Xinh đẹp ơi ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp ơi,

Thật sự xin lỗi chị,

Em không cố ý làm chị đau ...

.

.

Ngày đông trời âm u không có lấy một tia nắng, hàng cây bên đường đã sớm rụng hết lá, vẻ xanh tươi thay bằng sự cằn cỗi gầy guộc.

Bae Joohyun dạo gần đây rất hay bắt chuyện với Son Seungwan, điều này trước đây không hề xảy ra. Seungwan những lúc đó đều tròn mắt nhìn nàng, sau đó cũng lắp bắp trả lời.

Kể cũng lạ, Seungwan không nói nhiều như trước đây nữa, cũng chẳng biết sao không hề lẽo đẽo theo Joohyun như hồi mới vào công ti.

Joohyun dường như đoán được lý do, cũng dường như không thể đoán được.

Từ trước đến giờ, Bae Joohyun lần đầu tiên cảm thấy Son Seungwan khó hiểu như vậy.

Seungwan vẫn cười đấy, nhưng đáy mắt ánh lên quá nhiều tâm sự.

Seungwan nhìn qua thì vẫn khỏe đấy, nhưng tần suất cầm theo cái ống giống như thuốc sịt mũi vào nhà vệ sinh mỗi ngày một nhiều hơn.

Joohyun không hiểu, trong lòng bứt rứt đến mức muốn hỏi Seungwan cho ra lẽ, nhưng cuối cùng lại kìm lại khi thấy khuôn mặt mỏi mệt của Seungwan.

Bae Joohyun đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng kỳ lạ, lạ đến mức cứ mãi dõi theo bóng lưng của Seungwan lúc tan làm.

Joohyun giật mình khi có một ý định lạ lẫm nảy lên trong đầu nàng, cứ quẩn quanh khiến nàng không thể tập trung vào bất cứ việc gì,

Nàng muốn theo Son Seungwan về nhà quá ...

.

.

Tan làm, Joohyun xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của mình, sau đó lại hà hơi với mong ước nó được ấm áp lên đôi chút. Nàng nấp sau chiếc cột điện trước cổng công ti cách đó không xa, lặng im chờ đợi.

Và ngay khi bóng dáng của Son Seungwan xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng lại lén lút đi theo đằng sau em, cách một khoảng khá xa để chắc chắn rằng họ Son không thể nhìn thấy.

Bóng lưng Seungwan lọt thỏm vào dòng người qua lại, mong manh và đơn côi đến lạ.

Từng bước chân nho nhỏ của nàng muốn díu lại vào nhau khi có mấy lần Seungwan dường như cảm nhận được mình bị theo dõi, em quay đầu lại và Joohyun thì vội nắm bừa tay của một đứa nhóc nào đó, hòng giả dạng làm một người mẹ trẻ dắt con đi học về.

Son Seungwan quay đi rồi, Joohyun lại cười khì khì với đứa nhóc như một bà chị mát mát bị chập dây, làm đứa nhóc ấy nhìn nàng bằng đôi mắt kiểu như "bà chị này đẹp mà khùng".

Joohyun tiếp tục theo chân Seungwan một lúc nữa, cho đến khi em rẽ vào một con đường, Joohyun lậy đật chạy theo thì đã nghe một giọng nói lạ lẫm vọng lại.

_Bé bỏng của tớ về rồi này, mau tới để tớ xem xem cậu gầy ốm ra sao. Trời ơi, nhớ cậu chết mất thôi.

Joohyun ngó qua xem thì đã thấy Son Seungwan lọt thỏm vào vòng tay của cô gái lạ mặt nào đó. Cô gái ấy mắt một mí, cười lên trông ngốc ngốc rất đáng yêu. Cô ấy ôm cổ Seungwan, và trao cho em một cái hôn nơi vầng trán.

Joohyun dường như chết lặng.

Nàng không thấy Seungwan phản kháng cái hôn đó, cũng chẳng rời khỏi cái ôm kia. Em còn cười, còn đưa tay điểm vào chóp mũi của cô gái kia.

Rất tình cảm, rất thân mật ...

Joohyun cảm thấy có hàng vạn con kiến, chậm rãi gặm nhấm trái tim nàng.

Thế mà Son Seungwan đã bảo với nàng rất nhiều lần, rằng là

"Xinh đẹp ơi, em thích chị, thật sự rất thích chị."

.

.

Mùa đông đến Joohyun hay bị nghẹt mũi, đông rất lạnh, và nàng thì sợ lạnh vô cùng. Nàng khẽ hé mở đôi môi khô của mình, cốt chỉ để cho dễ thở một chút, mũi nàng nghẹt cứng và Joohyun thì khó chịu vì không thể thở như bình thường được.

Uống một ngụm nước để làm ướt đôi môi của mình, thế nhưng cuống họng của Joohyun thì vẫn khô khốc. Mắt nàng nhức mỏi, cay xè vì giấc ngủ không được ngon mấy tối hôm qua. Joohyun thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Son Seungwan ngồi kế bên bỗng đẩy qua một chiếc túi giữ ấm, kèm theo là ly trà sữa trông cũng ấm áp không kém.

_Xinh đẹp ơi, em mua trà sữa nóng cho chị này. Còn có cả túi giữ ấm, chị đừng để bị lạnh nhé.

Joohyun nheo mắt nhìn, đôi môi của Son Seungwan cũng khô nứt chẳng khác gì nàng. Cả đôi mắt hơi thâm lại của em nữa.

Chuyện gì đã làm Son Seungwan mất ngủ ? Là cãi nhau với người yêu ? Cô gái hôm trước là người yêu của em có phải hay không ?

Joohyun thật sự có cả chục câu hỏi muốn cùng Seungwan nói ra hết. Nhưng cuống họng nàng nghẹn lại, cố gắng mãi cũng chẳng thốt ra được.

Sao phải khổ thế nhỉ ?

Rồi Joohyun thấy sắc mặt Seungwan đột nhiên tái ngắt lại, em vội vàng lục lọi trong túi sách của mình, vẫn là cái ống dài giống như bình sịt mũi, nắm chặt trong tay rồi lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh.

Joohyun hoảng hốt, nàng cũng mau chóng đuổi theo Seungwan. Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại rất mạnh, một âm thanh chát chúa như xuyên thủng màng nhĩ của Joohyun.

Nàng ngẩn người đứng giữa phòng vệ sinh, đâu đó là tiếng thở nặng nhọc của Son Seungwan quẩn quanh trong không khí.

_Seungwan à ... ?

_Em ổn chứ, Seungwan à ?

Giọng Joohyun nhẹ bẫng, như hỏi vu vơ, nhưng lòng nàng sớm đã nổi bão, nóng như thiêu đốt.

Không có tiếng đáp lại của Son Seungwan, tiếng hít thở nặng nhọc vẫn đều đều vang lên không ngừng.

Joohyun bứt rứt, nàng cà móng tay của mình vào trên bồn rửa tay, môi mím chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch.

Một khoảng thời gian khá lâu sau, tiếng chốt cửa buồng vệ sinh bật mở, Seungwan xuất hiện với sắc mặt tái nhợt, đâu đó trên mi mắt còn vương những giọt sương đọng lại.

_Seungwan à ... có chuyện gì vậy ? Em ... thật sự ổn đấy chứ ?

Joohyun vươn tay, định chạm vào khoé mắt đỏ ửng của em, nhưng Seungwan gạt ra, giọng lạnh tanh.

_Không liên quan đến chị.

Seungwan rời đi, bỏ lại vẫn là bóng lưng mảnh khảnh, không mang theo chút độ ấm nào.

Đông chưa qua, đáy lòng Joohyun lạnh ngắt.

Trong tim nàng, dường như bị ngàn vạn con kiến cắn đến rỉ máu.

Son Seungwan, em tưởng rằng Bae Joohyun không biết đau sao ... ?

___

TBC ...

2020/06/13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net