ĐÊM TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng xóa rơi nhè nhẹ bên cửa sổ . Một vài bông đậu trên hiên mái, vài bông khác lại rơi nhanh xuống mặt đường lạnh , chúng rơi thẳng, kiên nghị , như để kết thúc một kiếp thông  lạnh lẽo, không vấn vương, cương trực và chóng vánh.Bangchan ngồi bên bệ cửa sổ, ngày tuyết hôm nay thật buồn. Không có người ấy, anh thấy thật cô đơn. Nghĩ lại thì ngồi đây lâu cũng chẳng lợi lộc gì, Bangchan khoác lên trên chiếc áo hoodie xám một cái áo boomber xanh dương, anh xỏ vào chân đôi Yezzy boots 350 Tripple White . Để nó bao bọc đôi chân đang lạnh cóng như ở trần dù anh đang đi hẳn một đôi tất dày.
Bước trên con phố nhỏ, Bangchan đưa đôi mắt nhìn lên đoạn đường phía trước. Dòng người qua lại buổi chiều đã vãn. Ai ai cũng về đoàn tụ với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi.Nở một nụ cười, Bangchan hồi tưởng lại lúc còn là trainner, anh đã nhớ gia đình đến chừng nào, rất không ít lần muốn buông bỏ ước mơ này, và cũng đã rất không ít lần đơn thân độc mã trau dồi thể lực trong phòng tập. Anh nhớ khi đó, những giọt mồ hôi đã tuôn xuống như suối. Bangchan đã giơ tay gạt nó đi, như gạt đi nỗi nhớ. Anh phải thực hiện ước mơ này, dù biết nó quá xa vời.Dù biết có thể sẽ trắng tay lần nữa, nước mắt sẽ lại rơi. Nhưng anh tin chắc rằng, gia đình vẫn đang đợi anh trở lại trong vòng tay ấm áp của bố mẹ.Và vì thế nên anh đã chứng minh cho mọi người thấy, bao nhiêu năm làm trainner của anh, bao nhiêu năm gồng gánh nỗi nhớ mong đã không là vô nghĩa.Anh- đã chính thức được làm idol. Trong thế giới khắc nghiệt và hoang dã này, anh đã bỏ lại tất cả nỗi nhớ của mình để tiến bước trên con đường này. Idol có thể mất trắng mọi thứ bất cứ lúc nào, anh biết, anh biết chứ. Nhưng dù sau bao nhiêu lần ngã gục trước dòng đời, anh vẫn sẽ đứng lên và làm tròn trách nhiệm của một Leader, những đứa em, anh sẽ không để chúng bị tổn thương nữa.
Bỗng có một đôi tay ấm áp ôm trọn lấy người Bangchan làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, xoay người lại thì thấy Hyunjin. Cậu chỉ mặc có độc một chiếc hoodie màu đỏ đất, chân bao lại bằng đôi dép hồng cổ cao, chắc hẳn vừa đi tập về đã vội vàng chạy đi tìm anh rồi.Bangchan dơ tay lên nhéo vào chiếc mũi đỏ ửng của cậu.
"Em bị ngốc à? Có muốn bị cảm lạnh không, thật là"
Anh nhăn mặt,ôm cậu vào lòng, truyền hơi ấm sang cho cậu. Hyunjin cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc đầu thì không nói, nhưng riết rồi anh làm cậu yêu mình đến nỗi thiếu hơi anh là như thiếu oxy vậy, giờ gặp rồi,anh phải để cậu hít thở không khí chứ.
" Em không sao mà"
Sau một hồi im lặng,Hyunjin lên tiếng.Bangchan chỉ thở dài rồi đánh nhẹ cậu. Hyunjin vui vẻ để Bangchan đánh mình rồi cầm tay anh kéo vào một cửa hàng Hot chocco còn đang mở cửa. Mua đồ xong, hai người đi bộ ra sông Hàn. Ngồi lên chiếc ghế đá, Hyunjin than thở :" Hyung à, lần sau anh đừng tự tiện đi đâu như vậy nhé, em lo lắm đấy"
Bangchan bật cười:" Con nít vừa thôi ông, trưởng thành rồi đấy"
"Có đâu mà"
Hyunjin bĩu môi, Bangchan lắc đầu vì cái tính trẻ con này. Chuyển tầm mắt về phía sông Hàn, anh nhìn những ánh đèn sáng ở phía xa, đôi mắt vẽ lên ý cười, yên bình thật! Hyunjin nhìn Bangchan, cậu thấy một sự ấm áp ở nơi anh, nó thật đặc biệt. Cậu áp hai bàn tay lạnh lên mặt Bangchan, quay đầu anh lại, cậu hôn liên tiếp mấy cái lên môi anh. Bangchan bất ngờ nhưng chưa ý thức được gì đã bị Hyunjin kéo vào một nụ hôn sâu. Môi anh mềm thật,lại thoang thoảng mùi bạc hà nữa chứ, làm cậu không nỡ rời. Sau khi đã dừng, cậu nói
:" Hyung nên làm quen với việc bị em hôn đi, đừng tỏ ra bất ngờ vậy chứ"
Hyunjin hờn dỗi ngồi khoanh tay. Bangchan không thể nhịn nổi, bật cười, anh kéo Hyunjin lại gần, tặng cho cậu một nụ hôn nữa. Hyunjin nói không bất ngờ là nói dối, nhưng sung sướng là nói thật. Cậu hạnh phúc quá, không từ nào tả siết mất.
( Au:" Này các anh, 10 rưỡi 11giờ ngồi ngoài trời tuyết yêu thương nhau thế này, không kì mới lạ đấy;Chanjin :" Ăn dép à?")

Đó và thế là hết cho ngày hôm nay, đăng giờ này chả biết có ai đọc không.
Tối ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net