còn người cha quá cố tên là Bagu, hai cha con rất yêu thương nhau)

Kim Min Seok nói lời thật lòng:

"Lần này là phụ tử văn luôn sao? Khẩu vị thật nặng"

Usopp cảm thấy rất thích đánh giá này của Kim Min Seok:

"Vậy mà cậu ta suốt ngày trêu tôi với Kaya, người ta là cô nam quả nữ trong sáng vậy mà!"

Kaya bỗng thẹn quá quát lên:

"Ai ai ai quả nữ gì đó với anh hả!"

Usopp thu lại biểu tình đùa giỡn lúc nãy, chỉ xuống tấm vải Kaya đang may:

"Được rồi, cẩn thận một chút kẻo máy vào tay là lại khóc ầm lên"

Kaya mặt lại càng đỏ:

"Tôi từ khi sinh ra tới giờ chưa có khóc lần nào hết!"

Mọi người: "..."

Cậu dối trá quá rồi đó!

Trông cái mặt trắng trắng nộn nộn kia hồi nhỏ ắt phải bị bắt nạt tới khóc không ít lần đi!

Kaya ngượng ngùng vân vê góc áo:

"A...có một lần lúc sinh ra thôi...thật đó!"

Lúc nói từ "thật đó" còn dùng ánh mắt cầu khẩn long lanh ánh nước nhìn mọi người, Usopp chợt cảm thấy tim mình vận hành lại có chút sai sai...

Kim Jong In quay ra nói với Kim Min Seok:

"Anh nhất định phải tin tưởng vào năng lực của chúng tôi! Đừng nhìn bọn họ kì quái như vậy mà đánh giá thấp nha!"

Kim Min Seok chỉ cười không đáp, anh đang có áp lực căng thẳng tới đây gặp mấy người này lại thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn. Trông họ nhởn nhơ vậy thôi nhưng trong ánh mắt đều lóe lên sự kiên cường dũng cảm.

Còn hai người cuối cùng mặc đồ ngủ hình dáng tương đồng đứng song song đằng sau Kim Jong In, cậu liền giới thiệu nốt người mặc màu xanh là Wenwen*, còn người màu vàng là Baobao*.

(*wenwen: lấy từ jiewen=hôn; baobao=ôm. Tiếng Trung)

Thêm cả Kim Jong In cùng Kim Min Seok thì tổng cộng có 8 người, hai người một tầng, ở chung một phòng có giường đôi.

Kim Jong In xếp cho Kim Min Seok một cái bàn lớn trong phòng làm việc ở dưới tầng hầm, trong căn phòng này vốn đã có không ít giấy tờ ngổn ngang hoặc đính đầy trên tường về những thông tin cần thiết cho vụ án. Kim Min Seok cảm thấy mình đang được hậu thuẫn rất lớn, may mắn là họ có chung mục đích khi ở đất nước xa lạ này.

Để cho Kim Min Seok có thời gian riêng sắp xếp lại công việc, Kim Jong In vừa ra khỏi tầng hầm thì chợt nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Kim Jong In mới lắp sim Nhật Bản vào chưa đầy 24h, chuyện có một số Nhật khác gọi vào đúng là kì lạ. Kim Jong In phân vân rồi cũng bắt máy.

"Cho hỏi có phải cảnh sát Kim hay không?"

Giọng nói nhẹ nhàng vừa truyền sang, tim Kim Jong In đã nhảy dựng lên.

Có chết đi sống lại 1001 lần cũng không thể nào quên được thanh âm của người này đâu!

"Trung Úy Do?" – Kim Jong In ngượng ngùng hỏi.

Do Kyung Soo đầu bên kia hơi "..." một chút. Đúng là không biết ăn phải cái gì mới chủ động gọi cho cậu ta.

Kim Jong In nhanh chóng liến thoắng hỏi:

"Không phải anh đang dự hội nghị gì đó sao? Hội nghị kéo dài bao lâu vậy? Xong rồi sao? Anh gọi có việc gì vậy? Có phải lâu ngày không gặp anh có chút nhớ..."

Do Kyung Soo ngắt lời:

"Cậu từ từ nghe tôi nói!"

Kim Jong In bối rối nuốt lại câu "anh có phải có chút nhớ tôi" vào trong lòng, ngẩn người chờ mong Do Kyung Soo lên tiếng.

Do Kyung Soo từ từ giải thích:

"Tôi họp ở một thành phố khác, đây là bí mật quân sự không tiện nói ra. Cuộc họp khoảng 1 tuần nữa mới kết thúc, khi đó các quân nhân cấp cao đều sẽ về nước, còn tôi..."

Kim Jong In thấy tim mình đập bình bịch:

"Anh ở lại?"

Do Kyung Soo cắn môi thừa nhận:

"Đúng vậy"

A...thực sự là có chút không được tự nhiên...

Kim Jong In cười đến chói lóa cả mặt trời:

"Anh ở lại Nhật Bản nghỉ phép du lịch hả? Có xem xét đến Tokyo hay không?"

Do Kyung Soo ngập ngừng nói:

"...Không phải...là tôi sẽ cùng đến chỗ các cậu tiếp nhận vụ án"

Kim Jong In lập tức tắt cười, thẳng thắn ngăn cản:

"Anh không được tới! Nguy hiểm như vậy! Nhiệm vụ lần này liên quan gì đến quân nhân các anh chứ?"

Do Kyung Soo cũng biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng cấp trên có lời, mình cũng có ý, đôi bên đều có mục đích riêng chứ không phải đơn thuần là tới giúp phá án. Do Kyung Soo đổ thừa hết cho cấp trên:

"Tôi chỉ nhận lệnh, trong nhiệm vụ lần này tôi là quân y. Các cậu sẽ phải hoạt động trong tối không ít, đến lúc đó bị thương thì có dám đến bệnh viện trình diện hay không hả?!"

Thật ra giữa quân nhân và cảnh sát luôn có một mối liên kết không nhỏ, thế nhưng đến mức ra tay tương trợ thế này thì lại là chuyện hiếm thấy.

Kim Jong In lờ mờ đoán được bên quân nhân cũng có ý đồ riêng của họ, lại không tiện hỏi thẳng Do Kyung Soo, nhất thời im lặng không biết nói sao.

Hơn nữa Do Kyung Soo nói cũng đúng. Ở trong nước, chuyện tùy tiện nổ súng hay hoạt động đã là tội danh lớn, nay lại ở nước ngoài, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc e là khó giải thích. Thậm chí nếu lộ ra mình cố ý dò la người ta thì lại một hồi mâu thuẫn tranh chấp xảy ra. Kim Jong In có tính đến trường hợp khi thực thi nhiệm vụ bị thương, nhưng nếu ở mức độ vừa phải bọn họ có thể tự tương trợ lẫn nhau, nếu xảy ra chuyện lớn cần đến bệnh viện thì sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra ý đồ, có bác sĩ riêng là tốt nhất, chỉ là quá vội vã không kịp chuẩn bị chu toàn.

Kim Jong In vẫn đang ngẩn ngơ thì Do Kyung Soo lại dịu giọng giải thích tiếp:

"Cậu tính đi đâu tìm bác sĩ trong trường hợp nguy cấp? Hơn nữa tìm được bác sĩ chuyên môn ở cạnh 24/24 đi chăng nữa thì liệu khi các cậu bị phục kích, người ta có nghiệp vụ cùng chạy trốn cùng bắn súng cùng hạ địch với các cậu được không? Tôi không biết mấy cấp trên muốn cái gì, nhưng tôi đơn thuần chỉ là muốn giúp một tay. Ở nơi đất khách quê người, nhìn người đồng hương gặp nguy hiểm, cậu cho là tôi sẽ giống người bỏ mặc sao?"

Kim Jong In nháy mắt liền bị cảm động rồi.

Đúng là người đàn ông mà mình đã lựa chọn, quả thực là quyết định sáng suốt mà.

Kim Jong In biết mình cản không được bèn hỏi:

"Bao giờ anh tới đây? Tôi gửi cho anh địa chỉ?"

Cậu muốn đi đón nhưng hiển nhiên là không được, người ta đã nói địa điểm họp là bí mật mà. Kim Jong In vô cùng bất mãn.

Do Kyung Soo hẹn:

"Có lẽ là sang tuần, khi nào đến thì tôi sẽ gọi trước cho cậu"

Kim Jong In phấn chấn đáp:

"Tôi sẽ đợi điện thoại của anh"

Do Kyung Soo "..." đáp:

"...Ừm"

Điện thoại cúp. Kim Jong In lập tức ôm chặt vào ngực.

Người thương vừa mới chủ động tiến tới, cột mốc đáng nhớ này nhất định phải ghi lòng tạc dạ.

Kaya cùng Usopp đi qua thấy đội trưởng có biểu hiện kì quái thì liền dắt tay nhau tránh xa một chút.

Bệnh thần kinh đôi khi cũng lây nhiễm đó nha!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net