Chương 2 : 20?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho Park Jimin, căn biệt thự này thuộc tầm trung không xứng với sự đồ sộ của Park gia nhưng nó ở nơi tương đối kín đáo , tránh được kẻ thù phát hiện . Cô dọn thức ăn trong khi Jimin đang ngồi trên bàn ăn sử dụng laptop để xử lí công việc. Anh nâng trong tay ly nước cam mà cô vừa pha không ngần ngại đưa lên miệng.Cô thật ngạc nhiên khi anh không hề kiểm tra xem nó có độc hay không.

Bỗng anh đặt ly xuống , nhìn cô.

_ Tôi tin chắc cô không dám tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Hãy cùng " sống " như cô nói.

Cô biết anh biết những gì cô đang nghĩ. Cô không đáp yên lặng đứng chờ đến khi anh ăn xong rồi dọn dẹp. Cô lau dọn nhà cửa rất sạch sẽ , sạch đến không còn một hạt bụi. Hôm nay là chủ nhật nên Park Jimin có cả ngày ở nhà, nhưng anh không nghĩ ngơi chỉ chăm chú vào máy tính , lâu lâu lại nhìn Seulgi làm việc nhà. Cô mặc một cái áo thun đen cùng quần bó màu đen , tóc cột cao , tóc mái bết dính vào mặt vì mồ hôi.

Hai người vẫn duy trì sự yên tĩnh như vậy đến tối.Đến khi.... Park Jimin vào phòng tắm, bình thường vệ sĩ sẽ vào cùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng đây là vệ sĩ đầu tiên của anh

_ 20 . Cô định vào phòng tắm cùng tôi.

_ Vâng. Đó là bắt buộc._ Cô nghiêm túc đáp.

Anh đỡ trán với sự nghiêm túc của cô, cô lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao? Nụ cười xinh đẹp khi sáng đâu rồi.

_ Cô không ngại? Tôi đây không ngại đâu đấy, cũng không ít phụ nữ thấy rồi , họ còn được sung sướng dưới thân tôi đó. _ Jimin nói thì thầm vào tai cô.

Trái với tất cả những gì Park Jimin mong đợi , sự từ chối của cô.Nhưng

_ Tôi không ngại

Cuối cùng cô cũng đứng ở cửa vì Jimin không cho vào.Lệnh của anh ta là trên hết!

Sau khi tắm xong , anh vào phòng cô cũng vào cùng , anh nằm trên giừơng , giả vờ như ngủ nhưng bị ánh mắt như chăm chăm của cô làm khó chịu

_ Cô mau đi tắm , rồi ngủ đi .

_ Tôi sẽ đi khi đội trưởng đến thay tôi.

_ Tôi không dễ chết thế đâu.

_ Tôi thì có đó.

Cắt đứt cuộc nói chuyện của họ là tiếng gõ cửa của đội trưởng.

_ Cô xong rồi. Về phòng kho đi.

_ Phòng kho? _ Park Jimin hơi ngạc nhiên.

_ Vì cô ta là nữ không thể dùng chung phòng với đám nam kia. Và căn nhà này cũng không đủ phòng .

Seulgi đứng dậy cúi chào rồi đi. Cô tắm rửa thật sạch xõa mái tóc dài ngang vai , mặc một bộ pijama thoải mái. Lén vào phòng làm việc của Park Jimin, cô lục tìm thông tin về _ mẹ kế anh. Hắn thật sự không có một hồ sơ nào từ đường dây ngầm kia . Chỉ toàn là hồ sơ công việc nhưng cô lại tìm được một lá thư từ Park chủ tịch , ngày mai là bữa tiệc mừng thọ 60 của cha anh. Cô quyết định ngày mai phải cùng anh đến tham dự vì chắc chắn bà ta sẽ xuất hiện.

_ 20!

Tiếng của Park Jimin vang ra từ cửa phòng kho của cô, cô nhanh chóng trèo ra khỏi phòng làm việc qua đường cửa sổ , khóa cửa sổ lại, chạy nhanh xuống hướng nhà kho rồi leo cửa sổ vào lại phòng kho , bật đèn làm rối tóc vẫy tung chăn , giả vờ như ngáy ngủ ra mở cửa.

Jimin nhìn cô mặc bộ pijama thoải mái màu trắng , đầu tóc bù xù chắc rằng cô đang ngủ rất say.

_ Thiếu gia sao anh lại ở đây. Đội trưởng ? Ở đây nguy hiểm .

_ Đã có đám vệ sĩ như cô canh gác khắp nơi còn phaải dè chừng ? Đội trưởng của cô không biết vì sao lại bị đánh thuốc , ngủ rồi.

_ Đánh thuốc? Sao có thể?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net