Sau ánh đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúng em cảm ơn vì sự vất vả hôm nay ạ.

Red Velvet cúi đầu với những anh chị Staff đã giúp đỡ họ rất nhiều trong chương trình hôm nay. Đã khá lâu các thành viên mới cảm thấy hết ngày và kết thúc công việc mà ai cũng vẫn tràn đầy năng lượng như thế này.

_Hôm nay vui quá đi mất, em thích bầu không khí này.

Joy và Yeri huých nhau rồi cười hi hi ha ha khi đang trên đường đi ra bãi đậu xe phía sau toà nhà. Họ vừa đi vừa giỡn rồi để lại những tràng cười dài sảng khoái.

_Ôi Sunbae-nim, các chị chuẩn bị về đấy ạ ?

Ngẫu nhiên mấy bé hậu bối Aespa đã ở bãi đậu xe trước từ khi nào, thấy Red Velvet liền cười rộ lên và chào hỏi.

_Đúng rồi bọn chị chuẩn bị về đây, mấy đứa vẫn còn nhiều năng lượng quá nhỉ ?

Joy và Yeri cũng tràn đầy năng lượng không kém, hai đứa nhóc cười rồi xà vào trêu ghẹo mấy bé hậu bối.

_Bọn em tính đi ăn khuya ạ, Sunbae-nim có muốn đi cùng bọn em không ạ ?

Karina xoắn những ngón tay vào nhau, ngại ngùng ngỏ ý mời mọi người cùng đi ăn. Ba nhóc còn lại cũng chẳng kém phần đáng yêu, hướng những đôi mắt cún con nài nỉ đến những Sunbae-nim.

Seungwan thấy thì cười rộ, em nhẹ giọng từ chối.

_Bọn chị cũng muốn lắm mà thú thật sức bọn chị không bằng tuổi trẻ mấy đứa rồi. Hay là thế này, hôm nay mấy đứa đi ăn vui vẻ đi nhé. Chị sẽ sắp xếp lịch rồi bao mấy đứa một chầu ngày gần nhất thì thế nào ?

Seungwan nháy mắt với mấy bé hậu bối, thành công nhận được một tràng hú hét phấn khích. Đúng là ở đâu có Son Wendy là ở đó có người u mê.

_Dạ chúng em rất mong chờ, các Sunbae-nim về cẩn thận nhé ạ !

Thế là mấy bé hậu bối Aespa lên xe về trước, Seulgi và cả Joy, Yeri đều về chung cư riêng nên đi khác xe. Còn lại Seungwan và Joohyun, em nhìn qua cũng hiểu nàng đã thấm mệt nên hồi nãy cũng chỉ cười và dặn dò tài xế lái xe đưa các thành viên về cẩn thận.

Seungwan tiến tới nắm lấy tay nàng, đôi tay nhỏ đã nhiễm hơi lạnh từ lúc nào. Nhanh chóng ôm lấy vai Joohyun, em mở cửa xe ghế trước để nàng ngồi vào. Joohyun khựng lại nhìn Seungwan một chút, nhưng cũng cúi đầu ngồi vào trong. Cẩn thận che chắn để chắc rằng đầu nàng không đụng vào nóc xe, sau đó Seungwan cũng ra sau và vào trong xe.

Xe vừa ló ra khỏi sân sau thì không bất ngờ vì có rất nhiều fan đang chờ ở ngoài để tiễn hai người. Joohyun nhanh chóng hạ kính xe để vẫy tay chào fan, Seungwan cũng vậy, mặc cho cơn gió lạnh lùa vào xe không ngừng thì cả hai vẫn nở nụ cười thật tươi bên trong chiếc khẩu trang.

Ánh đèn đường dần về khuya ngả màu vàng nhạt trải dài bên ngoài cửa kính, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, Seungwan nhẹ giọng nói với Joohyun đang ngồi phía trước.

_Joohyun mau kéo cửa lên đi, chị sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Em nghe tiếng nàng ừ nhẹ, sau đó là cửa kính dần đóng kín lại. Anh quản lý biết ý nên đã mở ngay máy sưởi lúc đó. Anh cười trêu chọc.

_Hai đứa cứ như một đôi vậy, sao hôm nay Irene lại ngồi trên này ? Ra phía sau ngồi với Wendy không phải vui hơn hả ?

Seungwan bất giác thấy mặt mình râm ran nóng lên, những gì mình giấu kín mà người ta lỡ nói trúng tim đen thì sao lại không ngại.

_Anh kì ghê, em sợ anh cô đơn nên mới ngồi trên này với anh mà.

Giọng Joohyun cười đùa với anh quản lý khiến Seungwan cũng cười hùa theo, em lặng lẽ nhích người qua băng ghế bên kia, khi nhìn thấy góc nghiên khuôn mặt của Joohyun thì dừng lại. Tròng mắt Seungwan phút chốc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, giờ phút này em chỉ thấy mỗi nàng.

_Hai đứa có muốn ăn gì không ? Anh dừng xe mua cho ?

Anh quản lý quan tâm hỏi. Seungwan suy nghĩ một chút rồi nói.

_Vậy anh xem bên lề có bán bắp luộc với khoai lang nướng không anh ? Trời này mà ăn mấy thứ nóng nóng vậy thì ngon lắm.

Anh quản lý gật gù rồi bắt đầu dáo dác nhìn ngó hai bên đường, sợ là muộn thế này người ta đã hết bán. Đi mãi gần về đến ký túc xá thì may mắn có một xe bán hàng vẫn còn bán. Anh ấy liền nhanh chóng tấp xe vào xuống mua đồ.

Không khí trong xe lại trở nên yên lặng, Seungwan vẫn thấy ở Joohyun có gì đó là lạ, ngoài mệt ra thì nàng trầm hơn bình thường rất nhiều.

_Baby ? Chị mệt lắm sao ?

Seungwan nhẹ giọng hỏi, em đứng lên nhoài hẳn người về hàng ghế phía trước. Bàn tay nhẹ chạm vào vai nàng, sau đó dọc theo bả vai mà chạm nhẹ vào vành tai của Joohyun.

Joohyun hơi rụt người lại, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng. Em thấy nàng cụp mi mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng sau đó chưa đợi Seungwan phản ứng nàng đã mở cửa xuống xe. Seungwan ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vài giây sau Joohyun đã mở cửa ghế phía sau và ngồi vào bên cạnh em.

_Joohyun à ?

Seungwan tròn mắt gọi tên nàng. Em thấy nàng nhíu mày một chút, sau đó lại nghe giọng nàng lầm bầm.

_Em rất đáng ghét.

_Dạ ???

Seungwan chẳng hiểu gì. Đang định hỏi nàng thì anh quản lý đã mở cửa xe ngồi vào. Khi thấy ghế phụ lái trống trơn thì anh bật cười.

_Ủa đã ra phía sau ngồi rồi à ? Sao bảo sợ anh cô đơn.

_Nhưng em sợ Wendy cô đơn hơn.

Joohyun cũng đùa lại, anh quản lý đưa túi đựng đồ ăn ra sau cho hai người rồi khởi động xe về ký túc xá. Trên đường về Seungwan vẫn không rời mắt khỏi nàng, tự nhiên sao lại nói ghét em ? Em đã làm gì khiến Joohyun phật ý rồi sao ? Seungwan vò vò mái tóc nghĩ mãi không ra.

Em mím môi rụt rè nắm lấy tay Joohyun, nàng không từ chối sự động chạm từ em, để bàn tay lạnh lẽo của mình nằm im trong tay của em. Seungwan vuốt ve mu bàn tay của nàng, âm thầm thở dài.

Xe đến nơi, Seungwan và Joohyun nói cảm ơn anh quản lý rồi vào trong. Mở cửa vào nhà Joohyun đã đi vào phòng trước, Seungwan khoá cửa bỏ túi đồ ăn trên bàn rồi cũng nối bước theo nàng.

_Baby, chị giận em sao ?

Seungwan lo lắng nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng, em tháo khẩu trang bỏ vào sọt rác cạnh cửa rồi tiến sát đến phía sau lưng Joohyun. Nàng cũng tháo khẩu trang rồi cởi áo khoác, Seungwan nhanh ý đón lấy cả hai giúp nàng.

Khi đã bỏ khẩu trang vào sọt rác và treo áo cho nàng, Seungwan mới một lần nữa tiến đến bên cạnh Joohyun. Em vòng tay ôm lấy eo nàng, một tay áp vào má nàng thủ thỉ.

_Chị nghĩ gì có thể nói cho em biết được không ?

Seungwan nhắm mắt đặt lên má nàng một cái thơm, như là an ủi nàng cũng như mong nỗi lòng của Joohyun dịu đi một chút. Joohyun bĩu bĩu môi, thầm nghĩ sao khi nào đứa nhỏ này cũng nhẹ nhàng và ấm áp như vậy chứ. Nếu tiếp tục như thế này nàng sẽ ngày càng bị em chiều hư mất.

_Em đáng ghét lắm.

Joohyun nắm lấy vạt áo Seungwan, hờn dỗi cắn vào má em một cái. Em giật mình rồi bật cười khanh khách, dỗi như nàng thì ai cũng muốn được dỗi lâu hơn một chút.

_Còn Joohyun của em thì đáng yêu lắm.

_Đừng có mà nịnh nịnh tôi. Tôi giận lắm ấy.

Joohyun nhăn mũi, lại cắn vào má Seungwan một cái nữa. Nàng muốn trút cơn giận của mình vào đôi má bầu bĩnh kia của em.

_Em chưa tẩy trang mà chị cứ cắn vậy là một lát nữa miệng đầy phấn đấy.

Seungwan cưng chiều lấy ngón tay lau lau đôi môi đang bĩu ra của Joohyun, không nhịn được lại hôn nàng một cái. Joohyun đáng yêu lắm, nên em nguyện dành tất cả những thời gian rảnh rỗi của mình để bên cạnh nàng và dỗ dành nàng.

_Thế baby đã chịu nói cho em biết vì sao chị giận em chưa ?

Vừa dắt Joohyun đến bên giường ngồi xuống Seungwan vừa hỏi, không thể cứ đứng mà nói chuyện vậy được, cả ngày hôm nay đã không ngồi được bao nhiêu rồi.

_Vì em cứ đi đến đâu lại thả thính đến đó.

Joohyun ngồi hẳn lên đùi Seungwan, ôm lấy cổ em mà lầm bầm. Nàng giận hết sức, vì sao Seungwan luôn có mị lực như vậy ? Đi đến đâu cũng khiến người ta vây lấy, em ở đâu cũng khiến mọi người muốn lại gần.

_Hả ???

Seungwan ngớ người khi mà nghe lí do vì sao Joohyun lại dỗi mình.

_Vì em mở cửa ghế trước cho chị ngồi.

Joohyun lại hờn dỗi nói thêm một lí do khiến nàng giận.

_Hả ???

Cái lí do này lại càng làm Seungwan cạn lời.

_Hả hả hả cái gì ?? Em chỉ biết hả thôi à ? Vì sao dám mở cửa ghế trước cho chị ngồi ? Chị muốn ngồi ghế sau với em cơ mà ? Cái đồ lanh chanh loắt choắt. Lần sau dám để tôi ngồi ghế trước một mình thì đừng hòng mà chạm vào tôi nữa. Tôi ghét em kinh khủng !

Joohyun hờn cắn cắn vào vai em khiến Seungwan vừa la vừa cười oai oái. Hoá ra Joohyun muốn ngồi cạnh em mà em lại không hiểu ý. Vì mọi lần nàng đều ngồi ghế phụ lái nên Seungwan cứ ngỡ nàng thích ngồi vị trí đó nên không nghĩ nhiều.

_Em xin lỗi mà ~ Joohyun của em đừng dỗi em nữa nha ~ Lần sau em sẽ không như vậy nữa.

_Thật không ? Em là đồ con chuột đáng ghét nhất trên đời.

Joohyun dịu lại, đã thôi không còn cắn Seungwan nữa.

_Em cũng sẽ không thả thính lung tung nữa, em sẽ ngoan ngoãn mà.

Seungwan vuốt lưng nàng, em vẫn luôn biết Joohyun rất nhạy cảm. Nàng đôi khi không có cảm giác an toàn, em có trách nhiệm phải mang an toàn đến cho nàng. Vì Seungwan thương Joohyun, em luôn muốn nàng vui vẻ.

_Baby ... em chiều chị như vậy chị sẽ hư mất.

Joohyun rời ra mắt long lanh nhìn Seungwan cảm động. Em vẫn luôn cưng chiều nàng như vậy, không trách nàng hờn dỗi vô cớ, càng không cảm thấy nàng phiền.

_Ai bảo em thương chị. Em sẽ không để chị chịu tủi thân.

Seungwan nhéo nhéo đôi má mềm của Joohyun, trắng trắng mềm mềm như bánh mochi khiến em yêu thích không thôi.

_Chị cũng thương Seungwan, chị cũng cố gắng không để em tủi thân đâu.

Joohyun thơm thơm vào môi em. Sau một ngày làm việc vất vả mà được người mình thương cưng nựng như thế này thì còn gì bằng.

_Chị đói chưa ? Mình ra ăn cho nóng rồi ngủ nhé, hôm nay chắc chị mệt lắm.

Seungwan ôm Joohyun lắc lư qua lại, ấm áp hỏi.

_Có ~ chị đói lắm rồi. Seungwan bế chị ra ăn hả ?

Joohyun cười hì hì ôm chặt lấy cổ em. Seungwan cũng cười, dùng sức đứng dậy khiến Joohyun giật mình rồi cười khúc khích.

_Thôi thôi chị đùa đấy, thế sẽ mệt lắm chị tự đi được mà.

_Chị nhẹ đi rồi này baby, sắp tới em sẽ tẩm bổ cho chị.

Seungwan vừa nói vừa ôm theo Joohyun ra phòng bếp. Nàng thật sự đã sụt kí rất nhiều, lại càng nhẹ cân và sức khoẻ yếu hơn trước. Em nhất định sẽ mua thật nhiều đồ bổ cho nàng.

Ánh đèn sân khấu luôn khiến họ che dấu ít nhiều con người thật của mình, từ tâm tư tình cảm cho đến cảm xúc của họ. Những cử chỉ và hành động luôn hạn chế vì họ là người nổi tiếng, người của công chúng thì không được đòi hỏi nhiều.

Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, họ chỉ cần một mái nhà bình yên. Một bữa cơm ấm cúng cùng với người mà họ trao gửi yêu thương.

Seungwan và Joohyun cũng vậy, chỉ cần bên nhau, mọi thứ đều có thể dễ dàng vượt qua.

___

2021/12/18.

một chiếc truyện nhỏ gửi mọi người nhé ~

hãy xem như đây là câu chuyện sau khi hai bạn nhỏ trên xe về nhà 🤭

mọi người giữ sức khoẻ nha ❤️💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net