Nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện của Anh, mặt trăng và vũ trụ =))))))))))))






Cuộc sống sau này của Mark Lee và Lee Donghyuck dưới lời kể của em bé Hyuckie.






Chào mọi người, tui tên là Lee Donghyuck, 25 tuổi, đẻ cuối đầu 9, người yêu tôi thì cách tôi 15 tuổi, lọt lòng vào giữa đầu 8, đây chỉ là con số thôi, tình yêu của chúng tui không phải cái kiểu bố đường bé đường gì đâu, chính xác hơn tui trở thành người mẹ thứ hai của ổng đó trời.

Có lý do mới nói vậy chứ, khi không tui kể xấu về ông bồ già cả của tui làm gì. Trên giấy tờ là 40 tuổi nhưng ở ngoài nói bằng tuổi tui người ta cũng tin, từ khi tui quen ông chú này chỉ có mình tôi, duy nhất mình tôi già đi, đôi lúc tui nghĩ do ông già nhà tui hay đùa rằng do tui quá cổ lỗ sỉ, tư duy không tiến bộ, già trước tuổi nên mới thế, à, chứ không phải do ổng nói năng như con nít không biết suy nghĩ, hay đùa giỡn, làm việc gì không nên hồn hả?

Ổng là Mark Lee, giám đốc công ty giải trí, ổng còn nổi hơn idol nhà ổng nữa, lý do đẹp trai, nhiều tiền, lịch sự, vui tính, biết cách nói ngon nói ngọt, nhưng mấy người đâu chứng kiến một tên già đầu đến trái trứng cũng không biết chiên, nấu nước sôi lần nào cũng phỏng tay, mở nhạc đùng đùng cả đêm lẫn sáng, hay mè nheo tui đừng có sáng chủ nhật nào cũng gọi ổng dậy lúc 7 giờ sáng tập thể dục nữa. Ổng chúa hậu đậu, đụng đâu bể đó, lúc ra mắt nhà ổng, mẹ ổng rớt nước mắt nắm chặt tay tui bảo đừng buông tay hay rời bỏ ổng vì ổng sẽ quay về nhà làm mình làm mẩy với bà, lúc đó tui không hiểu tại sao bà lại vui khi tống thằng con trai cho người khác, đm giờ tui hiểu rồi.

Tui với ổng như đổi tuổi cho nhau vậy, thằng bạn thân Jaemin nói tôi là ông cụ non, suy nghĩ về cuộc sống quá nhiều, nói chung là tui già trước tuổi nên tui mới nói chuyện được và yêu được người hơn tui 15 tuổi chớ, yêu xong mới biết tâm hồn người ta còn trẻ hơn số tuổi trên mặt giấy của tui. Nếu tuổi tâm hồn của ổng là 20 tuổi thì chắc tâm hồn tui già hơn ổng 50 tuổi mất.

Ổng bảo tui như ông cụ 70 tuổi, ngồi ngoài ban công, dựa lưng vào cái ghế, đung đưa, cầm ly trà nhẹ nhàng uống, thưởng thức rất chi là.... già? Ổng nói tui ngày nào cũng ra công viên gần nhà tập thể dục, mà đạp xe, chạy bộ ổng chẳng nói gì, ổng thấy tui tập dưỡng sinh với mấy bác lớn tuổi, tóc hai màu tóc, ngay cả cách tôi làm không khác gì mấy bác ở đó. Nếu ổng thích mấy nhạc xập xình, EDM, rock cái thứ, tôi lại mua một đống đĩa than, sáng nào vừa nấu ăn cũng mở nghe, không thì nhạc truyền thống Hàn Quốc, thậm chí mở xem toàn phim trắng đen thời chiến tranh, nhâm nhi trà vào tầm 7 giờ tối sau khi ăn xong, 9 giờ tắt đi ngủ ngay lập tức, giờ giấc sinh hoạt healthy đến đáng sợ còn ổng luôn về nhà sau 11 giờ tối, mở mắt lúc 11 giờ trưa, ngày chỉ ăn một bữa ở nhà, một bữa ở ngoài, lần nào cũng bị tui mắng thì ổng nói ngược lại tui do giờ sinh hoạt cả hai chệch nhau quá nhiều.

Thế là tui ép ổng sống healthy như tui, liền bị ổng khinh bỉ ra mặt, bảo anh mới tròn 40 thôi, anh không cần thêm đâu đó hai chục tuổi nữa đâu. Tui cũng không dễ dàng buông tha cho ổng, nếu ổng không nghe lời tui, tui sẽ không cho ổng đụng vào người tui 1 tháng, ổng bảo em đang thách người sống hơn em 15 năm đó, tui nói lại anh còn non và xanh lắm.

Và thật sự ổng không thể đụng vào người tui 1 tháng được, chỉ cần ổng đứng cách tui 10 mét thôi, tui đã thủ trên tay hai cây kéo, ổng mà đến, tui không cho ổng hứng thêm một lần nào nữa, ổng không tin nên hôm đó ngay đùi ổng bị một đường xẹt nhẹ, tui vừa thoa thuốc vừa dỗ ổng nín, cái ổng né tui như né tà luôn.

Nhưng mà ổng già vậy thôi chứ ổng sung lắm, nguyên một tháng đó ổng tự xử, ổng chịu hết nổi nữa nên mới chịu chấp nhận sống theo múi giờ của tui. Ngày đầu rất thành công miên mãn, tui có thêm một người bạn già kế bên tâm sự thời tiết hoa lá cỏ vậy dù ông bạn già của tui đều bảo ủa cái này có gì vui hả?

Ngày thứ hai lập tức bay màu vì đêm ngày thứ nhất, ổng ném tôi vào giường xử một trận, vật tui đâu đó mấy hiệp qua giờ ngủ của tui, làm đến khi tui không rên la được gì nữa, hôm sau tui mở mắt 3 giờ chiều cùng với cơ thể ê ẩm toàn thân, tui cảm giác bản thân mình thật sự 70 tuổi mất rồi.

Kế hoạch sống heo thì của cả hai bọn tui tiêu tùng vì ổng như hổ đói vậy á, đúng là dồn nén 1 tháng có khác, tuổi 40 của đàn ông đáng sợ vậy hả, tui tưởng già rồi ai mà còn sức quậy như ổng, tui còn ổng là anh uống thuốc hả, liền bị ổng mắng, rồi giận 1 tuần vì coi thường thể chất của ổng. Ủa trời tui thắc mắc sai hả? Alo? Và tui cũng phải đi dỗ ổng, mẹ kiếp, sao tui 25 tuổi phải dỗ dành ông chú 40 tuổi hoài vậy, mấy người đùa tui chắc.

Tui hỏi ổng có thể bớt sung sức lại không? Thế mà ổng cũng ok, với một điều kiện sống theo múi giờ của ổng, tui chề môi chắc xệ xuống mắt cá chân, khinh thường ổng, rồi bị ổng dỗi thêm 1 tuần nữa, tui lại quá làm biếng dỗ dành, nên chịu đồng ý.

Tui nghĩ tui còn trẻ nên sẽ dễ dàng quen những cuộc vui với người cùng thế hệ, nhưng không, có ông già nhà tui làm được, tui trừng mắt nhìn ổng nhảy nhót giữa quán bar, nhâm nhi ly rượu, không thể chill hơn. Thật ra tôi từng làm thêm quán bar gay mà, thậm chí rất là lâu, những người ở đây nhìn chung có nhiều thể loại, nhìn lướt qua cũng biết, không đủ hứng thú với tui.

Đang ngồi một mình vui vẻ thì có thằng cha nào, à không là thằng oắt con nào ngồi kế bên tui, choàng tay qua vai tui, lên quả mặt khiêu gợi, thách thức mời rượu, tui chỉ cười khẩy một cái, trẻ con không chấp, tiếp tục sự nghiệp ngắm ông nhà tui quẩy điên cuồng. Thằng nhóc bị lờ đi, tức giận, ném bể cốc nước, chỉ tay thẳng vào mặt tui chửi rủa, mà tui vẫn đếch quan tâm, ngồi uống rượu tiếp.

Ông nhà tui mà nói, ổng trẻ con vậy thôi, nhưng ổng mà nổi hứng sống đúng tuổi cũng ngầu lắm đó, ví dụ như bây giờ, ổng chỉ nhẹ nhàng đi kế bên tui, ôm lấy eo tui, hôn chụt một cái vào vai, xong liếc mắt nhìn thằng nhóc, đặt tờ tiền xong vẫy tay ý bảo lấy tiền rồi cút đi, không thèm nói lời nào, cái khí chất của ổng đủ đánh bại thằng nhóc đang tập làm đàn ông kia, nó liền quíu người lại, lấy tiền chạy đi mất.

Mà ổng hay ghen gần chết, nên tui thật sự không thích ổng sống đúng tuổi đâu, lần nào ghen xong là nhốt tui ở nhà 3 ngày giữ của, nguyên 3 ngày đó hầm hầm thấy ghê, tui đây còn không dám lại gần, tui đành đợi ổng về tuổi trẻ trâu rồi mới dỗ ngọt ổng, chứ ổng đang tuổi 40, ổng sẽ dùng giọng điệu chuẩn mấy ông chú mắng mỏ tui, kiểu tỉ tỉ như giới trẻ bây giờ bla bla đó, mà tui có sống đúng tuổi đâu, nên ổng chẳng thể mắng được tôi, chỉ lườm tui thôi, vì ổng mới là người trong căn nhà này sống ở tuổi giới trẻ ngày nay đó.

Thui, nói xấu ông chú cũng đủ rồi, thật sự trời ơi tui yêu ổng muốn điên luôn ấy, mỗi ngày thấy ổng tui càng yêu hơn, tui mê mẩn ổng vãi, đến mức Na Jaemin bảo tui simp ổng rồi. Tui lẩm bẩm nói điên hay gì, nó bảo ngày nào cũng Mark Lee, Mark Lee, trong ví cũng có hình Mark Lee, trên xe hơi cũng có hình Mark Lee, bàn làm việc cũng có hình Mark Lee, hình nền điện thoại, máy tính, laptop, ipad cũng toàn Mark Lee, mua airpod cũng kết nối xong đặt thành Mark Lee, thậm chí thiết kế sticker chữ Mark Lee và hình chibi tui vẽ ổng rồi dán đầy tủ lạnh, ly, bát, bình giữ nhiệt, chỗ nào dán được dán hết, đến cả quán bar của Lee Jeno, tui cũng dán nốt.

Tui yêu ổng nhưng mà tui có cái tật không bày tỏ, nhiều lúc ổng hay tủi thân, khóc thầm vì nghĩ tui không yêu ổng, sợ tui bỏ ổng, lúc nào cũng nắm chặt tay tui, mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, đều nói ước gì nó vẫn mãi ở đây. Trời ơi lạy hồn, ổng mà biết tôi cố chấp thế nào để không có trường hợp nào bắt buộc gỡ chiếc nhẫn không, còn giữ cho nó mới tinh y như lúc ổng đeo lên tay tui luôn á. Tui đi tắm lúc nào cũng bọc lại, tháng nào cũng đi chà bóng nó, bắt buộc chà khi nó trên tay tui luôn, tôi hay vẽ nhiều nên chiếc nhẫn rất cấn, đm tôi thà khó chịu còn hơn là tháo nó ra, tui nói thật giờ chính Mark Lee tháo ra, tôi cũng không cho.

Nhưng ổng biết đến sự cuồng ổng của tui rồi, ngày nào ổng cũng nhìn tôi cười ngu ngốc, tôi lườm ổng, ổng liền ho khan, giả vờ không biết gì nhưng tui biết tỏng ổng biết hết rồi nên mới trưng cái bản mặt sung sướng đó ra suốt mấy ngày nay, giờ ổng chỉ cần đi thôi tui còn có thể biết ổng đang vui hay buồn đó chứ dăm ba nhìn thẳng mặt.

Đm ổng cứ ngu ngu cả mấy ngày tui bực mình lắm, tui bắt đầu chuyển qua cảm giác rớt giá rồi, ổng cứ nhìn rồi vuốt ve mấy cái sticker tui dán trên đồ cá nhân của tui, cười nhìn dại không muốn nhận quen biết, lúc tui lên công ty đưa cơm cho ổng, cả công ty ổng nhìn tui chằm chằm mới biết ổng khoe cả công ty sự cuồng ổng của tui cho công ty nghe, còn tặng mỗi nhân viên sticker mà tui làm, dán đầy công ty, quản lý của ổng còn nói tui rằng sợ ổng đổi logo công ty thành hình chibi mà tui vẽ ổng mất.

Bà cha nó, tháng sau ổng làm thật!

Tui lại lên topic trên pann cùng với ổng lần nữa, lần này là bị chọc quê đó, họ bảo tui simp ổng mà ổng cũng simp tôi, cả đôi đều khùng, khùng như nhau nên công ty cũng bị liên lụy sự simp của ổng.

Vì sự quê quá lớn, tui lên đòi công ty bản quyền thiết kế, chủ tịch của công ty lắc đầu bó tay, bảo tui xuống mà đòi ổng, đến cả chủ tịch còn năn nỉ ổng dẹp giùm cái logo trẻ trâu đó, tui liền gào dễ thương mà sao bác nói trẻ trâu, chủ tịch chắp tay lạy tui, bảo tui quá mệt với hai cậu rồi, tha thân già này đi.

Hên logo đó chỉ để một tuần, vì chủ tịch chỉ có thể chịu đựng sự u mê đó trong thời gian ngắn, thế là trên pann cười một tràng dài mấy vòng trái đất. Nói chung thì họ cũng khen bọn tui dễ thương.

.

Tụi tui như hai nam châm trái dấu vậy, nhưng nó hút nhau lắm, vì tụi tui trái nhau quá nhiều đấy.

Ví dụ như ổng thích uống đồ có ga, tui thích uống trà.

Ổng thích đi chơi, gặp gỡ bạn bè còn tui thích ở nhà, hưởng gió ban công.

Ổng nghe nhạc giật đùng đùng, tui lại nghe nhạc cổ điển, nhạc xưa, nhạc truyền thống.

Ổng hậu đậu, không biết nấu ăn tui thì nấu ăn ngon, kĩ tính.

Ổng thích chơi game, tui ngồi đọc sách.

Ổng biết tất cả các trend mới nhất, tui biết cuốn sách này xuất bản lần thứ bao nhiêu.

Ổng vui vẻ, hòa đồng tui thì lạnh lùng, khó gần.

Nhưng tụi tui có điểm chung duy nhất đó, đều thích chó.

Nhưng mà một người như ổng thì lười dọn phân chó, lười dắt chó đi dạo, tui lại mắc bệnh ở sạch sẽ, nuôi sẽ căng thẳng tột độ mất, nên tụi tui yêu nhau lâu lắm mà chẳng muốn mua chó cho vui nhà vui cửa là vậy.

Mà để chi nhỉ, bộ hai tụi tui chưa đủ loạn hay gì?

Cái nhà này đủ loạn lắm rồi, thật sự đấy, tụi tui có lần cãi nhau vì ổng để nhầm bình sữa không đúng chỗ thôi đấy, nếu thêm một chú chó nữa thì chắc ngày nào tụi tui cũng cãi nhau hết. Nhưng mà nếu mọi người ở với người kỹ tính sẽ rất khó chịu đúng không đặc biệt là người vụng về như ổng càng không thể sống với tui được.

Ổng yêu tui nên ổng chẳng phàn nàn gì tính cách đó của tui cả, chưa bao giờ, có lần ổng uống say 2 giờ đêm mới về phá hỏng giấc mộng tuyệt đẹp của tui, tui đã càm ràm liên tục, ổng hôn chụt lên môi tui còn bảo làm cái gì cũng đáng yêu, khó tính cũng đáng yêu, mắng ổng cũng đáng yêu, cứ hỏi tui đáng yêu như vậy để làm gì không biết.

Ổng có vẻ hơi con nít nhỉ, nhưng chính bản chất người đàn ông 40 tuổi của ổng, ổng bao dung tất cả tật xấu của tui, chiều chuộng tui, nâng niu tui như báu vật vậy, lúc nào cũng gọi tui là em bé, cục cưng, bé yêu, ổng hay dỗi, hay giận hờn vu vơ hoặc mè nheo đi chăng nữa, ổng cũng không bao giờ rời mắt khỏi tui.

Có một hôm ổng dỗi tui vụ gì ấy không nhớ, ổng đi công tác còn chẳng thèm báo tui cơ, tui lúc đó có dự án lớn, bận ngập đầu, không có thời gian ngủ, nên cũng không dỗ ổng, tui ở công ty đến khuya hoàn thành xong dự án mới về nhưng thời tiết vào mùa mưa, tôi lâu ngày không ngủ, chỉ muốn về nhà nhào lên chiếc giường vương vấn mùi hương của ổng để ngủ nướng thật đã, tính đội mưa đi về thì ổng kéo tui lại, mắng mỏ một trận, bung dù, ôm chặt lấy cơ thể tui, để tui vào xe, còn đưa tui bình giữ nhiệt có pha loại trà tui thích, còn sợ tui ốm, cái mặt lo lắng hết sức.

Về sau nghe quản lý ổng kể lại, giám đốc đi công tác ở Mỹ coi camera ở phòng khách thấy tui không đem dù, liền tức tốc đặt vé máy bay gần nhất đi về trước trước khi tui xong việc, ổng đứng canh trước cửa công ty tui 1 tiếng, không muốn vào trong sợ làm phiền tui, ấy thế mà tui bước ra cửa liền không thèm để ý ổng, làm ổng tổn thương không ít, quản lý nói mặt ổng lúc đó rất rất rất ngốc luôn ấy, buồn cười lắm.

Nói xong câu đó, ổng từ phía sau choàng vai quản lý, mặt lạnh tanh, tui chỉ biết vỗ vai an ủi, cầu mong cậu ta vượt qua khỏi kiếp nạn này.

Ổng tôn trọng tui lắm, khích lệ tôi rất nhiều thứ, đường đường là giám đốc công ty giải trí, tui chỉ cần ho một tiếng là có chân trong bộ phận thiết kế, ổng cũng muốn tui vào công ty ổng, tiện để chăm sóc tui luôn, nhưng tui đó giờ không muốn dựa dẫm vào ổng trong học tập, sự nghiệp, hồi xưa tui với ổng còn trong mối quan hệ bạn tình, tui đi làm đi học bục mặt nhất quyết không cho ổng trả một cắc nào, ổng mà tự tiện trả, tui liền nổi đóa, chọc ổng hứng nên rồi biến mất cả 1 tháng trời, làm ổng tìm khổ gần chớt, nên ổng không dám đụng đến bất kì liên quan đến tương lai của tui, ổng chỉ đứng đằng sau, ủng hộ động viên tui.

Nên việc đi làm cũng là tôi tự kiếm, tui thực tập bị sai vặt lên xuống, về nhà lúc nào cũng mệt mỏi, cơ thể đau nhức, ổng cũng không hỏi thăm, chỉ ngồi xoa bóp, lấy sữa cho tui uống rồi ôm tui vào lòng, hôn lên trán và chóp mũi tui, còn xoa nhẹ lưng tui, dỗ tui ngủ, thật sự đó là một trong những điều khiến tui yêu ổng đến như vậy.

Đến khi tôi được nhận làm chính thức, tui vui mừng đến phát khóc, chạy thẳng đến công ty ổng, lao vào ôm ổng khóc nức nở, ổng để tui ngồi vào lòng, xoa nhẹ tóc tui, hôn lên vai tui, để yên cho tui khóc cả 15 phút, xong để tui vào phòng nghỉ của ổng, chiếu phim của tui thích, mua bánh ngọt cho tui ăn, xoa đầu tui thêm cái nữa khen tui làm tốt lắm, em bé giỏi lắm. Tui thực sự muốn khóc thêm lần nữa, nhưng ổng không muốn tui khóc nữa đâu, nên tui nuốt nước mắt vào trong, chỉ mếu máo một chút rồi thôi, chắc ổng thấy tui dễ thương quá, cười ngu một cái, cúi xuống hôn một cái to lên môi tui.

Trời cái đồ đẹp trai, hôn tui cũng phải đẹp trai vậy sao? Nhìn cái bộ dạng tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xắn tay áo, cà vạt nới lỏng, tay còn lại đặt nhẹ vào má tui, cúi xuống hôn rồi nhìn tui bằng ánh mắt không thể mê hơn được nữa. Chẳng biết nữa, tui kéo tay ổng xuống, mút nhẹ môi ổng, ổng cũng vui vẻ đáp lại một chút rồi rời đi, còn nhéo má tui, nói tui đừng có mà dụ ổng, ổng phải hoàn thành cái đống tài liệu chết tiệt ngoài kia.

"Đừng có quậy, bé yêu. Anh xong việc thì em quậy cỡ nào cũng được."

Còn vỗ đầu tui mấy cái, an ủi tui như cún con vậy đó, với bộ dạng đẹp trai này thật là quá đáng, phải quậy chứ nhưng mà ổng nghiêm túc công việc lắm, khi không công ty bảo ổng là chúa cuồng việc, chỉ có duy nhất mình tui là ổng đặt sự quan tâm hơn công việc thôi đó, tui có ra quậy là ổng quậy cùng tui luôn đấy, nhưng tui đâu phải con nít, ổng làm xong quậy phá gì cũng chưa muộn.

Ổng thương tui nhất trên đời, này ổng tự nhận tui không bịa bậy bạ đâu, cái ngày tui nhận tháng lương đầu tiên, tui mua tặng ổng một chiếc đồng hồ đắt tiền, hết toàn bộ tháng lương của tui vào nó. Cái lúc ổng mới về nhà, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau lúc tui đang dọn cơm, tui đeo nó vào cho ổng, ổng bất ngờ lắm, cứ chớp mắt nhìn tui đến ngây ngốc, xong nhìn chằm chằm rồi mân mê cái đồng hồ nhẹ nhàng như của quý, ổng ôm chầm lấy tui, nói yêu tui lắm, thương tui nhất trên đời này, cứ hỏi sao ổng xấu xa như vậy ông trời lại tặng tui cho ổng, tui chỉ biết cười khổ, vỗ nhẹ lưng ổng, rồi ổng thút thít cảm động đủ kiểu mới buông tui ra, đặt lên môi tui một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân quý.

Mấy hôm sau tui không thấy ổng đeo nữa, tui hỏi dò ổng phải ổng làm mất rồi không, ổng chỉ hôn tui làm tui bực mình, vì tính ổng dễ làm mất đồ lắm, ai dè tui lên công ty đưa ổng nước ép dưa hấu, ổng để trưng nó trong hộp kính, còn xoay vòng vòng ở bàn làm việc, tui vào còn không thèm để ý đến tui luôn mà, cười như khùng ngắm nhìn đồng hồ cả 5 phút, tui mà không gõ bàn chắc ổng để tui đứng ở đây đến tối.

Lúc tôi được công ty giao một dự án quan trọng, tui cày ngày cày đêm, biến mất cả 1 tháng không ở nhà, ổng là người chăm sóc tui suốt khoảng thời gian đó, công ty tui với ổng xa nhau, ngược đường, mà ngày nào ổng cũng chở tui đi, bữa nào cũng mang đồ ăn cho tui, nhìn thấy tui ăn hết mới về, tui hỏi bộ ổng làm giám đốc không bận hả mà đi ngược xuôi chăm tui.

Cái ổng bảo: Giờ anh có đang làm chức quèn nhất, anh cũng bỏ việc vì em thôi.

Nói đến đó thì được rồi, còn mạnh mồm nói thêm: Không thì nghỉ việc, anh dư sức nuôi em!

Tui cười khổ nhìn ổng, mắng ổng vài câu rồi đuổi ổng về, tui nhớ đợt đó tui sụt đến 8 ký, ổng sót lắm, xong dự án đó một cái, ổng lao với tốc độ bàn thờ đến công ty tui, trước khi nổ máy chạy đi, tiện chửi công ty tui là những kẻ không thương hoa tiếc ngọc, mặt mày như mất mấy sổ gạo, tui mà không nhướn người lên hôn lên má ổng một cái chốc, chắc ổng xuống xe đốt công ty mất!

Vâng ổng đến đón tui nhanh vậy để đi đâu không, đi khám sức khỏe toàn diện đó, khám kĩ cực kì, hên không có bệnh gì cả, chỉ là làm việc cường độ cao nên sụt cân nhanh, bồi bổ lại là ổn thôi, vì tui sống healthy quá trời, tui vẫn khỏe chán.

Đáng sợ lắm! Những ngày sau đó ổng không hề cho tui đụng tay đụng chân đến việc nhà, ổng còn năn nỉ mẹ ổng nấu đồ ăn, làm tui ngại muốn chết, chạy ra xin làm phụ, ổng nhấc bổng người tui lên ôm tui vào lại phòng ngủ, cả 1 tuần công ty cho tui nghỉ, tui chỉ nằm, ngủ, đọc sách, coi phim, thậm chí chán đến mức ngồi chơi hết đĩa game của ổng, tui tăng hơn 3 kí, những ngày sau đó đi làm, ổng vẫn mang đồ ăn qua, kèm thêm đồ ngọt như bánh, trà sữa, kẹo, tui tăng thêm 7 kí sau 1 tháng rưỡi.

Nhìn tui tròn tròn xinh xinh ổng có vẻ tự hào lắm, cứ ôm tui ngồi bóp bóp cái bụng em bé của tui, rồi nhéo má tui, ổng rất rất rất là tự hào luôn đấy, còn tui đây chỉ tặc lưỡi, mốt tui tập thể hình cho ổng sợ chơi mới được!

.

Tui với ổng có một điểm giống nhau nữa, tụi tui không có dễ khóc đâu. Tụi tui chỉ khóc trước mặt nhau khi cảm thấy hạnh phúc thôi, chưa bao giờ vì đau khổ cả, nhưng tui với ổng từng khóc vì nhau rồi. Thật ra tui chưa thấy bộ dạng đó của ổng và tui nghĩ tui cũng không nỡ để ổng như vậy lần nào nữa. Cái ngày tui tự nhốt bản thân trong phòng, em gái tui kể ổng ngồi ở phòng khách, uống 10 chai soju, ôm mặt khóc rất thảm thương, ổng không ngờ tui chịu đựng quá nhiều thứ trong quãng thời gian đó, đến mức ổng ám ảnh ký ức tồi tệ đấy không muốn làm tình với tui vì sợ tui tổn thương, vì sợ tui nhớ lại những lời tiêu cực đáng sợ.

Ổng khóc vì không thể bao bọc tui, không thể quan tâm tôi thật tốt, vì ổng mà tui phải bị như thế, lúc đó ổng ghét bản thân đến mức muốn hành hạ bản thân quên đi nhưng vì nghĩ cho tui, ổng chỉ biết uống thật nhiều rượu, chìm vào nước mắt để vượt qua lỗi lầm đó dù không phải do ổng gây ra.

Ổng cũng không muốn nhắc về quãng thời gian đó cũng chẳng tui biết ổng đã khổ sở thế nào, tui có hỏi, ổng bảo quên đi em, chuyện qua rồi em bé. Ổng thích tránh né chuyện ổng khóc lắm, nhắc là mặt ổng lơ, nói bản thân không nghe thấy, tui giỡn giỡn anh khóc vì buồn có gì đâu mà mắc cỡ, cái tui xin lỗi đã khiến ổng khóc như vậy, ổng liền quấn quýt cả lên, ôm chầm lấy tui mà xuýt xoa.

"Không, em không có lỗi gì hết, đừng xin lỗi, anh đau lòng lắm, bé con...."

Tui biết ổng khóc thôi chứ ổng không biết tui đã khóc một lần rất đau khổ như thế nào, và thật sự tui cũng không muốn để ổng biết đâu.

Đó là cái ngày được nghỉ ở nhà, ổng báo tui sẽ về vào sáng mai, 1 tiếng nữa máy bay cất cánh, tui vui vẻ háo hức, mong chờ được ôm ổng vào lòng, hít hà mùi hương xa cách tui 2 tuần trời. Nhưng tui cứ bất an suốt, có dự cảm không lành, lòng cứ bồn chồn, tui bật tivi lên để bớt lo lắng thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net