#3: Những hạt muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy là một cô gái rất dễ chịu. Bất cứ ai ở gần cô ấy đều nói như vậy, tôi cũng không ngoại lệ khi ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nghĩ mình phải kết bạn với em ấy. Wendy dịu dàng và nữ tính, em ấy ưa đọc sách, nấu ăn và chăm sóc cây cỏ. Em ấy trồng những bồn cây nhỏ đủ loại trên ban công tầng hai của phòng em ấy. Những ngày nghỉ, tôi thường đến và ở lại nhà của Wendy, cùng chăm sóc cây hoa và cho cá ăn. Đôi lúc trời lạnh, chúng tôi lại đi vòng vèo quanh khu MyeongDong mua những cuộn len đan cho mùa đông. Thi thoảng em ấy còn làm những món bánh đặc biệt cho tôi nữa. Cuộc sống của Wendy rất thoải mái. Với tôi, thời gian trò chuyện ở bên Wendy là khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái nhất mà tôi có được.

"-Chị Irene, chị kể chuyện của chị đi."

Mỗi khi ngồi ngắm cảnh trên ban công, Wendy lại nói với tôi như vậy. Tôi không phải là người thích nói nhiều, nhưng trước mặt em ấy, tôi không che giấu một bí mật nào cả. Khi có một người nào đó lắng nghe bạn một cách thật lòng, bạn rất dễ dốc bầu tâm sự mà không có chút bận tâm lo lắng.

"-Hôm nay em muốn nghe chuyện gì nào?"

"-Bất cứ chuyện gì chị muốn. Em thích nghe về thế giới của chị. Nó thật sự rất thú vị."

"-Cũng không có gì cả đâu."

Và tôi bắt đầu kể, về những chuyện trong công việc, về gia đình, cuộc sống. Wendy lắng nghe rất chăm chú, đầu hơi nghiêng về một bên, miệng hơi mím lại. Trông cô bé rất đáng yêu.

_____

Hôm nay tôi đến nhà Wendy đúng lúc trời mưa. Wendy chạy ra đón tôi ở cổng, rồi chúng tôi lên ban công phòng cô bé để ngồi ngắm mưa. Wendy đặt trước mặt tôi một cốc cà phê sữa nóng thơm. Nhìn cốc cà phê, tôi chợt mỉm cười. Khung cảnh này, sao lại quen thuộc quá đỗi.

"-Có gì vui vậy chị?" Wendy nhẹ nhàng hỏi.

"-Không có gì. Chỉ là chị thấy khung cảnh này quen thuộc."

"-Quen thuộc sao?"

"-Ừ. Vào một ngày trời mưa như thế này, cũng có một cốc cà phê sữa ở trên bàn, chị thì ướt. Nhưng chị lại gặp được một người con trai tên Sehun."

"-Một khung cảnh có vẻ lãng mạn đấy." Wendy đùa.

Sehun là một chàng trai đặc biệt. Tôi gặp cậu ấy ở quán cà phê trong một chiều mưa, khi cả tôi và cậu ấy đều ướt người vì chạy vội tránh mưa. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nhưng già dặn và trưởng thành. Còn tôi lúc đó tuy lớn tuổi hơn nhưng lại rất trẻ con và bốc đồng. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những lí do nhỏ nhặt vớ vẩn, ví dụ như cậu ấy nói không nhớ số di động của tôi vì tôi thay số quá nhiều (cái đó là thật), tôi lại lập tức suy diễn cậu ấy thế này thế nọ. Sehun thường phải đi xử lí những vấn đề rắc rối tôi gây ra, nhưng tôi không hiểu mà lại còn nghĩ cậu ấy thật yếu đuối, không dám ra mặt đấu tranh.

"-Có một lần, chị gây rắc rối với đàn chị lớp trên vì tụi nó bắt nạt người khác và suýt bị tụi nó dần nhừ tử nếu như Sehun và mấy bạn trai khác không tới kịp. Lúc đó chị và cậu ấy cãi nhau rất to. Cậu ấy trách chị hành động bồng bột, còn chị trách cậu ấy yếu mềm. Tóm lại là chị đã có những lời nói không nên, gây tổn thương tới cậu ấy."

"-Sau đó, dù có xin lỗi rất nhiều, nhưng lời nói đã nói ra thì không thể rút lại được. Chị và Sehun cứ thế xa nhau dần, dù đã từng có chung xuất phát điểm."

Wendy lắng nghe chuyện của tôi mà không có một câu bình luận nào. Em ấy chỉ hỏi tôi liệu bây giờ tôi còn nhớ tới cậu ấy?

"-Có chứ. Chị vẫn luôn nhớ tới cậu ấy. Bằng một cách nào đó, Sehun vẫn hiện diện trong tâm trí chị, từng ngày từng giờ. Chị nhận ra, mình mạnh mẽ như vậy là vì Sehun luôn đứng sau chị, bảo vệ và lo lắng cho một đứa bốc đồng là chị. Cậu ấy trách cứ, giận dỗi cũng là vì lo lắng cho chị mà thôi."

Wendy gật đầu nhẹ.

"-Khi thời gian đủ nhiều để chị nhận ra sự ngốc nghếch của mình, thì lúc đó chị cũng nhận ra, rằng chị nhớ cậu ấy."

Wendy nhẹ nhàng nói:

"-Chị còn nhớ món bánh em làm cho chị hôm trước không? Món bánh ngải cứu ấy?"

"-Có."

"-Lá ngải cứu thường đắng, nhưng khi được chần qua nước nóng lại mất đi vị đắng và trở nên thật bùi. Kí ức của chị với Sehun cũng như vậy. Khi ở bên nhau, chúng ta có rất nhiều thứ để khó chịu với nhau. Nhưng khi xa nhau rồi, họ lại chỉ nhớ những kí ức ngọt ngào mà họ có với đối phương. Đó là phản ứng thường tình trước lớp lọc thời gian mà thôi. Người ta bảo "thời gian có thể xóa nhòa tất cả" chính là dựa trên điều này đấy."

Tôi gật đầu với Wendy.

_____

Tôi vẫn nhớ về Sehun dù không thường xuyên. Đôi lúc khi chợt nhớ về Sehun, tôi tự hỏi liệu nếu như tôi trưởng thành như bây giờ, liệu tôi và cậu ấy có khác không?

Trái Đất tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi gặp lại Sehun, nhưng trong một hoàn cảnh khó xử khi cậu ấy trở thành bạn trai của Wendy. Sehun trông cao hơn và trưởng thành hơn, tóc ngắn và được cắt tỉa gọn gàng. Chúng tôi cười với nhau thật gượng gạo. Wendy chứng kiến tất cả. Bằng linh cảm của con gái, cô ấy không hỏi chúng tôi điều gì.

Từ khi chia tay, tôi đã biết rằng chúng tôi rồi sẽ phải đi những con đường khác nhau. Tôi, rồi sẽ gặp được một người quan tâm đến mình, và cậu ấy rồi cũng sẽ thương yêu một cô gái khác. Chỉ có điều, khi tận mắt nhìn thấy điều đó, trong lòng tôi tự nhiên có chút " vướng víu" khó chịu. Không phải là cảm giác ghen tuông, mà cảm giác như mình bị bỏ rơi, như một con búp bê từng được nâng niu giờ quăng sang một góc.

Sau cuộc gặp đó, nhiều thứ đã thay đổi. Bạn biết đấy, tôi làm sao có thể tâm sự thoải mái về Sehun với Wendy như trước, cũng chẳng thể cười nói chia sẻ khi em ấy làm một cái gì đó lãng mạn cho cậu ấy. Wendy hiểu cảm giác của tôi nên em ấy cũng không nói gì nhiều về Sehun, nhưng giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Những buổi tâm sự dần thưa vắng, đôi lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng chẳng biết nói gì. Ánh nhìn hai đứa trở nên bối rối mỗi khi chạm nhau. Tôi ghét điều đó, ghét cảm giác này. Nó thật kì cục. Nhưng tôi chẳng biết làm sao để nó biến mất.

_____

Tôi gặp lại Sehun cùng Wendy trong hiệu sách quen thuộc lúc chiều tà Chủ nhật. Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười thật tươi. Chúng tôi trò chuyện với nhau vài câu vu vơ, rồi Wendy xuất hiện với cuốn sách trên tay. Em ấy rủ tôi đi uống cà phê cùng và tôi không thể từ chối. Chúng tôi đến quán cà phê mà em hay tới. Wendy gọi menu món bánh ngải cứu mà tôi từng ăn, nhưng lần này có cả Sehun ăn cùng. Trời chợt đổ mưa. Tôi bật cười trong lòng, mọi việc sao lại cứ lặp lại như thế chứ.

"-Món bánh này có ngải cứu sao?" giọng nói của Sehun kéo tôi khỏi những suy nghĩ trầm ngâm.

"-Cậu không nhận ra à?" Wendy cười khúc khích.

"-Không hề. Nếu như không ngửi thấy mùi chắc tớ không nhận ra luôn."

"-Người ta chần qua nước nóng rồi nên không còn vị đắng nữa. Cũng giống như kí ức về một người vậy, qua thời gian sẽ chỉ còn những dư âm thật ngọt."

Wendy bảo Sehun đưa tôi về vì nhà tôi xa hơn, sợ đường tối nguy hiểm. Chúng tôi đi xe buýt cho tiện theo lời Sehun nói. Trên xe, tôi ngồi phía trước cậu ấy nên không biết cậu ấy làm gì nghĩ gì, cũng không nói chuyện với nhau lời nào. Tới bến, tôi xuống xe rất nhanh, rảo bước đi trên vỉa hè vắng người. Cậu ấy bắt kịp tôi ở giữa con đường, nói khẽ:

"-Chị vẫn như vậy... luôn chạy nhanh khỏi xe buýt, để em phải chạy theo giữ lại..."

Tôi khựng lại. Hồi đó tôi thường có thói quen chạy khỏi xe buýt thật nhanh, nên hay va phải người khác. Sehun luôn phải là người giữ tôi lại và xin lỗi người ta hộ tôi. Cậu ấy vẫn nhớ điều đó, khiến tôi không biết nên khóc hay cười vì cái trò ngốc nghếch ấy nữa.

"-Chị đã thay đổi nhiều rồi." tôi nói ngắn gọn, quay mặt che đi sự bối rối trong đáy mắt.

"-Chị Irene này..." giọng Sehun chợt trầm lại "Em muốn chị biết rằng, chị vẫn ở đâu đó trong tim em, gắn liền với khoảng thời gian không thể nào quên..."

Lúc nghe câu đó, tôi đã mỉm cười dù không thật sự hiểu ý của cậu ấy. Cho tới hôm nay, khi mở tủ bếp và nhìn thấy những hạt muối tinh trong chai nước mắm đã bốc hơi hết, tôi bỗng nhớ về điều cậu ấy nói. Về những gì đã qua, và những gì ở lại...

Tôi vẫn ở đâu đó trong tim cậu ấy, chứ chẳng hề bị thay thế như tôi nghĩ. Giống như cậu ấy đã bước vào tim tôi và sẽ mãi được ở trong đó. Chúng tôi dù chẳng còn là của nhau nhưng không có nghĩa là khoảng thời gian trước đây sẽ tan biến. Tôi sẽ gặp được một người quan tâm đến mình, và cậu ấy rồi cũng sẽ thương yêu một cô gái khác. Nhưng chúng tôi sẽ mãi ở trong tim nhau. Thi thoảng nhớ về nhau...

Bởi những điều mặn mà, thì đâu dễ quên đi...

Tối đó, tôi đã nhắn tin cho Wendy. Tôi muốn nói rằng: "Cảm ơn em, vì đã ở bên giúp đỡ chị suốt thời gian qua..."

Đọc cái oneshot này mà thấy... sao đó nhỉ...

Sau oneshot này chắc không có cái khác như thế này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net