Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc chói chang, bốn bề đều là cát sỏi. Vị học giả rừng mưa bối rối nhìn ngang dọc, vừa đi vừa cố gắng xác định phương hướng

Lúc này cổ họng anh đã khát khô, nước mang theo trên đường cũng hết sạch, xung quanh thì không thấy bóng dáng của bất kỳ ốc đảo nào. Cũng vì vậy mà anh nhanh chóng kiệt sức, bước chân bắt đầu chao đảo và chuẩn bị ngã xuống

Một bóng người nhanh nhạy chạy vụt đến, tuy thân thể nhỏ con nhưng dễ dàng đỡ lấy cả người anh lên

Cậu ta không một động tác thừa, cõng anh đến một vách đá lớn có bóng râm, đưa nước, kiểm tra thân nhiệt cho anh cẩn thận, cái nào ra cái đấy

Vị học giả có chút choáng ngợp trước một loạt hành động hiểu biết và nhanh nhẹn của cậu. Anh hơi ngẩng đầu nhìn vị ân nhân cứu mạng, đó là một chàng trai rất trẻ, có khuôn mặt thanh tú và đôi mắt ngọc lục bảo sắc cạnh nổi bật

Đôi mắt ấy thật sự rất đặc biệt, chúng sâu thẳm, dưới bóng khuất như thể đang phát sáng vậy

"Xin hỏi, cậu là... ?"

"À, tôi đấy hả?" Chàng trai quay xuống nhìn anh. Tuy là chạy giữa cái nắng khắc nghiệt với một người trên vai nhưng trông đối phương không có vẻ gì là mệt mỏi cả

Cậu khẽ mỉm cười, biểu cảm đầy sự cởi mở và thân thiện

"Tôi tên Sethos! Chỉ là một người đi ngang qua đây thôi!"

...

Sethos lớn lên ở sa mạc, khoẻ mạnh và nhanh nhẹn như gió

Cậu nhẹ nhàng hoà vào cuộc sống của người dân thành Sumeru, cùng bọn họ kể chuyện về quê hương và những chuyến hành trình gian lao vất vả nhưng đầy lý thú

Phong cách nói chuyện tự nhiên, biểu cảm cởi mở chân thành, cậu giống như kiểu người có thể kết giao với bất kỳ ai khiến mọi người yêu thích vô cùng, mỗi lần gặp mặt họ đều chào đón cậu rất nhiệt tình

Cứ như vậy cái tên "Sethos" xuất hiện ở rừng mưa

"Xin chào! Đoàn các anh đang khởi hành đến Trạm Lữ Khách đúng không? Có thể cho tôi theo cùng chứ!"

Mấy người lính đánh thuê Eremite đồng loạt nhìn về phía cậu, có chút bất ngờ khi anh bạn nhỏ này chạy tới bắt chuyện với họ rất tự nhiên mà không hề tỏ ra sợ hãi

Bọn họ quay sang nhìn nhau, chưa kịp hỏi cậu là ai thì cái miệng hoạt ngôn của thiếu niên đã giành phần trước

"Mà vừa nãy các anh có nhắc đến Tổng Quản Mahamatra nhỉ? Chà, tôi nghe nói đợt trước anh ta tới sa mạc để bắt một học giả, vị học giả đó vì sợ hãi nên đã thuê mấy Eremite đi cùng để bảo kê nhưng cuối cùng thì vẫn không trốn được. Còn kéo thêm Eremite vào trận rồi bị Tổng Quản đánh te tua, đáng sợ thật đấy!"

Một người trong đoàn lên tiếng: "Phải, phải, tôi biết vụ này! Vì nó mà tôi hạn chế nhận ủy thác hộ tống của học giả hẳn!"

Thanh niên Eremite bên cạnh gật gù đầu đồng tình: "Tôi cũng vậy. Ai đánh bại được con quái vật đó chắc chắn không phải người bình thường"

Sethos phì cười, quay mặt đi chỗ khác cười sặc sụa

Cyno anh xem! Anh bị người ta gọi là quái vật!

Bọn họ trò chuyện cùng nhau thêm một lúc, đoàn Eremite cảm thấy cậu nói chuyện rất hợp cạ, thế là tóm đi cùng luôn

Suốt cuộc hành trình dài từ sa mạc qua đến Trạm Lữ Khách, Sethos cùng các lính đánh thuê Eremite dẫn theo Thú Thồ Hàng băng qua từng con đường cát nóng. Bọn họ phối hợp ăn ý với nhau tránh khỏi bão cát, tối đến dựng trại qua đêm ở rìa ốc đảo

Dưới ngọn lửa dập dờn, Sethos vừa ngon miệng thưởng thức bữa ăn do họ chuẩn bị vừa kể những câu chuyện mà bản thân đã trải qua ở thành Sumeru

"Các anh biết gì không? Lần đầu tiên tôi qua đêm trong rừng, quên mang theo đệm chống ẩm, thế nên kết cục thê thảm lắm luôn!"

Cậu nói tiếp: "Đúng rồi, có đợt tôi ghé qua Giáo Viện chơi, tiếp xúc được với một vài người. Tuy tính cách hơi kì cục nhưng bọn họ thật sự rất thú vị ấy!"

Sethos rất giỏi ăn nói, đối với cậu mọi trải nghiệm trong cuộc sống đều là câu chuyện và cậu sẵn lòng chia sẻ chúng cho mọi người cùng nghe

Trong những câu chuyện mà Sethos kể, các nhân vật trong đó đều là những người nổi bật, không có tài năng thì cũng có trí tiến thủ, cái nào cũng cuốn hút cả. Nhưng có người trong đoàn bỗng để ý tới một chi tiết, anh cười nói

"Cậu võ công cao cường, biết cách xác định vị trí bằng mặt trời, còn giúp chúng tôi vượt qua bão cát nữa. Một người bản lĩnh như cậu sao nghe bình thường trong câu chuyện của mình thế?"

Sethos chớp chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười khiến người kia hoang mang vô cùng

"Để xem nào..." Cậu đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một chút

"Nếu bây giờ tôi nói mình là thủ lĩnh của một tổ chức cổ xưa, người duy nhất nắm trong tay chiếc chìa khoá vàng, thứ có thể mở ra cánh cổng dẫn tới 'kho báu' thất lạc thì mọi người có tin không?"

Đoàn Eremite nghe xong ngay lập tức sảng khoái bật cười. Người đàn ông bên cạnh dang tay vỗ bồm bộp vào lưng thiếu niên khen ngợi

"Cậu đúng là một người biết đùa đấy! Thôi chúng ta đi ngủ nào, mai còn tiếp tục lên đường!"

Sethos im lặng nhìn mọi người trở về căn lều của mình, khoé môi hơi cong lên

Bản thân là người quản lý Ngôi Đền Im Lặng, Sethos hiển nhiên không phải một người bình thường

Sáng hôm sau bọn họ lại tiếp tục khởi hành, không mất quá nhiều thời gian để đến được Trạm Lữ Khách

Sethos vẫy tay tạm biệt các Eremite, sau đó đi lòng vòng xung quanh nơi này nghe ngóng một chút tin tức. Có một vài học giả rừng mưa đang tụ tập ở đây giao lưu học thuật với nhau, cậu nghe lén một lúc, cảm thấy không đủ nên đã sử dụng tài nói chuyện của mình cùng bọn họ đứng thảo luận chung

"Nhắc đến Lăng Mộ Vua Deshret, hình như mấy tháng trước Giáo Viện vừa mới cử học giả Nón Tròn đi nghiên cứu ở đó đấy"

"Cậu nói là Nón Tròn ư?! Tại sao tôi không biết chuyện này?" Một học giả Vahumana trong nhóm nói

"Bởi vì anh ta đi một mình đó! Không cần sự giúp đỡ của ai, nhận nhiệm vụ cái là lập tức biến mất. Nếu không phải tôi vô tình đọc được nghiên cứu của anh ta thì tôi cũng có biết đâu!"

Nón Tròn? Sethos để ý đến cái tên đột nhiên xuất hiện trong cuộc hội thoại

Dễ dàng thay đổi bầu không khí, hơn nữa thông qua phản ứng của mọi người cũng cho thấy đây là một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn trong Giáo Viện

Hồi trước khi đi dạo xung quanh thành Sumeru, cậu đã từng nghe thoáng qua cái tên kì lạ này rồi, giờ mới biết là của một học giả đấy! Chưa kể còn một mình tới sa mạc nghiên cứu...

Hể, cũng can đảm đó chứ ~

"Về Nón Tròn, mọi người có thể kể cho tôi nghe một ít về anh ta không?"

Nhóm học giả chần chừ trước câu hỏi của người mới, bọn họ ngâm nga một hồi lâu, cố gắng lựa chọn những từ ngắn gọn nhưng dễ hiểu để giải thích tính cách của vị học giả kia

"Ờ thì... miệng lưỡi sắc bén"

"Lời nói như gai nhọn"

"Khó gần"

"Giá trị vũ lực cao"

"Có chút thần bí"

"Nhưng anh ta thật sự giỏi nha!"

Đã hiểu. Rất hàm súc

Sethos vừa nghe vừa gật đầu tiếp thu, nói ngắn gọn thì anh ta là kiểu người thẳng thắn, không được tốt tính cho lắm, nhưng trái lại rất thông minh và giỏi cận chiến

Mà cũng hiếm thấy đấy, các học giả ở Giáo Viện thường tập trung vào chuyện học tập, rất ít ai đi rèn luyện thể chất, số người có khả năng chiến đấu phải nói là đếm trên đầu ngón tay

Văn võ song toàn, cái người tên Nón Tròn kia đích thị chính là một nhân tài!

Sethos nhếch môi cười, có lẽ cậu nên đi gặp anh ta thử một lần...

...

Cổng chính của Giáo Viện, nơi có thể dễ dàng bắt gặp một hay nhiều nhóm học sinh đứng tụ tập bên ngoài để giao lưu, thảo luận đề tài với nhau. Khu vực này gần như lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp, từ lâu đã là điểm hẹn gặp mặt của rất nhiều người

Vị học giả Vahumana cầm lá thư trong tay, chậm rãi lại gần khu vực cổng chính

Người này dường như là một du học sinh nước ngoài, dung nhan lộng lẫy, cái nhìn lạnh lùng như dao sắc. Bước chân tuy dứt khoát, nhưng lại nhỏ nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy được

Hắn đưa tay kéo vành nón xuống, che đậy sự hiện diện của mình bằng đám đông, không gặp chút trở ngại vượt qua nhóm người phía trước

Con mắt của dã thú thầm lặng theo dõi, nó bắt đầu đi chuyển, nhanh nhẹn chộp lấy con mồi của mình

"Xin chào tiền bối!" Sethos treo trên môi nụ cười. Ai nghĩ rằng đằng sau nét mặt toả sáng ngời ngợi ấy lại là một người có thân phận bất phàm

"Lần đầu gặp mặt, tiền bối có phải là Nón Tròn không?"

Ánh mắt Wanderer lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ sau 0,5 giây liền thu lại. Hắn liếc mắt nhìn kẻ lạ mặt phía đối diện, nhàn nhạt nói

"Phải"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net