Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người báo cáo sự việc cho Lữ Đoàn 30 chính là một vị thiếu niên trẻ tuổi đang theo học ở Giáo Viện. Cậu ta có mái tóc chàm ngắn xoã ngang tai, một khuôn mặt được đúc nặn vô cùng tinh tế, đường nét hết sức mỹ mạo

Mấy anh im lặng, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nghi phạm đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, rất vô tội, thoạt nhìn không có chút biểu hiện nào của kẻ gian ác

Một người trong phòng đột nhiên thở dài, đi tới chỗ cậu nhóc vỗ vai an ủi

"Tôi biết là cậu ta rất đẹp... ờ thì với cả hiện tại cậu vẫn còn trẻ... không nên có mưu đồ bất chính với người ta hiểu không?"

Sethos: " ... " Mấy người đang nghĩ cái gì vậy?

May mắn thay Sethos ở thành Sumeru rất được cư dân yêu mến. Nhiều người đi qua đường mòn trông thấy cậu vốn dĩ chỉ đứng sau gốc cây tò mò ngó xem, chứ không có cái gì gọi là "mưu đồ bất chính", thế nên đã tới làm chứng cho cậu. Sethos sau đó cũng được thả tự do

Cậu đi đến địa điểm ban nãy Nón Tròn đứng, đưa mắt nhìn sang gốc cây táo cách xa chỗ mình hơn một trăm mét. Chỗ này nhiều vật cản, chưa kể còn là vị trí ở dưới, vì thế mà tầm nhìn khá hạn chế...

Đứng ở một chỗ bất tiện như này làm sao anh ta có thể phát hiện ra được? Hay là do bản thân cậu bị mắc lỗi?

Sethos khoanh tay, tiếng bật cười khúc khích bỗng vang lên

Giống như một con thú hoang đấy, nhanh nhẹn và giỏi ẩn nấp. Cậu không cho rằng bản thân sẽ mắc lỗi, mà là do anh ta quá nhạy bén thì đúng hơn

Lần đầu tiên Sethos có thể theo dấu anh tới Giáo Viện mà không bị phát hiện, nhưng đến lần thứ hai cậu mới nhận ra rằng cái người này đúng là không hề dễ qua mặt chút nào

Mà cũng phải thôi, kẻ đánh ngang tay với Tổng Quản Mahamatra có mấy ai bình thường đâu...

Thế nhưng đáng tiếc trong từ điển của Sethos chưa bao giờ có hai chữ "bỏ cuộc". Nếu rình mò, nhìn lén đều không có tác dụng với anh thì cứ trực tiếp xông thẳng lên là xong!

Ngày hôm sau, Sethos như thường lệ đi dạo xung quanh thành Sumeru. Cậu trông thấy Nón Tròn thì lập tức nhảy ra, đặt tay chống vào tường, hướng phía vị tiền bối nháy mắt

"Chúng ta lại gặp nhau rồi ha ~"

Wanderer nhăn mày, ném cho cái tên phía trước một vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ

Sethos thấy anh lạnh lùng quay đầu rời đi, cõi lòng tan nát thành từng mảnh, vội vàng chạy tới bấu lấy chân anh níu kéo

"Tiền bối ơi! Em xin lỗi tiền bối mà! Ngày hôm qua là em sai, tiền bối đừng bỏ em đi!" Cậu rưng rưng nước mắt, ngước lên nhìn người kia bằng cặp mắt cún con to tròn long lanh

Wanderer không hề quan tâm mà tiếp tục bước đi, mặc kệ cái tên đang bị mình kéo lê lết dưới đất

"Tiền bối à ~" Giọng nói cậu nũng nịu, bí mật gia tăng thêm chút lực vào tay

Ban đầu còn đi rất thong thả, Nón Tròn bỗng bị sức nặng bên dưới chân làm cho kinh ngạc, dù cố gắng dùng lực kéo ra nhưng vẫn không thể di chuyển được

Cuối cùng sau một hồi dằn co, Sethos đột nhiên buông lỏng tay khiến anh bị mất thăng suýt nữa ngã xuống đất

Wanderer bực bội quay xuống nhìn cái tên đang làm bộ mặt ngây thơ vô số tội bên dưới, không nghĩ có ngày bản thân lại thua một thằng nhóc con người trong khoảng đọ sức. Bộ ngươi là tay khỉ đột hay gì?!

Thôi thì đã đến nước này rồi Wanderer cũng không thể cố ý làm ngơ được nữa

"Làm sao thoát được?"

"Có người làm chứng nên em được thả ra đó!"

Anh ta ồ một cái không to không nhỏ, nhưng Sethos dường như nghe được sự tiếc nuối trong đó

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

Sethos lập tức đáp lại: "Em muốn xem nón của tiền bối ạ!"

"À, là muốn xem đường Hoàng Tuyền đúng không?"

Sethos: " ... "

(Đường Hoàng Tuyền: hay suối vàng, là con đường mà các linh hồn phải đi qua để tới được âm tào địa phủ)

Ôi, cái mỏ này... đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu

Tuy rằng bị cứng họng là thế, nhưng Sethos trái lại cảm thấy tính tình của vị học giả rất hợp gu mình. Đôi lúc có trải qua gian khổ thì mới thú vị chứ, tất cả đều chỉ là một loại trải nghiệm mà thôi, cậu không ngại những lời nói lạnh lùng của anh đâu

Sethos thầm cười, bên ngoài vẫn là dáng vẻ vui tươi nhiệt tình

"Nếu xem nón không được thì tiền bối cho em biết tên thật nhé?"

"Không"

"Thế còn nơi ở hay tuổi tác thì sao?"

"Ngươi là biến thái hả?"

Wanderer nghe tiếng bật cười của người phía trước, biết ngay bản thân vừa bị người ta trêu đùa. Hắn không vui cau mày, thầm nghĩ tên nhóc này cũng đủ to gan, đến cả người lạ còn dám lên giọng chọc ghẹo được

Thế nhưng cảm giác khi nói chuyện rất kì lạ... cứ như thể bọn họ đã quen biết nhau từ trước rồi vậy, khiến hắn trong vô thức bị cuốn vào cuộc trò chuyện

Wanderer nhíu mày, khả năng kiểm soát bầu không khí, tên này rất giỏi khiến người khác làm theo ý mình đấy...

Một tố chất mà mấy tên thủ lĩnh thường có nhỉ?

Hắn hơi liếc mắt lên, âm thầm quan sát biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt của người đối diện. Cùng lúc đó đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm cũng đồng thời hướng lên nhìn thẳng vào anh, bên trong mang theo một chút ý cười

Wanderer giật mình, vội vàng đưa tay đè xuống vành nón

"Mấy cái kia đều không được, thôi thì tiền bối cho em gọi bằng 'anh' đi!" Sethos cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền tranh thủ lợi dụng một phen

Wanderer trong lúc xấu hổ cũng không để ý tiểu tiết quá nhiều, liền tùy tiện đáp lại "Sao cũng được", song rồi thẹn quá hoá giận mà bay đi mất

Sethos nhìn anh biến mất trên bầu trời, thầm cảm thán thì ra cái nón tròn đó được sử dụng theo cách này

Không có gì để làm, cậu rảnh rỗi lấy hộp kẹo chà là mật ong mang theo từ sa mạc đến, bỏ vào mồm nhâm nhi một cái. Sethos ngậm kẹo trong miệng, lại vô tình nhìn xuống chiếc hộp vẫn còn dư dả do ngày hôm qua mải mê đọc báo nên chưa ăn thêm được miếng nào

Cậu mỉm cười, quyết định chia cho tiền bối Nón Tròn một ít. Dù sao cũng là đặc sản sa mạc, một mình cậu không ăn hết thì phí lắm!

Sethos cấp tốc phi thẳng tới tiệm tạp hóa gần đó mua một chiếc hộp đựng mới tinh. Cậu bỏ kẹo chà là từ hộp của mình sang hộp bên đó, rồi đóng lại kĩ càng cẩn thận

Số kẹo còn lại Sethos mang đi chia cho mọi người trong thành Sumeru, vì không còn nhiều nên chỉ cần chia hai lượt là đã hết

Cậu vui vẻ nhìn chiếc hộp trống rỗng trên tay, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng

Sethos đợi đến ngày hôm sau, cậu đứng ở một khu vực cao gần thành Sumeru và quan sát toàn cảnh xung quanh. Như đã nói trước đó, đôi mắt của Sethos tinh khủng khiếp, không chỉ vậy nó còn có chức năng như một chiếc ống nhòm linh hoạt, phải nói là rất bá đạo

Lúc nào muốn kiếm Nón Tròn cậu đều làm cái trò này hết, nhưng gần đây anh ấy có vẻ cảnh giác hơn rồi, việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn

Chính vì thế Sethos không chỉ đứng một chỗ nữa, lần này cậu chạy cả bốn phía luôn, cuối cùng thì cũng tìm thấy tiền bối đang nằm nghỉ ngơi trên một cành cây ở bên ngoài thành Sumeru

"Chào anh!"

Wanderer giật thót, cụng đầu một phát xuống gốc cây phía sau. Hắn mất tự nhiên chỉnh lại cái nón trên đầu, nhớ rõ bản thân đã lựa góc khuất lắm rồi mà bằng một cách nào đó tên nhóc kia vẫn tìm ra được...

Wanderer khó chịu chống người dậy, lạnh lẽo ném cho cái thứ trước mặt một câu

"Nói nhanh"

Sethos không biết từ lúc nào đã treo lên cây, cười cười nhìn anh trưng ra bộ mặt bất mãn, thầm nghĩ cứ y chang một con mèo đang xù lông vậy

Cậu cũng không nói nhiều mà nhanh nhẹn lấy chiếc hộp đựng ra và đưa về phía anh

"Em có chút đặc sản mang từ sa mạc đến, vậy nên muốn tặng cho anh một ít"

"Cho ta?" Wanderer buồn cười "Ý ngươi là cho một kẻ lạ mặt không rõ tốt xấu, thậm chí là không quen biết gì cả?"

"Vâng ạ" Sethos không dao động, thẳng thừng đáp lại

Vị học giả bất ngờ trước câu trả lời thành thật gần như là ngay lập tức của cậu. Hắn hơi đảo mắt ra chỗ khác, lại nhớ tới đám người phiền phức thường xuyên bám lấy hắn ở Giáo Viện. Bọn họ cũng giống như tên này, lâu lâu lại đem quà tới tặng hắn mà không kèm theo bất kì lý do gì...

Hắn chẳng hiểu nổi, tặng như vậy thì có lợi ích gì chứ? Vừa phí phạm lại vừa mất thời gian, không làm được tích sự gì cả

Đúng là một đám ngốc nghếch không tả được

"Có mùi mật ong, bên trong là kẹo chà là đúng không?"

Hàng mi dài hơi rũ xuống, Wanderer bức xúc nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm

"Không nhận, ta không thích đồ ngọt..."

Sethos nghe giọng điệu hờn dỗi của người đối diện, không kìm được mà bật cười trước mặt anh, khiến Wanderer nổi nóng tại chỗ muốn quay sang đấm cái tên đang cười một trận

Cậu thấy vậy thì nhanh chóng ngậm miệng lại, ngay lập tức bắt lấy tay anh và đặt chiếc hộp xuống

Khuôn mặt cậu nở nụ cười toả nắng, rất tự nhiên, không hề sai sót

"Anh nhận cho em vui nhé? ăn hay đem vứt đi đều được hết, em không giận đâu!"

Sethos cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, vừa dứt lời liền nhảy khỏi cành cây, đứng bên dưới vẫy vẫy tay tạm biệt người ngồi trên

Wanderer quan sát tốc độ chạy siêu nhanh của tên nhóc kia, thầm nghĩ có lẽ không phải người bình thường. Hắn khi này nhìn xuống hộp kẹo trên tay, không nói gì theo làn gió biến mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net