Hai tiếng "Anh ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Lee Donghyuck thở một hơi dài, mở điện thoại đọc tin nhắn một lần nữa.

"Cậu có người yêu chưa?"

Mẹ kiếp! Không phải cậu bị hoa mắt, đó sự thật. Lee Donghyuck khóc ròng, ôm đầu lăn lộn trên giường, chết mất thôi.

Câu chuyện đầu đuôi như sau, Donghyuck có một nhỏ bạn thân tên Heesook, dễ thương xinh xắn, tính cách cũng hài hước mỗi tội nhát trai, chỉ có Donghyuck là một ngoại lệ duy nhất Heesook vì nhỏ đó không xem cậu là con trai. Heesook thích một anh khoá trên, học lớp tiêu biểu nhất của học sinh cuối cấp, cực kì đẹp trai, biết chơi bóng rổ, còn trong đội tuyển Văn, trên Instagram còn hay đăng thơ đọc nghe tình lắm, bao nhiêu người đổ, Heesook cũng không thoát được.

Nhưng mà nhỏ bạn cậu quá nhát, người ta mới lướt nhìn nhỏ có chút xíu, nó đã đỏ mặt tía tai, ngại ngùng, nói năng lung tung, vì quá bực bội nha đầu ngốc đó, Lee Donghyuck chấp nhận làm người tặng quà giùm, truyền tình cảm của nhỏ bạn qua cho anh crush vạn người mê của nó.

Được cái là Donghyuck cũng quá nhiệt tình đi, tặng quà giùm còn tiện mồm khen người ta quá trời, đôi lúc còn hơi lố.

"Anh ơi, anh đẹp trai quá trời!"

"Anh ơi, mỗi lần anh chơi bóng rổ là mặt trời biến mất tiêu vì hào quang anh toả ra che hết mặt trời rồi."

Thật ra Donghyuck cũng không nghĩ ra mấy câu thả thính điên khùng này, vì nhỏ bạn hay khen như vậy nên Donghyuck cùng với sự nhiệt tình truyền tình yêu thôi.

Ai dè cha nội này đổ cậu luôn đâu!

Anh khoá trên tên Lee Minhyung, ở Canada về vào năm ảnh 15 tuổi, Donghyuck từng gặp qua Minhyung một lần lúc ra sân bay đón anh về Hàn Quốc vì mẹ của cả hai là bạn của nhau, sau đó cũng không gặp nữa vì gia đình cậu chuyển về Jeju ở, nhà Minhyung lại ở Seoul, sau này vì muốn điều kiện học Donghyuck tốt hơn, mẹ cậu gửi gắm cậu lên Seoul ở cùng nhà với Heesook, từ đó họ chơi với nhau, đấy chính là lí do một Heesook nhát trai lại chơi thân với Donghyuck.

Nhưng giờ Donghyuck chắc không dám ra khỏi phòng nhìn mặt Heesook nữa rồi! Ai lại khiến crush của bạn thân đổ mình cơ chứ.

Thật sự chuyện này đi quá xa dự đoán Donghyuck, vì tặng quà Heesook cũng không ghi người gửi chỉ ghi "Em thích anh" mà nhỏ cũng không cho cậu khai tên nhỏ ra, với lại cậu không nghĩ ảnh có thích con trai cơ đấy! Nên cậu mới truyền lời mà Heesook muốn nói, dù gì ảnh nhìn cũng thẳng băng, sao mà đổ được.

"Trời ơi anh ơi, em chỉ nói ra nỗi lòng của bạn em thôi mà!"

Donghyuck cắn răng, quyết định không rep tin nhắn của Minhyung, hay thôi mình lơ ảnh đi, rồi từ chối đưa quà giùm Heesook là được, chuyện rồi sẽ đi về quỹ đạo cũ, Minhyung cùng lắm chỉ cảm nắng cậu thôi, sao đổ cậu vì mấy câu nói đó được.

Ngày hôm sau đúng là ác mộng của Donghyuck, sau khi làm theo quyết định trên, Donghyuck đã hứng chịu hậu quả ngay lập tức, Lee Minhyung mặt mũi hầm hầm, đập bàn Donghyuck một cái rõ to, cậu đang say ngủ mà giật cả mình, mặt mày còn say cơn nhìn Minhyung tức giận kia.

"Sao cậu tránh mặt tôi, còn không rep tin nhắn tôi nữa."

Donghyuck nuối nước bọt, trời ơi cha nội của tôi ơi, sao kiếm tôi chi vậy, Heesook ngồi kế tôi nè trời, muốn chia cách tình bạn của tụi tui thật sao.

"Anh ơi..." Donghyuck cười khì một cái. "Em chỉ hơi mệt một chút không gặp anh, hôm qua em mơ mơ màng màng mở tin nhắn lên đọc rồi quên rep mất, xin lỗi anh nhe. Tí mình nói chuyện sau được không? Chờ em ngoài cổng lúc tan học nha, em sẽ nói cho anh nghe."

Một câu "anh ơi" của Lee Donghyuck đã làm Minhyung nguôi giận rồi, đằng này còn được hẹn ra gặp riêng nói chuyện, Minhyung đã cười khà khà trong bụng rồi, chắc giờ Donghyuck gọi "anh ơi" thêm một lần nữa, ông tướng chắc lao vào hôn chụt chụt mấy cái vào đôi má tròn như bánh bao của Donghyuck mất.

Còn Lee Donghyuck sắp khóc rồi đây này, Heesook nãy giờ cứ gặn hỏi vụ gì vậy, Donghyuck nào có dám nói, chỉ trả lời qua loa, coi như Donghyuck nợ Heesook lần này, vì sao hả, tí nữa cậu ra khai thật với Lee Minhyung chứ sao nữa, Donghyuck đây không muốn là người thứ 3 chen vào cuộc tình này.

Giờ lành đã điểm, Donghyuck cầu nguyện, chân từ từ bước tới chỗ Minhyung, cái tên đó cười ngây ngốc nhìn cậu, bằng một thế lực nào đó, cái cây bên cạnh gặp một đợt gió làm thổi bay những chiếc lá tạo khung cảnh rất chi giống trong mấy bộ phim Hàn khi nam chính gặp nữ chính, trúng tiếng sét ái tình, xung quanh nữ chính nở đầy hoa đồ đó, Donghyuck mắt giựt, thì cũng đẹp trai.... à không!

Minhyung vì thấy Donghyuck, hớn hở gọi tên, vừa há mồm thì ăn ngay lá khô rơi xuống, đắng ngắt đầu lưỡi.

Trong phim người ta nam thần, còn ông này nam thần kinh!

Donghyuck chạy nhanh đến, lấy chiếc lá khô ra khỏi miệng Minhyung, ảnh mếu máo nhìn cái cây bên mình như đang ăn vạ vì sao mày nỡ làm vậy với tao!

Trời ơi thật sự anh phải học sinh cuối cấp 3 không vậy?

"Anh ơi... em có chuyện muốn nói... em—"

"Em không cần nói, anh biết rồi, anh đồng ý!" Minhyung mặt cực kì phớn, đầu gật lia lịa.

"Hả?" Gì vậy trời, đồng ý gì ba.

"Anh đồng ý làm người yêu em!"

Má ơi! Không những khùng còn được thêm cái lanh chanh.

"Không phải chuyện đó, ý em—"

Tự dưng cha nội này bụt miệng lại, mắt rưng rưng, xúc động cực kì.

"E—em muốn kết hôn với anh sao?"

Thêm cái nữa, hoang tưởng nặng!

Không đợi Lee Donghyuck mở mồm một câu nào nữa. Minhyung lấy ngón tay chặn môi Donghyuck, ánh mắt cực kì thâm tình.

"Anh sẽ là người chồng tốt của em!"

Heesook ơi, mày báo tao quá Heesook ơi, sao mày thích thằng cha khùng này vậy hả? Em lạy anh Lee Minhyung ơi đừng làm em khổ nữa anh ơi.

"Không! Anh nghe em nói nè, thời gian vừa rồi em chỉ là người truyền tin cho nhỏ bạn em tên Hong Heesook cùng lớp cùng bàn với em thôi, chứ không phải em, anh hiểu lầm rồi, người thích anh là Heesook, em xin lỗi, vì khiến anh hiểu lầm."

"Vậy em có thích anh không?"

"Dạ?"

"Bạn em thích anh cũng được thôi, còn em, em có thích anh không?" Minhyung nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì chờ đợi.

"Dạ không!" Donghyuck chớp mắt.

"Thật sự luôn, em không suy nghĩ mà trả lời luôn vậy sao? Em tuyệt tình với anh như vậy sao Donghyuck." Minhyung giãy nảy lên, Donghyuck cũng bắt đầu thấy mọi người nhìn nhìn rồi, mà ảnh cứ mè nheo nãy giờ, trời ơi là trời.

"Thì em bảo mà, nhỏ bạn em thích anh chứ em đâu có thích anh, anh với nhỏ bạn em hợp nhau đó, hay thôi mình xoá tình cảm này đi ha, anh chỉ cảm nắng nhất thời với em thôi, em cũng chỉ nói mấy câu thôi sao anh thích em sâu sắc được, đúng không nè!" Donghyuck vỗ vai Minhyung, kiểu như an ủi đó.

"Không! Sao không sâu sắc, rất sâu sắc, anh thích em từ lúc em ở sân bay gọi "anh ơi" rồi cho anh cây kẹo mút rồi, em nhắm coi sao thì làm, em dụ dỗ anh bằng kẹo mút, sao em dám nói anh không sâu sắc thích em, anh rất cực kì sâu sắc thích em vãi!" Anh lấy tay đặt lên vai mình, đan vào bàn tay Donghyuck. "Em không thích anh bây giờ thì được thôi, anh không cưa đổ được em trong vòng 1 tháng, anh sủa cho em nghe!"

"Gâu!"

Donghyuck nhìn Minhyung thật sự sủa trước mặt mình sau một tháng không tài nào cưa đổ cậu. Minhyung làm đủ thứ trò, mua đồ ăn, nói chuyện sến súa, viết thơ tặng cậu, còn học đan len đan cho cậu một cái nón màu đen với năm bông hoa hướng dương, dắt cậu đi thảo cầm viên, đi xem nghệ sĩ cậu thích, thật sự Donghyuck rất cảm kích Minhyung, nhưng cứ thiếu gì đó, chỉ cần một mấu chốt nữa thôi chắc Donghyuck đổ Minhyung ngay lập tức, không cần bỏ nhiều công sức để lấy lòng cậu làm gì đâu.

Sau khi sủa thêm tầm năm tiếng gâu nữa, Minhyung lại giở trò ăn vạ, hai mắt long lanh, môi mếu cả ra, từ khi Minhyung cưa cậu thì trình độ mè nheo của ảnh tăng lên không ngừng, Donghyuck nhìn mặt Minhyung quá mắc ghét, lấy tay kéo mỏ chề Minhyung ra, hằn giọng "Đừng có nhõng nhẽo nữa."

"Em hỏng thương anh, hức...."

"Thì có thương đâu!" Donghyuck lạnh tanh đáp.

"Đồ tồi!" Lúc này mặt Minhyung cực kì mếu máo.

"Vậy đồ tồi đi vô nhà đây! Đứng đó khóc đi!" Donghyuck hấc mặt, không thương tình quay đầu đi luôn.

"Donghyuck, em ơi...."

Lee Donghyuck nghe hai tiếng "em ơi" chân lập tức dừng lại, quay ra nhìn Minhyung thật sự đã khóc ướt cả mặt.

"Em ơi, Donghyuck ơi, cho anh một cơ hội cuối được không, sau khi anh thi xong đại học anh sẽ tỏ tình em lần cuối, nếu em từ chối, anh không làm phiền em nữa, từ giờ tới đó anh cũng bận rồi, không quậy em nữa đâu, chờ anh lần cuối nhé được không?"

Donghyuck cứ nhìn chằm chằm đôi mắt ướt sũng đó, ánh mắt luôn chứa hết mọi dịu dàng nhìn cậu, Donghyuck vô thức gật đầu, đến khi Minhyung rời đi rồi, Donghyuck vẫn chết lặng đứng trước nhà, đầu không thể dứt ra được hình ảnh Minhyung nhìn cậu khóc gọi hai tiếng "em ơi".

Thì ra đây chính là mấu chốt, Lee Minhyung thích Donghyuck từ lần đầu gặp mặt vì hai tiếng "anh ơi" của Donghyuck.

Donghyuck thật sự nhận ra tình cảm của bản thân nhờ hai tiếng "em ơi" của Minhyung.

Chỉ có hai tiếng gọi nhau đơn giản thôi, một người bắt đầu tình yêu và một người nhận ra mình yêu người đó.



Lại thêm một tháng trôi qua, Minhyung không tới làm phiền Donghyuck nữa, Donghyuck cứ buồn bã suốt cả tháng, ăn không ngon ngủ không yên cứ lo lắng cho Minhyung mãi thôi, dù Heesook cùng nhà cứ bảo cậu gọi Minhyung một cuộc hỏi thăm thôi vì không chịu nổi mội Lee Donghyuck ồn ào lại trở nên trầm lắng như thế. Donghyuck bảo sợ phiền Minhyung ôn thi nên cứ như vậy, chờ tới ngày Minhyung thật sự thi xong.

Ngày đầu tiên thi đại học, Donghyuck đứng nép nép cái cây ngày hôm đó Minhyung ăn nguyên chiếc lá đắng ngắt nhìn Minhyung đeo tai nghe, mắt dán vào đề cương ôn bài lần cuối, sắc mặt cực kì ổn, Donghyuck nhẹ nhõm hơn một chút.

Ngày thứ hai thi đại học, Donghyuck dậy thật sớm làm một hộp cơm bento thật ngon vì nghe từ mẹ là hôm nay nhà Minhyung bay về Canada lúc giữa đêm vì có việc gấp, sợ Minhyung đói bụng làm bài không tốt, Donghyuck đã suy nghĩ làm những món gì rồi chạy cái xe máy cà tàn để trước cửa nhà Minhyung, sau đó lại trốn ở bụi cây, nhìn Minhyung cầm hộp cơm lên và mang đi, Donghyuck mới vui vẻ về nhà.

Ngày cuối cùng, Donghyuck đứng chờ Minhyung từ lúc anh vào thi, đứng dựa vào cây trước trường, vì quá lâu Donghyuck chúng ta dựa cây ngủ khò khò có vẻ rất ngon nên không hề biết mọi người thi xong, cho đến khi Donghyuck tự giật mình tỉnh thì hốt hoảng, nghía qua nghía lại tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

"Lee Donghyuck ngủ ngon quá nhỉ?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Donghyuck quay lưng lại thấy Minhyung cười mỉm nhìn mình.

"Anh ơi...."

"Anh tính thi xong anh sẽ qua nhà tỏ tình Donghyuck mà Donghyuck lại đứng đây chờ anh mất tiêu, sao lại đứng ở đây chờ anh chứ, anh bảo em chờ anh là ở nhà chờ anh qua, sao lại khổ tâm đứng đây tới mức ngủ gật như thế?" Minhyung có vẻ buồn buồn, chắc lại dỗi nữa rồi.

"Anh xót đó!" Minhyung chính thức dỗi rồi.

"Anh rất thích em, Donghyuck."

"E—em cũ—"

"Em không cần nói gì hết anh biết mà, anh biết em sẽ từ chối anh, anh chuẩn bị tinh thần rồi!" Minhyung cúi mặt xuống nhìn mũi giày hơi trầy của Donghyuck.

"E—"

"Anh sẽ không làm phiền Donghyuck nữa đâu...." Minhyung lại mếu máo nói.

"IM COI!" Donghyuck la toáng lên, mọi người giật cả mình, chim chóc vì tiếng động lớn bay tá lả âm binh.

"SAO ANH KHÔNG Ở TRONG HỌNG TÔI LUÔN ĐI, LÚC TÔI KHÔNG THÍCH ANH THẬT ANH LẠI TÀ LANH TÀ LẸT NÓI BIẾT Ý TÔI MUỐN QUEN ANH, LÚC TÔI THÍCH ANH ĐẾN MỨC CHỜ ANH Ở ĐÂY ANH LẠI NÓI TÔI KHÔNG THÍCH ANH?"

"ANH NHẮM ANH GIỎI ANH LEO LÊN ĐẦU TUI NGỒI LUÔN ĐI!!!!"

Donghyuck sau khi nói một tràng tức giận dậm chân bỏ đi, Minhyung có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cố chạy theo Donghyuck, vừa chạy vừa gọi om sòm.

"Em ơiiiiiiiii! Người yêu của anh ơiiiiiii"












"Vụ này bao nhiêu tiền?"

"10k won"

"Vãi chưởng? Em mang tình bạn ra đánh cược mà anh trả em 10k won? Anh hâm à?"

"Muốn nhiêu?"

"100k won"

"Khôn như mày thì chó Canada có đầy!"

"Vậy thì thôi, nhờ chó Canada giúp đi!"

"100k won! Chốt!"

"Thế nhanh hơn không, Hong Heesook này uy tín lắm, Lee Minhyung yên tâm, tóm được Lee Donghyuck về nhớ khao một chầu thật to đấy!"











"Mày dám bán tình bạn tao với mày với giá 100k won?"

"Nhưng mà mày lời Lee Minhyung mà?"

"Tao bị tính lãi một cha nội khùng thì có!"

Lee Minhyung, cha nội khùng của Lee Donghyuck.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net