C.3-1: Duyên (Tự bạch: Dạ Xoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào. Bổn đại gia chính là Dạ Xoa, hôm nay ta đương nhiên chính là vai chính. Để xem, hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi nghe về Phường Phường khả ái nhà ta. Quả thật hành trình bắt người của ta chính là ướp đẫm "máu và nước mắt". Nhắc tới thật làm ta hoài niệm. Thê tử nhà ta....
- Khụ! Thê tử???
Có một vị tóc trắng nào đó đang ngồi trên sofa đọc sách nhưng lỗ tai vẫn thật thính mà hướng về phía người nhà mình ho ho vài tiếng cảnh cáo.
- Hảo hảo là phu quân được chưa tên hoà thượng khó tính?
Phải phải hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi nghe về.... lão công nhà ta. Bổn đại gia tân tân khổ khổ lắm mới trói được hắn về. Cái hành trình này kẻ truy người đuổi. Ấy vậy mà truy tận ngàn năm. Còn nhớ những tháng ngày bổn đại gia quy phục dưới trướng Tình Minh mà làm thức thần trợ tá cho hắn cũng là những tháng ngày ta lần đầu tiên gặp cái vị nhà ta kia. Hôm ấy là một sáng sớm mùa xuân, khí trời vẫn còn se se lạnh nhưng cây đào trước đình viện đã sớm khai sắc, những đốm hồng li ti trên thân cây làm cho không khí xung quanh như căng tràn sức sống. Dưới cây đào một thiếu niên tóc trắng đội mũ che nửa khuông mặt, trang phục trên người trông có vẻ giống một bậc tăng sư, tay cầm tích trượng nhắm mắt tĩnh thần. Ta lúc ấy có cảm giác có chút chói mắt, thiếu niên đó như thoát ly khỏi chốn phàm trần, một thân thanh thoát. Trong đầu bỗng nhiên có chút muốn trêu ghẹo, ta liền bước tới lưu manh quàng vai thiếu niên cợt nhả hỏi hắn "Nè tên hoà thượng trọc kia, người mới tới sao. Có biết bổn đại gia là ai không ấy hả?". Thiếu niên hé một bên mắt nhìn ta đáp "Bần tăng không biết người là ai. Cảm phiền ngươi đừng làm ồn. À mà bần tăng có tóc, không phải tên trọc". Nói rồi liền chẳng buồn chú ý đến ta. Cha chả tên nhóc to gan, không chào hỏi bổn đại gia đàng hoàng mà còn có thái độ ngạo mạn như vậy với ta. Hôm nay bổn đại gia không chỉnh ngươi thì quá uổng bốn chữ "Dạ Xoa Đại Vương". Ta vừa mới đưa tay định triệu hồi vũ khí liền nghe tiếng gọi í ới của tên ngốc Tình Minh. Vừa thấy ta liền cười hì hì chạy đến nói "Xoa Xoa hoá ra ngươi ở đây, thật trùng hợp Tiểu Phường Chủ cũng ở đây sao. Xoa Xoa, ta giao cho ngươi trách nhiệm chăm sóc Tiểu Phường, hắn vừa mới được triệu về thôi nên có chút yếu đuối, mong ngươi cẩn thận một tí. Ngươi biết đó hiện tại ta đang gom hết của cải cho tên tiểu tử phá gia chi tử Hoang Hoang cho nên Tiểu Phường phải chịu thiệt thòi một chút, đợi ta ổn thoả sẽ lập tức giúp Tiểu Phường nhanh chóng lấy lại trạng thái như cũ. Trong khoảng thời gian này Tiểu Phường trông cậy hết vào ngươi. Vất vả rồi. Tạm biệt". Còn chưa đợi ta thông suốt hết một tràng dài của hắn thì tên Tình Minh khốn khiếp đã nhanh chân cao bay xa chạy. Trước khi khuất bóng còn không quên bồi thêm một câu "Nếu ngươi dám không đồng ý, ta lập tức giao cho ngươi chăm sóc Hải Phường Chủ. Giữa Tiểu Phường và Tiểu Hải. Ngươi chọn đi". Sau đó bỏ mặc ta ở lại cùng tên nhóc hoà thường không biết trời cao đất dày này. Ta vốn dĩ chả ưa những kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như hắn. Nhưng mà đối với kẻ coi trọng cái đẹp như ta tất nhiên có chết cũng không chăm sóc cái lão cá trê kia, cái gì mà Tiểu Hải, cái lão ấy còn lớn tuổi hơn kha khá người trong cái liêu này đó tên Tình Minh khốn khiếp. Thở dài một hơi, thôi thì chăm sóc tên này ít hôm vậy. Đi tới cạnh hắn, đưa tay nhéo nhéo hai má trắng trắng nói "Nghe gì chưa tiểu hoà thượng. Ngươi ở với ta thì nên biết điều một chút đấy tên trọc". Lần này hắn cuối cùng cũng chịu mở hết hai mắt nhìn chằm chằm ta đáp "Bần tăng có tóc".
———————

Chuỗi ngày sau đó cũng diễn ra tương đối yên ổn. Tên trọc đó cũng rất yên phận, không có quấy rầy bổn đại gia. Chỉ có một chuyện bổn đại gia đặc biệt phiền lòng chính là hắn nói nhiều quá. Mỗi ngày đều giảng giải cho ta cái gì mà đạo lí nhân sinh vớ va vớ vẩn của hắn, còn có đặc biệt lưu ý đến trang phục của ta. Luôn lải nhải bên tai ta những câu hỏi đại loại như "Thí chủ không lạnh sao?", " Thí chủ có cần khoác thêm áo không?", "Trang phục này của thí chủ hình như hơi thiếu vải phải không?".... Giết ta luôn đi, trang phục của bổn đại gia oai phong lẫm liệt đi vào miệng hắn thì chẳng khác gì ta túng thiếu đến mức chẳng có đủ vải để may một bộ y phục đàng hoàng. Ta chỉ cầu mong tên khốn Tình Minh mau chóng một chút đem Đạt Ma đến bồi cho tên này lớn lên. Khi ấy ta có thể danh chính ngôn thuận mà đá đít hắn ra khỏi cuộc đời của bổn đại gia này. Hắn trông có vẻ chưa thành niên thế thôi chứ thật ra hắn đã trưởng thành từ sớm. Vì mới lập khế ước, cơ thể theo sức mạnh khế ước khiến hắn nhỏ đi vài phần. Yêu quái bọn ta có kẻ nào chẳng sống hơn trăm năm. Cho nên việc trông nom hắn vì hắn còn nhỏ cũng chỉ là cái cớ, chủ yếu là do hắn mới tới cần người chỉ dẫn một chút. Ngày tháng sống chung với nhau trôi qua một cách bình bình đạm đạm. Trong quá trình này ta phát hiện hắn tuy có lải nhải lằng nhằng nhưng được cái thật sự rất dịu dàng. Khi ta ngủ quên ngoài đình viện, hắn sẽ cởi áo choàng của mình khoác lên cho ta, khi ta đi phá kết giới đến khuya mới về sẽ thấy hắn ngồi thiền trước gốc đào đầu liêu chờ đợi, khi ta đi đánh kì lân bị thương hắn sẽ kiên quyết bắt ta ngồi xuống cho hắn bôi thuốc.... Còn có rất rất nhiều chuyện khác, hắn chỉ âm thầm làm. Sự ôn nhu đó của hắn nói ta không cảm động là giả, không có cảm xúc khác cũng là giả. Ta thừa nhận ta lúc ấy rung động. Chỉ là ta và hắn có thể sao? Vì thế thứ tình cảm này cứ để ta tự mình đa tình là được. Bộ y phục tên Tình Minh tặng ta bị ta quăng vào xó giờ đây lại được ta cân nhắc sử dụng. Hắn nói không thích ta mặc đồ thiếu vải, bổn đại gia hào sảng đáp ứng hắn. Đi đánh kết giới vì sợ hắn chờ lâu, ta điên cuồng chém giết cốt chỉ có thể về sớm hơn vài giờ. Những vết thương trên cơ thể vì không muốn hắn lo lắng ta đều lẳng lặng giấu vào trong. Cuộc sống tốt đẹp đó cứ thế kéo dài một năm, ta nhiều lần đều hỏi Tình Minh vì sao chưa đem Đạt Ma đến cho Thanh Phường Chủ. Hắn đều cười cười bảo ta "Liêu hiện tại khó khăn quá, ngươi chịu khó thêm một chút". Một chút của hắn ấy vậy mà dây dưa tận một năm trời. Thậm chí lúc đó ta thấy hiện tại cứ như vậy cũng không sao. Thanh Phường Chủ sau khi dùng Đạt Ma sẽ nhanh chóng trút bỏ hình hài thiếu niên mà trưởng thành. Nhiệm vụ của ta cũng kết thúc. Ta lúc trước nếu như luôn thúc giục Tình Minh thì giờ đây ta thậm chí mong hắn tốt nhất đừng đến. Năm dài tháng rộng ta chỉ cô độc một mình, không gia đình, không người thân cũng chẳng có bạn bè. Cho tới ngày hắn đến, thiếu niên đứng dưới gốc đào thanh khiết sạch sẽ. Hắn đến tặng ta hơi ấm, tặng ta một gia đình. Nếu như hắn rời đi hắn cũng sẽ mang hơi ấm đó theo cùng. Ta trân trọng hiện tại nhưng rồi chính ta lại phá huỷ nó. Chỉ vì say rượu loạn tính mà ta với hắn lại xảy ra cái quan hệ không nên xảy ra. Còn nhớ hôm đó ta xuống phố cùng Tình Minh, lúc đi ngang tửu điếm, ta liền mua một vò rượu. Có ai ngờ tên tiểu nhị hồ đồ lại đưa nhầm ta vò rượu đã hạ xuân dược của một tên vô lại nào đó đặt trước để vui thú ở lầu xanh. Tối hôm đó sau khi đi phá kết giới trở về ta có chút mệt mỏi liền đem vò rượu mới mua cùng Thanh Phường Chủ thưởng trăng . Nhưng thưởng trăng đâu không thấy chỉ thấy ta mới là kẻ bị thưởng. Thanh Phường Chủ hắn tất nhiên sẽ không đụng đến tửu. Rượu đó ta từng chút từng chút nếm hết một vò. Càng uống lại thấy càng nóng, càng nóng lại càng muốn lột. Cái cảm giác bức bối ngày càng dâng cao, cả gương mặt đều ửng đỏ, trước mắt ta dâng lên một màn sương mờ mờ ảo ảo. Ta muốn Thanh Phường Chủ, ta muốn Thanh Phường Chủ. Âm thanh đó vang vọng trong trí óc khiến ta hồ đồ bò lại bên hắn. Thanh Phường Chủ đương nhiên bị doạ sợ, luôn miệng hỏi ta có sao không. Ta chẳng nói chỉ liên tục khiêu khích hắn. Hết liếm tai lại hôn cổ, sau đó lại cùng hắn môi lưỡi dây dưa, sợi chỉ bạc sau nụ hôn dài lại càng làm không khí thập phần dâm mĩ. Bàn tay không yên phận xoa xoa hạ bộ phía dưới của nam nhân. Thân thể vặn vèo trên thân Thanh Phường Chủ. Ta cúi người thổi một hơi vào tai hắn, dùng giọng quyến rũ mời gọi "Ngươi...có muốn ta không?". Ta chính là người khơi gợi trước, hắn dù có tịnh tâm đến mấy thì có thể thoát khỏi móng vuốt của bổn đại gia đây sao? Không thể nào. Ta còn nhớ hắn lúc đó nhìn ta với ánh mắt đầy lửa gằng giọng đáp "Thí chủ tuyệt đối đừng hối hận". Sau đó chính là kẻ đưa người đẩy loạn cả một đêm. Sáng hôm sau ta thức dậy với cơ thể đau nhức. Phía dưới cơ hồ vẫn còn vết tích của ngày hôm qua, cực kì nhớp nháp. Khoảng khắc khi hắn đưa cự vật thô nóng phía dưới vào trong nội bích mềm mại, đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Con mẹ nó mới là thiếu niên sao lại thô tới như vậy". Bị hành cả một đêm, khắp cơ thể là những vết hôn ngân xanh tím chứng tỏ tối hôm qua thật sự quá cuồng nhiệt. Trong kí ức mơ hồ chính là bị người ta làm đến ngất đi. Xảy ra cái loại quan hệ này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Còn là quan hệ với thiếu niên, cho dù hắn bên trong đã trưởng thành nhưng hình dáng bên ngoài cũng không khỏi khiến bổn đại gia có chút tội lỗi. Chính là cảm giác dụ dỗ con nhà lành mặc dù kẻ bị ăn là ta. Nhìn gương mặt vẫn còn say ngủ yên tĩnh trước mặt, tâm lại từng hồi loạn nhịp. Tháng ngày sau này có thể hay không hắn có thể ở bên cạnh ta cùng ta bầu bạn. Chỉ là ta quá mơ mộng hão huyền. Khi tỉnh lại hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Chuyện tối hôm qua bần tăng sẽ xem như một giấc mộng, mong thí chủ cũng đừng để tâm". Câu nói đó như dội hẳn một thao nước lạnh vào trái tim. Lạnh lẽo đến nhường nào. Hảo, ngươi muốn quên bổn đại gia cũng sẽ hào sảng mà quên. Khoảng thời gian sau đó hắn liên tục tránh né. Khi ta ngủ quên ngoài đình viện, tỉnh dậy sẽ không còn được bao bọc trong chiếc áo cà sa của hắn mà thay vào đó là tấm chăn nhỏ của các tiểu thức thần khác. Khi ta đi đánh kết giới về muộn sẽ không ai ngồi thiền đợi ta dưới gốc đào. Khi ta bị thương cũng chẳng còn ai kì kèo bảo ta để hắn bôi dược. Hắn muốn triệt để cùng ta cắt đứt quan hệ có phải không? Hắn đã từng giảng dạy cho ta biết bao nhiêu đạo lí cùng lời răng của Phật. Khi đó ta không muốn nghe cũng không muốn hiểu. Nhưng giờ ta cuối cùng cũng thấu lời hắn nói:
"Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên"
Duyên ắt là Nghiệt mà Nghiệt ắt là Duyên. Thanh Phường Chủ ngươi chính là Duyên mà cả đời ta không nắm được. Nếu đã không nắm được chỉ còn cách buông tay. Hắn sau khi dùng Đạt Ma của Tình Minh đưa đến liền lấy lại hình thái ban đầu. Hắn nói hắn muốn một chuyến lữ hành. Khế ước đã lập hắn vẫn giữ nhưng hiện tại hắn muốn đi một thời gian và Tình Minh đã đáp ứng. Hắn cứ như vậy không từ mà biệt. Ta rốt cuộc đang mong chờ điều gì đây. Ngày hắn rời đi ta đứng sau gốc đào lần đầu rơi lệ. Đúng vậy bổn đại gia cả một đời không sợ trời không sợ đất tàn sát khắp nơi. Cuối cùng tại đây rơi một giọt lệ chấm dứt cho chữ Duyên không trọn vẹn.
"Thanh Phường Chủ. Tạm biệt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net