Chap 9: Fashion Show(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày thứ 9 hai người yêu nhau, Tử Thao vui vẻ chào tạm biệt các bạn học phải về trường còn mình thì sung sướng ở lại tiếp tục hẹn hò bí mật với anh chồng đẹp trai!!

Thật ra lén lút hẹn hò cũng có cái hay của nó. Ví dụ như nửa đêm nhớ nhau quá chừng thì một người len lén ra khỏi phòng ngủ có thầy giáo canh chừng, người kia thì cải trang bịt mặt kín mít đứng đợi trước bên ngoài. Số Hoàng Tử Thao rất là may, liên tiếp trốn ra ngoài mà chưa bị bắt lần nào, hoặc cũng có thể nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua cậu học sinh đặc biệt này. Dù gì gia đình nhà người ta cũng tài trợ rất nhiều thứ cho trường học hơn nữa còn quen biết diễn viên Ngô nổi tiếng, biết đâu sau này được nhờ thì sao!

Giờ này hai người đang nằm dài trên bãi biển ngắm mặt trời lặn, cùng một tư thế duỗi người trên ghế tựa, vắt chéo chân, hai tay để ra sau gối đầu, trên mặt cũng cùng đeo một chiếc kính râm to bự che nửa mặt. Nhìn rất đẹp đôi!

Nhưng sức ảnh hưởng của diễn Ngô rất là lớn, từ mấy hôm trước có người chụp được ảnh Ngô Diệc Phàm ở đảo XX, một loạt fan hâm mộ bất chấp mọi hiểm nguy mà lao ngay tới đảo này tìm người trong mộng của mình. Khi họ biết tin Ngô Diệc Phàm còn ở lại thêm mấy ngày nữa thì sung sướng muốn bùng cháy luôn! Hơn nữa còn tổ chức Fashion Show! Nhất định sẽ vô cùng thú vị!

Khi mặt trời màu cam pha ánh hồng dần dần bị mặt biển nuốt trôi, có vài fangơn kích động chạy tới bên chỗ Ngô Diệc Phàm đang nằm, run rẩy nói:

-Diệc...Diệc Phàm! Em là fan của anh!! Cho em xin chữ kí!!!!!!!!!!

Ngô Diệc Phàm đứng dậy, rất chuyên nghiệp nâng lên khoé miệng cười ấm áp, bắt đầu kí:

-Chúc em đi du lịch vui vẻ~ - kí xong còn khoe hàm răng trắng bóng, tốt bụng mà chúc fan của mình!

Fangơn càng thêm kích động, thành thật đáp:

-Em tới đây là để gặp anh đó! - trời ơi nước mắt tuôn ra như mưa rồi này thấy không!!! Nội tâm fangơn kêu gào!

-Ồ vậy sao? Cảm ơn em~ - Ngô Diệc Phàm vui vẻ xoa xoa đầu fangơn!

Hoàng Tử Thao ở một bên chứng kiến cảnh này thì chỉ cảm thấy quá quen thuộc rồi, những ngày qua ở bên anh ấy gặp fan là chuyện thường như cơm bữa, cậu nâng cũng chỉ cười cười nhìn ai đó hết kí từ người này tới người kia. Anh ấy quả thật rất cưng fan của mình, chỉ thiếu điều mở luôn fansigh ở bãi biển!

Đúng lúc này, lại có mấy bạn nữ sau khi nhận được chữ kĩ của Ngô Diệc Phàm liền đổi đối tượng sang người khác. Hoàng Tử Thao há hốc mồm nhìn mấy nàng muốn xin chữ kĩ mình.

-Tôi sao? - Hoàng Tử Thao hỏi lại. Tại sao lại muốn xin chữ kí của cậu? - À do tôi hơi giống thành viên nhóm nhạc EXO nhưng không phải đâu, mọi người nhầm rồi~

Cậu cho là người ta nhầm cậu với Zi Tao, thành viên đáng yêu của nhóm nhạc EXO nổi tiếng.

-Không không, bạn là Hoàng Tử Thao. Bạn của diễn viên Ngô, tụi mình không có nhầm mà~ - fangơn nhao nhao giải thích.

Vậy tại sao lại xin chữ kí? Cũng không phải người nổi tiếng mà...Hoàng Tử Thao thắc mắc chưa xong đã bị mấy bạn nhét bút và giấy vào tay, đành miễn cưỡng mà kí vài chữ. Lúc kí mới nhận ra, tờ giấy mình đang cầm chính là tấm ảnh ai đó chụp được lúc hai người đi dạo trên biển với nhau mấy ngày trước!! Mới hôm qua hôm kia trên fanpage Ngô Diệc Phàm đã có người up cái ảnh này, vậy mà bây giờ đã in ra, coi như tờ rơi mà tuyên truyền!!!

Được một cái tấm ảnh rất đẹp, trông như một poster phim điện ảnh, tấm ảnh chụp phía sau lưng hai người đàn ông sánh vai bước bên nhau, vết chân còn trải dài trên cát ở phía sau hai người, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên họ để lại hai cái bóng một cao một thấp chỉ chực đè lên nhau. Trong ảnh Ngô Diệc Phàm còn quay đầu sang cười với Tử Thao, không nhìn rõ nụ cười nhưng trông rất thân thiết và ngọt ngào. Cầm tấm ảnh đã được phóng đại thành cỡ tờ A4 trên tay, Hoàng Tử Thao kí xong cứ cầm ngây ngốc ngắm mãi.

Mấy fangơn cũng không lấy gì làm kì lạ, thật ra bọn họ mừng còn không hết! Trời ơi nhìn xem tiểu mỹ thụ Hoàng Tử Thao đang e thẹn ngượng ngùng nhìn tấm ảnh đôi tình nhân kìa! Đáng yêu như vậy cũng có thể khiến cho người ta đổ máu đó biết không?!

Fangơn sau khi nhận lại chữ kĩ, rất tâm lí mà từ trong túi sách rút ra một sấp ảnh khác nhét vào tay Hoàng Tử Thao, sau đó mấy chị hủ kiềm chế máu mũi nói:

-Cậu cứ cầm lấy! Chúng tôi đi nhé! Chúc hai người hạnh phúc huhuhu!!

Hoàng Tử Thao lại há hốc mồm nhìn sấp ảnh phải trên 2 chục cái trên tay rồi lại nhìn mấy chị vừa lau nước mắt vừa rời đi với tốc độ chị gái con rùa, vừa đi vừa ngoảnh lại đây nhìn. Lại còn chúc hạnh phúc nữa chứ!! Thực sự không có gì lọt qua nổi mắt mấy chị gái này!!

Một lúc sau fan cũng rất có ý thức mà rời đi hết, trả lại sự tự do cho Ngô Diệc Phàm. Là fan chân chính sẽ luôn biết tôn trọng thần tượng của mình, gặp gỡ xin được chữ kí là rất tốt rồi, không nên nán lại lâu khiến người ta khó xử. Ngô Diệc Phàm vẫy tay chào fan đã đi xa rồi mới tới nhìn Hoàng Tử Thao đang đứng ngây người cầm một sấp gì đó rất lớn trên tay.

-Họ xin chữ kí của em? - Ngô Diệc Phàm cười hỏi.

-Ừm. Còn cho cái này nữa – Hoàng Tử Thao đáp, đưa luôn sấp ảnh vào tay ai kia.

Ngô Diệc Phàm xem xong cười thành tiếng, cảm thấy bộ phận hủ nữ càng nhiều thì càng tốt! Nếu bọn họ thật sự come out chắc sẽ không ít người ủng hộ.

.

.

.

Hai người mang tâm trạng vui vẻ đi ăn cơm rồi về phòng khách sạn của Ngô Diệc Phàm nghỉ ngơi. Đồ đạc của Tử Thao đã chuyển hết tới đây, cũng chẳng có lí do gì mà phải đi thuê phòng khác.

Bây giờ Tử Thao mới biết dạo này anh người yêu vạn người mê của mình bận tới mức nào. Phòng khách sạn của anh ấy rất lớn nhưng xung quanh nơi đâu cũng đầy những bản thảo mẫu hình, bản vẽ, có cả mấy con ma-nơ-canh đầu trọc lốc đứng chồm hỗm giữa phòng, rất chi là doạ người!!

Trên bàn trà cũng có không ít giấy tờ linh tinh, Hoàng Tử Thao cầm một tờ giấy bìa cứng khá lớn lên, chăm chú ngắm nghía rồi hỏi:

-Đây là bản thiết kế sân khấu sao?

Ngô Diệc Phàm đang bê mấy con manơcanh qua một bên, quay đầu lại đáp:

-Ừ. Sân khấu dựng xong rồi, sáng mai sẽ cho em tới xem.

-Nhanh như vậy sao? - Tử Thao bất ngờ, vốn tưởng phải mất thời gian tầm 1 tuần nửa tháng nữa gì đó, sân khấu rất hoành tráng mà dựng nhanh như vậy thật đáng khen.

-Thời gian tổ chức show cũng rời lên rồi, hai ngày nữa đó. Anh cũng không nghĩ là kịp nhưng lần này đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp đạt hiểu quả rất tốt. Khách mời cũng đồng ý hết rồi, ai khó tính một chút thì anh đích thân gọi điện mời.

Ngô Diệc Phàm nói đầy tự tin, Hoàng Tử Thao thì không khỏi tự hào nên tiến đến hôn lên mặt anh ấy mấy cái!

Diễn viên Ngô cũng đâu để mất cơ hội này nên cũng hôn lại không ít!



Sau khi xử lí một vài công việc của Ngô Diệc Phàm thì đêm muộn hai người mới lên giường đi ngủ.

Ngô Diệc Phàm nằm xuống rất là rất nhanh chóng thở đều đều, ngủ thật sâu, mấy ngày hôm nay hình như rất mệt. Tử Thao thì khác, phải lên mạng theo đúng thói quen! "Khuyếch đảo thiên hạ" cập nhật chương mới rồi biết không?!

Mấy hôm nay tác giả "Khuyếch đảo thiên hạ" rất là lười, mãi mới ra chương mới làm bạn đọc hết sức lo lắng sợ bị drop truyện, suýt nữa mang xăng dầu đốt nhà tác giả!

Truyện đang đến đoạn Hoàng Tử Thao bị đưa đến thế giới hiện đại gặp một người đàn ông tên Vương Thiên Lâm. Vương Thiên Lâm nói rằng Tử Thao là người thế giới hiện đại nhưng bị xuyên không đến thời cổ xưa từ nhỏ nên trước lúc 10 tuổi cậu ấy mới không có những kí ức gì. Tiếp đó Vương Thiên Lâm bày tỏ tình cảm sâu đậm đối với Hoàng Tử Thao nói là thanh mai trúc mã rồi muốn cậu ấy ở lại đây. Lúc này Ngô Phàm ở thời cổ đại cũng bắt đầu nhung nhớ vị hoàng tử nước láng giềng tìm mọi cách đưa cậu ấy về nhưng vừa nghe tin Hoàng Tử Thao bị bắt cóc đã lập tức nổi giận lôi đình, bới tung cả kinh thành để tìm người thương. Vài tuần rồi một tháng cứ thế trôi qua mà Ngô Phàm vẫn không tìm được một chút thông tin nào về Tử Thao. Vua nước láng giềng thì cho là Ngô Phàm bày trò hãm hại hoàng tử cho nên ngoài chiến trường vốn đã khô máu nay lại sắp nổi lên những trận chém giết. Trước ngày chiến tranh xảy ra Ngô Phàm mất ăn mất ngủ, tới nửa đêm thì cả người toát mồ hôi sau đó toàn thân đau đớn. Sau khi hắn ngất đi một lúc thì khi tỉnh dậy đã có hai con rồng siêu lớn bay lượn trong phòng, một con màu đen một con màu tím. Chưa kịp rõ mọi chuyện ra sao thì con rồng màu đen tiến đến để Ngô Phàm lên lưng rồi bay vèo vèo lên trời! Từ xa dân chúng nhìn thấy vua nước mình cưỡi rồng bay lượn thì xúc động không thôi! Vô cùng oai biết không?! Con rồng màu tím cũng ngoan ngoãn bay bên cạnh con màu đen, bay một đoạn rất xa chợt Ngô Phàm thấy khung cảnh thay đổi! Hai con rồng đã đưa hắn đến thời hiện đại để tìm Hoàng Tử Thao!



Tử Thao đọc xong chương mới thì nhăn mặt mày nhó, không chấp nhận nổi tình tiết hết sức vô lí đấy! Sau đó cậu quay sang nhìn người nào đó đang ngủ bên cạnh, cánh tay không quên ôm lấy eo cậu, ngủ rất say sưa.

Ngô Diệc Phàm ngũ quan rất đẹp, mày rậm mũi cao, môi hồng, cái trán cao thông minh, làn da mịn màng khỏi chê nhìn thế nào cũng thấy ghen tị. Tử Thao chui vào lòng anh ấy rồi ngước mặt lên ngắm kĩ một chút. Vốn cậu ghét người đẹp trai như thế vậy mà bây giờ lại yêu phải người đẹp trai vạn người mê thế này, đúng là lấy độc trị độc, vỏ quít dày có móng tay nhọn. Cậu cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười, hiện tại hạnh phúc thế này chỉ mong thời gian có thể ngừng lại khiến cho hai người mãi mãi bên nhau. Nếu Ngô Diệc Phàm không phải là người của công chúng thì thật tốt biết bao nhiêu...hai người sẽ thoải mái yêu nhau mà không sợ tai tiếng...

.

.

.

Sáng sớm hôm sau hai người ngủ dậy cùng một lúc, còn không quên cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng! Đời sống như vợ chồng mới cưới vô cùng ngọt ngào!

Sau đó cả hai tung tăng xuống khách sạn ăn sáng, vì sáng sớm khách không quá đông nên không có nhiều người chú ý tới hai người bọn họ, hai người có thể thoải mái nói cười rồi khoác vai bước đi lấy đồ ăn. Hai người mới ăn được nửa bữa thì bàn phía sau lưng chợt có tiếng nói chuyện của hai người con trai:

-Vương Thiên Lâm! Anh không được kén ăn như vậy, mau ăn hết cả cà rốt đi! - một giọng nam hơi đanh đá vang lên.

Nghe thấy cái tên kia Tử Thao đang ăn mà suýt xúc động rơi thìa! Tại sao người bắt cóc mình lại ở đây?! À không đúng! Là bắt cóc Tử Thao trong "Khuyếch đảo thiên hạ"! Trùng hợp dễ sợ!

Tiếp đó là một giọng nam trầm thấp hơn đáp lại:

-Anh không phải thỏ! Không muốn ăn!

-Vậy tại sao anh lấy món đó làm gì?! Mà ý anh là tôi là thỏ?! - bạn nam đanh đá lập tức cãi lại.

-Hiểu Lam! - giọng nam trầm mắng - Là em thích ăn rồi bỏ thêm vào đĩa của anh!

Hai người đó cãi nhau ầm ĩ khiến nửa nhà hàng chú ý! Mãi một lúc sau hai người đó chẳng hiểu vì lí do gì mà không nói chuyện nữa.

Ngô Diệc Phàm buồn cười, nhìn Tử Thao rồi nói:

-Chúng ta hình như chưa cãi nhau bao giờ?

-Đương nhiên, chúng ta không phải trẻ con như bọn họ! - Hoàng Tử Thao đắc chí nhướn mày đáp, còn wink một cái cực đáng yêu.

Sau đó là bị Ngô Diệc Phàm véo má! Hậm hực không chịu nổi! Lớn chừng này còn bị nhéo má! Anh muốn cãi nhau phải không?!

Chưa để Tử Thao lên cơn tức, phía sau lại truyền tới tiếng nói chuyện của hai người con trai kia.

-Cái kia thế nào rồi? - giọng nam trầm từ tốn hỏi.

-Em đang bí, còn chưa nghĩ ra tình tiết tiếp theo! - bạn nam đanh đá vừa nhai vừa đáp.

-Có bí mấy em cũng không nên cho anh vào loại truyện đó chứ?! - nam trầm bất mãn.

-Chỉ là cái tên thôi! Có gì hay ho chứ?! Đỡ mất công nghĩ! - nam đanh đá lại nói giọng muốn cãi nhau.

Tử Thao nghe đến đây liền hít một ngụm khí lạnh! Đừng bảo người đang nói kia chính là tác giả của "Khuyếch đảo thiên hạ"?! Tác giả là nam sao?!

-Mà em nói nhân vật chính của em đang ở trên đảo này? Thật sao? - nam trầm hỏi.

Lúc này Tử Thao xác định suy đoán của mình đúng khoảng 90%.

-Đúng thế! Còn ở khách sạn này! Nhưng tại sao em chưa gặp được?! - nam đanh đá than thở.

100% COMPLETE!!! Hoàng Tử Thao có chút xúc động đến mức muốn kéo anh xã nhà mình đi trốn ngay lập tức! Nếu để bạn nam tác giả kia nhìn thấy thì tối nay chương truyện mới sẽ vô cùng khủng khiếp! Có khi là con rồng uốn lượn khắp trời rồi đem hai người cổ trang vào khách sạn ăn một bữa cũng nên!

Thấy biểu hiện của Tử Thao kì lạ, Ngô Diệc Phàm liền hỏi:

-Tử Thao! Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?

Hoàng Tử Thao lập tức làm kí hiệu suỵt suỵt suỵt!!! Phải nhỏ tiếng thôi kẻo người kia phát hiện ra!!! Ngô Diệc Phàm đương nhiên không hiểu chuyện gì.

-Em ăn no rồi. Mình mau ra chỗ sàn diễn đi. - Tử Thao muốn trốn nhanh nhất có thể!

-...Ừ, được rồi. - Ngô Diệc Phàm cũng đành đáp ứng.

Nhưng khi hai người vừa đứng lên, chưa kịp đi bước nào, đã thấy ngay một thiếu niên đứng ở ngay đầu bàn của họ. Thiếu niên này trông như là sinh viên đại học, ngoại hình cũng không tệ mỗi tội cái mồm đang há hốc kia ra thì thật ngu xuẩn!

-Anh...anh....anh......- Thiếu niên chỉ vào Ngô Diệc Phàm nhưng không nói ra được câu nào. Có thể thấy là rất run! Fan hâm mộ gặp thần tượng thì tim ngừng đập mũi ngừng thở cũng là chuyện rất bình thường biết không?!

Ngô Diệc Phàm cũng phát hiện ra người này là fan của mình, hơn nữa cũng chính là thanh niên giọng đanh đá kia, anh nhanh trí tiến tới bắt tay rồi nói:

-Chào em, chúc em đi chơi vui vẻ. Hiện tại anh có việc phải đi rồi, tạm biệt~

Sau đó Hoàng Tử Thao đang ở trạng thái ngạc nhiên thì bị chồng đẹp trai kéo tay đi ra ngoài. Lúc cậu quay lại thì vẫn thấy thiếu niên kia há hốc mồm ở nguyên chỗ cũ, bên cạnh còn có một người đàn ông khá cao to đứng cười.

Tự nhiên ra đường mà gặp tác giả viết truyện về mình là vô cùng đáng sợ!



.

.

.



Hai người đi được một đoạn thì Ngô Diệc Phàm nén cười, nhìn biểu tình ngốc nghếch của Tử Thao rồi nói:

-Về sau đừng có đọc mấy thứ linh tinh!

-Anh biết sao?! - Hoàng Tử Thao vô cùng xấu hổ.

Bí mật bị bại lộ rồi!!

Nhưng cái gì là "linh tinh" cơ? Là chuyện tình về chúng mình đó biết không?!

-Có lần em mượn máy anh đọc nhưng quên không tắt đi. - Ngô Diệc Phàm giải thích.

Tử Thao chán nản, tự cốc vào đầu mình một cái nhưng ngay sau đó lại được ai kia xoa xoa cho ngay. Hai người đi bộ tới chỗ sân khấu, vừa đi vừa nói chuyện:

-Anh cũng đọc qua truyện đó rồi hả?

-Ừm. Nhưng nhân vật Ngô Phàm hơi đáng ghét, mãi mới phát hiện ra tình cảm của mình. Nếu là anh anh nhất định sẽ yêu em ngay từ ngày đầu tiên. Như chúng ta ở hiện tại vậy~

Diễn viên Ngô rất giỏi nói mấy câu buồn nôn biết không?!

Kinh nghiệm đọc qua hàng nghìn kịch bản chính là tích luỹ không ít câu khiến đối phương sởn ra gà!

Hoàng Tử Thao nghe xong thì cười thành tiếng, rất muốn nhào tới hôn một cái nhưng xung quanh còn có nhiều người! Không thể manh động!

Yêu nhau mà không thể ôm hôn lúc nào mình muốn! Đúng là cặp đôi số khổ!

-Anh ghi nợ 1 nụ hôn, tối em có thể trả~ - diễn viên Ngô rất tỉnh! Đọc được suy nghĩ của bà xã nhà mình!

-Ai thèm chứ! - Tử Thao bĩu môi, còn huých nhẹ một cái. Thỉnh thoảng ngạo kiều cũng rất đáng yêu!!

Hai người nói qua nói lại một hồi thì tới nơi dựng sân khấu. Sân khấu chữ T như bình thường nhưng còn có thêm một lối đi hình tròn lớn trong suốt ở bên ngoài, nhìn rất lạ và đẹp mắt. Tử Thao hiếu động chạy xung quanh một hồi, xem đủ thứ đồ được trang trí đang được tỉ mỉ dựng lên. Có thể thấy show diễn lần này rất đầu tư, sẽ là một cú nổ lớn trong làng thời trang.

Ngô Diệc Phàm thì đứng chỉ huy một số công việc nhất định, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gấu trúc hiếu động nhà mình, vì mọi thứ còn chưa xong nếu chạy linh tinh sẽ bị gây ra phiền phức.

Rất nhanh một lúc sau hai người đã lại đứng cùng một chỗ nhìn vô cùng hoà hợp, Tử Thao cũng góp ý vào công việc của Diệc Phàm, rất tích cực, rất đáng khen! Nhân viên thấy cậu chủ nhỏ không lạnh lùng như lời đồn thì cũng tỏ ra rất nhiệt tình nói cười, bên cạnh còn có diễn viên Ngô thì càng muốn nâng khoé miệng tới mang tai!

Đúng là người đẹp đi đâu cũng được hoan nghênh!

Tối nay nhất định phải về tham gia Fanpage của hai người!

Đúng thế! Lại kết nạp được thêm fan hâm mộ nữa rồi!

Khi công việc kha khá xong xuôi thì có một nhân viên tới chỗ diễn viên Ngô nói:

-Ông chủ Vương tới rồi, đang đợi anh ở ngoài.

-Ừ. - Ngô Diệc Phàm đáp, sau đó kéo gấu nhà mình đi.

-Ai thế? Sao lại hẹn gặp anh ở đây? - Hoàng Tử Thao hỏi. Bình thường có ai muốn gặp đều hẹn trước ở khách sạn hoặc quán ăn nào đấy. Chưa thấy ai đỗ xe bên ngoài đường chờ bao giờ.

-Em đoán xem! - diễn viên Ngô khi không lại tỏ ra thần bí! Hết sức kì lạ!

Chưa để Tử Thao nghĩ xong hai người đã đi được một đoạn ra tới bên ngoài phạm vi show diễn tổ chức, ngay lúc đó đã thấy một người đàn ông khá quen mắt đứng tựa vào một chiếc xe đắt tiền. Áo sơ mi trắng phanh hai ba cúc trông cực phong lưu, còn khoác áo đen bên ngoài, đeo cả kính râm! Hai tay đút túi quần, khuôn mặt có thể thấy rõ nét nào ra nét ấy vô cùng tuấn tú nhưng hơi đáng sợ!

-Anh giao du với xã hội đen à?! - Chưa đi tới nơi Tử Thao đã kéo giật Ngô Diệc Phàm lại hỏi.

Quan hệ của anh có phải quá rộng rồi không?! Nhìn người kia như là có thể sẽ rút súng ra bất cứ lúc nào!!

Ngô Diệc Phàm buồn cười, kéo cậu ấy đi tiếp rồi nói:

-Cậu ấy không những không phải xã hội đen mà còn là cảnh sát ngầm! Ngoài ra còn là ông chủ một nhà máy dệt may nổi tiếng.

Hoàng Tử Thao nhăn nhó!

Mối liên hệ giữa cảnh sát ngầm với nhà máy dệt may là gì vậy?

Có cần thiết phải trái ngành trái nghề đến mức đấy không?

Hai người đi tới nơi, ông chủ Vương đẹp trai liền gỡ kính nở nụ cười hết sức thân thiện! Ý muốn nói: "tôi đã biết cậu nghi ngờ tôi là xã hội đen nhưng tôi là một cảnh sát và một ông chủ thân thiện"!

-Diệc Phàm, lâu rồi không gặp. - ông chủ Vương nói, giọng này nghe quen ghê cơ.

Ngô Diệc Phàm vui vẻ ôm ông chủ Vương một cái, lập tức hỏi han:

-Vết thương ở nhiệm vụ trước đã khỏi hẳn rồi chứ?

-Ừ. Giờ thì ổn rồi. - ông chủ Vương đáp, sau đó nhìn sang Hoàng Tử Thao một chút rồi lại quay về nhìn Ngô Diệc Phàm.

Diễn viên Ngô gật gật, cảm thán:

-Vẫn nhớ hôm đó đưa cậu tới bệnh viện thì quỷ con nhà cậu khóc muốn ngập phòng cấp cứu của người ta! Thật đáng sợ!

Nhắc tới "quỷ con" nào đó tâm trạng ông chủ Vương tốt hẳn lên, nói một tràng:

-Hôm đó em ấy còn phải đi thi, thi xong nghe tin thì suýt ngất ở trường. Lúc tôi tỉnh lại thấy mắt em ấy sưng như hai quả quít nhỏ, rất đáng thương! Cũng là lần đó tôi chủ quan để bị trúng mấy viên đạn cỏn con. Lần đó cũng cảm ơn cậu rất nhiều.

Hoàng Tử Thao cảm thấy hơi lạnh gáy! "Mấy viên đạn cỏn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net