C.3.2: Nghiệt (Tự bạch: Thanh Phường Chủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Bần tăng là Thanh Phường Chủ. Hôm nay sẽ kể cho thí chủ nghe về một tên ngốc... à không là hai tên ngốc yêu nhau. Câu chuyện có lẽ bắt đầu dưới gốc đào của một liêu nọ...
—————
Ta hôm ấy vừa lập khế ước với Tình Minh, trở thành thức thần của hắn. Chỉ là dưới tác động của khế ước ta bị thu nhỏ đi vài phần so với hình thái thật. Tình Minh bảo ta đứng dưới gốc đào đợi hắn một lát hắn sẽ lập tức quay lại. Ta mới tới cái gì cũng không rõ cho nên cứ thuận theo sắp xếp của Tình Minh mà an tĩnh nhắm mắt niệm kinh. Chỉ là chẳng bao lâu sau liền có một tên nào đó ăn mặc có chút khó nói nên lời chạy đến ồn ào hỏi ta có biết hắn là ai không, còn bảo ta là tên trọc. Ta mặc dù theo Phật, ngày ngày gõ mỏ tụng kinh nhưng ta vẫn không có xuống tóc. Cho nên phản ứng của ta chính là hé một bên mắt đáp lời "Bần tăng không biết ngươi là ai. Cảm phiền ngươi đừng làm ồn. À mà bần tăng có tóc, không phải tên trọc". Sau đó liền nhắm mắt tiếp tục tĩnh thần. Ta cảm nhận được có chút sát khí toả ra từ hắn nhưng ngay sau đó liền tắt liệm vì Tình Minh đến. Theo an bài của Tình Minh ta sẽ ở cùng cái tên ăn mặc quái đản đó, à mà hắn tên là Dạ Xoa ấy nhỉ. Vì hình thể hiện tại của ta có chút bất cập cho nên hắn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cũng như chỉ dẫn ta. Trong lòng có chút không muốn nhưng thôi mặc kệ vậy, tên đó nhìn qua cũng không tệ lắm. Cùng hắn ở một chỗ vẫn có thể chấp nhận. Chỉ là hắn vì sao lại chấp niệm với tóc của ta như vậy. Cứ một tiếng tên trọc, hai tiếng tên trọc. Cho nên ta cũng nhẫn nại nhìn chằm chằm hắn mà đáp hắn lần nữa "Bần tăng có tóc"
——————
Cuộc sống cũng tương đối yên bình trôi qua. Trong quá trình này ta phát hiện Dạ Xoa hắn không như ta tưởng tượng. Hắn bình thường đều là một thân cợt nhã, luôn tự cao tự đại xưng bổn đại gia này nọ nhưng sống chung một thời gian ta liền thấy hắn chẳng khác gì một con cua. Bên ngoài thì cứng cáp, gai góc cốt chỉ để che đậy một thân mềm yếu bên trong. Hắn rất hay ngồi ngẩn người ngoài đình viện, ta không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ ngồi đó ngơ ngẩn. Gương mặt an tĩnh lại có chút mơ hồ xa xăm. Mỗi lúc như vậy ta đều vô thức bước đến bên hắn. Bóng dáng ở đình viện ấy không hiểu sao lại cô độc thê lương, ta muốn đến xoá đi cái cảm giác đó của hắn. Hai chúng ta cứ như vậy ngồi đó, ta sẽ giảng giải những lời răng dạy đạo lí nhà sư cho hắn, còn hắn sẽ dùng cái lí lẽ của bản thân mà phản biện. Ta nói:
"Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên"
Hắn đáp "Duyên là do chính ngươi nắm giữ. Hà cớ gì phải phụ thuộc vào cái gọi là mệnh". Cuộc đối thoại rơi vào trầm mặc, câu nói của hắn ít nhiều tác động đến ta. Chỉ là trên thế gian này vạn vật không nên cưỡng cầu. Trầm tư hồi lâu khi quay sang đã thấy hắn tựa bên cột viện mà ngủ từ lúc nào. Cái tên Dạ Xoa này không ngờ khi ngủ lại bày ra vẻ mặt như vậy. Bớt đi một phần kiêu ngạo thêm vào vài phần an nhiên. Cái bộ y phục này của hắn không hiểu sao lại làm ta có chút khó chịu, cũng không phải là không đẹp mà là lộ thân quá đà rồi đi. Cho nên ta mỗi ngày đều hỏi những câu hỏi về trang phục với mong muốn hắn có thể mặc thêm áo. Giữa đình viện gió thổi nếu không cẩn thận sẽ cảm phong hàn. Đừng tự cho bọn ta là yêu quái thì không biết bệnh tật. Dù gì cũng là máu thịt cơ thể, cho nên chuyện cảm mạo gì đó vẫn xảy ra thường tình. Hắn lại ăn mặc cái kiểu này... Thở dài một hơi, sau đó liền cởi áo cà sa của mình khoác lên cho hắn rồi ngồi đó lặng ngắm gương mặt say ngủ. Bất tri bất giác bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên đáp xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng tất cả các cảm xúc. Khi giật mình nhận ra ta liền hoảng hốt mà bỏ chạy. Không thể, không thể nào. Không thể ta lại nảy sinh cái cảm giác đó với hắn. Chuyện này quá phi lí. Sau khi tự an ủi bản thân ta liền lấy lại cảm xúc trấn định. Những ngày sau đó ta không ngừng chú ý đến hắn. Sẽ lo lắng khi hắn bị thương, sẽ mong chờ khi hắn đi phá kết giới muộn mà chưa về. Từ bao giờ việc chờ hắn mỗi ngày, chăm sóc hắn mỗi ngày đã trở thành thói quen. Một thói quen đáng ghét, trái tim từng chút từng chút một khắc ghi hình dạng hắn, ta hiểu chứ, cái chữ "Ái" ấy đang gặm nhắm ta. Cho dù trái tim không ngừng kêu gọi cái tên "Dạ Xoa" nhưng lí trí không cho phép ta làm điều đó. Cứ an tĩnh ở cạnh hắn, chăm sóc hắn là được, chỉ cần như vậy. Huống hồ hắn có đường của hắn, ta có đạo của ta. Chúng ta như hai thái cực, cố chấp sẽ tổ rước thêm khổ đau cùng áy náy cho cả hai. Vậy thì ta nguyện lựa chọn sự im lặng, ta sẽ không ngáng đường hắn, lại càng không khiến hắn khó xử cũng như chán ghét ta. Âm thầm hỗ trợ hắn, bảo hộ hắn, cho hắn cái cảm giác của người thân, an phận làm đệ đệ...à không là "tên nhóc trọc" của hắn. Hắn cô độc quá lâu rồi, hắn chỉ cần một hơi ấm. Ta sẽ ở cạnh tặng hắn hơi ấm ấy- hơi ấm của... một "đệ đệ". Phải, là "đệ đệ" dành cho "ca ca", một tình cảm thanh khiết nhất, không nhiễm tạp chất nào. Không hiểu sao khi nghĩ tới điều này ta lại thấy chua chát, chua chát đến mức cả trái tim cũng theo đó mà quặn thắt lại. Nhưng số trời vốn dĩ rất trêu người, ta cuối cùng vẫn lạc mất hắn. Chuyện tối hôm đó phát sinh ta biết là do xuân dược cùng rượu, Dạ Xoa hiện tại có lẽ càng kinh tởm loại người như ta. Cho nên khi tỉnh lại ta ngay lập tức đáp "Chuyện tối hôm qua bần tăng sẽ xem như một giấc mộng, mong thí chủ cũng đừng để tâm". Nếu lúc đó ta đủ định lực không làm ra cái chuyện đó thì có lẽ cũng sẽ chẳng đi tới bước đường này. Dạ Xoa sẽ ghét bỏ ta, hắn có lẽ sẽ muốn quên hết tất cả kí ức kinh tởm đêm đó cho nên ta cũng sẽ quên tất cả, mong hắn đừng vì chuyện đó mà lưu tâm. Ta sẽ tự động tránh xa cuộc đời hắn, sẽ không khiến hắn chướng mắt kẻ đã ô nhục cơ thể hắn. Sau ngày ấy ta liên tục tránh né, chỉ dám dõi theo hắn lẵng lặng. Khi hắn ngủ quên ngoài đình viện, ta sẽ nhờ các tiểu thức thần khác thay ta chăm sóc hắn. Mỗi tối hắn đi phá kết giới về muộn ta sẽ trốn trên cành cây, ngồi vắt vẻo trên ấy đợi hắn về. Khi hắn bị thương ta sẽ nhờ Huỳnh Thảo đến chữa trị cho hắn. Ta sẽ triệt để cùng hắn cắt đứt quan hệ. Nực cười thay cho ta bây giờ ngay cả việc dùng cái danh "đệ đệ" tự xưng để đứng cạnh hắn cũng không thể được nữa. Thật ra có một chuyện Dạ Xoa hắn không biết, Tình Minh từ sớm đã đem Đạt Ma đến cho ta nhưng bị ta giấu đi, ta sợ khi ta lớn lên, ta sẽ chẳng còn lí do gì để lưu lại bên cạnh hắn. Tình Minh đương nhiên cũng rất có tâm tư cùng ta thông đồng. Sau tất cả, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để ta trở lại hình dáng cũ. Ta dự định sẽ làm một chuyến tu hành để nhìn thế gian nhưng thực chất chỉ là để tránh mặt hắn. Ngày ta rời đi ta biết hắn đứng phía sau gốc đào chỉ là ta không đủ dũng cảm để từ biệt hắn, ta sợ nhìn thấy hắn tâm ta lại động. Phật dạy "Duyên là Nghiệt mà Nghiệt cũng là Duyên". Dạ Xoa ngươi chính là Nghiệt mà cả đời này ta gánh lấy. Mang theo Nghiệt mà rời đi, khi tương phùng chỉ mong có thể cùng ngươi một lần nữa ngồi trong đình viện an tĩnh ngắm cánh hoa rơi.
"Dạ Xoa, tạm biệt..."
====================
Đôi lời tâm sự mỏng của con tác giả dở người: Chap này vừa ngắn lại vừa dở, vì thật sự tui không có được cảm xúc của Phường Phường. Viết xong tui thấy nó cứ hai mùa thế nào ấy nên mong mọi người thứ lỗi, ở các chap sau tui sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn vì đã đọc *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net