Chương 6: Chúng ta, nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  


Kim Jong In vô cùng háo hức chờ đến ngày mai – ngày đầu tiên được hẹn hò!

Nhưng tối nay cũng rất đáng để chà sát tay mong chờ, bởi vì lúc này hai người đang chuẩn bị ngủ chung phòng!

Việc tốt thế này biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại, Kim Jong In vừa đánh răng thơm tho sạch sẽ vừa nghĩ xem lát nữa nếu nhảy vào hôn "chóc" một cái lên đôi môi hình trái tim của người kia thì có phải là bất ngờ quá không?

Chắc là không đâu? Dù gì ngủ cũng đã chuẩn bị xong...

Do Kyung Soo cầm quần áo ngủ trên tay đi về hướng nhà vệ sinh, sau đó suốt 2 phút đồng hồ anh dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Kim Jong In đắm đuối liếm bàn chải...

Người có bệnh như vậy cũng có thể làm cảnh sát?

Sẽ không phải tới lúc gặp tội phạm sẽ đọc các thể loại thơ Hán thơ Đường thơ bảy tám chữ để cảm hoá chúng đi?

Kim Jong In sau khi tưởng tượng đầy ướt át xong thì thoả mãn mở mắt, sau đó giật bắn mình khi thấy Trung Uý Do đứng bên cạnh, cậu ấp úng giải thích:

"Lưỡi...lưỡi là nơi bẩn nhất cơ thể con người...kì sạch một chút mới tốt"

Do Kyung Soo không đáp mà chỉ híp mắt lại nhìn cậu cảnh sát.

Loại kiến thức này đúng là đáng lên án...

Cảnh sát Kim nhanh chóng súc miệng rồi đi ra, trả lại không gian cho Do Kyung Soo tắm rửa.

Trung Uý Do tắm mất 10 phút, Kim Jong In nằm úp sấp trên giường đỏ mặt cắn hết 10 đầu ngón tay...

Cạp cạp cạp cạp...lại cạp cạp, tôi cứ cạp!

Loại tư thế chờ mong được thị tẩm này...nếu nhìn qua thực sự khó lòng mà phân biệt được công-thụ.

Lúc tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, trái tim Kim Jong In run lên một cái!

Đây chính là thời điểm lí tưởng để cưỡng hôn!

Kim Jong In bật dậy, nuốt được bọt nhìn Do Kyung Soo mặc áo phông quần đùi đang dùng khăn lau tóc, hai mắt đều đã nhắm, rõ ràng là người ta cũng có chút chờ mong!

Kim Jong In chầm chậm bước tới, khi hơi thở gần kề bàn tay đang lau tóc kia thì dừng lại.

Do Kyung Soo cảm nhận được khí tức kì lạ cận kề, anh buông khăn xuống, mở mắt.

Ách...

Ánh mắt hai người chạm nhau, Do Kyung Soo trong lòng chợt thầm kêu không xong, trái tim cũng đột ngột đập nhanh hơn một chút.

Cảnh sát Kim quả thực là rất dễ nhìn, làn da ngăm khoẻ khoắn, ngũ quan nam tính ôn hoà, thế nhưng mà...

Kim Jong In ngập ngừng cúi người xuống...

Do Kyung Soo dùng khăn trên tay áp vội lên mặt Kim Jong In, che khuất đi cái mũi cùng đôi môi nọ.

Kim Jong In chớp chớp: "..."

Vì sao lại che đi?

Nhẽ ra phải nhón chân lên để cho hai bờ môi tiếp xúc mới theo đúng kịch bản chứ!

Vị quân nhân này ngại ngùng rồi? Cũng quá đáng yêu đi!

Do Kyung Soo khó xử, tránh tầm mắt như tra xét của cậu cảnh sát, anh nhẹ cử động tay trên mặt cảnh sát Kim:

"Cậu...chảy máu mũi, đứng yên tôi lau qua cho một chút"

Kim Jong In trừng lớn mắt!

Mình? Chảy? Máu mũi?

Mẹ kiếp!

Tầm này rồi còn chảy máu mũi!

Ông trời muốn tôi giấu mặt vào đâu?!

Kim Jong In tự cầm khăn rồi chạy ào ào vào nhà vệ sinh, lúc cậu lau mũi sạch sẽ trở ra thì Do Kyung Soo đã tự nằm trên giường của mình rồi, thậm chí còn xoay cho cậu một cái lưng lạnh lùng!

Kim Jong In thở dài, ngồi xổm cạnh giường nhìn cái gáy sạch sẽ gọn gàng kia một lúc lâu...thời gian tưởng như dừng lại rồi thì mới có giọng nói nam tính nhẹ nhàng thì thầm: 

"Trung Uý Do, anh nhất định phải ngủ ngon, vì bên cạnh anh đã có một người vô cùng yêu anh canh gác bảo vệ"

Do Kyung Soo : "..."

Cái lời thoại chó má gì thế này...

Hoá ra trong lúc nhìn Do Kyung Soo, Kim Jong In tự nghĩ lại xem trong phim của ông anh-Kris có lời thoại nào đáng để học hỏi hay không? Nghĩ nghĩ một hồi chợt nhớ có một cảnh trong phim hành động, khi hai nhân vật chính bị truy đuổi trong rừng, nữ chính rất mệt mỏi và kiệt sức, nam chính bèn nói lời ngọt ngào dỗ cô vào giấc ngủ.

Tuy hoàn cảnh trong phim và thực tế hơi khác, thậm chí giới tính cũng khác luôn nhưng Kim Jong In thấy mình hoàn toàn có thể áp dụng được!

Ngoài kia là bao nhiêu nguy hiểm rình rập, cũng rất có thể bị đột kích bất ngờ, bảo vệ người mình yêu là điều vô cùng cần thiết!

Do Kyung Soo vẫn tiếp tục duy trì một tư thế bất kham không hề dịch chuyển, chỉ là trong lòng âm thầm nổi một tầng rồi lại một tầng da gà!

Lyric ngôn tình sến chết cả nhà tôi rồi!

Cậu không có việc gì làm thì xem bơn bớt cái thể loại phim thiếu nữ này đi!

Kim Jong In không thấy phản hồi gì đành ngơ ngẩn thêm một hồi rồi quay về giường ngủ.

Một đêm an giấc không hề mộng mị, cũng hoàn toàn không có viễn cảnh xã hội đen nhảy vào tập kích!

Ban đêm, người xấu cũng là người, hoàn toàn cần đi ngủ đủ giấc! Chỉ trách cảnh sát Kim nghĩ quá xa.

Sáng hôm sau khi Kim Jong In tỉnh dậy quả nhiên Trung Uý Do đã nghiêm chỉnh ngồi ở dưới phòng ăn rồi, đoàn người cùng nhau dùng bữa sáng, tiếp đó việc gì nên tới thì cũng tới, chính là đi hẹn hò!

Kaya và Usopp đã ra ngoài từ trước, bọn họ cùng nhau ăn bên ngoài.

Do Kyung Soo và Kim Jong In cũng mặc thường phục, đi bộ một đoạn ra khu đông người rồi mới bắt xe của cảnh sát chuẩn bị sẵn để tới nơi tổ chức hội Cosplay.

Trên đường hai người cũng không hề nhắc tới công việc, chưa kể đến đi đường lỡ bị theo dõi sẽ để lộ thông tin, mà trong thâm tâm cũng rất muốn thoải mái vui đùa một ngày.

Trên xe, Do Kyung Soo chỉ hỏi một vấn đề:

"Kim Min Seok sáng nay ra sân bay sao?"

Kim Jong In gật đầu:

"Đúng vậy, bí mật về nước 1 ngày, mai sẽ trở lại"

Do Kyung Soo khó hiểu:

"Chẳng phải anh ấy đang trong giai đoạn nguy hiểm rình rập sao? Đi như vậy rất dễ để lộ thân phận, hơn nữa công việc bên Hàn cũng đâu còn gì để đích thân đi xem xét như vậy?"

Kim Jong In cười nhẹ đáp:

"Anh ấy là về xem người, không phải xem việc. Hôm nay người trong lòng anh ấy chính thức ra mắt công chúng, là sân khấu đầu tiên cho nên phải đích thân đi nhìn một cái"

Kim Min Seok quả thực phải chịu không ít đau xót cho chuyện tình cảm của mình, cả đối tượng của anh ấy cũng vậy, hi vọng sau này khi sự việc rõ ràng, hai người đó có thể hạnh phúc bên nhau thật dài lâu.

Do Kyung Soo không nói gì nữa, chỉ yên lặng nghĩ, nếu lỡ đem lòng yêu thương ai rồi không được ở bên cạnh như vậy, thậm chí còn có nguy hiểm tới tính mạng, không biết khi nào thì âm dương chia lìa, khi đó... chính mình có thể chịu được không?

Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên khuôn mặt Kim Jong In, rồi lại từ từ rời xuống bàn tay nam tính từng cầm qua không ít súng đạn.

"Cậu đã từng gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng chưa?" – Do Kyung Soo vô thức hỏi.

Kim Jong In cũng không bất ngờ vì câu hỏi này, cậu đã từng tưởng tượng vô số lần về những điều Do Kyung Soo muốn biết về bản thân cậu, đây là vấn đề tương đối quan trọng, nghiễm nhiên sẽ có.

Kim Jong In thành thật:

"Đội số I chỉ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn mức bình thường, là đội đặc nhiệm được huấn luyện riêng nên mọi kĩ năng đều rất xuất sắc, tài năng lớn làm việc lớn là chuyện thường tình"

Do Kyung Soo hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, bộ mặt lạnh lùng trở lại, trong phút chốc lại trở thành Trung Uý Do hờ hững của những ngày đầu quen nhau.

Kim Jong In không rõ được biểu hiện này của anh, nhưng vẫn tiếp tục tự thoại:

"Thế nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, chúng tôi đều có ý nghĩ, tôi đang dùng cơ thể người thân quý trọng, đôi tay đang cầm súng này còn phải nắm lấy tay vợ con cả đời, dùng đôi mắt sau này sẽ chứng kiến mái âm tương lai được xây dựng từng ngày. Trên người không có chỗ nào là của riêng mình, từ đó càng phải cẩn thận, càng phải giữ gìn, trên vai không chỉ có trách nhiệm với đất nước mà còn cả với gia đình bạn bè. Vậy cho nên từng qua rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, thương tích trên người cả đội lại chưa từng tới mức đáng lo ngại. Đều là vài vết trầy đơn giản, là đàn ông chả có ai lại không chịu đựng được."

Cảnh sát Kim thật ra cũng từng nghĩ, cái nghề của mình nguy hiểm như thế thì chị em nào dám liều mạng yêu đương. Cũng từng mơ tưởng xem người ở ngành nghề nào thì hợp với mình? Ngay cả cảnh sát cùng nghề sẽ nảy sinh rất nhiều điều phức tạp, thấy quân nhân có vẻ khá cứng rắn và mạnh mẽ nên mới hay qua quân khu của Đoàn tưởng Park để vui đùa, may mắn đâu sẽ tìm được một người như ý, thế nhưng không ngờ lại thực sự đụng Do Kyung Soo ở đó, vừa gặp đã yêu, luôn luôn mong chờ một ngày có thể chính thức bên nhau.

Bây giờ cậu lại có thêm ý nghĩ khác, trước đó khi chưa yêu thì hi vọng có người chấp nhận mất mát mà ở bên mình nhưng hiện tại khi đã giành tình cảm cho một người rồi thì lại hoàn toàn không muốn người ấy chịu thiệt thòi, phải chịu đựng cảnh mỗi ngày người yêu đi làm là lại lo lắng bất an, chẳng biết khi nào là lần gặp cuối cùng, nụ hôn chào buổi sáng có khi lại thành nụ hôn vĩnh biệt mãi mãi...

Yêu là thà ích kỉ với bản thân, còn hơn là để cho đối thương chịu khổ.

Không khí cho xe rất tĩnh lặng, mãi khi bên ngoài ồn ào hơn, gần tới địa điểm hội Cosplay diễn ra thì Do Kyung Soo chợt nói:

"Trong tương lai, đối với nghề của cậu, thậm chí là cả tôi, nếu muốn hạnh phúc lâu dài thì nên tìm được một người không chỉ thông cảm được công việc của mình mà còn phải hiểu tính chất nghề nghiệp, chấp nhận thực tế, tin tưởng đối phương, hoặc có thể đồng hành cùng nhau thì càng tốt."

Kim Jong In hơi sửng sốt một chút. Trong lòng cậu hiểu rõ thực ra làm quân nhân cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, ít ra là không thể so với cảnh sát-tính mạng bị đe doạ hàng ngày. Thế nhưng trong phút chốc Do Kyung Soo đánh đồng công việc hai người với nhau, lại còn ở hoàn cảnh đang hợp tác phá án như thế này thì giống như là một lời ám chỉ gì đó...

Do Kyung Soo xuống xe trước, vừa nhìn đã gặp khu vực đầu tiên có trò chơi bắn súng. Trong phút chốc trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh Kim Jong In tập bắn súng trên thao trường, video tập luyện của tập thể cảnh sát không quá rõ nét nhưng người đàn ông cao lớn đứng thẳng lưng, cánh tay duỗi dài, ánh mắt tập trung sáng ngời, cả một đoàn người chỉ có người này lọt thẳng vào mắt anh.

Mấy ngày trước Do Kyung Soo có ngồi tìm hiểu về Đội cảnh sát số I để thuận tiện hợp tác, trong đó những đoạn clip về Kim Jong In, anh xem đi xem lại nhiều lần, không hiểu vì sao lại có thể đặc biệt say mê tới như thế.

Mỗi một động tác nhỏ đều ghi nhớ thật rõ, ngón tay khoẻ khoắn hữu lực bóp cò súng, đôi chân nhanh nhẹn chạy vượt chướng ngại vật không một chút khó khăn, cơ thể rắn chắc đấu vật thắng cả đối thủ hơn rất nhiều kí, những giọt mồ hôi tuôn ra không thể hiện sự mệt mỏi mà lại tràn đầy hương vị nam tính...

Ngày đó lúc xem video Trung Uý Do đã nghĩ, nếu người này trước mặt mình sớm bày ra phương diện nghiêm túc cuốn hút kia thì tốt rồi, tại sao toàn nói những lời kì cục, làm những chuyện phiền phức khó hiểu. Mời đi hát sinh nhật? Giả vờ bị thương nặng? Đúng là ấu trĩ.

Do Kyung Soo xoay người nhìn Kim Jong In đang đuổi tới, dáng cười cao lớn, nụ cười mê người, cái kia chắc không phải là ấu trĩ...có lẽ là khía cạnh hài hước của cậu ấy, do sự trúc trắc của lần đầu có cảm giác yêu đương tạo thành.

Do Kyung Soo không ý thức được bản thân đang cố gắng thành người có thể "hiểu và thông cảm" như ở trên mình vừa nói.

Hai người sóng vai đi một vòng lễ hội, Kim Jong In cảm thán:

"Ở đây quá nhiều nhân vật tôi đều chưa thấy bao giờ, bao lâu nay quá bận rộn không kịp update theo thời đại mới rồi"

Do Kyung Soo cũng than thở:

"Đúng vậy, ngoài những nhân vật quá nổi tiếng ra tôi cũng chả nhận ra ai"

Cảnh sát Kim nhìn Trung Uý Do, trong lòng không ngừng kêu lên đáng yêu đáng yêu đáng yêu.

Mặt lạnh cũng đáng yêu, hờn dỗi lại càng yêu...

Vì hai người có ngoại hình rất đáng chú ý nên được mời chào rất nhiều lần vào những hàng cosplay chụp ảnh kỉ niệm, hai người từ chối mỏi miệng nhưng tới một hàng thì đều đồng lòng dừng lại nhìn thật lâu.

Gặp người quen.

Kaya và Usopp đứng trước một phông nền là một bể bơi trong nhà, đầu tóc trang phục họ cũng đã được đổi mới.

Đều là tạo hình hiện đại, nhưng lại có cảm giác hai bọn họ đang ở trong thế giới riêng.

Xung quanh có rất nhiều em gái cầm điện thoại chụp lấy chụp để, còn không ngừng hô hào đẹp đôi, giống từ truyện bước ra quá, cầu giả làm động tác bơi lội, cầu ôm nhẹ, cầu hôn môi, cầu cởi áo hờ hững khoe vai trần...

Do Kyung Soo và Kim Jong In âm thầm kêu không xong, chắc là lại bị em gái nào lừa cái gì rồi nên hai người kia mới lên sân khấu diễn một màn nhìn nhau đắm đuối...

Hai người trên kia hồn nhiên diễn một màn trong trang phục học sinh trung học, cũng không có làm gì quá đà, chỉ là đứng tạo dáng nói chuyện thân thiết một chút. Kaya đặc biệt ít cười, nghiêm chỉnh làm một học sinh nam kiệm lời, chủ yếu giao tiếp bằng ánh mắt với Usopp. Usopp mỗi khi cười lên lại đặc biệt dịu dàng, xung quanh cũng có vài người tham gia cosplay nhân vật khác nhưng anh không quá chú ý, chỉ xã giao với bọn họ vài câu, toàn bộ tâm trí anh đều đặt trên người Kaya.

Các fangirl không ngừng cảm thán, thế giới này điên rồi!

Sao lại có cặp đôi giống nguyên bản truyện tranh tới thế!

Haru giỏi giang lạnh lùng, Makoto dịu dàng dễ mến.

Quá chuẩn ngạo kiều thụ cùng trung khuyển công trong truyện tranh Free!

Do Kyung Soo cùng Kim Jong In rất nhanh nhận ra chính họ cũng bắt đầu bị mấy em gái để mắt tới, rất có thể còn bị lôi kéo diễn một màn, chính vì thế không hẹn mà cùng nắm tay nhau len ra khỏi đám đông.

Kaya và Usopp thì vẫn chuyên tâm ở chỗ cũ nhập vai cặp đôi mà phát kẹo.

Đi một đoạn xa tay hai người nào đó vẫn còn đan chặt, khỏi phải nói tới độ phấn khích của Kim Jong In, trong lòng chính là đang bắn tới 8000 chùm pháo hoa.

Chuyện này tốt đẹp tới bao nhiêu, Kim Jong In về nhà sẽ khoanh đỏ ngày này trên lịch để năm sau ăn mừng – cái nắm tay đầu đời!

Do Kyung Soo với sự nhạy bén của quân nhân thì không thể nào không nhận ra sự thân mật kì lạ này của bọn họ, thế nhưng anh lại lựa chọn yên lặng.

Dù sao ở một nơi đất khách quê người, ở một địa điểm đang diễn ra một loạt sự kiện kì quái, nắm tay một cái cũng không phải là chuyện to tát gì, hơn nữa ở trong lòng cũng là có loại xúc động không muốn bỏ ra.

Do Kyung Soo khẽ cử động các ngón tay để cảm nhận được các vết chai khi cầm súng của cảnh sát Kim.

Đôi bàn tay này đem lại nhiều xúc cảm thật kì diệu, những vết chai rõ ràng chỉ chạm vào lòng bàn tay anh mà lại khiến cho cả trái tim run lên mãnh liệt...

Đè nén xuống sự biến đổi lạ thường của chính mình, Do Kyung Soo có chút luyến tiếc mà buông tay cảnh sát Kim, bởi vì xa xa đã thấy Kaya và Usopp đang ào ào chạy về bên này!

Hai đồng chí kia đã trở về trạng thái nguyên thuỷ, không còn tạo hình nam sinh nữa.

Bốn người gặp mặt, Kaya hiếm khi ầm ỹ kể nể:

"Rõ ràng họ bảo là cosplay hai người BẠN TỐT trong truyện tranh rất nổi tiếng, tôi cũng từng đọc qua truyện tranh đó và không thấy gì kì lạ hết nên mới đồng ý. Ai ngờ chốc lát lại kêu bọn tôi đứng gần nhau hơn, khoác vai, nhìn nhau cười trìu mến, ôm ôm nhẹ, hôn má... mà vậy cũng thôi đi, lúc nãy còn kêu chúng tôi hôn lưỡi! Mẹ kiếp cái văn hoá Nhật Bản, bạn bè cũng có thể hôn lưỡi? Vậy chẳng phải tôi đã phải há mồm đi hôn hết một lượt trong sở cảnh sát rồi sao?"

Usopp mặt đột ngột hoá đen, tâm trạng không thể nói là vui vẻ gì. Chỉ cần nghĩ một chút người này mang cái đôi môi đỏ mọng kia dán lên má từng người từng người trong đội số I đã đủ phẫn nộ lắm rồi, đừng nói gì là cả một sở cảnh sát! Lại còn là loại hôn lưỡi thì càng không có mùa xuân ấy đâu!

Sau khi Kaya cảm thán xong, 4 người lại đi thành một nhóm ra sức chơi đùa.

Được một lát, bọn họ mới nhớ ra Crocket và Bagu hôm nay cũng tới nơi này, thế nhưng sao một cái bóng cũng không thấy?

Kim Jong In lấy điện thoại gọi cho Bagu, bên kia rất nhanh bắt máy rồi nói ngắn gọn tình hình:

"Phát hiện kẻ tình nghi tại lễ hội, đang bám theo, tôi sẽ gửi định vị cho anh"

Kim Jong In sửng sốt trình thuật lại lời Bagu, có vẻ như ngày hôm nay đành vui chơi tới vậy thôi.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net