Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi ~"

"Anh đẹp trai đội mũ gì đó ơi ~"

"Nè nè, anh có nghe thấy em nói gì không thế?"

Vị học giả Vahumana yên tĩnh ngồi dưới tán dù của một tiệm cà phê, không biết từ khi nào phía sau đã xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ ồn ào, chạy tới chạy lui bên cạnh, luyến thoắng liên tục không ngừng

Wanderer uống trà, mặt không đổi sắc, sức chịu đựng cao đến đáng kinh ngạc nhưng trong lòng vốn đã chạm vạch

Cố gắng kiềm chế ý tưởng giết người ở nơi công cộng, hắn bình tĩnh đặt tách trà lên bàn, một lưỡi đao sắc nhọn đột ngột từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp cắt ngang bàn tay hư hỏng đang định lăm le động vào mũ kia

Sethos ôm lấy cánh tay nguyên vẹn của mình, hãi hùng nhìn xuống vết nứt ngọt xớt xuất hiện trên thềm gạch

"Ta đã nói gì rồi? Cách xa ba mét, cấm bắt chuyện, cấm làm càn, cấm manh động..."

Wanderer lườm sang, sát khí đùng đùng, đôi ngươi tử đằng không đọng lại chút tình người

"Lần sau sẽ không chỉ là cái tay đâu"

Sethos run lẩy bẩy như động vật nhỏ, đáng thương lao tới ôm chặt lấy tiền bối khóc lóc, rối rít xin lỗi

Lúc này người ngồi bên ngoài quán và người qua đường đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bọn họ

Wanderer để ý tới xung quanh, khuôn mặt vì ngại ngùng mà hơi đỏ lên. Hắn liền dùng hết sức bình sinh tháo cái thứ bám dai như đỉa trên người mình ra, rồi lập tức đẩy ghế tránh xa ba mét

Kẻ vừa gây chuyện thì chẳng mảy may cái gì, còn trưng ra bộ mặt ngây ngô nhìn hắn, như thể đây là lỗi của hắn không bằng!

Cái con người tên Sethos này...

Thứ sinh vật đáng sợ đó thật sự được sinh ra để làm kình địch với hắn?!

"Biến ra chỗ khác. Ngay. Lập. Tức!"

Wanderer gầm gừ, ngồi ở đằng xa thủ sẵn tư thế tấn công

Sethos tủm tỉm cười trong lòng, chỉ cảm thấy cái tư thế đe doạ đó kì thực rất đáng yêu. Cậu khi này đứng ở một bên lên tiếng, cố gắng thử trấn an anh

"Em thật sự xin lỗi mà... Hơn nữa anh biết đấy, chúng ta làm quen với nhau cũng tròn một tuần rồi, mà dạo gần đây anh cứ đối xử lạnh nhạt với em... em buồn lắm anh biết không?"

Làm quen? Làm quen cái gì cơ? Ai thèm làm quen với ngươi hả cái đồ vô liêm sỉ này!

Chú ý một chút đến hình tượng của bản thân, trong thâm tâm Wanderer cực kì không bằng lòng mà chửi rủa đối phương nhưng bên ngoài vẫn chỉ lạnh lùng đáp lại

"Không quen biết, đi ra chỗ khác chơi"

Sethos cười cười, đặt lên chiếc bàn đối diện một gói quà được bọc cẩn thận và đẹp mắt, nghe lời anh vẫy tay tạm biệt rời đi

Sau câu nói kia, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Wanderer với thứ mà tên ngốc nào đó vừa đặt lên bàn. Hắn mang ghế về lại vị trí cũ ngồi, lặng lẽ đảo mắt liếc xuống hộp quà bên dưới

"Hừ"

...

Xách đống tài liệu trên tay, Sethos chạy một mạch ra khỏi tiệm cà phê, đích đến đặt tại cổng chính của Giáo Viện. Tốc độ của thiếu niên vô cùng phi thường, người trong thành chỉ có thể trông thấy một cái bóng trắng lướt qua

Thực tế mọi người đã quen với khung cảnh này, ban đầu từ ngạc nhiên giờ cũng biến thành chuyện thường nhật

Thiếu niên Sethos không một ngày nào không giúp đỡ người khác

Cậu lấy tốc độ nhanh như gió của mình đảm đương những công việc mà bọn họ tin tưởng giao cho, từ đưa thư giúp các ông bà già yếu cho tới những việc nhỏ nhặt như mang tài liệu tới giúp học giả để quên ở nhà, cậu đều làm hết!

Sethos không cảm thấy phiền muộn khi mà chạy vặt cho mọi người, ở chiều hướng ngược lại cậu rất thích nó là đằng khác!

Nó giúp cậu được tiếp xúc và giao lưu với nhiều người hơn, đôi khi còn được bọn họ cho thù lao nữa. Nào là Mora, vòng tay tự làm, đồ trang trí nhà cửa, những thứ linh tinh, nói chung là đủ kiểu đồ

Sethos nhớ có lần mình được tặng một tấm thẻ bài Thất Thánh Triệu Hồi số lượng giới hạn, mà vô tình ngày hôm đó Cyno lại ghé qua rủ cậu đến quán rượu chơi bài

Buồn cười nhất là khi cậu may mắn rút được tấm thẻ bài lấp lánh siêu hiếm kia, lập tức khiến Cyno bị doạ một phen

Được chứng kiến vẻ mặt thất thố của vị Tổng Quản Mahamatra, chỉ cần nhớ tới thôi cả đời này cũng đủ mãn nhãn rồi

Tổng Quản Mahamatra: Một triệu mora, bán không?

Sethos: Haha, không nhé ^^

Đôi khi cậu đang trên đường chạy vặt, nhiều lúc cũng bắt gặp Nón Tròn lang thang trên phố làm gì đó

Mỗi lần như vậy cậu đều tiện thể chạy qua chào hỏi anh ấy. Bình thường thì không sao hết, anh ta chỉ lạnh lùng nói một hai câu rồi sau đó liền biến mất tích

Khổ nỗi có hôm lại bắt gặp đúng lúc anh đang làm chuyện tư mật, cụ thể là cùng một ông lão ngồi may búp bê, và rồi hậu quả của việc tò mò này không gì khác chính là bị anh ta ném nguyên hộp chỉ vào đầu

Sethos chảy mồ hôi hột, nghĩ đến cú ném mạnh bạo đó, trán đến bây giờ vẫn còn đau

"Có chuyện gì à? Mặt cậu tự nhiên xanh xao quá..." Học giả Haravatat đứng bên cạnh Sethos hỏi

Cậu nghe vậy chỉ lắc đầu và cười trừ cho qua. Chuyện gì có thể kể chứ còn chuyện này nhất định không được phép nói ra ngoài

Sau đó hai người lại tiếp tục đứng thảo luận với nhau về hệ thống cơ quan di tích cổ tại sa mạc

Vị học giả phái Haravatat quen biết và nói chuyện cùng Sethos đã được vài tuần rồi, anh ta cũng nhận ra đối phương không đơn thuần chỉ là một chàng trai hăng hái và chạy nhanh như gió trong lời đồn, sự thật là còn có học thức rất sâu rộng

Cậu ta am hiểu về lịch sử, biết tới nguyên tố học, đồng thời cũng có hiểu biết đối với sự vận hành tri thức của Giáo Viện

Một người tài giỏi thế này bình thường không dễ tìm đâu!

"Này, tôi thấy cậu cũng giỏi ấy, sao không thử tham gia bài kiểm tra nhập học của Giáo Viện đi?"

Học giả Haravatat nói tiếp: "Tôi cũng nghe một vài tin đồn nói rằng cậu với Nón Tròn gần đây thường xuyên quấn quýt bên nhau. Nếu hai người thân thiết như vậy, với trình độ của cậu có lẽ sẽ thi vào Vahumana được đấy!"

Sethos nghe một câu "quấn quýt" rồi lại thêm một câu "thân thiết" từ người đối diện, bất đắc dĩ hiểu được vì sao dạo này anh ấy lại cáu kỉnh với mình đến thế

Tuy trong lòng đang cười thầm trước sự dễ thương của anh mấy ngày nay, nhưng bên ngoài Sethos vẫn tự nhiên mà cười cười nói nói với người ta

"Haha lịch sử thì tôi biết đôi chút, nhưng tôi không làm được mấy chuyện như phân tích chính trị hay phản biện giống anh ấy đâu!"

Học giả Haravatat gật đầu, cái này là sự thật, muốn học bên Vahumana đúng là cũng phải có ít nhất một vài kĩ năng liên quan đến phản biện và phân tích

Cơ mà nếu đối phương biết tới cái tiêu chuẩn này rồi, không lẽ trước đó cậu ta đã có suy nghĩ theo học ở Giáo Viện?

Anh ngẫm nghĩ, nhân cơ hội dụ dỗ người kia: "Không thì cậu chọn Spantamad hay trường phái Haravatat của tôi cũng được! Chúng tôi luôn chào đón những người tài giỏi, cậu thấy thế nào?"

"Thôi, phải học thuộc hai mươi ngôn ngữ mệt lắm"

Sethos thật thà từ chối, song cậu bỗng mỉm cười mà vui vẻ đáp lại

"Nhưng về chuyện theo học ở Giáo Viện... tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ ~"

Sau một buổi sáng bận rộn chạy từ nơi này sang nơi khác, Sethos vừa đi vừa ngân nga giai điệu ngẫu hứng, mang hộp cơm trưa được nhận bởi nhiều lý do đến một nơi yên tĩnh hơn để thưởng thức nó

Cậu bước xuống cầu thang gỗ, rời khỏi vườn Ranzan bằng một cánh cổng phụ của Giáo Viện

Giọng nói chế giễu đột nhiên vang lên, trên cành Cây Thánh không biết từ bao giờ xuất hiện bóng người ung dung ngồi trên đó nhìn xuống

"Làm chân sai vặt lên tận Giáo Viện. Con ong chăm chỉ cũng bận rộn quá nhỉ?"

Sethos ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của anh

Đúng là y chang một con mèo nhỏ lén lút, không để ý thì chịu thua thật. Thế nhưng Sethos cũng chẳng quan tâm lắm đến sai sót của mình, cậu mỉm cười với anh, giơ lên hộp cơm trưa trên tay

"Cái này là người ta tặng em đó, anh có muốn ăn trưa cùng em không?"

Wanderer hừ lạnh, không cả thèm nhìn vào mặt đối phương

"Ta chỉ muốn nói ngươi không phải là một chân chạy vặt, ngươi có công việc khác quan trọng hơn"

"Em cũng chỉ muốn nói anh không phải là một học sinh, anh có công việc khác quan trọng hơn"

Wanderer khó chịu nhíu mày, không nói gì thêm mà chỉ kéo mũ theo cơn gió biến mất giữa không trung

Không biết là anh ngồi trên đó để làm gì, có thể là để nghỉ ngơi hoặc cũng có thể là vì một lý do sâu xa nào đó. Thành thật mà nói bây giờ cậu đã chả còn hứng thú như xưa để chú ý đến những chi tiết này nữa rồi...

Sethos khẽ mỉm cười, làm người bắt chuyện đã quen, thì ra cảm giác được người khác chủ động là như thế này sao?

Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, quyết định lấy luôn gốc cây yên bình này làm điểm dừng chân của mình

Sethos mở hộp cơm ra, bên trong có cơm trắng, trứng cuộn, rong biển và một phần rau xanh, tuy đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, chứa đựng bên trong tấm lòng của người làm

Vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đối với cậu đây chính là một trong những khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời, khi mà bản thân có thể được sống và giúp đỡ mọi người xung quanh

"Ước gì có thể được ăn trưa cùng anh ấy nữa..."

Sethos ngẩn ngơ nghĩ

Sau khi ăn xong cậu liền gói hộp cơm lại cẩn thận, đứng dậy trở về khu xóm nhỏ để trả đồ cho bà lão

Ở cách đó không xa có một sân vườn khá rộng, ở nơi đó bé gái khoảng chừng tám tuổi đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá, cặm cụi lắp ráp từng mảnh ghép nhỏ để tạo thành một mô hình 3D hoàn chỉnh

Cô bé ấy rất tập trung, mặt mày hơi nhăn nhó, dường như đang gặp phải khó khăn gì đấy

Sethos vốn dĩ định rời đi, nhưng sau một lúc suy nghĩ lại quyết định đến gần em. Ngón tay cậu chỉ vào một mảnh ghép đặt ở bên ngoài, nhẹ nhàng nói

"Em thử ghép mảnh trên tay với mảnh này xem, có khi lại vừa được đấy"

Cô bé sững sờ, cúi đầu bôi keo và ghép theo lời anh trai bảo, không ngờ nó đã hoàn toàn trùng khớp

"Hay quá, sao anh có thể nhìn ra luôn vậy?!"

Sethos nghe vậy thì cười nói: "Hì hì, mắt anh rất tốt mà!"

Khoảng thời gian sau đó hai người vừa nói chuyện vừa ngồi xuống ghép nốt phần còn lại cùng nhau. Dưới sự giúp đỡ của Sethos, bộ mô hình 3D phức tạp nhanh chóng được hoàn thiện

Cô bé sung sướng nhìn nó, ríu rít cảm ơn anh trai tốt bụng

Theo như lời bé gái kể thì ngày mai là sinh nhật mẹ của em ấy, mô hình này chính là món quà mà em dành dụm tiền cả năm trời mới có thể tích góp đủ, nhưng lại không hề hay biết rằng nó thật ra rất khó lắp

Em đã bỏ ra nguyên một tuần liền, thậm chí là thức khuya chỉ để hoàn thành nó trước sinh nhật mẹ. Vậy nên khi anh trai đồng ý bỏ thời gian của mình ra để giúp em, em đã thật sự rất vui mừng

"Nếu anh không chê thì em có một ít kẹo muốn tặng anh..." Cô bé rụt rè lấy túi kẹo ra và đặt lên tay anh

Sethos đối với những món quà, dù có là đồ gì đi chăng nữa cũng không bao giờ chê

Cậu vui vẻ nhận lấy, bóc thử một cái và cho vào miệng ăn. Hương vị ngọt ngào ngay lập tức lan toả bên trong, hoà quyện với cái đắng đặc trưng của ca cao tạo thành sự kết hợp hoàn mỹ. Nói không ngoa thì đây chính là viên sô cô la ngon nhất cậu được ăn từ trước đến nay!

Sethos hứng chí ăn thêm một cái nữa. Cô bé chăm chú nhìn người bên cạnh, lúc này bỗng cất tiếng nói

"Đó là đồ tự làm đấy ạ..." Em nhỏ giọng hỏi "Anh có thích nó không?"

Sethos đương nhiên gật đầu, cô bé thấy vậy thì khẽ mỉm cười, như thể em đang nhớ lại một chuyện gì đó

"Thật ra không phải do em làm đâu..."

Cô bé ấy kể cho Sethos nghe một câu chuyện, một câu chuyện ấm áp bắt nguồn từ hành động nhỏ bé, một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện Sethos từng nghe, nhưng chưa từng có một câu chuyện nào khiến cậu cảm thấy sung sướng như hiện tại

Khóe miệng không kiềm chế được bất giác cong lên đầy thoả mãn, ruột gan nóng ran như lửa đốt, phấn khích tới phát run lên được...

Sethos chưa từng mong chờ hồi đáp, bởi vì mọi người sẽ luôn đáp lại cậu và cũng bởi vì người mà cậu "theo đuổi" vốn dĩ chỉ có duy nhất một người

Ban đầu Sethos cho rằng đấy chỉ là do mình hứng thú, vì hứng thú nên mới muốn lại gần anh thôi

Phải rồi, suy nghĩ ấy không sai

Nhưng một phần nào đó nó đã không còn đúng nữa rồi...

...

Cái này không thể khớp, Cái này không thể đặt ở đây được...

Mình lại làm sai nữa rồi, khó thật, khó thật đấy, muốn bỏ cuộc quá đi mất nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của mẹ rồi...

Em nhìn đống mảnh ghép đặt bừa bộn trên bàn và nhìn xuống bộ mô hình 3D bản thân đã bỏ ra số tiền tiết kiệm cả năm để mua, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện được quá nửa

Cứ sai rồi lại sửa, cứ sai rồi lại sửa, liên tục lặp lại từ lần này đến lần khác...

Suy nghĩ bỏ cuộc trong đầu khiến em cảm thấy bản thân thật vô dụng, công sức bỏ ra mấy đêm cứ như biến thành công cốc vậy, khiến em muốn khóc quá đi mất...

Em lặng lẽ nức nở, nước mắt từ từ rơi xuống bỗng bị ngón tay thon dài của ai đó nhẹ nhàng gạt đi

Xinh đẹp và lộng lẫy, là hai từ duy nhất mà em có thể nghĩ ra để miêu tả vẻ đẹp của người phía trước

Anh ấy dịu dàng xoa đầu em, vì em mà chậm rãi giải thích một vài mẹo đơn giản, còn cẩn thận để lại ghi chú cho em đọc. Tuy rằng không biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng những cử chỉ ân cần và chu đáo ấy cũng đủ làm em cảm thấy ấm áp vô cùng

"Đống kẹo này, tặng nhóc"

Anh trai lấy hộp kẹo chà là đặt vào tay em, nhưng rồi anh ấy đột nhiên khựng lại, dường như là đang chần chừ

Sau một lúc anh quyết định cất nó đi, thay vào đó lấy từ trong áo ra một hộp kẹo khác. Đó là kẹo sô cô la, anh nói là do một tay anh tự làm

Em nghiêng đầu, không hiểu cho lắm. Nếu anh muốn tặng thì tặng kẹo gì cũng được mà, hay anh trai nghĩ mình thích ăn kẹo sô cô la hơn nhỉ?

Với sự hiếu kì của trẻ nhỏ, em quyết định lên tiếng hỏi và anh ấy chỉ trả lời rằng

"Bởi vì thứ đó của một tên ngốc tặng anh..."

Vậy nên sẽ tốt hơn nếu hắn là người ăn chúng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net