C.1: Vì đó là "nhà" (Tự bạch: Hoang Xuyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người. Ta là chủ của cửa hàng cá cảnh Arakawa, thật ra ta cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Hoang Xuyên Chi Chủ năm nào. Thời đại thay đổi, yêu quái như bọn ta cũng phải tìm lấy cái nghề để sinh nhai, xã hội phát triển đến chóng mặt làm cho chú già như ta cũng một phen lao đao, nhưng khoảng vài chục năm nay ta đã có nghề nghiệp ổn định, cùng hoà vào nhịp sống của con người. Mỗi ngày chôn mình tại cái cửa hàng cá cảnh bé xíu này từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, đôi lúc quả thật rất ngột ngạt nhưng khi nhìn bọn nhỏ hi hi ha ha hứng thú với đám cá mà Hoang Xuyên ta cũng cảm thấy vui vẻ theo. Cửa hàng của ta lại nằm cạnh trường tiểu học nên mỗi ngày bọn nhóc đều ghé qua. Ta còn được học sinh trong trường ưu ái thân mật gọi là "Daddy". Ban đầu ta cũng chẳng ưa cái biệt danh đó. Nhưng mãi rồi cũng quen, ban đầu là bọn nhóc sau này thì cả xóm đều một tiếng Daddy hai tiếng cũng Daddy, bọn họ còn bảo ta mau sửa tên cửa hàng thành " Cửa hàng cá cảnh Bố Già" mới đáng sợ. Mà nói thật cả "cái xóm" ta ở cũng chẳng có ma nào bình thường, tất cả đều là yêu quái nay đã thay đổi cách sống để phù hợp với con người. Chẳng hạn như cái tên Yêu Hồ đó cư nhiên lại đam mê làm Host, mà mục đích chủ yếu của hắn cũng chỉ là để ve vãn mấy cô nhóc dễ thương ở đó, Cẩu tử ngu ngốc đúng là số khổ khi mà đụng trúng tên đào hoa như Yêu Hồ. Cạnh nhà của Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ chính là cặp đôi oan nghiệt nhất mà cả xóm từng thấy: Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa. Ngày mà cái tên Xoa Xoa đó dụ được tên "Hoà thượng có tóc" kia về nhà cũng chính là ngày cả xóm được dịp một phen đại loạn vì shock tin tức. Mà thú thật Phường Phường cũng ăn mặn lắm mới nuốt trôi tên Dạ Xoa yêu nghiệt đó. Dạ Xoa hắn là người mẫu nội y còn Thanh Phường Chủ là cha xứ ở nhà thờ trong khu phố. Một ngày trời xanh, mây trắng, vị cha xứ đáng kính nào đó tuyên bố sẽ kết hôn. Vâng, lần đầu tiên trong lịch sử có một đám cưới chú rể kiêm cha xứ chủ trì cả buổi lễ, cứ tưởng tượng hắn tự hỏi rồi lại tự đáp là đủ thấy buổi lễ có bao nhiêu kì dị, không nói ra nhưng ta biết tất cả khách tham gia buổi lễ đều méo miệng toát mồ hôi nhìn hai tên đó diễn tuồng phía trên. Tất nhiên khách mời cũng chỉ là dăm ba thức thần cùng xóm, ta cũng không ngoại lệ. Đã vậy cái tên Dạ Xoa mặt dày còn không biết liêm sỉ kẹp trong thư mời với mảnh giấy viết " Hoang Xuyên Chi Chủ ngài là đại yêu quái của dòng sông Hoang Xuyên, không lẽ nào lại chi li với một tiểu thức thần như ta phải không? Cho nên ta hảo hảo mong chờ lễ vật của ngài....*trái tim*". Thời đại kinh tế khó khăn, chú già mang phận Daddy như ta quả thật rất khó sống. Tới ngày hắn thành hôn, ta phải chi một khoảng không nhỏ vào hồng bao. Nhắc đến hắn lòng ta lại quặn đau cho nên dẹp hắn qua một bên. Đối diện nhà ta là nhà của các vị "đại tỷ một tay chống trời" như Thanh Hằng Đăng, Yêu Đao Cơ, Hoa Điểu Quyển, Ngự Soạn Tân, Huỳnh Thảo,.... Ngôi nhà đó được gọi là thế giới của nữ tử, bọn đàn ông bọn ta xớn xa xớn xác bước vào chắc chắn sẽ không toàn thây trở ra, chỉ mấy nhóc shota là ngoại lệ. Mà đáng lưu ý nhất trong xóm này phải kể đến ngôi nhà sâu nhất, nằm cuối cùng con hẻm, nơi đó là nơi ở của tập đoàn Minh Phủ hay còn được biết là thông lộ nối xuống Diêm La Điện ở Minh Giới, thế giới dù có bãi bể nương dâu cỡ nào đi chăng nữa thì công việc của bọn hắn vẫn không thay đổi vì thời nào mà chẳng có người chết, bọn hắn luôn bận tối tăm mặt mũi, đôi lúc ta vẫn luôn đùa với Diêm Ma rằng như bọn hắn cũng thật tốt, dù có trăm ngàn năm sau vẫn không lo thất nghiệp. Riêng bốn tên Tửu Thôn, Tỳ Mộc, Hoang và Nhất Mục Liên thì chẳng biết đang lạc trôi trốn nào trên thế giới. Hai tên Tửu Tỳ thì định cư ở Mĩ Quốc, mỗi năm về một hai lần, đầu tiên thì chỉ mỗi Tửu Thôn rời đi, hai ngày sau thì tên não bông Tỳ Mộc cũng quắp mông chạy theo người ta. Còn Hoang và Nhất Mục Liên là vợ chồng mới cưới, bọn hắn đang đi tuần trăng mật, chỉ là đã ba tháng rồi bọn hắn chưa có về, bọn hắn định lê lết hết cả thế giới hay sao? Ông chú già độc thân như ta quả thật không tài nào hiểu nổi lớp trẻ bọn hắn nghĩ gì. Kể lể một hồi tất nhiên không thể không nhắc đến hai tên Hắc, Bạch Tình Minh sau bao nhiêu năm ngươi nháo ta loạn, một ngày trời xanh mây trắng nào đó quyết định đình chiến, chẳng bao lâu thì lập ra cái công ty Bình An Kinh . Ta trước đây cũng là nhân viên của bọn hắn, sau đó thì muốn yên phận mà sống nên mới quyết định mở một cửa hàng nhỏ lay lắt qua ngày. Tên Đại Thiên Cẩu thì vẫn một mực cái Đại Nghĩa gì gì đấy của hắn mà nhất quyết đi theo Hắc Tình Minh và trở thành giám đốc điều hành công ty Bình An Kinh của tên đó. Cái công ty đó gọi nghe cho sang thế thôi chứ về cơ bản thì là ai nhờ gì làm đó, nhiều khi là bảo vệ mấy ông tai to mặt lớn gì đấy, đôi lúc cũng sẽ được bọn giang hồ mướn lực lượng để ra uy, hay đơn giản là đi tìm chó mèo thất lạc, có tiền là có thể mướn bọn hắn. Chuyện lớn chuyện nhỏ không thành vấn đề, bọn hắn nhận tuốt. Những thức thần khác thì có kẻ như Đại Thiên Cẩu mà ở lại, có kẻ thì đã sớm có cuộc sống khác, thậm chí còn có kẻ đã bay tận sang nửa bên kia Trái Đất. Mỗi người đều có cái gọi là cuộc sống riêng mình. Nhưng bọn ta chưa từng quên những ngày tháng sát cánh bên nhau chiến đấu vào sinh ra tử cho nên bọn ta đã thiết lập một kết giới ở một khu xóm trong một khu ổ chuột, bên ngoài nhìn vào thì đơn giản chỉ là khu ổ chuột nghèo nàn, nhưng bên trong kết giới chính là không gian của bọn ta, ở trong kết giới bọn ta có thể thoải mái thi triển pháp thuật của bản thân mà không sợ bị con người phát hiện. Ở đây các ngôi nhà được xây liền kề nhau, hai nhà dùng chung một bức tường, cứ thế nối dài. Ban ngày chúng ta mỗi người đều có những việc làm khác nhau, tản đi tứ phía nhưng khi tan tầm chúng ta lại về nơi đây, trở thành một đại gia đình. Có lẽ vì thế mà không biết từ bao giờ bọn ta gọi nơi đây là "Xóm Thức Thần". Ba chữ đó chính là "nhà". Để sau mỗi ngày mệt mỏi, bước qua kết giới bọn ta có thể nói " Tôi đã về rồi". Ấm áp đó lan toả từ cái nơi mà lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng náo nhiệt, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cãi nhau chí choé, nhưng những âm thanh đó ta chưa từng ghét bỏ chúng. Vì chính nó chứng tỏ cho ta biết ta đã về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net