Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật chiếc nhạc Good Night của NCT để thưởng thức.....


Một chiếc shot rất ngắn, cực ngắn.




Tôi có một bé người yêu nhỏ, dễ thương như gấu con, tròn ủm, em có nụ cười tươi như nắng ban mai, mái tóc nâu bồng bềnh hơn những đám mây trên bầu trời kia. Tôi thích nụ cười của em lắm, nhưng dạo này em không cười nữa, cứ thế một năm trôi qua, hai năm trôi đi, tôi không hề thấy nụ cười đó của em.

Trong những ngày tháng đó, tôi hỏi em có chuyện gì sao, em có sao không, em đều không trả lời tôi, nhưng em ấy yêu tôi lắm, chúng tôi không hề xảy ra mâu thuẫn gì, không một cuộc cãi vã nào, sao chúng tôi vẫn xa cách. Em không hay đi với tôi nữa, em cũng không năn nỉ tôi cho em đi chơi với bạn nữa, em chỉ ngồi ở phòng khách thẩn thờ rất lâu, đến đêm em lại nhốt mình vào phòng vệ sinh, bật nhạc to, em khóa chặt cửa, ngoài tiếng nhạc và tiếng nước chảy tôi không hề biết em làm gì trong đấy nữa.

Donghyuck của tôi, điều gì khiến đứa nhỏ tươi vui này lại trở nên như thế, tôi đã cố gắng tìm mọi lí do, điều gì khiến em lơ tôi, không nói chuyện với tôi, không cười với tôi, lại nhốt bản thân trong nhà trong khi em là đứa nhỏ yêu vui chơi, ra đường cơ chứ.

Tôi vẫn theo em đi học mỗi ngày, em khác hẳn những khi màn đêm hạ xuống, em vẫn cười nói với mọi người, hiển nhiên mà sống không có chuyện gì. Nhưng bạn bè em ấy lạ lắm, lúc nào cũng nhìn em ấy như một người đáng thương, ngày nào cũng hỏi em ấy có sao không, tôi rất bực mình, họ biết điều gì mà không nói cho tôi, tôi hỏi họ cũng không trả lời.

Dạo này Donghyuck của tôi bị mất ngủ nữa rồi, bệnh thật sự trở nặng, em chỉ ngủ được 1 tiếng rồi lại tỉnh giấc, em luôn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không sao trước mặt mọi người. Tôi nhớ nụ cười tươi vui kia của em, nhưng em lúc nào cũng trưng trước mặt tôi kiểu cười cho có đó, tôi ghét lắm nhưng không thể làm gì được.

Hôm nay sinh nhật của tôi, suốt 2 năm qua em ngó lơ tôi, bỏ lại tôi ăn sinh nhật một mình, tôi buồn lắm, nhưng hôm nay em ấy vào tiệm bánh ngọt gần nhà, mua một chiếc bánh nhỏ, đặt ghi lên đó "Chúc mừng sinh nhật Markeu Lee của em" kèm một trái tim đỏ xinh dễ thương kế bên, tôi thấy hết rồi, nhưng giả vờ không biết để em cho tôi bất ngờ, nếu thấy thái độ dưng dửng đã biết, em ấy sẽ giận dỗi cả tuần, không nói chuyện với tôi mất. Em ngồi chờ lấy bánh, ngồi mân mê những ngón tay của bản thân, em ngồi co ro một góc, cúi mặt xuống, chiếc nón to xụ của áo bông che hết khuôn mặt em. Nhân viên gọi em lấy bánh, em mới ngẩng mặt lên, vỗ nhẹ vào hai má, rồi vui vẻ nhận lấy bánh.

Em bước về nhà, chậm rãi, mặt trời vừa hạ xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, em đi vào nhà, cũng không muốn bật đèn lên, tôi đoán em đợi tôi về tạo bất ngờ rồi. Nhưng em có vẻ vội vàng, chẳng muốn chờ tôi hay sao, em lấy bánh ra, cắm nến, đốt nến mang ra để ngay bàn phòng khách, em để bánh nhích qua bên phải chỗ em ngồi. Chiếc ghế sofa này như định hình chỗ ngồi của tôi và em, em luôn ngồi bên trái, tôi sẽ ngồi xuống bên phải, chúng ta sẽ đan lấy tay nhau, vừa coi phim, vừa nói chuyện, có đôi lúc em sẽ gục xuống vai tôi ngủ ngon lành khi phim chưa đi đến phân nửa. Nhưng em đã nói mà, em bảo tôi ở bên, em thật sự ngủ rất ngon.

Em dựa lưng vào sofa, ánh mắt em phản chiếu ánh nến đỏ chót, em như mất hồn, cứ để nến cháy hết, xác nến loang trên mặt bánh trắng tươi, làm nhòe đi dòng chữ Markeu Lee của em. Em lấy dao cắt đôi bánh, khuôn mặt rất khó chịu, như đang kiềm nén điều gì đó.

Và em khóc, suốt hai năm em như thế, cuối cùng em cũng khóc trước mặt tôi.

Nhưng tôi muốn ôm em ấy vào lòng, xoa lấy tấm lưng run rẩy kia, bàn tay tôi không thể chạm vào em ấy, không thể chạm vào được sợi tóc của em.

Tôi rời khỏi trần gian này hai năm rồi, nhưng linh hồn tôi vẫn vẩn vương nơi này, vì tôi không thể bỏ rơi em, nhìn Donghyuck của tôi mạnh mẽ vậy thôi, miệng cứ cười nói không sao, nhưng em ấy trốn thế giới náo nhiệt ngoài kia, hòa mình vào màn đêm và tiếng nhạc cổ điển da diết, tiếng nước chảy không có hồi kết, đắm chìm vào nỗi đau đáng sợ dằng dặc hai năm, tiếng khóc của em xé nát mọi thứ xung quanh, suốt đêm, em khóc đến mệt nhòa, gục đầu bản thân vào đầu gối, hai tay ôm chặt như an ủi bản thân.

Ngày tôi rời đi vì tai nạn xe năm đó, cả gia đình tôi đều chìm trong một không gian đầy hoa trắng toát, Donghyuck không ngày nào đến đám tang tôi, em nhốt bản thân trong nhà một tháng, đến khi vực dậy được, em cũng không đến thăm tôi, suốt hai năm đó em chưa bao giờ đến thăm tôi, không muốn nhắc đến tên tôi. Tôi biết em không hề ổn, nên tôi rời bỏ chiếc cầu thiên đường đầy xinh đẹp kia đến đây thăm em. Tôi hứa với Thượng Đế, chỉ cần nhìn thấy em ngủ ngon, có một giấc mộng thật đẹp, lòng em có thể bình yên như ngày nào, tôi sẽ về với Người.

Nhưng em biết không? Thượng Đế không thể lấy đi tôi được, không thể bắt tôi về được suốt hai năm qua, vì ở trần gian tươi đẹp này, có một người yêu tôi hơn Thượng Đế, đó chính là em, tôi còn ở trần gian theo chân em mọi ngóc ngách con đường được là chính nhờ tình yêu của em. Em biết đó, có vẻ tôi không yêu em bằng em yêu tôi, nên tôi không thể chạm vào em, cũng không thể giúp em vượt qua nỗi đau này.

Tôi chỉ ước bản thân có một ngày chạm được vào em, ôm lấy em vào lòng, không muốn em khóc thêm một ngày nào nữa. Mà nếu vậy thật sự rất ích kỷ cho em, tôi muốn em quên tôi, sống thật hạnh phúc, có người yêu lấy em hơn tôi, em xứng đáng sống một cuộc đời vui vẻ hơn hay vì chìm đắm vào nỗi nhớ và tình yêu về tôi, một người không còn tồn tại trên thế giới này. Vì điều đó, tôi không xin Thượng Đế cho tôi sống lại một thời gian, tôi muốn làm linh hồn chỉ bảo vệ em, che chở cho em khỏi mọi điều xấu xa trần gian.

Có vẻ tôi mới là điều xấu xa mới đúng, chính sự biến mất của tôi, em không thể sống như những ngày tuyệt đẹp kia. Em ơi em biết không? Tôi có đọc bài báo khi lướt qua con đường đến trường của em, hoa hướng dương dạo này mất mùa lắm, chắc chắn là vì thiếu nụ cười của em, mà tên chết tiệt xấu xa như tôi lại mang nó đi theo, mang những thứ tươi sáng nhất của em.

Tôi ước bản thân có thể đổi tình yêu của mình để Thượng Đế trả lại nụ cười xinh đẹp về cho em, nhưng Người không cần tình yêu của linh hồn còn vương vấn trần gian như tôi, vậy em có nguyện đổi tình yêu em dành cho tôi để đổi lấy một cuộc sống xinh đẹp như em không? Dù tôi sẽ rất buồn vì điều đó, nhưng em ơi, em không thể yêu người đã mất được, người không thể ôm lấy em vỗ về, không thể nắm tay buốt giá vì mùa đông được, không thể hôn lên bờ môi đã khô, chỉ biết nhìn em chịu đựng mọi thứ như thế.

Tôi gửi lời đề nghị đến Thượng Đế vào ngày em mặc đồ rất đẹp đến thăm tôi, em vuốt di ảnh của tôi, nức nở khóc, nếu tôi còn trái tim, chắc tim tôi vỡ thành nhiều mảnh theo tiếng nức nở từng đợt của em, em ngồi xuống, ôm chặt di ảnh tôi trong lòng, tiếng khóc xé nát cõi lòng tôi, em sao phải nhịn suốt hai năm trời, em sao có thể chịu đựng mọi thứ, không hề than vãn với ai, tôi thật sự không thể để em như thế, tôi muốn Thượng Đế đổi cho em một tâm hồn vui vẻ, cuộc sống tươi sáng, những giấc ngủ ngon.

Thứ đổi lấy những điều đó là tình yêu của em dàng cho tôi.

Dù em có đồng ý hay không, nếu em biết sẽ giận dữ thế nào tôi cũng không quan tâm, điều tôi muốn là nụ cười của em và em có thể ngủ ngon.

Thượng Đế đã chấp nhận, đêm hôm đó em về, cả người nhỏ xinh được bao bọc trong chăn ấm, tôi đặt nhẹ nụ hôn lên trán em, em chìm vào giấc ngủ sâu, nụ cười mỉm nhẹ hiện lên như lời chào tạm biệt tôi, tôi tan biến khỏi không gian này với nụ cười hạnh phúc nhất.

Em ơi, em ngủ ngon.

Vì tôi có thể ngủ ngon rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net