Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen vẫn thường gọi Xiumin là anh, nhưng vào một ngày nắng đẹp trời, cậu vì buồn chán mà muốn trêu chọc anh.

- Tại sao em phải gọi anh là anh nhỉ?

Chen bất chợt hỏi khi đang ngồi cạnh Xiumin trên salon trong phòng khách. Xiumin ngạc nhiên quay sang, ném cho cậu ánh mắt như thể cậu đang hỏi một vấn đề hết sức hiển nhiên và dư thừa. Thế nhưng anh vẫn từ tốn trả lời:

- Bởi vì anh hơn em hai tuổi chứ sao

Bất chợt Chen nở nụ cười ma mãnh, đặt hai tay lên gò má anh, kéo anh đến gần sát mặt mình, rồi nói:

- Em kém hơn anh hai tuổi, nhưng em không muốn gọi anh là anh

Xiumin nheo mắt, nhìn thấy sự lưu manh trong con ngươi của Chen, anh đột nhiên ý thức được sự nguy hiểm. Nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền, hùa theo hỏi cậu:

- Thế em muốn gọi anh bằng gì?

- Xiumin - Chen đáp nhẹ tưng

- Không được không có phép tắc như thế - Anh cảnh cáo

- Thế thì - Chen dừng một chút vờ như đang suy nghĩ, sau lại chồm người lên trước, ghé sát tai anh, vừa nói vừa phun khí nóng - Gọi anh là vợ

Một lát sau, khung cảnh chuyển thành trong phòng hai người, tuy bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng rèm được kéo kín nên không thấy rõ tình cảnh trong phòng. Chỉ biết trên giường có hai người đang vận động rất kịch liệt. Hay nói đúng hơn thì người phía trên động tác rất nhanh, còn người phía dưới miệng mồm rất lẹ:

- Em sai rồi, tha em đi. Em mới là vợ...ưm...còn anh là chồng...Chồng à, tha cho vợ đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net