Sunny afternoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ngọt ngào như hôm nay

Đẹp tuyệt vời như bức tranh vẽ

Là một buổi chiều tràn đầy nắng.

.

.

Vào buổi xế chiều ngày hạ, Bae Joohyun nằm cuộn người trên chiếc ghế dài ở nơi ban công nhuộm màu nắng nhạt nhè nhẹ.

Nàng lim dim mắt vì buồn ngủ, tròng mắt mông lung dõi theo những hạt nắng đang bay nhảy trên mặt bàn có sẵn trà hoa lài. Joohyun hít nhẹ một hơi đầy lồng ngực mùi bánh nướng thoang thoảng trong không khí, khoé môi khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Trà hoa lài và bánh nướng kết hợp thì sao nhỉ ? Chắc hẳn là không tệ.

Tiếng lò nướng vang lên vui tai khi đã hoàn thành một mẻ bánh khiến nụ cười trên khoé môi Joohyun lại càng nở rộ. Nàng nhắm hờ mắt, như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiếng dép đi trong nhà khe khẽ vang lên rồi sau đó ngày một gần bên tai, cuối cùng là giọng nói quen thuộc khiến tim nàng không khỏi mềm mại.

_Joohyunie, bánh chín rồi nè chị.

Giọng em vẫn âm ấm thân thương như vậy, khiến Joohyun lại càng lười biếng và muốn nghe em gọi tên nàng nhiều hơn thế nữa.

_Joohyunie ơi ?

Tiếng khay kim loại đặt trên mặt bàn, mùi bánh hoà cùng sữa và bột đột nhiên kề sát bên nàng, cảm giác mềm mềm nơi gò má, hơi thở của ai đó bao quanh cánh mũi nàng, làm tim nàng râm ran ấm nóng.

Seungwan đặt lên má nàng một chiếc hôn nhẹ, còn cạ cạ mũi em vào nơi má mềm mại như bông làm Joohyun phải bật cười khúc khích vì nhột.

_Chị giả vờ ngủ hả Joohyunie ?

Seungwan mỉm cười cưng chiều và ngồi xuống bên cạnh nàng, Joohyun he hé mắt rồi gác cả hai chân lên đùi em. Nàng thấy được nụ cười em còn tươi hơn cả nắng.

Nắng ấm nóng trải vài vệt nhàn nhạt trên gò má của Seungwan, ánh vào con ngươi đen láy biết cười của em làm nó long lanh dưới hàng mi cong cong.

Em xinh đẹp đến nỗi khiến nàng không nhịn được mà nhìn ngây ngất.

_Seungwan của chị thật xinh đẹp.

Trước khi nàng ý thức được những lời nói nàng vừa vụt ra ấy thì Seungwan đã ngại ngùng  gãi gãi tóc của mình. Em cầm tay nàng, đan chặt những ngón tay của hai người vào nhau như cách mà Joohyun vẫn hay nắm tay em ngay cả khi họ trên sân khấu với hàng nghìn fan hâm mộ.

_Chị mới thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ai cũng muốn có chị.

Seungwan chống tay còn lại lên trên mặt bàn, rồi sau đó nghiêng đầu kê má của mình vào . Em nhìn nàng, đôi mắt vẫn long lanh dưới nắng như vậy.

Joohyun biết mình yêu em lắm rồi, yêu đến nỗi chỉ cần đơn giản ngắm nhìn nhau và nắm tay như thế này thôi đã khiến nàng thoả mãn mà không cần làm thêm bất cứ điều gì hết.

_Nhưng chị chỉ thích em. Chị chỉ thích mỗi mình Seungwanie. Không chỉ riêng mỗi mình chị, ai cũng muốn có em cả.

Joohyun chợt dừng lại, nàng mượn lực cái nắm tay của em mà ngồi dậy, khoảng cách của cả hai được rút ngắn lại, chỉ cần nhướn người một chút thôi chóp mũi của cả hai sẽ đụng vào nhau.

_Chị cũng muốn có em, chị muốn có em trong tim của chị. Lưu giữ tất cả về em, lúc em cười, khi em hạnh phúc, và ánh mắt em nhìn chị ... Chị muốn có Seungwan, chỉ một mình em thôi.

Kết thúc lời nói, Joohyun nghiêng đầu hôn lấy khoé môi đang vểnh lên của em. Nàng che luôn vạt nắng làm Seungwan nheo mắt, để lại là cái hôn cùng hơi thở thơm nồng của nàng.

Seungwan nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm nhẹ trên môi của Joohyun, mùi trà hoa lài thoang thoảng nơi đầu lưỡi của em khi mà Joohyun đẩy sâu nụ hôn tràn ngập yêu thương của nàng. Thế rồi em đáp lại, cảm nhận từng cái cắn nhẹ của nàng trên cánh môi, cảm nhận sự ngọt ngào nàng chỉ dành cho mỗi em.

Kết thúc nụ hôn là từng cái lưu luyến chạm nhẹ trên môi, Seungwan nhìn Joohyun trìu mến không rời mắt, em đưa tay lên lau đi chất lỏng trong suốt còn đọng lại trên khoé môi của nàng, má nàng ưng ửng đỏ và nàng lại cười.

_Em ăn vụng bánh nướng phải không Seungwan ? Em nướng cho chị mà em dám ăn vụng trước chị à ?

_Em đâu có ăn đâu.

_Em còn dám nói dối, vị bánh còn ở trong miệng em đấy.

Seungwan cạn lời mà nhìn nàng, Joohyun lại tinh nghịch cười khanh khách, thú vui lớn nhất của nàng chính là chọc ghẹo Son Seungwan.

_Chị lại chọc em đấy à ?

_Đâu nào ~ chị nói thật, em ngọt cứ như vừa ăn bánh ấy.

_ ...

Ôi trời ... Bae Joohyun điên thật rồi này.

Seungwan hết nói nổi với nàng, em quay người tiện tay cầm lên một cái bánh cà rốt còn nóng đưa qua cho nàng.

_Chị ăn thử đi, cẩn thận nóng đấy nhé.

Joohyun không tự cầm mà trực tiếp cắn lấy miếng bánh Seungwan vừa đưa tới, vị ngòn ngọt khẽ tan trên đầu lưỡi nàng, Joohyun nhấm nháp rồi nghiêm túc so sánh với nụ hôn của nàng và Seungwan lúc nãy. Không khác bao nhiêu mà.

_Hình như em ngọt hơn Seungwan à.

_Chị có thôi đi không !

Seungwan bất lực nhìn chị người yêu vừa nghịch vừa đùa dai đang cười xấu xa trước mặt, chỉ muốn nhéo vào cặp đùi trắng nõn đang gác lên chân em một cái. Đùa dai thế không biết.

_Chị biết rồi, biết rồi mà ~ Em cũng ăn đi này.

Joohyun cầm lấy miếng bánh mình vừa cắn dở trên tay Seungwan rồi đút lại cho em, Seungwan cũng theo ý nàng mà há miệng ăn nốt phần còn lại. Đang nhai nhai thì lại nghe nàng hỏi.

_Seungwanie, chị ngọt hơn hay bánh em làm ngọt hơn ?

Son Seungwan xém chút nữa là nghẹn chết. Em với lấy cốc trà hoa lài mà Joohyun uống dở còn lại mong nó sẽ cứu rỗi lấy miếng bánh bị nghẹn lại trong cổ họng. Joohyun thấy thế thì cũng hoảng hồn, vội vuốt ngực cho em.

_Trời ơi, em có sao không ???

Seungwan thở hắt ra một cái khi mà miếng bánh thành công trôi xuống, em lừ mắt nhìn Joohyun. Nàng thấy thế liền cười hi hi ha ha làm nũng.

_Chị hỏi thật mà. Seungwan ơi, chị ngọt hơn đúng không ?

_Chị thôi ngay không hả ?

_Chị ngọt hơn hay bánh ngọt hơn ? Seungwanie ơi ~

Seungwan thật sự là muốn nhũn hết cả người ra rồi.

_Seungwanie ~

_Chị chị chị !!! Chị ngọt nhất, Bae Joohyun ngọt nhất !!!

_Phải thế chứ ~

Seungwan thở dài nhìn Joohyun sà vào lòng em, nàng lọt thỏm trong cái ôm của Seungwan mà lim dim đôi mắt.

_Chị mệt quá, buồn ngủ nữa. Mấy tháng nay thật sự khiến chị mệt chết.

Seungwan cũng biết điều đó, hôm nay nàng và Seulgi đã kết thúc đợt quảng bá sân khấu "Monster". Nhìn người yêu mệt mỏi thế này khiến em thương không chịu được.

Sân khấu vừa kết thúc Joohyun liền chạy tới căn hộ của em nói là nàng muốn ăn bánh của em làm, em nói nàng có thể ngủ một chút trong khi đợi bánh của em nhưng Joohyun không chịu, nhất định phải ăn xong bánh rồi mới ngủ.

Và thế là nàng nằm ở ban công phơi nắng đợi em làm bánh.

_Chị ngủ nhé, em bế chị vào phòng nha ?

_Không đâu, ở đây ấm lắm. Còn có cả em ...

Giọng nàng líu nhíu rồi nhỏ dần đi hẳn, Joohyun thật sự đã mệt lắm rồi. Nàng ngủ hẳn khi đang gối đầu lên vai em.

Seungwan cười nhẹ cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mượt của Joohyun rồi từ từ đỡ nàng nằm xuống trên ghế dài. Vừa nằm xuống nàng cựa quậy vài cái rồi rúc sâu vào trong lòng em, bàn tay níu lấy vạt áo em không chịu buông.

Em thơm vào mái đầu nhỏ của nàng, bàn tay đều đặn xoa xoa lưng nàng.

Ánh nắng nhẹ tràn vào trên chiếc ghế, vạt nắng trải dài trên hai đôi chân đang đan chặt nhau của em và nàng. Ấm áp trào dâng tận trong lòng.

.

Từng làn sóng cồn cào trong chị

Ấm áp như thân nhiệt cơ thể của em,

Mọi thứ đều trở nên hoàn hảo

Một lần nữa, bởi vì em tình yêu ơi

Chị sẽ khắc ghi buổi chiều tràn đầy nắng này vào trong tim.

____

2020/07/19.

chúc mừng sân khấu quảng bá của "Monster" đã kết thúc tốt đẹp. ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net