Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lời khẳng định từ chính chủ, Sethos dù biết rõ rành rành nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng

Tất cả những gì cậu biết về Nón Tròn đều thông qua các tin đồn truyền miệng, Sethos thậm chí còn chưa động tay vào xác nhận chúng là thật hay giả. Cậu không có một chút thông tin chính xác nào về Nón Tròn, mọi thứ mà cậu cảm nhận được hiện tại đều chính là ấn tượng đầu tiên

Sethos đảo mắt quan sát người đối diện từ dưới lên trên, hành động diễn ra rất nhanh và cũng khó bị phát hiện

Vị học giả này thật sự có khuôn mặt rất sắc sảo, làn da trắng sứ, đôi mắt trong veo, đẹp đẽ như thể chứa cả biển sao. Hơn nữa cậu cũng ngạc nhiên khi vóc dáng đối phương lại thuộc kiểu gầy gầy nhỏ nhỏ, hoàn toàn không tương thích với cái sức mạnh khủng bố trong lời đồn chút nào

Thế nhưng Sethos nghĩ chúng cũng không chênh lệch mấy đâu, nhìn cách vị học giả này khéo léo che giấu sự hiện diện của mình là biết. Thân thủ Không hề bình thường chút nào...

"Tôi tên là Sethos, nghe danh tiền bối ở Giáo Viện đã lâu, hôm nay lặn lội từ sa mạc đến là muốn cùng tiền bối nói chuyện một lần. Liệu tiền bối có thể cho tôi biết về..."

Tầm mắt cậu bỗng đột ngột khựng lại ở thứ có thiết kế cực kì bắt mắt trên đầu anh

"Cái nón?"

Wanderer: " ... "

Và bằng một bằng nào đó, thứ cảm xúc kì quái đột nhiên dâng trào trong lòng cậu còn trở nên đặc biệt hơn khi Sethos chợt nhận ra, cái tên của anh ở Giáo Viện vốn dĩ là "Nón Tròn"

"Đ-Đúng rồi! Là cái nón!"

Sethos mượt mà đổi chủ đề, từ việc muốn nghe nghiên cứu biến thành chiếc nón trên đầu anh

Chuyện này không trách cậu được, cái nón của tiền bối thật sự có thiết kế quá độc đáo! mà Sethos đối với những thứ mới lạ thì rất dễ bị hấp dẫn. Thay vì cứ úp úp mở mở, chi bằng nói thẳng ra, nhân cơ hội này mở mang tầm mắt một phen. Đây mới là phong cách nói chuyện của Sethos!

"Cái nón của tiền bối đẹp thật đấy! Tiền bối mua nó ở đâu vậy?"

Wanderer không biểu cảm nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh của kẻ lạ mặt phía trước, thầm nghĩ có khi là người của mấy tên học giả ghét hắn thuê về để quấy rối

Wanderer thở dài, mở miệng nói: "Hướng 9 giờ 45 phút, quẹo phải, đi ba mét là đến"

Sethos phấn khởi, không ngờ người này trông vậy nhưng nói chuyện lại rất dễ tính: "Ở đó có bán nón ạ?"

"Ha, đương nhiên là không rồi" Wanderer cười khẩy, không một chút nể tình đáp lại "Phòng y tế của Giáo Viện đấy. Tới đó khám rồi lấy thuốc về mà uống"

Sethos: " ... "

Cậu lặng lẽ thu lại suy nghĩ ban nãy

Wanderer khịa xong cũng chẳng thèm quan tâm tới kẻ lạ mặt kia nữa, lạnh lùng quay đầu rời đi

Sethos nhận ra định chạy tới ngăn cản, nhưng cậu vừa mới chỉ chớp mắt một cái người nọ đã biến mất tăm

Chứng kiến khả năng phi phàm của vị học giả, Sethos cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh lại gần cánh cổng Giáo Viện quan sát ngọn gió vô danh đang thổi chiếc lá khô dưới thềm gạch đá bay đi

"Lơ đãng quá, lại để người ta dễ dàng chạy thoát như vậy..."

Sethos lẩm bẩm một mình, cậu mỉm cười. Ngày hôm nay đã cười rất nhiều rồi nhưng vẫn còn tâm trạng để cười tiếp

"Rất thú vị"

...

Sethos bắt đầu đi khắp nơi thu thập thông tin về Nón Tròn

Tuy trước đó bị chiếc nón đặc biệt của tiền bối làm cho choáng ngợp, quên luôn cả kế hoạch làm quen nhưng cậu cũng không hẳn là hết hứng thú với những nghiên cứu của anh. Nhờ có mối quan hệ khá thân thiết với các học giả thường xuyên ra sa mạc, Sethos dễ dàng lấy được bản chép tay

Sau đó cậu chạy lông nhông khắp nơi bắt chuyện với mọi người trong thành, lụm nhặt những tin tức vụn vặt, tìm kiếm báo cũ, tổng hợp tất cả lại thành một hồ sơ lý lịch đơn giản của Nón Tròn

Sethos ngả người xuống thảm cỏ xanh ngát, cặm cụi đọc thử bản nghiên cứu

Bên trong viết rất nhiều thuật ngữ khó hiểu mà chỉ những người có chuyên môn mới đọc được, nhưng đây hoàn toàn không thành vấn đề với Sethos. Dù sao cũng là người quản lý tri thức không được phép lan truyền ra ngoài, cậu thậm chí còn mang theo vô số bí mật mà các học giả hằng ao ước

Sethos tiếp tục lật thêm một trang, rồi lại một trang nữa. Theo số trang được lật, khuôn mặt cậu lại càng thêm kinh ngạc

Người này đang chứng minh... Không, là đã chứng minh được!

Một tổ chức xa xưa thần bí vẫn còn tồn tại ở sa mạc cho đến tận ngày nay

Bả vai cậu run lên, đôi mắt ngọc lục bảo đầy phấn khích nhìn xuống tờ giấy dưới tay mình

Thật sự... thật sự quá xuất sắc!

Từ những chi tiết nhỏ nhặt của lịch sử làm sao mà anh có thể tìm được "tôi" vậy?

Tổ chức Sethos điều hành, nói chính xác hơn là Ngôi Đền Im Lặng, suốt hàng trăm năm nay vẫn luôn là một thế lực lớn hoạt động thầm lặng

Sau khi thủ lĩnh đời trước Bamoun qua đời, Sethos kế thừa sự nghiệp của ông mình lên làm quản lý mới. Cậu đã dẫn dắt Ngôi Đền Im Lặng một lần nữa xây dựng mối quan hệ hợp tác với Giáo Viện. Tuy vậy thì đây vẫn là một tổ chức chứa đựng nhiều tri thức cấm kỵ, ngay cả Tiểu Vương Kusanali cũng khuyến cáo sự hiện diện của tổ chức không nên được tiết lộ ra ngoài

Sethos thầm nghĩ, đọc lại nghiên cứu của Nón Tròn, cảm thấy bản thân dường như phát hiện ra điểm dị thường

Cậu có cảm giác một số chỗ đã bị lược bỏ bớt đi, nếu Nón Tròn có thể một mình chứng minh sự tồn tại của Ngôi Đền Im Lặng, anh ta chắc chắn còn biết nhiều hơn thế nữa

Điều này có nghĩa là gì?

Đã có người nhúng tay vào giữa chừng vậy nên Nón Tròn mới phải dừng lại

Khoảng thời gian nghiên cứu dừng lại là vào một tháng trước, trùng khớp với thời gian Sethos lên nắm chức thủ lĩnh và hợp tác với Giáo Viên

Nhưng để chỉnh sửa cũng như che đậy thông tin lại một cách tinh tế như này, thì anh ta cũng phải có mối quan hệ hoặc ít nhất có tiếp xúc với những quan chức cấp cao trong Giáo Viện

Các hiền giả, Quan Thư ký Alhaitham hay là...

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang khi Sethos nhìn thấy bóng người thân quen đứng ở đằng xa đang nói chuyện với một ông lão. Cái nón đặc trưng trên đầu đúng là không thể nhầm đi đâu được

Cậu cất bản chép tay đi, lén lút nấp sau gốc cây nhìn về phía vị học giả Vahumana

Sở dĩ nói "đằng xa" là bởi vì khoảng cách giữa hai người hiện tại cũng phải cách nhau hơn trăm mét

Mắt của Sethos tinh hơn người bình thường, dù không thể nghe được bọn họ nói gì nhưng cậu nhìn thấy rất rõ từng chuyển động nhỏ của đối phương...

Nhìn thấy anh ta nhấc túi đồ nặng trên vai ông đặt vào tay mình, nhìn thấy anh chậm rãi cõng ông đưa về nhà. Và nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng đó, lộ ra một tia dịu dàng khó kiếm...

Sethos dựa lưng dưới gốc cây, khóe môi bất giác cong lên nụ cười nhẹ

Trên đời thật sự sẽ có ai đó ghét một người như này sao? Chà, tất nhiên là sẽ có rồi nhưng với Sethos mà nói, cậu thích anh

Thích vì tính cách mà cũng có thể là thích vì tài năng, thế nào cũng được

Sau cùng chỉ có một điều có thể chắc chắn rằng, anh là người dễ mến hơn vẻ bề ngoài của mình...

Thân ảnh vị học giả đã khuất bóng từ bao giờ, Sethos tâm trạng rất tốt, ngồi xuống lại tiếp tục công cuộc tìm hiểu của mình

Cậu cầm tờ báo cũ lên chuẩn bị đọc, nhưng rồi bỗng nhạy bén phát hiện tiếng bước chân của một nhóm người nào đó đang từ từ tiến lại gần. Sethos hoang mang quay xuống, đứng hình khi nhìn thấy các anh mặc quần áo xanh thuộc Lữ Đoàn 30 đang đi tới

Này, đừng nói ban nãy anh ta rời đi hướng đó là để...

"Chúng tôi nhận được thông báo về một kẻ theo dõi ở đây. Cậu đã bị bắt vì xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"

Sethos: " ... "

Sethos bối rối lùi xuống, cố gắng mở miệng giải thích với nhóm người phía trước nhưng chỉ thấy bọn họ bắt đầu lại gần và túm cổ cậu lôi đi

Sethos sống hơn 18 năm cuộc đời...

Lần đầu tiên bị người ta chơi lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net