Bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày comeback cận kề, mọi người đều tập luyện tích cực, cùng với những teaser comeback tung ra không ngừng nghỉ, Red Velvet lại càng cật lực xen lẫn hào hứng mà tăng cường mức độ luyện tập hơn.

Tiếng của giáo viên vũ đạo vang lên đều đều, những tiếng động khi đế giày thể thao va chạm vào sàn nhảy, tạo nên một không khí tràn đầy nhiệt huyết, sự gắn kết và nhiệt tình của một nhóm nghệ sĩ đã trải qua bên nhau đi qua bao thăng trầm.

_Hôm nay muộn rồi, tạm dừng ở đây thôi, ngày mai mấy đứa phải đi show nên về nghỉ ngơi sớm đi nhé.

_Dạ chúng em cảm ơn ạ !

Red Velvet gập người cảm ơn giáo viên dạy vũ đạo, từng giọt mồ hôi thấm ướt áo và hơi thở gấp gáp của một ngày luyện tập chăm chỉ.

_Chời ơi khát quá, cho em miếng nước với Seulgi unnieee.

Kim Yerim không ngại ngùng gì mà ngả lưng xuống sàn, thoải mái lăn qua lăn lại trong khi miệng thì kêu réo Seulgi.

_Đây đây uống đi uống đi, em vẫn còn sức la lớn vậy à.

Seulgi đưa cho con bé chai nước, khuôn mặt đang nhìn Yeri dè bỉu lập tức biến mất khi quay qua đưa nước cho Joy. Giọng cũng dịu nhẹ lại hẳn.

_Em cũng ngồi xuống uống nước đi. Hôm nay chắc mệt lắm.

_Cảm ơn unnie ~

Joy lập tức cười toét miệng, thuận tiện kéo luôn tay Seulgi ngồi xuống cùng với mình. Tất cả những lời nói và hành động thân mật gắn bó này đều lọt vào mắt quỷ nhỏ Kim Yerim, con bé lại ré lên.

_Ối dồi ôi, thôi điii. Cho tôi uống nước được rồi còn thồn cẩu lương cho tôi làm cái gì ! Ai có nhu cầu ?? Ai !!!

Một màn giãy nảy lại được Yeri thực hiện, kèm theo đó là hai cặp mắt vô cảm của hai người ngồi kế bên.

_Thích giật mồng lên chứ gì ?? Seulgi, cù léc ẻm đii.

Joy nói xong thì liền vứt chai nước xông vào, vài giây sau đó là Seulgi cũng nhập cuộc, mỗi người một bên hành hạ Kim Yerim. Tiếng la oai oái xen lẫn tiếng cười ná thở vang vọng cả phòng tập, khiến cho hai con người từ nãy giờ vẫn không lên tiếng gì phì cười.

_Này này mấy người bộ sức trâu hay gì mà không biết mệt vậy hả.

Son Seungwan vừa cười vừa lại can ngăn. Kim Yerim thấy thế liền vận hết sức còn lại sau cơn cười quặn ruột bám vào Seungwan, vừa cười vừa mếu trông tội nghiệp vô cùng.

_Huhu cứu em. Em đuối quá rồi.

_Đáng đời cô.

_Huhu cả thế giới này đều lạnh lùng tàn nhẫn với tôi. Không một ai thấu hiểu vết thương lòng này.

Yeri giả vờ quẹt quẹt nước mắt, bộ dạng hết sức đáng thương.

Seungwan phì cười, lại quay ra nói với hai người kia.

_Mọi người đói chưa ? Giờ muộn quá rồi có muốn ăn đêm không ?

_Chời ơi ăn chớ ăn chớ ! Cậu bao tụi này hả ?

Seulgi mắt sáng rỡ lên, bất giác bụng biểu tình dữ dội.

_Hôm nay mình bao, mọi người ăn gì cứ gọi thoải mái nha.

_Trời ơi đại gia, đại gia Wendy !

_Bọn em cảm ơn về bữa ăn nha ~ Yêu quá thơm một cái nào !

Cả Yeri và Joy đều đồng loạt chạy về phía Seungwan chu mỏ chuẩn bị hôn thì ...

_E hèm !

Một tiếng hắng giọng quyền lực của chị trưởng nhóm vẫn chưa lên tiếng từ nãy tới giờ vang lên.

Cả Joy và Yeri hoá đá tại chỗ với tình trặng mỏ vẫn chu lên và cách mặt Seungwan chưa đầy 5cm.

_Hai đứa thử bước tới 1mm nữa xem.

Mồ hôi chưa khô lại đã muốn túa ra một lần nữa, cả hai đều bất giác thu lại đôi môi đang chuẩn hị hôn hít và tự giác lùi ra sau 2 bước.

_Ủa ai định hôn Seungwan unnie vậy nhở ? Em biết không Yeri ?

_Em biết đâu, em đang định chạy đi lấy điện thoại order đồ ăn nè. Chà chà ăn gì đây ta.

Giả nai đến mức thượng thừa.

Seungwan quay người lại, hướng Joohyun cười thật tươi. Chị cũng vậy, bật cười rồi lắc đầu với hai tiểu quỷ nghịch ngợm.

"Chị muốn ăn tokbokki."

Joohyun dùng khẩu hình miệng và đôi mắt cười thì thầm với Seungwan. Seungwan nhận được tín hiệu cũng hồi đáp lại.

"Vậy thì mình đặt rồi ăn ?"

"Chị không muốn."

"Sao vậy ạ ?"

"Chị muốn cùng Seungwanie đi mua."

Seungwan ngơ ngác một chút, nhìn vào vẻ dịu dàng và nụ cười mỉm của Joohyun lòng em mềm nhũn. Chỉ cần là chị muốn, em luôn sẵn lòng cùng chị làm tất cả.

_Mọi người đặt đi nha, mình với Joohyun đi đây xíu rồi về.

Seungwan nói với ba người còn lại, sẵn tiện vớ luôn chiếc áo khoác cột ngang vào eo, cầm theo hai chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang để đeo.

_Ủa khuya khoắt vậy không đợi về chung luôn mà đi đâu ??

Seulgi ngơ ngơ nhíu mày hỏi.

_Đi một lúc thôi, nhớ phần đồ ăn đó nha. Ăn hết là chết với tớ.

Seungwan vừa đội mũ vừa giơ nắm đấm lên đe doạ.

_Đây không chắc à, cơ mà hai người đi cẩn thận đó nha.

_Ừ tụi mình đi đây.

Đội mũ lên cho Joohyun rồi đưa khẩu trang cho chị đeo vào, Seungwan và Joohyun bước vào thang máy. Vừa vào thang máy Joohyun đã vòng tay ôm lấy cổ Seungwan, cả người đều dựa hết vào em, yên tâm mà nhắm mắt đôi chút.

_Cả ngày nay chưa được ôm em rồi.

Joohyun rầm rì trong miệng, đầu gối lên bờ vai của Seungwan mà dụi dụi. Chị bất giác siết chặt lấy em hơn.

_Người em nhiều mồ hôi lắm đấy.

Nói thì là vậy nhưng em đã vòng tay ôm trọn Joohyun vào lòng. Mùi của chị, hoà cùng hương tóc, trong không gian chật hẹp như thang máy càng quấn quít quanh Seungwan.

_Người chị cũng nhiều mồ hôi lắm đấy. Sao em vẫn ôm chị ?

Ánh mắt của Seungwan dịu đi hẳn, siết lấy cơ thể bé nhỏ của chị vào lòng, chỉ ước rằng thời gian trôi chậm lại một chút thì hay biết mấy. Để khoảnh khắc kéo dài thêm một chút, rồi lại một chút nữa ...

_Vì em yêu chị.

_Vì chị cũng yêu em.

Tiếng thang máy đáp xuống tầng trệt vang lên, Seugwan nhăn nhăn mũi khó chịu.

_Hạy mình đi lên một lần nữa rồi đi xuống nhé.

Lời đề nghị cùng giọng nói hờn dỗi trẻ con làm Joohyun bật cười, chị đứng thẳng dậy nhéo nhéo áo trên vai của em.

_Không được, chị đói lắm rồi ~ Seungwanie không thương chị à.

Chất giọng làm nũng, đôi mắt long lanh lấp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai khiến Seungwan cưng chiều hết sức, hận không thể mang tất cả thế giới đến tặng hết cho Joohyun.

_Đi nào ~ đi ăn tokbokki Joohyun thích thôi.

Đan tay vào nhau, Seungwan và Joohyun cùng nhau đi ra khỏi toà SM. Gần vào thu nên gió thổi qua mát rượi, làm mồ hôi thấm trong áo mỏng của hai người dần được hong khô.

Tiết trời thoải mái, yêu thương tràn đầy, khiến tâm trạng của cả hai đều rất tốt cho dù đã vất vả luyện tập cả ngày.

Tay đan tay, dù cho mai về sau, Seungwan đều mong có thể trải qua cùng Joohyun. Đều mong mình có thể ở bên cạnh chị những lúc chị mệt mỏi, xoa dịu chị, ôm lấy chị, bảo vệ bờ vai bé nhỏ của chị.

_Joohyun gả cho em đi.

Seungwan chạm vai Joohyun bằng vai của mình, thì thầm nhỏ xíu nhưng chắc rằng chị sẽ nghe thấy nó.

Joohyun khựng lại, cánh tay kéo theo Seungwan đứng lại luôn cùng mình. Hai mắt chạm nhau, nhìn lâu thật lâu, mắt sáng như bầu trời đầy sao. Seungwan chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ chưa nói gì. Joohyun nhích lại gần em hơn, đến khi cảm nhận được nhịp tim của nhau thì dừng lại.

Mặt đối mặt, Joohyun chậm rãi đưa tay lên tháo một bên khẩu trang của Seungwan xuống. Sống mũi của em dần lộ ra, rồi đôi môi đang cười mỉm đầy vui vẻ.

Joohyun nhìn đến xuất thần, cũng không để ý từ bao giờ Seungwan cũng đã tháo một bên khẩu trang của chị ra. Hơi thở của em ngày càng gần sát trước chóp mũi. Mùi hương quyện vào gió rơi vào trong lòng Joohyun.

Mê luyến như vậy, đắm say như vậy, hoàn toàn khiến trái tim của chị run rẩy từng hồi.

Độ ấm mềm mại của em rơi vào trên môi chị, chậm rãi cọ sát, chậm rãi lan toả thành cơn nóng bức dưới làn gió vẫn thổi. Joohyun nhắm mắt lại, lông mi như có như không đan vào lông mi của Seungwan, chóp mũi chạm nhau mùi hương quanh quẩn.

Trên con đường tối muộn vắng người, dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt, chỉ có em và chị, bên nhau không rời.

Một lúc sau Seungwan rời ra, lén lút ghé qua má Joohyun thơm một cái rồi cười khúc khích, nghịch ngợm như con nít.

_Joohyun không gả cho em thật sao ?

Em tựa vào trán nàng, bĩu môi nghịch nghịch vai áo của nàng hết nhéo lên rồi thả xuống, như có như không chạm vào cần cổ nàng, Joohyun không chịu được nhột né tay của Seungwan hoài mà không được.

_Nhột nào, đừng có nghịch áo chị nữa.

_Nhưng chị phải gả cho em cơ.

Joohyun buồn cười nhưng mím môi làm ra vẻ nghiêm túc lắm.

_Em định đứng đây không cho chị ăn rồi cứ đòi chị gả cho em thế á ? Em đang bỏ đói chị đây này.

Seungwan chợt nhớ ra hai người vẫn còn phải đu mua tokbokki. Liền vội vàng đeo lại khẩu trang cho Joohyun rồi kéo chị đi, quên luôn cả khẩu trang của mình vẫn chưa đeo lại.

_Nào nào đi thôi. Joohyun đói mà em kì ghê.

Dịu dàng trong mắt chị tràn ra ngoài, nhìn bóng lưng trước mặt cùng áo thun rộng phập phồng trong gió. Chị kéo Seungwan dừng lại, khiến em không hiểu gì mà quay đầu nhìn lại.

Joohyun nhéo mũi em rồi kéo lại khẩu trang đeo lên cho em đàng hoàng. Chị siết chặt tay em nói.

_Chị không gả cho em đâu.

Seungwan trợn tròn mắt, sau đó liền chuyển sang rưng rưng. Chị thừa biết đôi môi sau khẩu trang đã mếu lắm rồi. Chị bật cười.

_Em gả cho chị thì được ~ Seungwanie gả cho chị nha ~

Seungwan nghe xong liền chớp chớp mắt, mắt đã rưng rưng lại càng ướt át hơn. Em gật đầu một cái thật mạnh, chắc nịnh khẳng định.

_Em gả cho Joohyun đó nha. Sau này phải nuôi em đó.

Mắt Joohyun cong thành hình trăng khuyết, cũng gật đầu với em.

_Chị nuôi Seungwan nha ~ Còn giờ thì đi ăn mau chị đói quá rồi.

_Đi nàooo ~

Seoul gần về khuya hơn, gió bất giác trở nên hơi lạnh, Seungwan cởi áo khoác ngang eo khoác lên vai chị. Rồi sau đó cùng xà vào quầy tokbokki bán đêm khuya nóng hôi hổi.

Nhìn Joohyun ăn ngon lành làm Seungwan tự nhiên thấy trong lòng tràn đầy mãn nguyện.

Cứ như vậy, sau chuỗi ngày bận rộn là những giât phút yên bình ở bên nhau.

Em bên cạnh chị, chị bên cạnh em.

Yên bình bên nhau.

____

2021/8/13.

vì mọi người nhớ thương tôi nên tôi mới viết vội một shot nhỏ đây này 😚

các bạn giữ sức khoẻ nha ~ cùng nhau đón sấp nhỏ comeback nào ~ ❤️💙💛💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net