Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nháp từ năm trước do cái này teenfic quá không dám đăng nhưng có sự ủng hộ của anh mèo nên hế lô teenfic đủ combo nhảm xàm khùng và tiết tấu nhanh đến mức tuổi già của các bạn không theo kịp =)))))))))))))






Lee Minhyung là đại ca của trường N, một đàn em của hắn bị đánh bởi hội của trường C, đám đàn em rủ anh qua đánh nhau chung.

Vừa đến cổng trường, Lee Minhyung lập tức quay xe, quát tháo đàn em, chửi một tăng dài đánh cái gì mà đánh.

Vì đại ca trường C là crush của hắn.

Lee Donghyuck: Anh Minhyung?

Lee Minhyung: Cút về hết, vợ tao, đánh cái mẹ chúng mày, đụng là chết chắc với tao!

Lee Minhyung gần như vứt hết liêm sỉ khi thấy Lee Donghyuck, luôn mồm nói cậu là người yêu của hắn, mà có phải người yêu hắn hay không thì có trời mới biết.

Nghe lời đồn xa xôi, cả hai người này thanh mai trúc mã, đến tầm khoảng lên cấp 2 thì Donghyuck chuyển nhà, mất hết liên lạc, Lee Minhyung tương tư người ta từ lúc đó cho để giờ chẳng chịu tỏ tình. Thế quái nào đang hăng máu qua đánh nhau với băng đảng trường bên kia lại quay đầu gấp vì không hề biết người tình trong mộng đợi bao nhiêu năm quay về làm đại ca trường đối thủ.

"Đại ca, ý đại ca là sao? Bên đó mới đụng người bên mình mà giờ đại ca như vậy còn gì côn đồ nữa?"

"Ê này! Mày láo vừa thôi, tao côn đồ hồi nào, tao cùng lắm chỉ là học sinh cá biệt rảnh quá đi đánh nhau chơi chơi thôi! Còn nữa, người nhà bên đó là người bên mình, đại ca bên đó muốn đánh ai bên mình cũng cho đánh, hiểu chưa?" - Minhyung hừ lạnh, quyết là quyết mặc kệ cho đàn em trố mắt lên nhìn không hiểu cái quái gì đang xảy ra.

Lee Jeno, đứa em họ của Minhyung cười không ngớt nãy giờ, nó chả lạ gì câu chuyện tình khùng điên của Lee Minhyung và Lee Donghyuck nữa. Phải nói đúng hơn là Lee Minhyung bị nghiệp quật ngóc đầu không nổi.

Hồi còn bé tí nị, Minhyung chúa ăn hiếp Donghyuck từ khi sinh ra, thằng nhỏ Donghyuck còn bé xíu mà dám lăn đổ cái nôi người ta đang ngủ ngon, lớn lên được tí thì bị giựt bình sữa chạy khắp sân, học mẫu giáo thì ăn cắp đồ chơi, đánh người ta, giật kẹo, giật tóc đủ mọi kiểu, lên cấp 1 hùa nhau ăn hiếp vì làn da Donghyuck lại ngăm đen hơn với các bạn đồng trang lứa. Minhyung chính là tên đáng ghét, kẻ bắt nạt không ai muốn chơi thân luôn ấy, được cái hắn chỉ bắt nạt Lee Donghyuck thôi cho đến khi cả nhà Donghyuck chuyển đi, Minhyung như mất trò vui, buồn thiu cho đến khi ngộ ra chân lí xoáy trong tim là lỡ yêu em mất rồi đó.

Mới đầu Jeno nghe xong cười điên cười khùng, xong còn kể cho Na Jaemin nghe, cả hai lại một trận cười quằn quại trước mặt Minhyung kẻ đang được gọi là vụt mất cha tình đầu, cho dù Lee Jeno và Na Jaemin có ngừng cười và nghĩ cách liên lạc Lee Donghyuck cho Minhyung đi chăng nữa cũng bó tay thôi, vì người ta chắc cũng ghét ông này bà cố đi được, chạy trốn được chạy trốn luôn ngu gì mà quay lại cho nó ăn hiếp mình.

Thế là Minhyung cũng đành từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi có thể nối lại tình xưa với tình đầu bé nhỏ để tiếp tục sự nghiệp làm đại ca cấp 2 rồi bây giờ cho đến khi làm đại ca cấp 3, Lee Donghyuck quay về cướp hết mọi liêm sỉ của Minhyung. Jeno cười thì cười nhưng không thể để đế chế đại ca của anh họ mình sụp đổ chỉ vì đại ca đối thủ là tình đầu khó phai được, đành alo vài cuộc cho Jaemin ở trường C. Na Jaemin ừ hử không bất ngờ, có vẻ biết từ lâu mà không thèm kể, còn bày đặt xạo chó là Lee Donghyuck uy hiếp không được khai nó đã về rồi chỉ để trả thù Lee Minhyung. Jeno méo cả mặt, nó lạ gì sự xạo sự xạo ke này của Jaemin, Jaemin cũng biết không lừa được Jeno bảo là Donghyuck mới về đây thôi, Jaemin tính kể ai ngờ hôm bữa Donghyuck đánh gục được đại ca cũ ở trường nó, xây lập đế chế mới Lee Donghyuck, lo hóng chuyện nên quên kể cho Jeno.

Donghyuck về đây mới 1 tuần thôi, vẫn là kiểu người hiền làmh, đáng yêu, vui vẻ chứ không máu lạnh gì để làm đại ca mới của trường mới như thế. Tại chuyện xui rủi chứ đâu ai muốn bà ơi, Lee Donghyuck mới ngày đầu tiên nhập học xui sao gặp ngay đại ca cũ, thấy học sinh nên ghẹo một tý thôi, mà Donghyuck tai thì đeo tai nghe, mắt nhắm hưởng thức nhạc, tay chân múa may quay cuồng có thèm để ý đến đâu, cứ thế mà đánh lăn đại ca cũ chảy cả máu mũi lăn quay giữa sân trường trước bao nhiêu con mắt của học sinh ngay tại đó.

Đại ca bất tắc dĩ đó mọi người ơi.

Biết sao được, theo cái luật chết tiệt của côn đồ trường cấp 3, ai đánh thắng đại ca sẽ lên làm đại ca mới, Donghyuck vốn hiền hậu thêm combo chẳng thể từ chối một ai, thế là đành lập đế chế mới, Donghyuck cũng sửa hết luật luôn, đọc cái luật khác gì giang hồ về hưu không cơ chứ. Nhưng mà đàn em sẽ có vài người không nghe theo, đi đánh nhau phá phách đụng đến người trường kia để đại ca trường đó nổi điên lên đánh nhau với đại ca mình xem đại ca mới đáng tin tưởng không. Ai dè đại ca bên đó mới thấy đại ca mình đã cho quay đầu cả đám luôn, không lẽ đại ca mình đáng sợ vậy sao?

Donghyuck chẳng hiểu Minhyung thấy mình lại chạy té khói như vậy vì hồi xưa người ta hay ăn hiếp mình lắm, mình cũng cố cho người ta ăn hiếp mình, xui rủi công việc của ba mẹ nên đành chuyển nhà mấy năm, quay về người ta vẫn là giang hồ đại ca cái thứ mỗi tội không thèm ăn hiếp mình cũng không quan tâm mình nốt. Donghyuck đang thật sự thất vọng đó.

Suy nghĩ đủ mọi trường hợp, Donghyuck không hiểu lí do quái nào Minhyung lại trốn tránh nó nữa. Vậy thì nó tự dâng bản thân để người ta nhìn thấy nó tiếp chứ sao, Donghyuck về nhà, giả đò hỏi mẹ có gì mang biếu hàng xóm không, mẹ nó lừ mắt, bảo nó đừng kiếm chuyện với Minhyung nữa. Mẹ nó lạ gì nó nữa, xưa giờ nó bày trò để Minhyung ăn hiếp nó, xong mẹ Minhyung lại vác thằng nhỏ qua cúi đầu xin lỗi mà mẹ nó không biết làm sao cho phải, lỗi là lỗi con tôi nè chị ơi.

Donghyuck thấy không dụ dỗ được mẹ, đành xách cái thân mua hai trái dưa hấu chà bá ôm hai bên bấm chuông cửa nhà Minhyung. Lee Minhyung lầm bầm, chửi rủa ai dám phá hỏnh giấc ngủ trưa của hắn, ánh mắt vừa hiện rõ cái đầu tròn cùng với đôi mắt mong chờ của tình đầu khó phai, Minhyung muốn sặc nước miếng, luống cuống không biết phải làm sao, hai tay cứ gãi đầu như con khỉ đột, chết rồi, tình yêu tới, tình yêu tới phải làm sao.

Chẳng biết Minhyung lại nghĩ cái quái gì, hắn lại đóng sầm cửa làm cho Donghyuck buồn muốn điên, tính bỏ hai trái dưa hấu trước cửa nhà, bĩu môi quay lưng đi về thì nghe tiếng mở cửa, Donghyuck ngước lên nhìn mà muốn tá hoả, trời ạ cái gì vậy?

Lee Minhyung học đâu cái kiểu tóc vuốt keo, chẻ ngôi bảy ba, đeo mắt kính gọng to, áo sơ mi sọc caro xanh biển, cài hẳn nút cổ áo, cài cả cổ tay, sơ vin đóng thùng với cái quần kaki nâu ngắn qua đầu gối, trông nó rất bần.....?

Donghyuck nhức cả mắt, môi giật liên hồi, ấy chời thí dụ trả lại anh Minhyung hồi sáng loi choi, tóc bù xù, quần áo lôi thôi nhưng ngầu bọ chét, hét lên một phát đàn em chạy ngay lập tức chứ không phải tên khùng điên này được không ạ?

Đối với Donghyuck hình tượng này rất là kinh khủng thì với Minhyung đây là kiểu boy hiền lành, mọt sách đúng gu của Donghyuck, hắn có vẻ tự tin với cái kiểu này lắm nên chẳng mảy may nhìn khuôn mặt Donghyuck chuyển hoá nhiều màu đâu.

Còn Donghyuck đang mắc ói muốn chết đây này! Nó thích bad boy really bad boy cơ!!!!

Minhyung ngại ngùng mời nó vào nhà, tiện ôm luôn hai trái dưa hấu em nó mang qua, đưa cho mẹ bổ cho cả hai ăn, mẹ hắn nhìn hắn cười nghiêng ngả, đòi chụp tấm hình làm kỉ niệm, hắn nghĩ hắn đẹp trai lắm, bày đặt làm dáng vuốt tóc các kiểu nhưng lại không cho chụp liền đòi làm giá và bận đi cua trai rồi, phải mang vợ về cho mẹ đã chụp hình lúc nào chả được, dù gì hắn ngày nào cũng chả đẹp trai ngời ngợi, hôm nay đẹp hơn mọi hôm một tí thôi!

Dù gì ngồi kế bên tình đầu khó phai, Minhyung đối với chuyện này khó khăn, cứ ấp a ấp úng, Donghyuck bắt đầu cảm thấy lo lắng vì thời gian đã đánh cắp mất anh Minhyung ngầu lòi, dữ tợn của mình đi, nó nắm chặt lấy tay anh, quyết tâm mang Minhyung ngày xưa đó quay về làm Minhyung nghệch cái mặt ra chả hiểu cái quái gì. Donghyuck sau khi ngồi ăn dưa xem phim hoạt hình chán chê, xin phép về lập tức vì chịu đựng hết nổi hình tượng đáng sợ này rồi. Mẹ Minhyung thì lâu rồi mới thấy hai đứa ngồi mà không đánh nhau có vẻ vui lắm, níu Donghyuck lại, bắt nó ngồi kế Minhyung chụp một kiểu ảnh, Minhyung có vẻ rất chi hưng phấn, kéo sát rạt người ta, cười toét còn Donghyuck mặt mếu như bị ép vậy, làm ơn đừng có in ra để trưng tấm này lên nha!

Sau này để trưng chà bà ngay bàn làm việc của chính mình luôn chứ ở đó mà chê tới chê lui!

Donghyuck không từ bỏ số phận thẩm thiu này, quyết định làm một đại ca thực thụ đi gây chuyện với đế chế trường N để vực dậy sự côn đồ của Lee Minhyung, chỉ có cách đó, người nó thích thiệt sự mới quay về!

Nhưng mọi chuyện nó như củ cải khoai lang gì ấy! Dù cho nó có phá bên đó bao nhiêu lần, bên đó cũng không đánh trả, mỗi lần Donghyuck qua còn mua trà sữa, bánh rồi mời ngồi, đàn em đứng quạt như kiểu nó mới là đại ca ở đây vậy, thậm chí còn gọi nó là anh dâu rõ to. Lee Donghyuck tặc lưỡi khó hiểu, có bắt được Lee Jeno giải thích cho nghe, nhưng mà Jeno cay cú vì tại Donghyuck làm anh nó mất hết liêm sỉ, giãy giụa không chịu kể Donghyuck cũng đành bó tay, không lẽ Minhyung của nó thay đổi thật rồi sao?

Cho đến khi Lee Minhyung tốt nghiệp cấp 3, hắn mang cái bộ dạng hắn coi là đẹp trai hơn ngày thường, tóc vuốt keo mặc vest sang tận trường C quỳ gối trước Donghyuck hỏi.... cưới?

Lee Donghyuck đeo ba lô, miệng đang hút cục trân châu trà bá từ ly trà sữa khoai môn nghe người mình thích cầu hôn mình trong khi mình mới học lớp 11 mà sặc ngang cục trân châu, nghẹn cho hẳn vài giây, Minhyung đành buông bỏ nhẫn hoa cái kiểu ra giải cứu tình đầu khó phai.

Cuộc cầu hôn bị dẹp loạn bởi hiệu trưởng và cả hai đứa đều bị mời phụ huynh.

_________

Lee Donghyuck ngáp ngắn ngáp dài trên bàn làm việc, ngước lên nhìn đồng hồ điểm đến giờ ăn tối, cậu vươn vai duỗi người một lúc, cầm lấy khung ảnh hai cậu nhóc mặt non choẹt, trẻ trâu lên cười thích thú, aigoo cái tuổi trẻ kì cục này.

"Donghyuck ơi, chồng em về rồi nè!"

Donghyuck cười tít mắt, trước cửa phòng làm việc, một người đàn ông trưởng thành mặc vest thẳng tươm, tay cầm bịch đồ ăn, hí ha hí hửng nhảy nhót, cậu chạy ra ôm chầm lấy người nọ, ôi nhớ chết đi được.

"Minhyung ngầu bọ chét về rồi sao?"

"Aish, chết tiệt, sao em lại gọi lại cái tên đó chứ, khiếp quá!" Minhyung rú lên một tiếng, ôm eo Donghyuck lại đặt đồ ăn ở bàn làm việc, nhìn thấy tấm ảnh đó lại theo đà gập xuống, Donghyuck không vừa ý lại để lên. "Donghyuck à, mình dẹp tấm hình đó được không? Nó bị lộ ra huỷ hoại danh tiếng của chồng em lắm đó!"

"Lộ ra cái tin anh hỏi cưới em lúc mới tốt nghiệp cấp 3 xong mới chết chứ!" Donghyuck khẳng định lại lần nữa.

"Được thôi, nếu em thích em cứ đăng bài thôi, em happy là được." Minhyung hôn chụt vào mũi Donghyuck.

"Nhưng mà sự trẻ trâu này mà lộ ra thì đạo diễn phim thanh xuân như anh và nhà báo có tiếng như em sẽ mối nhục đó!"

"Chả sao, nếu có quay lại anh cũng cầu hôn em lúc đó thôi!" Donghyuck chớp mắt, lấy mũi cọ vào cái cằm đang lún phún râu của chồng mình thích thú hỏi:"Tại sao vậy?"

"Sao gì nữa, hồi đó em dễ thương như thế, anh không hốt ngay lúc đó đến khi anh lên thành phố học, chắc em ở đó có người yêu mất, sao anh dám bỏ em một mình đó được, cho em đi một lần quá đủ rồi!!!!"

"Khiếp!" Donghyuck chề môi chê bai.

"Khiếp thế có yêu không?" Minhyung hậm hự nói.

"Cưới được chục năm hỏi câu xàm quá vậy? Yêu lắm! Yêu Minhyung lắm đó!"

"Minhyung yêu Donghyuck lắm luôn đó!"

________

"Anh bị khùng hay gì mà đòi kết hôn với em vậy hả? Mình còn chưa đốt cháy giai đoại từ tỏ tình, nắm tay, ôm nhau, bla bla đủ thứ mà bây giờ dám cầu hôn em vậy hả?" Donghyuck rời trường, mồm liên hoàn nói.

"Vậy em làm người yêu anh nha! Nào em học xong cấp 3 mình kết hôn cũng không muộn!"

"CÁI GÌ?" Donghyuck hét toáng lên.

"Đồng ý không?"

"Má! Cái thằng cha này điên thiệt rồi!"

"Ứ ừ không chịu, em đồng ý liền đi Donghyuck, nãy mình chưa đủ nhục sao em?" Minhyung giãy nảy lên.

Cứ thế trên con đường, một đứa nhóc nhỏ hơn đi trước một đứa nhóc lớn hơn đi sau mếu máo năn nỉ gì đó, có vẻ không chịu từ bỏ đâu.

Thế rốt cuộc hai người kết hôn khi nào?

"Thì sau khi tui tốt nghiệp cấp 3 chứ sao?" Donghyuck nghiến răng, Minhyung cười khì khì xoa nắn má người kia hôn chụt lên vài ba cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net