Chap 8: "Đồng nhân văn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







(Có thể bạn chưa biết: Đồng nhân văn là loại truyện viết dựa trên các nhân vật thuộc một phim hoặc một truyện sẵn có nào đó, có thể được viết từ chính nhân vật có thật ngoài đời. Tương đương như Fanfic)

* * *



Thế kỉ 21 quả xứng danh là một thế kỉ hiện đại với mọi đồ công nghệ cao phục vụ cho đời sống con người mà thứ kinh dị cũng như tuyệt vời nhất được toàn thể bà con dân chúng anh chị em hưởng ứng sử dụng chính là: Internet.

Đối với người nổi tiếng thứ có lợi cho mình nhất và thứ có hại nhất cũng chính là Internet.

Trong suốt quãng thời gian qua thật ra mọi hành tung của diễn viên Ngô được cộng đồng fan hâm mộ cập nhật vô cùng nhanh chóng đầy đủ trên diễn đàn. Mọi nhất cử nhất động của anh đều được fan nắm rõ trong lòng bàn tay. Điều này tương tự với chuyện ai đó luôn kè kè bên anh cũng bị dính phốt, mọi bài viết gần đây nhất về Ngô Diệc Phàm đều dính hình bóng của một mỹ thiếu niên nào đó. Cũng may dạo này Ngô Diệc Phàm nghỉ ngơi không tham gia hoạt động nào nên paparazi không bám theo nữa nên mấy cảnh hot chưa có bị lộ ra!

Hoàng Tử Thao – nhân vật cho nhiều fangơn ăn nhiều bánh GATO nhất năm.

Tràn lan trên diễn đàn là mọi bài viết về từng nơi hai người cùng đi, cùng ăn, cùng chơi blablabla. Hiển nhiên fans hâm mộ chỉ nghĩ Tử Thao là bạn tốt của anh Ngô, cùng anh Ngô chia ngọt xẻ bùi khoảng thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Điều này cũng rất là bình thường, ai chả có bạn bè cơ chứ.

Nhưng!

Mà!

Trong muôn vàn fangơn thì vẫn có một bộ phận cực kì nguy hiểm mang tên: Hủ! Nữ!

Hủ nữ là gì? Hủ nữ chính là những người trong mắt họ chỉ có tình yêu namxnam mới là chân chính! Chỉ cần hai người đàn ông đứng gần nhau cũng là một cái hint to đùng! (Hint: có thể hiểu như 1 dấu hiệu của tình yêu)

Bởi vậy trong mắt phần lớn hủ nữ, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao được coi như một cặp đôi mới đầy ngọt ngào! Nào là mỗi ngày đều đi ăn đi chơi, luôn kề sát nhau rất lãng mạn, anh công dịu dàng trìu mến luôn đưa đón em thụ đi học mỗi ngày, thỉnh thoảng còn đi ăn kem hẹn hò đôi với một cặp mỹ nam nào đó (chính là Huân Bảnh cùng anh Lộc Nam tánh), rồi cùng người nhà của nhau đi xem phim "tình cảm"(Tiểu Phấn). Chung quy là vô cùng hường phấn đó nha!

Trong mắt hủ nữ, cặp đôi với body siêu đẹp cùng gu thời trang siêu chuẩn này chính là tài nguyên quý giá, là cực phẩm, là viên kim cương cần nâng niu, là 2 người góp thêm tươi đẹp cho động hủ!

"Tinh tong teng~"

Tiếng chuông báo hiệu Fanpage có cập nhật mới, dòng chữ đen trắng kèm hình ảnh mờ ảo hiện lên.

Fanacc: ngày XX/YY/20ZZ. Hôm nay Ngô Diệc Phàm đưa Hoàng Tử Thao đến đảo XX để cậu ấy tham gia học ngoại khóa!

Trong mắt fangirl bình thường: ngày XX/YY/20ZZ , hôm nay anh Ngô nhân dịp bạn thân họ Hoàng đi học thì đi cùng hít thở ké khí biển!

Trong mắt fangirl hơi quá khích: ngày XX/YY/20ZZ, hôm nay Ngô đại vương lại cùng bạn thân đẹp trai kề vai sát cách dâng GATO tận miệng mình. Ngấy~

Trong mắt hủ nữ biến thái: ngày XX/YY/20ZZ, hôm nay ôn nhu công Ngô Diệc Phàm cùng tiểu mỹ thụ Hoàng Tử Thao tình nồng ý thắm đi hưởng tuần trăng mật tại một bán đảo không người!

CMN quá tình!!!!!!!!!!! Hội hủ nữ chỉ muốn gào lên!

"Tinh tong teng~" - tin cũ còn chưa kịp tiêu hóa mà lại có cập nhật mới:

Fanacc: Nhìn không nhầm thì Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ăn chung cái kẹo mút!

Một loạt comment tức tốc lao tới:

[DiệcPhàm.hãy.cầu.hôn.em] :Não! Tôi! Từ! Chối! Tiếp! Nhận! Thông! Tin! Mắt! Mới! Nhận! Được!

+[Cưới.Phàm.làkhôngphảinghĩ]: bạn ơi tên bạn hay quá, muốn đánh nhau à?! Nóng mắt là tắt nụ cười nha cưng!!

+[Chụytin.vàomộtngàymai.tươi.cmn.sáng]: hai thím dắt tay nhau đi sửa não đi, phố X,đường Y,số nhà Z, hỏi viện tâm thần!

+[DiệcPhàm.hãy.cầu.hôn.em] : sao hai gơn cá tánh quá vậy...em đi đổi thành "DiệcPhàm.hãy.cưới.em.ngay" đây!

+[Chụytin.vàomộtngàymai.tươi.cmn.sáng]: nhớ đổi não trước nha, dạo này não tốt số lượng có hạn nhưng thôi số thím cứ vớ bừa cái nào đi, chắc chắn tốt hơn cái cũ!





[Giữbìnhtĩnh.là.Xìtai.củatôi]: Ăn chung cái kẹo thôi mà, anh chị em chớ quá khích! Á! Tooi míwi đặp vowx màn hình máyu tính, nhoèm quá khoonggg biếtt gõ chuw cos đúng khing? (Tôi mới đập vỡ màn hình máy tính, nhoè quá không biết gõ chữ có đúng không?)

+[DiệcPhàm.hãy.cưới.em.ngay]: khổ thân chưa!

+[Chụytin.vàomộtngàymai.tươi.cmn.sáng]: CMN! Đổi tên nhanh hơn chụy đánh rắm!

+[ DiệcPhàm.hãy.cưới.em.ngay]: Chụy bị trĩ à?! ĂN.Ở.ĐÓ.NHA!!!





[Em.Ứ.phải.là.Sasaeng] : Ôi cực phẩm enzim đó...

+[Thiếunữ.đứngtrêncầu.đợichàngNgô.tới]: Enzim? Làm gì?

+[ Em.Ứphải.là.Sasaeng]: bỏ lọ cất tủ lạnh bảo quản! Bao giờ nhớ lôi ra ngắm!

(Enzim: một chất miệng tiết ra có trong nước bọt =)))

[Thếgiớinày.cần.được.lọctẩy] : Khi nào chính anh ý nói tôi mới tin! Tính lừa tôi á! Thế giới sao quá nhiều người xấu xa quá vậy!! Mất niềm tin vào cuộc sống! Muốn nhảy lầu! Muốn cắt tay!! Muốn chìm xuống đáy biển!!!

+[Khôngcó.ưa.cưng.nhưng.chụylike]: Ờ! Nhớ một phát ăn luôn để được TV lúc 7h!





[Dưachuộtlớn.yêu.hoacúcnhỏ]: CẦU ẢNH! CẦU VIDEO! CẦU HD 1080!!!!!!!!!!

+[Cúcnhỏ.nhơ.nhớ.dưaleo]: Đang lập dàn rồi. Ngày ấy đang tớiiiiiiiiiiiiiiiii





[Ngườiyêucũ.có.bạn.traimới]: Thằng người yêu cũ em cũng làm trò này với thằng yêu mới nó rồi.

+[Hóng.nhưngkhông.lệchsóng]: Ny cũ của gơn là ở trên hay ở dưới?

+[Ngườiyêucũ.có.bạn.traimới]: Nó là H.Ỗ.C.Ô.N.G!!

+[Hóng.nhưngkhông.lệchsóng]: Chúc mừng bạn đã thoát được cái hố đó... *vỗ vai hai cái*

+[Ngườiyêucũ.có.bạn.traimới]: *lau nước mắt* .... *thương tâm quẩy sịp*

(Hỗ công: người đa di năng có thể ở cả trên cả dưới =)))

[Vôtâm.vôphế.cầu.H.muônnơi]: Sắp đến đoạn H rồi lá là la lá lạ là lã la lalalalalala~ em đi truyền máu trước!

(H: chính là hành động XXX, nghĩ đến cái này bậy nhất thì chính là nó =)))

[Dammei.Yaoi.bổmáu.thuậnphổi.mátgan]: Đã bảo rồi, cách nhau hơn chục tuổi thì bạn bè cái gì! EM.CẦU.GV!

(Dammei: Đam mỹ, loại truyện viết về tình cảm namxnam.

Yaoi: loại truyện tranh về tình cảm namxnam,có thể có hoặc không có H.

GV: Gay Video, thật ra các bạn biết hết rồi không cần giải thích đúng không?=)))

Đó, dạo này Fanpage của diễn viên Ngô rất chi là vui vẻ và hoà thuận và trong sáng và bình lặng và yên ổn...(lược bỏ 1 ngàn vạn từ có ý nghĩ tươi đẹp khác)

.

.

.

Còn một chuyện không thể không nhắc tới, đó là chuyên mục "Đồng nhân văn" càng ngày càng hot trong cộng đồng mạng!

Là một "fan" cứng của anh Ngô, Tử Thao rất đều đặn lên page người ta cập nhật tin tức. Có một hôm, cậu thấy một người quẳng một cái link lên page, tiêu đề rất kêu:

"[Đồng nhân văn] Ở nơi đó, ngày hôm đó, chỉ chờ người đó, chính là em đó." Còn quảng cáo truyện hay nhất mọi thời đại !!!!!!!!!!!!!

Tiêu đề quá sức bựa nhưng quả thực vô cùng khơi gợi trí tò mò của người đọc. Tử Thao vô thức ấn vào mới biết đây chính là một trang chuyên post đồng nhân văn của Ngô Diệc Phàm. Tiêu trí của trang này là phục vụ PhàmxAll shippers thoả chí YY!

(YY: tự sướng, thẩm du tinh thần=)))

Có rất nhiều truyện viết về Ngô Diệc Phàm và những đối tác trước đây là nam. Nào là thanh thủy văn, H văn, H nhẹ, H nặng, H xuyên màn đêm, H xuyên thành phố, H xuyên lục địa, H cả 100 chap cũng có! Rồi longfic,shortfic,series,oneshot,blablabla, loại nào cũng chơi!

(thanh thủy văn: loại truyện hết sức trong sáng! Chỉ nói về tình cảm chứ không có cảnh H! Như truyện của mình chẳng hạn =)) *chớp mắt*)

Tử Thao lướt lướt xem qua mấy chuyện có tiêu đề hay hay. Truyện "Ở nơi đó, ngày hôm đó, chỉ chờ người đó, chính là em đó" chỉ là Oneshot, hơn nữa nội dung hết sức ngớ ngẩn! Đại khái là anh và em gặp nhau ở quán kem, anh muốn cùng em đi thêm một bước nhưng lại bị em dã man đá cho một cước. Sau đó anh ôm JJ đứng yên chỗ bị em đá chờ em quay lại, thi độ mặt dày gan lì với em! Cuối cùng mấy tiếng đồng hồ sau em lại cùng người đàn ông khác tay trong tay đi qua chỗ anh đứng! Ngô Diệc Phàm trong này bị miêu tả vô cùng thê thảm, đã bị cho làm thằng bán thuốc bôi trơn dạo thì chớ lại còn bị đối sử hết sức tàn nhẫn! Hóa ra đây là ngược văn, lâm li bi đát vô cùng! Cái kết hình như là anh Ngô đi khám JJ vì bị em đá sau đó nhất kiến chung tình với bác sĩ đẹp trai! Hai người kết duyên "chồng-chồng" sống một cuộc sống không thiếu thốn thuốc bôi trơn! Thêm nữa còn phát hiện ra thật ra anh Ngô là con trai của tập đoàn nổi tiếng nào đó giàu đến mức lấy đô-la ra đốt để sưởi ấm! Hết truyện!



Truyện nhảm nhí như vậu mà mấy chị hủ để lại comment khen ngợi không ngớt! Nào là chuyện miêu tả hết sức sinh động, đọc đoạn anh Phàm bị đá mà cũng cảm thấy chính mình ẩn ẩn đau chỗ nào đó, rồi truyện hết sức ngược tâm sao mà buồn thế! Tiếp nữa không ngừng rút ra bài học thực tế là dù có làm bán thuốc bôi trơn dạo cũng có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình! Ở hiền gặp lành ai đó từ kiếp bán dạo liền trở thành con trai ông chủ tịch! Ôi sao mà quá sức hay! Quá sức tuyệt vời! Cho một nghìn tràng pháo tay! Cầu chủ thớt viết thêm nhiều truyện có giá trị hiện thực lẫn giá trị nhân đạo sâu sắc như vậy!!!!!! Đọc xong comment mà Tử Thao không hiểu mình đang sống trong thế giới nào nữa!

Dạo này bắt đầu xuất hiện truyện fan viết về anh với cậu, lúc đầu Tử Thao hết sức ngạc nhiên và sợ hãi nhưng cuối cùng lại vô cùng dũng cảm chấp nhận và đối mặt! Cậu tỉ mỉ đọc từng truyện viết về hai người!

Chủ yếu những chuyện fan viết đều không quá dài, Tử Thao mấy hôm chuyên tâm nghiên cứu cũng xong. Chỉ còn cái longfic dài dài đang chờ ra nốt!

Quả thực sức tưởng tượng của fan là quá sức tưởng tượng!!!!

Tử Thao cứ bị mấy truyện đồng nhân văn ám ảnh mãi mà không dám nói với anh chồng!

Đâu thể tự nhiên ngồi kể: "Anh à, trong mắt fan, anh chỉ là một kẻ xấu số bán thuốc bôi trơn dạo" phải không?

Kể cả truyện về hai người thì cũng không thể nói là: "Anh ơi, fan viết anh là từ hồ ly tinh tu luyện mấy nghìn năm nhờ ăn gan người, còn em là nạn nhân thứ 7749, tức là người cuối cùng anh ăn để được hóa thành hồ ly mạnh nhất nhưng anh lại tha cho em sau đó chúng mình nhìn nhau cảm động mà XXYY" ... ..........................

Tuyệt! Đối! Không! Thể! Mở! Mồm!

Chuyện nào thực tế hơn một tí là cũng là anh Ngô làm chủ tịch công ty này nọ rồi gặp nhân viên cấp dưới là cậu trong cầu thang máy! Trong thang máy có rất nhiều người nhưng hai người vẫn cảm nhận được hơi thở và mùi hương của nhau blablabla rồi lại nhanh chóng đến đoạn XXYY!

Thậm chí có fan rất mạnh dạn viết H văn nhiều tới mức khiến Tử Thao đọc mà khiếp sợ trong lòng! Nội dung là hai người là thanh mai trúc mã, Tử Thao không biết tình cảm của anh Ngô suốt mười mấy năm mà đi có bạn gái! Thế là lúc sắp hôn được môi bạn gái thì bị anh ý ở đâu xuất hiện đem về nhà đè lên cửa! Lúc đầu mắng nhiếc than trách em vô tâm không hiểu trái tim pha lê mỏng manh dễ vỡ của anh sau đó không hiểu thế nào thành vừa mắng vừa cởi quần áo! Cởi rồi thì thôi đi, tưởng đánh một trận trực tiếp lên da cho đau ai ngờ anh lại sờ chỗ nọ bóp chỗ kia của em! Sờ rồi bóp rồi cũng có thể dừng lại vì Tử Thao trong truyện có máu buồn, tưởng là anh ý trừng phạt mình bằng cách đó nhưng lại sờ thế nào từ cửa nhà lăn lên giường! Đoạn sau đó cũng gần gần như là bị "cưỡng" nhưng Tử Thao trong truyện mới đầu phản đối í ẹ một hồi nhưng sau lại vô cùng hưởng thụ cùng phối hợp động tác! Hai người H từ trên giường ngã xuống sàn rồi từ sàn chạy ra bếp, xong từ bếp đi tới sofa phòng khách! Cả căn nhà phun đầy dấu vết của hai người! Tiếng kêu tiếng rên cứ phải gọi là nhà hàng xóm phải sang đập cửa mấy lần! Đoạn đầu giới thiệu nhân vật cùng hoàn cảnh chẳng được bao nhiêu dòng nhưng đoạn H phía sau cả mấy ngàn chữ, đọc mà nóng hết cả con chiêm...nhầm!! Là con tim!! Con tim bị nóng! Được chưa? Bởi vì sao các truyện khác chỉ có cùng lắm là 1-2 cảnh H mà truyện đó lại lắm quá như vậy?!

Khổ nỗi, dân tình lại phản ứng rất tốt! Khen bạn chủ thớt viết truyện quá sức mượt, đọc mà máu nhỏ đầy nhà, nội công bắn chữ vô cùng thâm hậu, vẫn là cầu chủ thới viết thêm truyện tiếp máu cho chị em! H bao nhiêu cũng không thấy no!

Tử Thao lúc đó đọc comment mà hắc tuyến đầy mặt! Cậu nhất định về sau chỉ đọc thanh thủy văn mà thôi! Ừm! Đúng thế! Thế giới trong sáng của cậu nhất định có một ngày bừng tỉnh trở lại! Nhất định!

Từ đó mỗi ngày Tử Thao đều chăm chỉ lên mạng đọc đồng nhân văn của hai người. Chú thích: THANH THỦY VĂN mà thôi!

.

.

.

Lăn ở trong phòng khách sạn nhà trường đặt cho, Tử Thao gọi điện buôn cháo điện thoại cả tiếng đồng hồ với ai kia ở một khách sạn khác! Bọn họ đã tới đây được một ngày, giờ cũng là nửa đêm nên giáo viên không cho học sinh đi ra ngoài nữa nên hai người không thể gặp nhau.

Hôn hôn ôm ôm qua điện thoại chúc ngủ ngon xong Tử Thao lại lên mạng như thói quen.

Đọc mấy fanacc của anh với cậu hôm nay trên page mà Tử Thao không ngừng chột dạ, lập một cái nick mới cậu phải để lại comment nói chuyện dùng chung kẹo là vô cùng vô lí rồi kêu gọi mọi người đừng suy đoán bậy bạ thì mới yên tâm! Phần lớn người tin chuyện cái kẹo cũng không nhiều, đa số ai tin thì là hủ nữ mà thôi nên về sau Tử Thao cũng không quá quan tâm!

Tham quan đủ ở Fanpage xong lại lên cái trang kia xem truyện đồng nhân văn!

Có! Truyện! Mới!

Là một cái Oneshot nho nhỏ, quả nhiên chi tiết cậu được đặc ân đi xe của "người yêu" rồi vụ cái kẹo cũng bị lôi vào, vừa đọc vừa lo đúng là chán chết!

Đúng lúc đấy có thông báo, một cái Longfic cậu đang theo dõi cập nhật Chap mới!

Đây là truyện Tử Thao ưng nhất từ trước tới giờ! Truyện rất chi là ngược tâm nhưng vô cùng cuốn hút! Tên là: "Khuyếch Đảo Thiên Hạ" - nghe qua rất khí thế!

Truyện kể rằng Ngô Phàm là một hoàng tử cô đơn, vì tranh ngôi đấu vị đã phải tự mình giết tất cả các vị huynh đệ còn lại của mình! Vốn không muốn giết nhưng mấy vị A Ca đó liên tục thu nhập phản nghịch rồi hãm hại cả phụ hoàng để nhanh lên ngôi báu nên Ngô Phàm mới phải chính mình ra tay xử lí! Một thời gian sau Ngô Phàm lên ngôi hoàng đế trong cô độc, cả triều đình mấy năm liên tiếp đều không thể thấy nụ cười của vị hoàng đế đương thời! Mỹ nhân có dâng tận miệng cũng không thèm liếc mắt! Cả trong lẫn ngoài cung đều nghĩ Hoàng đế bị trầm cảm, tuy nhiên mọi công việc triều chính vẫn được xử lí tốt nên không ai dám ho he hay phàn nàn gì nửa câu. Quả nhiên chuyện Hoàng đế lạnh lùng không biết mỉm cười lọt vào tai Hoàng tử nước láng giềng chính là Hoàng Tử Thao! Tử Thao tính tình tò mò và hiếu thắng nên rất muốn một lần gặp vị vua kia! Muốn đem chính mình làm tảng băng kia tan chảy blablabla.

Nhưng về sau càng đọc càng không thấy ổn lắm, chuyện càng ngày càng biến hóa theo hướng hết sức vô lí!

Sau khi gặp mặt Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm vẫn y nguyên không vui vẻ thêm tí nào nhưng ngay đêm hôm đó trên lưng vị hoàng đế liền xuất hiện một hình vẽ hai con rồng quấn vào nhau! Mỗi lần gặp lại vị hoàng tử nước láng giềng là Ngô Phàm cảm thấy hai con rồng sau lưng mình như muốn động đậy! Hết sức kinh hãi! Tin đồn lan truyền ra năm sơn tứ hải, thiên hạ thi nhau suy diễn, truyền mồm đủ loại phiên bản. Nào là Hoàng đế là rồng hóa thân, hay thật ra Hoàng đế vẽ lên chơi cho vui thôi, thậm chí còn có người bảo Ngô Phàm bị quỷ nhập ma ám gì đó hết sức ghê gớm! Bỗng có một ngày một vị đạo sĩ tìm đến hoàng cung và nói rằng Ngô Phàm không phải con của người bình thường mà là con của một vị thần nào đó! Ngày xưa cha mẹ Ngô Phàm là thần tiên trên trời, một ngày gặp phải chuyện không may nên khóa hai con rồng vào sau lưng người con trai để bảo vệ hắn, sau đó thả xuống trần gian đầu thai vào con trai Hoàng đế đương thời!! Tình huống hết sức cẩu huyết nữa là hai con rồng đều là rồng đực, muốn giải thoát cho chúng thì Ngô Phàm chỉ được lấy duy nhất 1 nam nhân trong thiên hạ! Không được lập hậu cung! Hàng ngàn thiếu nữ tiểu thư xinh tươi nghe xong tin liền thi nhau đứng nóc nhà gào khóc than thở số phận hẩm hiu không có kiếp số được hầu hạ bưng nước rửa chân cho Ngô Phàm! Cuộc đời quá sức bất công và tàn nhẫn!! Hoàng Tử Thao tới chỗ Ngô Phàm lúc đó hoàn toàn là vì tò mò, không hề có ý này nọ với Hoàng đế của người ta, nghe tin xong cũng chả quan tâm mấy nên định xách dép bỏ về nước trả lại không gian cho người kia tìm nam sủng!!!

Truyện đang tới đó thì ngưng, Tử Thao ấn nhanh đọc Chap mới cập nhật hôm nay:

Hoàng Tử Thao oán hận lên xe ngựa chuẩn bị ra về thì bị một hắc y nhân bắt cóc!

Sặc! Đang nhiên đang lành sao tự nhiên lại bị bắt cóc?

Người bắt cóc đem Tử Thao trói vào ghế ở một cái nhà hoang cũ, nơi này hoang sơ chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, nửa bóng người cũng không có.

Sau đó Tử Thao khai triển võ công tự cứu bản thân?

Mơ đi!

Tử Thao sau khi lấy lại ý thức lại thấy hắc y nhân kia dùng thuật di chuyển tức thời chạy khắp phòng!

Lại gì nữa?! Vậy đây là truyện cổ trang+huyền huyễn+sức mạnh siêu nhiên?

Tử Thao thấy đau đầu quá thể! Sao chả có truyện nào được tử tế từ đầu tới cuối vậy? Càng về sau càng kì quái! Mà trong truyện còn miêu tả hình tượng cậu hết sức không nghiêm chỉnh!

Hoàng tử nước láng giềng tên Hoàng Tử Thao là người ham chơi, vô học, lười biếng, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt nạt con gái nhà lành!

CMN! Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ?! Mấy chị ngực lớn ở quán bi-a hoàn toàn là trêu cậu trước cơ mà! Oan uổng hết sức!!

Ngược lại Ngô Diệc Phàm thì là một chuẩn nam tử hán đại trượng phu, hình tượng nam tính, danh tiếng vang lừng, xưng danh võ nghệ đứng nhất thiên hạ, trừ gian giệt ác, bảo vệ dân lành, người người nhà nhà tôn sùng chỉ thiếu đặt ảnh lên bàn thờ!

Nói chung đồng nhân văn nhiều khi cũng thể hiện rất rõ sự ưu ái của fans hâm mộ với người nổi tiếng, biện pháp nói quá được dùng quá chừng nhiều!

Cho dù không thích tình tiết tiếp theo lắm nhưng Tử Thao vẫn cố đọc nốt, dù gì đang đọc mà bỏ dở là xúc phạm tác giả ghê gớm!

Bị nhốt trong nhà hoang đó hơn một ngày trời, Hoàng Tử Thao bị hắc y nhân bắt tới một nơi rõ xa. Nơi này nhìn vô cùng kì quái khác thường, có những ngôi nhà không xây bằng gỗ mà vô cùng vững chắc, có những cái gì đó sáng chói nhưng không có lửa ở trong, có cả cái hộp kì diệu đựng quá trời người tí hon đang khóc đang cười đang hát rồi có những người ăn mặc rất chi là kì quái! Họ mặc cái gì mà tên là mini skirt, tanktop, vest, t-shirt,..v..v rồi đeo muôn vàn loại túi đầy màu sắc!

Vạch đen trên mặt Tử Thao lại đen thêm một ít, lại thêm chi tiết xuyên không đi? Truyện này quá sức hỗn hợp rồi!

Phần còn lại của Chap mới đại khái là tả nơi mới Tử Thao bị bắt tới kia, cho tới một đoạn thế này:

"Bỏ Ngô Phàm, theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng cả đời" - hắc y nhân nói với Tử Thao đang bị thả trên giường King Size!

"Nằm mơ đi!" - Hoàng Tử Thao hét lên - "Mau đưa ta về nhà!"

Rồi trong lúc lo lắng hoảng hốt Tử Thao liền nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net