Xinh đẹp ơi ? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian này quá khổ đau em nhỉ ?

Còn chị thì chỉ muốn dành tặng em hơi ấm tựa gió xuân ngọt ngào,

Sưởi ấm cho em bằng những điều giản đơn chị ấp ủ.

Xinh đẹp ơi, dưới ánh sao nhạt nhoà đêm nay,

Cả đời chị chỉ nhớ mỗi ánh nhìn nơi em.

.

.

Joohyun thổi nhẹ muỗng cháo thịt bằm nàng mang từ nhà đến, sau đó dịu dàng đút cho con người đang cười ngốc nghếch đang tựa trên giường bệnh kia. Nàng cũng tủm tỉm cười khi em ăn xong muỗng cháo còn cười ngốc hơn lúc nãy.

_Làm gì vậy ? Ăn cho đàng hoàng đi, cứ cười hoài như bị ngốc ấy.

Joohyun mắng yêu em, cúi đầu xuống thổi tiếp muỗng cháo tiếp theo, khói từ bát cháo nóng hổi bốc lên, như đọng trên mi mắt xinh đẹp của nàng, Seungwan ngắm mãi, rồi lầm bầm một mình.

_Vì có mơ em cũng không dám mơ thấy có một ngày như vậy ...

Joohyun ngước mặt lên, thắc mắc.

_Em nói gì cơ ? Chị nghe không rõ.

_Em nói em yêu chị, xinh đẹp của em ơi ~

Seungwan lại cười híp mắt, sẵn tiện ăn luôn muỗng cháo Joohyun đưa đến. Lời nói của em làm nàng ửng hồng cả gò má, dù đã nghe không ít lời nói sến súa từ em, nhưng mà lời thổ lộ này cũng quá bạo dạn.

_Đừng có mà dẻo miệng, tự ăn đi, chị không đút cho em nữa.

Ngại chết đi được, em cứ nhìn nàng chăm chăm rồi cười như thế này thì làm sao mà tập trung được.

_Không, chị phải thương em chứ ~

Son Seungwan chu môi, Bae Joohyun nhìn thế nào cũng thấy em nũng nịu đến chảy nước.

_Ah ~ Mau đút em.

Seungwan há miệng, lộ ra đầu lưỡi mềm mại tựa như cánh hoa hồng nhạt màu, đôi mắt long lanh khiến Joohyun không thể nào mà từ chối được.

Từ trước tới giờ, có lẽ là cả đời này nữa, Bae Joohyun chắc sẽ chỉ mềm lòng với mỗi một mình Son Seungwan.

_Ăn giỏi rồi mau khoẻ đi đấy.

Lời nói của nàng chẳng khác nào là dỗ trẻ con, ấy thế Seungwan không những không giận nàng mà còn hào hứng giống như bắt được vàng.

Joohyun nhẹ nhàng với em quá, Joohyun nuông chiều em quá, Joohyun còn nhìn em mỉm cười xinh xinh.

Nàng cũng yêu em mà nhỉ ?

_Em yêu chị.

Joohyun quay người đặt ly nước Seungwan vừa uống lên trên bàn thì đã nghe giọng nói ấm áp của em vang lên dịu nhẹ. Tim nàng hẫng nhịp, từng chút một cơ thể nàng râm râm ấm nóng.

_Em thật sự yêu chị, Joohyunie.

Bàn tay nhỏ được em bao phủ lấy, từng khe hở được những ngón tay âm ấm lấp đầy, giống như cõi lòng hiện tại của Joohyun cũng đầy ắp trong yêu thương đong đầy của Seungwan.

Nàng chầm chậm quay qua nhìn em, đáp lại vẫn là đôi mắt lấp lánh như sao trời, ánh đèn trong phòng bệnh sáng trưng không kể sáng hay tối càng làm làn da của Seungwan trở nên phát sáng.

Joohyun khẽ nheo mắt, nàng thật sự là bị ánh hào quang của Seungwan làm cho chói mắt rồi. Joohyun chầm chậm không nói gì làm Seungwan hơi hoang mang một chút, nàng sao vậy ?

_Joohyunie ... ?

Em cẩn thận gọi nàng, bằng giọng khẽ khàng hết sức có thể, em sợ nàng bị giật mình, cũng sợ doạ đến nàng.

_Vậy cô gái kia là ai ... ? Em nói em yêu chị, vậy cô gái kia là gì của em ?

Joohyun rũ mắt xuống, ánh nhìn khoá chặt vào đôi tay siết chặt của hai người, nàng vẫn chưa nguôi ngoai về cảnh tượng nàng thấy chiều hôm đó. Seungwan để cô gái kia ôm và hôn, em thậm chí còn không phản kháng.

_Ai cơ ạ ?

Seungwan ngơ ngác, em làm gì tiếp xúc với cô gái nào khác ngoài Joohyun ? Có thì hoạ chăng chỉ có mẹ em và ...

Từ từ đã nào, Kang Seulgi á hả !

Seungwan bắt đầu ngờ ngợ ra rồi nhưng vẫn kiên nhẫn vì Joohyun lại mở lời.

_Em phải tự biết chứ, cái cô gái ...

Nói đến đây Joohyun bỗng thấy nghèn nghẹn ở cuống họng, lỡ đâu Seungwan thật sự lừa dối mình thì phải làm sao ... nàng không chấp nhận nổi sự thật đau đớn này đâu ...

Nàng không chấp nhận Seungwan thuộc về người nào khác mà không phải nàng.

_Ai cơ chị ?

Seungwan nhíu mày, vẫn cố gồng lên để kiên nhẫn.

_Cái cô mà chiều hôm bữa ôm em, rồi còn cả hôn vào trán ...

Joohyun líu nhíu trong miệng, khiến Seungwan phải nhướn người ghé sát vào nàng hơn để có thể nghe rõ, ngay khi em nghe được dấu chấm hỏi trong đầu lại càng trở nên to tướng.

_À Kang Seulgi, chị họ kiêm bạn thân em đấy. Ơ nhưng mà ... ủa ? Mà sao Joohyunie biết vậy ?

Trên mặt em tràn đầy thắc mắc, sao mà nàng có thể biết được chuyện đó ? Seulgi sau hai năm công tác ở nước ngoài hôm bữa mới vừa về nước, thấy Seungwan đi làm về liền tỷ muội tình thâm ôm rồi hôn vài cái cho bõ nhớ, vì nể tình lâu ngày không gặp nên lúc đầu Seungwan còn cười khúc khích cho qua chứ mấy phút sau thấy Seulgi nhây quá liền thẳng chân đạp cho một cái.

Seulgi một tiếng trước mới gọi điện cho em nhân lúc Joohyun về nhà nấu cháo, giọng điệu lo lắng muốn chết nhưng mà vướng hội nghị với đối tác nên không thể đến được. Vừa bù lu bù loa xin lỗi vì không thể bên cạnh em lúc này vừa hứa ngày mai nhất định sẽ đến để chăm sóc Seungwan. Em cũng dặn Seulgi đừng nói cho ba mẹ vì sợ hai người lo lắng. Sau đó Seulgi luyến tiếc cúp điện thoại và dặn dò em phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

À cơ mà điều đó không quan trọng, quan trọng là cái biểu cảm quẫn bách của xinh đẹp nhà em đây này.

Joohyun xấu hổ cúi đầu xuống thấp nhất có thể, thầm nghĩ ai lại vừa đi rình mò người ta vừa tự khai ra như mình không cơ chứ ? Mất mặt hết sức ... đã vậy còn hiểu lầm.

_Joohyunie ?

Seungwan lại gọi nàng làm Joohyun thật sự là ngại không nói nên lời, nàng bặm môi, ngước đầu dùng ánh mắt van nài cầu xin Seungwan đừng có hỏi nữa, mong có thể giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.

Seungwan thấy được ánh mắt của nàng liền bật cười như được mùa, tiếng cười hơi khàn một chút nhưng vẫn dễ nghe vô cùng. Nhìn em thật sự rất vui vẻ, em cười mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết, dựa đầu vào bờ vai nhỏ của nàng cả người đều vì cười mà run run.

Joohyun bĩu môi, giọng tràn đầy giận dỗi.

_Cười đi, bệnh em vẫn còn đấy, cười rồi chập hồi lại phải thở bằng khí oxi.

Nhưng mà lời nói của nàng không lọt vào tai Seungwan, càng khiến em cười càng thêm được nước. Cuối cùng nàng tức quá, cạp vào vai em một cái, nhưng thật sự là không dám cắn mạnh.

_Áaaa, má ơi ! Joohyun !!!

Seungwan ré lên, một phần vì đau nhưng mà nhiều hơn là giật mình. Joohyun luôn luôn an tĩnh, có bao giờ làm mấy cái hành động này đâu chớ.

_Có nín không thì bảo ? Nhây nhây tôi cắn cho chết !

Joohyun nhả vai Seungwan ra xong sau đó lườm em một cái, nàng đã nhịn rồi, còn cố gắng đùa dai. Mềm nhẹ không thích, thích bạo lực mới chịu.

_Em xin lỗi, đừng giận xinh đẹp ơi ~

Seungwan cười khì khì vòng tay ôm lấy bờ vai của Joohyun, gò má vành tai và tóc mai đều thân mật dán vào nhau, mùi hương và hơi thở của Joohyun dịu nhẹ khiến Seungwan mềm nhũn. Em thỏ thẻ.

_Joohyunie, chị thật sự muốn ở bên cạnh em sao ? Chị ơi ... em như thế này ...

Seungwan ngập ngừng, trong mắt đều là buồn bã, em nhắm mắt lại cảm nhận gò má của nàng cọ vào má em. Joohyun vòng tay ôm siết em vào lòng.

_Đừng nói như vậy. Seungwan à, yêu em là chị nguyện ý, muốn ở bên cạnh em là điều chị muốn. Bao năm qua chị không biết mình muốn gì và chờ đợi điều gì, nhưng hiện tại chị đã biết.

Nàng chậm rãi rời ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đã trở nên ngập nước của Seungwan, bàn tay bao bọc lấy gò má của em vuốt nhẹ, môi mỉm cười thật hạnh phúc.

_Seungwan à, điều chị chờ đợi là em. Thật may mắn em đã đến rồi. Có thể em không hoàn hảo và chị cũng vậy. Nhưng em có tin không ? Ở cùng nhau chúng ta nhất định sẽ hoàn hảo. Xinh đẹp ơi, em ở bên chị nhé ?

Nước mắt chậm rãi trượt xuống má Seungwan, em cầm tay nàng gục mặt vào đó, không nói nên lời mà gật gật mái đầu. Tiếng nấc nho nhỏ của em khiến Joohyun cũng cay cay khoé mắt.

_Đừng khóc, thật nhõng nhẽo. Sao trước đây chị không biết em lại mau nước mắt thế này nhỉ ? Em đang bệnh, không được khóc.

Joohyun quỳ gối trên giường bệnh, chậm rãi ôm em vào lòng, đặt lên trán em một chiếc hôn cưng chiều. Seungwan níu lấy áo nàng, tiếng nức nở vẫn đều đều vang lên. Em thật sự không kìm chế nỗi sự hạnh phúc trào lên trong từng tế bào cơ thể, cũng không nhịn được những giọt nước mắt.

Phải mất khoảng vài phút sau Seungwan mới nín hẳn nhưng vẫn sụt sịt trốn trong lòng Joohyun không chịu ngẩng mặt lên. Nàng nhìn mái đầu của em mà đột nhiên bật cười, sao lại đáng yêu thế này.

_Ngẩng mặt lên chị xem nào.

Nàng lấy ngón tay chọc chọc vào đỉnh đầu em, Seungwan lắc đầu không chịu ngẩng lên, Joohyun đành luồn tay ra đằng sau nhéo nhéo thịt mềm ở đằng sau gáy Seungwan.

_Mau nào, có khóc sưng cả mắt thì vẫn là xinh đẹp của chị.

Thế mà Seungwan ngẩng mặt lên thật, khen một cái là thích lắm cơ.

_Joohyunie mới là xinh đẹp của em. Em thật may mắn vì gặp được chị.

Đôi mắt long lanh, chóp mũi hồng hồng và lời tỏ tình ngọt lịm khiến Joohyun chẳng thể kìm lòng nổi.

Nàng cưng chiều nhẹ cúi xuống hôn lên môi em, một cái, hai cái rồi ba cái. Gò má Joohyun nóng bừng, nhưng tim nàng thì tràn ngập hạnh phúc.

_Chị thương em, em phải luôn khoẻ mạnh ở bên cạnh chị.

_Chỉ cần có chị, tất cả sẽ ổn.

Bên ngoài cửa sổ là đêm, một vài bông tuyết lả tả rơi xuống đậu trên bệ cửa sổ. Dãy phòng bệnh có những ô cửa sổ đã tắt đèn cũng có những ô đèn vẫn còn rực sáng.

Đêm cuối đông lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi và tình yêu cũng đong đầy.

.

Thật ra thế giới này vốn dĩ không hề dịu dàng,

Nhưng khi chị đến lại mang theo cả trái tim ấm nóng chân tình,

Xinh đẹp ơi, trong thế gian rộng lớn hơn bảy tỉ người này

Em mong em sẽ là ngôi sao sáng nhất,

Chiếu rọi mỗi ngày tốt lành của chị.

___

END.

2020/07/09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net