Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin đang chăm chú bấm điện thoại nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để ý thấy có người đang nhìn anh không chớp mắt. Chen ngồi phía đối diện liên tục duy trì tư thế hai tay chống cằm, mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng khẽ cong ra chiều vui vẻ lắm. Bộ dáng của cậu làm cho anh có chút chột dạ. Thử lí giải một chút về hành động kì lạ của cậu, anh thầm nghĩ có lẽ mặt anh dính gì đó. Thế là, Xiumin lẳng lặng bật camera trước, soi lấy soi để, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường. Cuối cùng anh bỏ cuộc, đành phải hỏi thẳng:

- Em nhìn gì ghê thế? Bộ mặt anh dính gì hả?

Xiumin vừa hỏi vừa chà xát lên mặt mình. Nhưng anh dám khẳng định là chẳng có cái gì hết, anh mới vừa soi xong mà, có lí nào được. Đổi lại sự hoang mang vô bờ bến của anh là cái nhướn mày thản nhiên và cái lắc đầu nhẹ nhàng từ Chen. Sau đó, cậu lại tiếp tục im lặng chẳng nói chẳng rằng. Anh cũng thôi không hỏi nữa, nhưng mười lăm phút tiếp theo đã mài mòn hết sự kiên nhẫn của anh. Xiumin lại đánh tiếng hỏi:

- Em nhìn anh mãi thế, mặt anh mòn hết thì sao?

Chen dẫu mỏ lên cãi:

- Người trông thế mà keo, nhìn xíu có mất miếng thịt nào đâu mà không cho. Em cứ thích nhìn tình yêu của đời mình đấy, anh không cho cũng kệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net