Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá bắt đầu nô nức, ai ai cũng xách trên tay những món quà hay đồ ăn để chuẩn bị cho ngày mai, Giáng Sinh lại đến nữa rồi, không ngờ một năm trôi qua lại nhanh như thế, mới ngày nào Lee Donghyuck còn ôm cây thông nhỏ về trưng ở bàn học vào năm cuối cấp ba, bây giờ đã tròn ba mươi tuổi, lo toan mọi điều trong cuộc sống, ngày ấy Donghyuck là một đứa trẻ hoạt bát, lúc nào cũng nhí nhố, đùa giỡn, luôn tạo niềm vui cho mọi người bây giờ lại bị thời gian vùi dập tất cả chỉ để lại một Lee Donghyuck sầu não về một mối tình đầu kết thúc đầy đau đớn và vật lộn kiếm ăn.

Lee Donghyuck không còn yêu Giáng Sinh như ngày ấy, cách đây lăm năm trước, lời chia tay của người đó khoáy sâu vào tâm hồn cậu, để lại một vết nứt rỉ máu không thể nào đọng lại, Donghyuck từ ngày đó chưa bao giờ sống vui vẻ, chỉ có hút thuốc mới quên đi được phần nào nỗi đau kia. Nhưng có vẻ ông trời chưa thấy đủ với Donghyuck, Giáng Sinh hai năm trước lại cướp đi mất người mẹ ốm đau của cậu, Donghyuck biết mình nghèo, nhưng cậu đã cố gắng giành giật sự sống của mẹ mình với Thần Chết bằng tỉ tỉ công việc khác nhau, cuối cùng vào đêm ngày hai tư năm ấy, mẹ Donghyuck nở một cười hiền, vuốt nhẹ mặt cậu rồi nhắm mắt xuôi tay, Lee Donghyuck không thể khóc nổi, cả hai người cậu yêu lấy bằng linh hồn đều buông bỏ cậu mà đi.

Nỗi đau mất mẹ của Donghyuck cũng nguội lạnh đi phần nào, mẹ cậu đã trải qua khoảng thời gian đau đớn của căn bệnh ung thư ác quái kia, từng mũi kim chích sâu vào khắp cơ thể mẹ cậu khiến Donghyuck chỉ muốn nhận lấy hay, Lee Donghyuck không hề muốn mẹ rời xa mình, nhưng khi biết cái chết khiến mẹ không vật vã vì bệnh, có thể ở thế giới bên kia thật hạnh phúc và thực sự mẹ cũng không muốn Donghyuck mang nỗi buồn này đi quá lâu.

Còn về người đàn ông kia, sao Donghyuck cứ mãi dằn vặt bản thân như thế, đến chính cậu cũng không tài nào biết, lời chia tay của anh cậu cũng nhẹ nhàng mà đồng ý, vì cậu cũng không muốn một đứa trẻ mất đi một người cha, chính Donghyuck là đứa không cha, mẹ cậu nuôi nấy cậu nên người rồi ra đi với cơ thể tàn úa như lá thu đỏ khô cằn rơi xuống mặt đất buốt lạnh. Donghyuck không làm gì sai, người đó lại để một người phụ nữ khác mang thai con của mình trong thời gian bên cậu, vốn dĩ cậu không làm gì sai nhưng vẫn luôn suy nghĩ vì chuyện gì mà anh lại qua đêm với người khác, vì hà cớ gì, Lee Donghyuck vẫn chắc chắn một điều cậu vẫn yêu đúng người, người đó đã chọn rời bỏ cậu để chịu trách nhiệm với người phụ nữ và con của mình.

Đây là Giáng sinh thứ năm không có anh, Lee Donghyuck rút một điếu thuốc, ngậm lên giữa đôi môi khô nứt, khói thuốc như làm trắng toát cả bầu trời, hôm nay cậu làm ca đêm tại một quán ăn nhỏ, hiện tại khách đã ngừng đến, Donghyuck ngay lập tức trốn ra sau quán hút một điếu để quên đi nỗi buồn mỗi khi Giáng Sinh đến với lại để tránh chủ quán nổi điên lên đánh cậu vì tội nghiện thuốc lá.

"Mẹ mày, Lee Donghyuck, vẫn dám trốn ra ngoài hút thuốc sao?"

Nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Lee Donghyuck thở làn khói cuối cùng, xong dập tắt điếu thuốc, lạnh lùng nhún vai, đeo lại tạp dề vác chổng chơ trên tay.

"Na Jaemin thông cảm, vậy mày mong Giáng Sinh đừng bao giờ đến nữa, tao sẽ bỏ thuốc theo yêu cầu của mày."

Na Jaemin là một trong đứa bạn thân của Donghyuck, cùng với Huang Renjun và Lee Jeno, Jaemin là chủ quán ăn nhỏ này, tài nghệ nấu ăn khỏi phải nói đỉnh của đỉnh, ngày lễ đông khách cực kì, nó lại là đứa rất khôn ngoan, lễ là mở quán từ sáng sớm đến đêm, mệt thì mệt nhưng ngồi đếm tiền thì lại điều vui vẻ nhất nó muốn, Donghyuck là người khổ nhất trong ngày lễ này, Jaemin chỉ tuyển đúng hai nhân viên, cậu với một cô bé sinh viên năm nhất vì hồi đấy cô bé đó nhuộm tóc hồng giống nó, nên nó mới tuyển, chứ không cái quán này mình Donghyuck là nhân viên, chạy lên chạy xuống muốn khóc đi được. Vất vả thì được bù rất nhiều, Donghyuck cũng có thể trả tiền phòng mấy tháng nợ Huang Renjun và không phải ăn mì tôm để sống qua ngày.

Với lại thì, bận rộn một chút để quên đi anh, mà có vẻ sự bận rộn này cũng không khiến Donghyuck buông bỏ người ta lấy một chút nào như việc năm nào cũng phải có Giáng Sinh, là tạo hóa cho, là vốn dĩ phải diễn ra, là điều tự nhiên như cách Trái Đất xuất hiện, loài người trở thành loài tồn tại đông nhất, vì vậy việc yêu lấy anh, đó là điều Donghyuck không thể bỏ được.

Hôm nay Na Jaemin, lần đầy trong cuộc đời mở quán của nó, cuối cùng nó cũng buông tha mấy ngày lễ, bảo ngày mai Donghyuck có thể nghỉ ăn Giáng Sinh, cậu chỉ tặc lưỡi, nó vốn biết cậu ghét cái lễ này đến như thế nào, thà cho cậu chạy đủ 2 ngày cho chết cũng được, vậy mà Jaemin lại cho cậu thời gian để cuốn xoay vào nỗi đau không muốn lành kia.

"Tao muốn đi chơi Giáng Sinh với người yêu."

Nó vừa nói vừa cười mỉm, vẻ mặt rất hạnh phúc, Lee Donghyuck chỉ biết thở dài, gật đầu lấy lệ, được rồi, mình cậu đau đớn cũng được, mọi người nên hạnh phúc vào những ngày này. Na Jaemin nhìn chằm chằm cậu, chợt nhớ ra điều gì đó, mò lấy ngăn tủ, đưa cho Donghyuck một bức thư.

"Donghyuck, vợ của anh Mark gửi mày, tao tính không đưa mày, nhưng chị ấy đã năn nỉ rất nhiều mong mày đọc nó, nên là...."

"Sao chị ấy lại không gặp trực tiếp tao?" Donghyuck vuốt nhẹ lá thư, đôi mắt lộ chút buồn.

"Chị ấy bảo không muốn mày tổn thương vì chị ấy nữa." Jaemin thở dài dọn dẹp quán.

.

Donghyuck không muốn đọc lá thư đó chút nào, không cần biết người phụ nữ kia muốn gì từ cậu hay than vãn gì về người chồng chịu trách nhiệm, cậu không muốn liên quan đến cuộc sống của hai người họ. Người phụ nữ đó vẫn là người đáng thương thôi, ngày cô ấy đến cạnh cậu, nói cậu buông bỏ anh vì đứa con trong bụng, hay biết được rằng anh bị chuốc thuốc vào đầu năm này nên mới xảy ra cớ sự đó, nhưng đối với Donghyuck đã quá muộn màng để quay lại nữa, cô ấy vì yêu nên làm điều điên rồ, muốn lôi kéo người mình yêu về mình bằng đứa con, bằng sự trách nhiệm, cuối cùng vẫn là người đáng thương thôi. Donghyuck không muốn trách cứ người con gái ấy, chuyện đã như thế rồi, trách thì cậu vẫn mãi đau lòng như vậy.

Donghyuck cứ thế để bức thư ở trên bàn phòng khách, bây giờ cậu chỉ muốn nhốt mình vào căn phòng tối tăm của mình, để trôi qua hai ngày này thôi, không muốn gặp ai, không muốn ăn gì. Cậu đi đến giường ngủ, dựa lưng vào tường, ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng cậu là ánh trăng, Donghyuck lại hút thuốc, cậu cầm bức hình chụp hai người con trai đeo sừng tuần lộc, một người mặc áo lông cừu trắng phồng, đội nón bucket lông cừu kem, miệng để lộ hai cái răng cửa, người còn lại mặc áo lông đen, cười tít cả mắt, hàng lông mày cong vút nhướn lên, vòng tay ôm lấy người kia, một bức ảnh tràn ngập hạnh phúc. Donghyuck nhìn kĩ người kế bên mình, vuốt nhẹ mặt người đó xong lại khóc nấc lên, tuyết cứ thế vẫn rơi, dòng người cũng bắt đầu thưa thớt dần, điếu thuốc cũng tắt đi, chỉ để lại những giọt nước mắt thấm đẫm lên từng tấc da trên mặt người nọ, thậm chí cả trái tim cũng như thế.

.

Nhưng mà có vẻ kế hoạch không được như Donghyuck đặt ra, Huang Renjun bảo sẽ về Trung hôm nay để về kịp đêm Noel, thế quái nào mới sáng tinh mơ, mặt trời chưa lên quá cao, Huang Renjun nổi điên đập cửa phòng cậu, Lee Donghyuck mắt sưng húp, mặt mày cực kì khó coi mở cửa phòng, khói thuốc đọng lại trong căn phòng nhỏ như được thoát ra, bay đến khuôn mặt nhăn nhó của Renjun, chúa tể ghét thuốc lá nhất trần đời.

"Khụ khụ, mày hút cả đêm hả khụ khụ." Vừa mở cửa phòng, Renjun đã ho liên tục, Donghyuck vố biết bạn mình không tài nào chịu được mùi thuốc, cầm hẳn chai xịt thơm với cây quạt nhỏ, vừa xịt vừa quạt với bộ dạng không thể nào nhìn nổi.

"Tao xin lỗi, mới sáng sớm sao không về Trung đi còn gọi tao làm cái gì vậy?" Donghyuck ngừng quạo khi đứa bạn đã bớt ho một chút.

"À, xin lỗi đọc thư của mày, nhưng nhìn tên chị ta trên bức thư tao không nhịn nổi, với lại thì mày nên đọc... còn nữa, cho mày." Huang Renjun lục lục trong túi áo một tấm vé máy bay đi đến Vancouver, Canada.

Donghyuck nhận lá thư với vé máy bay trên tay trong lòng có một chút khó khăn, cũng không muốn hiểu ý Huang Renjun muốn gì, cậu định tiện tay ném cả hai lên bàn rồi quay lại giường, nhưng Renjun trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ biểu hiện trước đây, Donghyuck mới thở dài, chịu mở đôi mắt trùng xuống lên vì sưng một chút, cố gắng hiểu hết nội dung bức thư. Càng đọc Lee Donghyuck càng rối loạn, không biết trưng biểu cảm gì ở trước mặt Renjun, cậu quyết định vo tròn bức thư, ném thẳng vào thùng rác trong phòng.

"Họ ly hôn rồi...." Huang Renjun lẩm bẩm, chán nản nhìn cách bạn mình vứt bỏ lá thư như cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm với người kia. "Thậm chí chị ta đang hạnh phúc với người khác...."

Donghyuck tỏ vẻ không muốn nghe, cậu quay lại giường, rút lấy điếu thuốc ra khỏi bao, Huang Renjun ném chiếc túi đồ của nó xuống, đi đến giật lấy bật lửa với điếu thuốc trên môi cậu, thẩy thẳng tay vào thùng rác cùng lá thư vừa nãy cậu vo lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Donghyuck, tỉnh táo suy nghĩ đi? Chị ta bỏ Mark Lee rồi, mày đọc thư cũng biết, họ không yêu nhau nên cuộc hôn nhân này tan vỡ, chị ta là người muốn ly hôn trước, Mark Lee mất mày giờ một mình nuôi con vì người không ra gì đó, mày nghĩ anh ấy hạnh phúc được sao mà lại coi như không biết gì mà làm lơ?"

"Renjun, quá muộn rồi...." Donghyuck quay người ra nhìn mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu thẳng đôi mắt không đọng của cậu.

"Còn yêu chưa bao giờ muộn cả." Renjun thở hơi thật dài, nó biết Donghyuck khổ sở thế nào khi phải chia tay Mark Lee, không tài nào mà quên được. "Đừng cứng đầu nữa Lee Donghyuck, mày xứng đáng được hạnh phúc mà."

.

Bây giờ Donghyuck không hiểu sao bản thân mình đã có mặt trên Vancouver nữa, cậu tặc lưỡi, bây giờ quay đầu về kịp không, Donghyuck đành thở dài, cậu qua đây ngay khi mặt trời lặn, bây giờ là mười một giờ đêm bên Canada, mọi người đi chơi Giáng Sinh rất nhiều, trung tâm thành phố khỏi nói luôn, cực kì đông đúc, cậu chọn bừa một quán ăn, cũng chọn bừa một món ăn để lấp đầy bụng đói. Ăn uống no xong cũng chỉ đi dạo vòng quanh một chút, tâm trạng cũng chẳng mấy gì vui vẻ, tay lấy từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, ở đó ghi một cái địa chỉ, Donghyuck không biết bản thân lấy tư cách gì để qua gặp anh nữa, cứ thế bản thân cầm vali lê lết khắp phố xá, cũng không thèm thuê lấy một căn phòng để trú qua đêm.

Lee Donghyuck nghĩ, dù gì cũng qua ở ké người ta, nếu cậu không can đảm đến gặp thì có thể xách vali ra sân bay đi về ngay lập tức. Donghyuck đi một lúc thì mệt, ngồi tạm xuống cái ghế nhỏ ở công viên, nơi có cây thông Noel lấp lánh, cậu chăm chú nhìn nó, bao lâu rồi mới thấy tận mắt cây thông to như thế, Donghyuck bỏ bê thế giới bên ngoài cả lăm năm nay, cũng không gặp gỡ hay quen biết người mới, chỉ quanh quẩn với ba đứa bạn thân và một người khiến cậu nhớ nhung hằng ngày, Donghyuck biết bản thân mình tồi tệ bao nhiêu khi ghét cay ghét đắng ngày lễ xinh đẹp này, nó mang lại một thời gian ấm cùng trong mùa đông giá lạnh, bù đắp cho một năm đã qua một cách tươi đẹp nhất nó mang lại để những người ngoài kia có một sức mạnh mới để bước tiếp đến năm mới, một ngày lễ để chữa lành, quay quần với người thân, bạn bè.

Mãi ngồi suy nghĩ sâu xa, Donghyuck không để ý đứa nhỏ đứng trước mặt mình nãy giờ, lúc cậu ngước lên liền bị giật mình một chút, đứa nhỏ làn da trắng bóc, đội cái mũ con mèo bông trắng tinh như lớp tuyết dưới cân Donghyuck, đôi lông mày cong, mắt to tròn lấp lánh, cả người khoác lên bộ đồ bông trắng như chú mèo thực thụ, đứa nhỏ cầm cây kẹo mút chưa bóc lớp nilong bên ngoài, đưa thẳng trước mặt Donghyuck. Cậu cũng cười cười, tay gỡ bọc nilong bên ngoài ra đưa lại đứa bé xinh kia, nhưng đứa nhỏ lắc đầu, lắc cả tay, ý muốn cho cậu cây kẹo mút.

"Bé nhỏ, sao bé một mình ở đây?" Donghyuck lấy chút tiếng Anh vốn có của mình, hỏi thăm đứa bé ban đêm lại lủi thủi ở công viên ở lúc đêm muộn thế này.

"Nhà con ở đối diện, ba con dắt con qua đưa chú kẹo." Đứa nhỏ bậm bẹ mấy câu tiếng Anh có một chút dễ thương, mắt đứa nhỏ tròn lên, lấp lánh muôn vàn vì sao trên trời.

Donghyuck xoa đầu ý, nói cảm ơn, cầm lấy tay đứa nhỏ, kéo chiếc vali của mình, dẫn đứa bé về nhà, Donghyuck nhấn chuông cửa, lòng có chút bồn chồn khi nhìn thấy số nhà trên nút nhấn. Người đàn ông mặc áo len trắng, quần jeans xanh, tóc đen vuốt lộ vầng trán cùng đôi chân mày cong vút mở cửa, đôi mắt người kia xoáy sâu vào đôi mắt Donghyuck, rồi chạm đến đáy lòng cậu, Donghyuck buông tay chiếc vali và đứa nhỏ, nhẹ nhàng nhún người vòng tay qua cổ người kia, thút thít nói.

"Em nhớ anh, Mark Lee."

Người kia khẽ dụi mặt vào hõm cổ cậu, vòng tay qua eo cậu, xiết chặt như sợ người kia biến mất, anh cười khổ, lẩm bẩm nói.

"Anh cũng nhớ em, Lee Donghyuck."

"Cảm ơn em, đã can đảm đến bên anh, một lần nữa."






Giáng sinh an lành. Chúng ta đều hạnh phúc.






________________________

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, gửi mọi người món quà nhỏ tuy mới đầu món quà này sẽ mang đến nỗi buồn cơ nhưng cuối năm rồi, chúng ta nên hạnh phúc đúng không, mình muốn cả hai nhân vật đều hạnh phúc nên đổi nội dung và cái kết tuyệt vời hơn.

Mong hai bạn nhỏ Mark và Haechan của chúng ta trải qua Giáng Sinh cùng nhau thật vui vẻ, nghỉ ngơi thật tốt vì năm nay hai bạn vất vả rồi, hai bạn làm rất tốt, yêu hai bạn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net