#2: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy leo lên xe buýt thật nhanh, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ trực nhật và quần áo thể dục. Hôm nay tới phiên cô trực lớp mà. Trên xe đã chật kín người, không còn cách nào khác cô đành phải đứng. Mấy anh thanh niên ngồi trên ghế tỏ vẻ khó chịu khi cô có quá nhiều đồ mang theo, khiến xe buýt chuyển bến chậm nhưng không ai giúp đỡ cô. Wendy bực lắm, nhưng nếu to tiếng cãi nhau trên xe thì có nguy cơ đi bộ về nhà như chơi nên im lặng nín nhịn. Hôm nay ở lớp cô đã bực lắm rồi, lũ con trai thi nhau phá phách trêu chọc làm lớp bị bẩn nên dù cô đã trực nhật rồi, bà giám thị dở hơi vẫn bắt cô phải chịu phạt thêm 1 tiếng ở lại quét hành lang. Môn toán hôm nay lại còn bị điểm kém nữa, thật nhọ hết chỗ nói. Ra đến bến xe thì gặp mấy tên thanh niên rỗi việc trêu chọc làm bẩn mất đôi giày mới mua. Có vẻ như cô đang phải trải qua ngày đen đủi nhất cuộc đời.

Xe lăn bánh. Wendy phải đứng nên rất khó chịu. Xe buýt lắc lư thì cô bị lắc lư theo, rất dễ bị say xe. Cô ghét nhất bị say xe khi phải di chuyển, nên cố nhắm mắt lại và tưởng tượng đến những điều khác để quên đi nỗi sợ đó.

"-Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, không sao hết, sẽ ổn thôi." cô lẩm bẩm, cố trấn an bản thân.

Kít!!!!!!!!

Xe đột ngột thắng gấp, khiến cho cả xe lao thẳng về phía trước. Wendy cũng vậy, cú dừng đột ngột khiến cô suýt lộn nhào về trước nếu như không kịp nắm chặt tay vịn. Nhưng cái kính của cô thì không may mắn vậy. Nó bay khỏi mắt cô, tung một cú lộn tuyệt đẹp với đường cong mát nhãn, rơi xuống sàn xe và "bẹp", nát dí dưới chân một người nào đó trong sự hoảng hốt của cô.

"-Khôôôôôôôônnnngggg!!!!!"

Xong, em kính mới xinh đẹp của cô chính thức tạm biệt cõi đời khi chỉ vừa mới về tay cô có hai ngày. Cặp kính này cô phải dành dụm cả ba tháng trời mới có thể mua được, lúc mua về còn hí hửng tuyên bố sẽ không để bất cứ cái gì làm gì hại đến em í. Vậy mà mới được hai ngày, em kính đã tạm biệt cô mà đi. Ôi, ba tháng trời tiền lương của tôi!!!!!

Càng nghĩ càng tức, Wendy trừng mắt hướng về phía tên tội đồ đã dẫm lên kính của cô - lúc này đang luống cuống thu nhặt chiếc kính đã vỡ gãy của cô:

"-Anh dẫm hỏng cái kính của tôi rồi! Có biết là tôi phải mất bao lâu mới có được nó không?"

"-Tôi xin lỗi, tại tôi bị mất đà... tôi không cố ý mà..." anh chàng kia lúng túng.

"-Anh cố ý hay không thì anh đã làm hỏng nó rồi còn đâu!"

Wendy bực bội giằng lấy cái kính trên tay anh chàng. Vừa hay xe buýt đến bến cô cần, Wendy túm lấy đám đồ đạc của mình và nhảy xuống xe. Hôm nay còn có gì có thể đen đủi hơn nữa đây?

"-Này cô gì ơi... đợi đã!"

Lại còn có cái gì nữa vậy?

"-Gì?" Wendy gắt gỏng quay lại. Hóa ra là anh chàng làm hỏng kính của cô.

"-Tôi muốn xin lỗi thôi mà." anh ta rụt lại khi nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt cô.

"-Anh xin lỗi mà cái kính của tôi trở lại như cũ thì tốt quá, nhưng nó không thể như thế được, nên mời anh tránh xa tôi dùm đi. Hôm nay tôi gặp nhiều xui xẻo lắm rồi."

"-Tôi sẽ đền kính cho cô. Được chứ?"

"-Làm ơn đi, cái kính của tôi là cái duy nhất trong cửa hàng ở đây rồi. Anh đền sao được." Wendy chán nản quay lưng bỏ đi.

"-Tôi sẽ đền cho cô bằng được mà."

"-Sao anh cứ dai như đỉa vậy? Tôi đã nói là không cần rồi mà. Làm ơn đi đi, tôi phải về nhà."

Wendy cứ thế mà đi không thèm để ý tới anh chàng kia. Mà thật ra cô chẳng có ý muốn quan tâm, hôm nay cô mệt lắm rồi, lát nữa về nhà lại nghe mẹ mắng vì tội cái kính cho mà xem.

_____

Sáng hôm sau, ở lớp học.

"-Này Wendy, cái kính mới của mày đâu?" nhỏ bạn ngồi kế thắc mắc hỏi.

"-Hỏng rồi. Hôm qua xui xẻo bị một tên dở hơi trên xe buýt dẫm phải. Về nghe mắng một trận."

"-Số mày là cái số con rệp rồi mày ạ." nhỏ bạn vỗ vai.

Wendy chả muốn nói chuyện, giở quyển toán ra làm nốt. Đột nhiên từ cửa lớp, tên lớp trưởng lắm mồm chạy vào gào to:

"-Wendy ơi có người hâm mộ bí mật gửi quà cho mày này!"

"-Mày có thôi đùa giỡn không hả? Trật tự cho bà học!" Wendy vớ cuốn sách gần đó ném về phía tên lớp trưởng kia.

"-Tao không đùa đâu! Có người gửi đồ cho mày đây này! Cô giám thị vừa mới đưa tao xong!" hắn chìa ra một cái hộp nhỏ như hộp kính, bọc giấy gói màu xanh.

Wendy cầm lấy hộp quà, liếc tên lắm mồm kia:

"-Ngồi yên đây để bố kiểm tra, không phải bố đập mày."

"-Cứ việc."

Wendy lột lớp giấy gói ra, là một hộp kính thứ thiệt, bên trong là một cái kính. Điều quan trọng là nó giống hệt cái bị hỏng của cô hôm qua.

"-Ủa nó là cái kính mày kêu hỏng đây mà." nhỏ bạn kêu lên "Tao tưởng nó chỉ có một?"

"-Biết đâu nó còn có ở chỗ khác thì sao?" tên lớp trưởng đế thêm.

"-Không có thư từ gì đi kèm à?" Wendy hỏi.

"-Có đấy. Gắn ở mặt trong tờ giấy bọc kia kìa." tên lớp trưởng chỉ tay.

Wendy gỡ tấm thiệp ra. Bên trong ghi dòng chữ "Xin lỗi vì đã làm hỏng kính của cô. Tôi đền cô chiếc giống y hệt đây. Mong cô không giận."

"-Là do tên làm hỏng kính tao hôm qua gửi. Làm thế nào mà hắn biết nơi tao học?" Wendy thắc mắc.

"-Có thể hắn đã theo dõi bà từ trước. Phải cẩn thận đó, không khéo bắt cóc thì chết!" tên lớp trưởng đe dọa.

"-Ông thôi đi. Có thể hắn cùng trường thì sao?" nhỏ bạn đập cho tên kia một cái.

"-Tao phải tìm ra hắn." Wendy đập bàn cái rầm, đứng dậy ra khỏi chỗ. Vừa hùng hổ ra khỏi cửa lớp, Wendy đã đâm phải một anh chàng cao lớn. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra đó là anh chàng đó. Anh ta mặc đồng phục của trường, đeo bảng tên Oh Sehun.

"-Cô đi đâu vậy?" Sehun cười chào.

"-Anh học ở đây?"

"-Đúng vậy. Cô bất ngờ lắm hả?"

"-Vậy hóa ra là anh đã biết tôi từ trước?"

"-Cô nói đúng rồi đấy."

"-Công nhận anh nhây ghê ha, hôm qua bị tôi đuổi rồi mà không chịu đi. Tôi nợ gì anh vậy?"

"-Cô đang cầm một thứ của tôi. Và tôi phải đòi cô đền."

"-Tôi cầm gì của anh?"

"-Trái tim của tôi. Cô đã đánh cắp nó." Sehun tỉnh bơ nói.

"-Oàaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" cả lũ cùng lớp bu xung quanh gào rú ầm ĩ.

"-Thôi xong." Wendy lẩm bẩm thở dài, quay ngoắt đi ra chỗ khác.

"-Ê này cô đi đâu thế? Đợi tôi với chứ?" Sehun hét to.

Chính thức từ lúc đó, Wendy nghiễm nhiên có một cái kẹo cao su thương hiệu Oh Sehun lẽo đẽo theo sau, bám dính mọi nơi mọi lúc cho tới tận khi tốt nghiệp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net