C.2: Phiền muộn của Tiểu Bạch (Tự bạch: Bạch Đồng Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người em là Bạch Đồng Tử, là đệ tử của Bạch Quỷ Sử đại nhân. Hiện tại em đang học nghề tại Minh Phủ, em còn có một người bạn khác nữa là Hắc Đồng Tử, cậu ấy tuy có chút ít nói nhưng đối với em tốt lắm. Tụi em làm bạn với nhau từ hồi em còn sống cơ, cậu ấy vì em nên mới chết cho nên em nguyện chia cho cậu ấy một nửa linh hồn. Đó là câu chuyện rất lâu rất lâu về trước, lâu đến mức em cũng chẳng còn nhớ rõ ngày hôm đó. Bây giờ em đang hạnh phúc lắm, có hai người sư phụ yêu thương, có Diêm Ma đại nhân cùng Phán Quán đại nhân đôi khi có chút nghiêm khắc nhưng vẫn rất cưng chiều tụi em, còn có Bỉ Ngạn tỷ tỷ và Mạnh Bà tỷ tỷ lúc nào cũng bao che cho tụi em. Em quả thật rất vui khi được tận hưởng cảm giác yêu thương của mọi người. Nhưng dạo gần đây em có một nỗi phiền muộn to bự. Hai tháng trước, Diêm Ma đại nhân nói với em và Tiểu Hắc rằng tụi em sẽ được đến trường, tụi em sẽ được đi học, sẽ được gặp nhiều bạn mới. Khi nghe tin em thích lắm nhưng Tiểu Hắc thì không. Cậu ấy rất khó khăn mới hoà nhập được vào Minh Giới, cậu ấy không muốn tiếp xúc với người lạ. Em còn nhớ những ngày đầu tiên tới đây cậu ấy không chịu làm quen với ai cả, đặc biệt là đối với Hắc Quỷ Sử đại nhân cậu ấy luôn có ý phản nghịch khiến cho hai người đó cứ như không đội trời chung vậy, lúc nào cũng cãi nhau. Mà nói cãi nhau cũng không đúng phải là một người thì luyên thuyên mãi, còn một người thì cứ phớt lờ. Giữa hai người luôn tồn tại một không khí ngưng trọng. Đối với Hắc Quỷ Sử đại nhân cậu ấy phản nghịch bao nhiêu thì đối với Bạch Quỷ Sử đại nhân cậu ấy lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Cậu ấy nói người đó màu trắng, rất giống em, rất đẹp. Bạch Quỷ Sử đại nhân lúc nào cũng dịu dàng, đôi lúc em thấy người như mẹ của mình vậy. Mỗi tối người sẽ đến phòng của hai đứa em kể cho tụi em nghe những câu chuyện người đã từng thấy trong công việc dẫn hồn, với em những câu chuyện chân thật ấy còn tuyệt vời hơn bất cứ câu chuyện cổ tích thần thoại nào. Bạch Quỷ Sử đại nhân nói với em người muốn cho em và Tiểu Hắc cảm giác ấm áp của gia đình như cách mà Hắc Quỷ Sử đại nhân đã mang đến cho người sau khoảng thời gian dài đằng đẳng cô độc giữa chốn âm ty này. Ngoài em ra thì Tiểu Hắc rất hay bám lấy Bạch Quỷ Sử đại nhân, đây cũng là một trong những lí do mà Tiểu Hắc cùng Hắc Quỷ Sử đại nhân chẳng thể hoà hợp nổi. Nhưng em biết, cậu ấy không hề chán ghét người mà thậm chí còn có chút ngưỡng mộ. Cậu ấy muốn một ngày bản thân đủ cường hãn để bảo vệ em như cách người bảo vệ Bạch Quỷ Sử đại nhân, sẽ không để em biến mất nữa. Trong lòng cậu ấy âm thầm ngưỡng mộ là vậy nhưng cả hai người đều là những người không thật lòng, ngoài mặt lúc nào cũng làm như cực kì chán ghét nhau. Nếu không nhờ chuyện xảy ra hôm đó chắc cả hai sẽ mãi như vậy mất. Em còn nhớ, ngày hôm ấy là ngày sau một khoảng thời gian học tập thì hai đứa em được đi theo Hắc Quỷ Sử đại nhân thực tập lần đầu tiên. Đây là một nhiệm vụ đơn giản nên chỉ có một mình người dẫn hai đứa em đi, là bắt hồn của một bé gái, vì còn nhỏ nên linh hồn không mạnh, phù hợp với năng lực hữu hạn của em lúc ấy. Nhưng khi đến nơi, nhìn cô bé đang nằm thoi thóp trên giường, bên cạnh là ca ca của cô bé nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của em gái mà vỗ về. Cư nhiên Tiểu Hắc lại chần chừ, ngay cả em cũng không thể xuống tay. Em biết, sổ sinh tử đã phán quyết, tụi em không có quyền chống lại quy luật của tự nhiên. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, em phải hoàn thành nó. Nhưng mà em không thể, thấy em và Tiểu Hắc cứ đứng bất động nơi đó. Hắc Quỷ Sử đại nhân đã đến và nói nếu em và cậu ấy không nhanh lên, qua giờ tử ắt sẽ tai hoạ. Nhìn thấy nét bối rối trên mặt em, Tiểu Hắc hiếm khi cất lời liền nói " Chờ thêm một chút". Hắc Quỷ Sử đại nhân đương nhiên không đồng ý, người định thay tụi em truất hồn cô bé thì Tiểu Hắc liền nắm chặt vũ khí không cho người tiến lên. Hắc Quỷ Sử đại nhân không muốn làm cậu ấy đau cho nên hai người cứ day dưa mãi. Và tai hoạ thật sự đến, khi một linh hồn đáng ra phải bị truất đi mà sống sót qua giờ tử ắt hẳn sẽ hoá thành yêu quái oán hận đau đớn, khó bề kiểm soát. Vì bảo vệ hai đứa em mà Hắc Quỷ Sử đại nhân mới bị thương nặng đến như vậy. Người lúc đó vì che chắn cho Tiểu Hắc mà lãnh một đòn nặng vào bả vai, đến giờ vẫn còn sẹo. Tiểu Hắc từ dạo đó đã thay đổi, cậu ấy tuy vẫn ít nói nhưng với Hắc Quỷ Sử đại nhân đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Em biết, vết sẹo trên bả vai người đã nối dài sợi dây liên kết giữa cả hai. Hắc Quỷ Sử đại nhân bình thường trông có vẻ không đáng tin nhưng thật ra người rất nghiêm túc trong công việc, người đối với Bạch Quỷ Sử đại nhân lúc nào cũng là dáng vẻ cợt nhã nhưng người lại yêu thương Bạch Quỷ Sử đại nhân hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em không phải nói xấu hai vị sư phụ của mình đâu, nhưng mà hai người ấy đôi khi làm em có chút sợ hãi. Có lần em và Tiểu Hắc đi tìm hai người ấy nhưng khi đến phòng chỉ nghe tiếng thở dốc của Bạch Quỷ Sử đại nhân, em thấy người trông có vẻ đau khổ lắm luôn miệng van xin Hắc Quỷ Sử đại nhân rằng " Đủ...đủ rồi... Ta không chịu nổi. Hắc...chậm một chút...căng quá....rách mất" và hàng loạt các âm thanh khác nhưng em đã bị Tiểu Hắc bịt tai lại lôi đi nơi khác. Em không hiểu hai người đó đang làm gì, Bạch Quỷ Sử đại nhân đang đau lắm, em sợ người bị thương. Em hỏi nhưng Tiểu Hắc chỉ trầm mặc. Ngày hôm sau em mới lo lắng hỏi xem người có bị thương ở đâu không. Nếu Hắc Quỷ Sử đại nhân dám ăn hiếp người em sẽ thay người đòi lại công đạo, nhưng mà khi em hỏi em chỉ thấy người đột nhiên mặt đỏ ửng có chút lắp bắp. Sau đó thì người quay sang Hắc Quỷ Sử đại nhân vừa đánh vừa mắng " Ta đã bảo ngươi rồi, tụi nhỏ tới thì làm sao. Ngươi không nghe giờ thì bị hai đứa nghe thấy". Hình ảnh hết sức bạo lực, Hắc Quỷ Sử đại nhân tuy bị đánh nhưng vẫn cười hì hì đáp "Đệ đệ thẹn quá hoá giận thật khả ái". Đánh xong, Bạch Quỷ Sử đại nhân liền quay sang em nói "Tiểu Bạch, ta không sao. Con quên hết chuyện ngày hôm qua đi nhé" rồi người xoa đầu em nhưng cũng không quên liếc bỏng mắt ca ca của người. Tối hôm đó phòng em chào đón một thành viên mới chính là Hắc Quỷ Sử đại nhân tay ôm gối cười hì hì xin ngủ cùng. Những ngày tháng vui vẻ ấy đã biến Tiểu Hắc từ một con người lạnh lùng, xa cách thành một cậu bé có thể cười. Tiểu Hắc cười rất đẹp, em luôn rất thích nụ cười của cậu ấy. Nhưng mà từ hồi em và Tiểu Hắc được đi học, cậu ấy không còn cười nữa. Đến môi trường mới, nhiều bạn bè hơn cứ tưởng cậu ấy sẽ mở lòng với mọi người nhưng thật ra lại khép lòng lại. Em rất lo lắng cho cậu ấy. Hôm trước cậu ấy còn đánh nhau với bạn học, cả trường ai cũng sợ Tiểu Hắc. Có một đàn anh trong trường không vừa mắt cậu ấy đã hăm doạ cậu ấy sau giờ tan học sẽ đập hội đồng một trận. Đúng là đập một trận nhưng là Tiểu Hắc đập cả đám ấy. Tên đó vừa khóc vừa bò chạy về nhà còn bồi thêm một câu " Tao sẽ méc papa của tao, trường sẽ đuổi học tụi bây". Ngày hôm sau Hắc Quỷ Sử đại nhân bị mời lên họp phụ huynh vì Tiểu Hắc dám hành hung bạn học. Với tính tình của người tất nhiên làm gì chịu thiệt, nháo nhào một trận gà bay chó sủa. Cuối cùng phải nhờ Phán Quan đại nhân lên giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Từ đó chẳng ai dám kết thân với Tiểu Hắc nữa. Ngược lại, mọi người cư nhiên rất quý em, đặc biệt là các chị khoá trên, mỗi lần ra chơi đều chạy sang nựng má và bảo " Tiểu Bạch hảo khả ái, đáng yêu quá. Thật muốn bắt em về nhà". Em biết Tiểu Hắc nhìn em bị mấy chị vây quanh rất khó chịu, gương mặt lại càng đáng sợ hơn. Cậu ấy cứ vậy mà ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng, tách biệt với tất cả mọi người. Em lo lắng lắm. Sắp tới trường học sẽ tổ chức lễ hội, lớp của em sẽ tiếp nhận một vở kịch chính là truyện Cậu bé quả đào Momotaro. Em được phân công vào vai cún nhỏ, Tiểu Hắc là tiểu quỷ trên núi. Mọi người quyết định giao cho Tiểu Hắc nhiệm vụ này có lẽ là vì vẻ mặt doạ người của cậu ấy. Ngày mai là ngày diễn rồi, em tất nhiên rất mong chờ chỉ là em sợ Tiểu Hắc sẽ không vui vì cậu ấy không thích những nơi ồn ào, lại càng chán ghét cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Suốt quá trình tập cậu ấy chỉ ngồi im một góc, vai của cậu ấy là một loại sai vặt của Quỷ Vương, chỉ cần lên sân khấu quơ quào một tí rồi ngã xuống giả chết là được cho nên cũng chẳng ai quản việc cậu ấy có tập hay không. Em có trách nhiệm sẽ giảng giải hết mạch kịch cho cậu ấy để cậu ấy biết khi nào xuất hiện khi nào bất tỉnh là đại công cáo thành. Trời cũng đã khuya rồi, em cũng có chút mệt mỏi, thật hảo hảo buồn ngủ. Chỉ mong ngày mai mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.
———————————

Sáng sớm hôm nay em tỉnh dậy rất sớm. Cùng Tiểu Hắc chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho ngày trọng đại này. Còn có hai vị sư phụ cũng sẽ đến dự vở kịch của tụi em. Nhưng mà khi đến nơi, nhìn xuống hàng khán đài thì em có chút bất lực. Không chỉ hai vị sư phụ mà còn có cả Diêm Ma đại nhân, Phán Quan đại nhân, Bỉ Ngạn tỷ tỷ, Mạnh Bà tỷ tỷ, à cả Xuyên thúc thúc cũng đóng cửa tiệm cá mà đến.... Ngoài ra ngay cả Tình Minh đại nhân cũng rất uy vũ dẫn theo cả công ty cùng đội băng rôn, poster cổ vũ do mấy tỷ tỷ thức thần khác lãnh đạo. Lực lượng vô cùng hùng hậu. Đại khái chính là gần như toàn bộ thức thần đều đã họp mặt đông đủ, Hắc Tình Minh đại nhân không những có mặt mà còn lãnh trách nhiệm cao cả chính là đội trưởng đội quay phim, còn làm hẳn livestream sang cho Tửu Thôn đại nhân, Tỳ Mộc đại nhân, Hoang đại nhân và Phong Thần đại nhân nữa chứ. Thật ra em chỉ muốn nói, em và Tiểu Hắc vốn dĩ đóng vai bé xíu trong vở kịch thôi, mọi người không cần phải phô trương như vậy. Mấy vị phụ huynh xung quanh cũng bất giác cách xa họ vài mét, chính là cảm thấy sợ hãi một lũ rất không bình thường. Như hiểu được ánh mắt bất lực của em, Quỷ Sử Bạch đại nhân xoa xoa đầu em nói " Bọn họ đều nói đây là lần đầu con lên sân khấu cho nên muốn lưu giữ nhiều một chút. Con là một trong những đứa nhỏ mà chúng ta rất mực thương yêu trong đại gia đình này. Bọn họ đều là vì cưng chiều con thôi cho nên con cũng đừng quá bận tâm". Em hiểu sự sủng nịch đó của mọi người, ngước nhìn cả một đám người lớn đang nháo nhào phía dưới, trong lòng chợt một cỗ ấm áp tràn đầy. Đã đến lúc khai màn rồi, em chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình ngày hôm nay.
———————
Cuối cùng vở kịch cũng kết thúc, nếu nói thành công thì chắc chắn là không vì chính hai đứa em là người phá banh chành nó mà. Nhưng nếu nói là thất bại thì cũng chẳng đúng vì nó tạo ra một hiện tượng khá là vỡ oà sau khi kết thúc. Cả vở kịch đều ổn cho tới cảnh cuối, khi cậu bé quả đào Momotaro đại chiến với Quỷ Vương, đáng lẽ cảnh đó Tiểu Hắc đã bị đánh bại nằm một bên rồi nhưng trong lúc diễn cảnh giao chiến, do lực tay hơi quá mà em bị đẩy té ngã và văng xa một góc. Cảnh của em đến đây là hết, em chỉ việc nằm đó thôi. Đối với tụi em chiến trường sinh tử máu chảy đầu rơi đã trải qua biết bao nhiêu trận rồi. Ấy vậy mà Tiểu Hắc khi nhìn em nằm đó bất động không hiểu sao lại bị kích thích, phải chăng cảnh này làm cậu ấy nhớ đến hình ảnh em cũng nằm bất động ở lễ tế thần, không một vết thương, không máu, không gì cả nhưng chẳng bao giờ tỉnh lại, hình ảnh em của rất lâu về trước đã ám ảnh lấy Tiểu Hắc. Cậu ấy đứng bật dậy bem cả đoàn kịch, từ Momotaro cho tới Quỷ Vương, ai có mặt trên sân khấu là cậu ấy bem hết. Cũng may ở ngoài kết giới, cậu ấy đã bị mất toàn bộ yêu lực nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Em ngơ ngác ngồi dậy, Tiểu Hắc lập tức chạy lại ôm lấy em vào lòng thủ thỉ "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch...." Cứ lập đi lập lại như sợ em sẽ biến mất. Hình ảnh ấy rất cảm động nếu như không có tạo hình của cậu ấy. Bộ đồ tiểu quỷ siêu cấp khả ái cộng với hai gò má bị cô giáo make up quá đà, hai quả đào tròn xoay trên má làm Tiểu Hắc bình thường lúc nào cũng toát ra vẻ nguy hiểm giờ đây đáng yêu thêm bội phần. Mà trang phục của cậu ấy rốt cuộc là do ai thiết kế, em có chút không lĩnh hội nổi. Là tiểu quỷ cư nhiên có thắt một chiếc nơ thật to bự trên chiếc đuôi phía sau, phía cổ có đeo một vòng chuông đinh đang, trang phục rằn ri hình da beo màu hồng phấn, trên đầu cài hai cái tai beo màu hồng nốt. Ban nãy trong lúc chiến, vai diễn của Tiểu Hắc quá nhỏ nên bị nhoà vào đám đông không nhìn rõ, bây giờ cậu ấy cư nhiên bem tất cả mọi người. Trên sân khấu rộng lớn cậu ấy tất nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Một đứa nhỏ khả ái đến mức nghịch thiên đáng ra đã hết cảnh bỗng nhiên bật dậy bem cả đoàn kịch khiến mọi người ngất ngây trước sự đáng yêu đó. Còn riêng cái hội người nhà kia thì em có thể thấy rõ mọi người đang nín cười, riêng Quỷ Sử Hắc đại nhân không kiêng nễ ai cười như được mùa, đồng thời cũng lấy điện thoại ra lưu giữ khoảng khắc "khả ái" của nhóc con nhà mình. Từ câu chuyện Momotaro lên núi diệt trừ Quỷ biến thành câu chuyện tình bạn "xúc động" giữa Cún con và Tiểu Quỷ khả ái, còn vai chính Momotaro thì bị ném sang một bên như chưa từng tồn tại. Em nghĩ lại vẫn còn thấy tức cười. Sau vở diễn, Tiểu Hắc bị mấy vị tỷ tỷ trong trường vây quanh thành một đoàn, cái gì mà đáng sợ, cái gì mà nguy hiểm chuyên đánh người. Trong mắt họ bây giờ chỉ có một "tiểu thiên thần" má đỏ (do make up hơi lố) đứng trước mắt. Em thấy Tiểu Hắc có chút nét cười trên gương mặt tưởng chừng như vô cảm ấy. Có lẽ đây chính là bước đầu tiên cho Tiểu Hắc hoà nhập với mọi người, nhưng mà khi nhìn cậu ấy được mọi người vây quanh em lại không vui. Tiểu Hắc là của em cơ mà, em không hiểu cảm giác này là gì, em không thích nhìn Tiểu Hắc thân thiết với người khác. Em thật mâu thuẫn, rõ ràng muốn cậu ấy hoà nhập nhưng chỉ muốn cậu ấy cười với riêng mình. Trong lúc mông lung đó, Tiểu Hắc đã đến nắm tay em khẽ nói "Về thôi" rồi nở một nụ cười, đúng vậy là một nụ cười dành riêng cho em và chỉ em. Sẽ chẳng ai có được nét cười ấy. Vậy thì em còn gì để phiền muộn nữa đây. Em đang có một cuộc sống hiện đại viên mãn. Buổi sáng đi học, buổi tối theo hai vị sư phụ dẫn hồn. Hảo hảo trưởng thành trong tình thương của mọi người cùng Tiểu Hắc quả nhiên là điều tuyệt vời nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net