r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này kang seulgi lo hát cho tốt vào, đừng có lo suy nghĩ có người ta ngồi ở dưới mà quên cả hát đấy nhé"

seungwan vỗ vỗ vai seulgi. thề là trêu seulgi vui vãi luôn ấy. vì mỗi lần seulgi ngượng là mặt thế nào cũng đỏ chét, mắt híp lại, nhìn đáng yêu cực.
giống như bây giờ nè, seulgi ngồi một cục khổ sở che khuôn mặt đỏ lên vì ngại.

"yah, cậu có muốn ăn một cú mốc hàm không?"

seulgi nhăn mặt, thiệt ra nếu seungwan không chọc chắc seulgi cũng quên mất tiêu là nhóm người ta cùng lịch trình với mình rồi, không nhắc thì thôi mà cứ hễ nhắc là ngại hết cả lên. cảm giác giống y như mình mắc tội gì ghê gớm lắm, đến nghĩ cách tránh mặt thôi cũng mệt hết cả người.

"em cứ cư xử bình thường thôi, đừng trốn tránh hay tỏ ra ngại ngùng gì hết á. không khéo fan lại nghi"

chị joohyun vừa đeo mic vừa dặn dò em nhỏ, chính cả chị lúc này cũng mong ending stage sẽ không đứng gần bts, vì như thế sẽ sinh ra cả đống chuyện nữa, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến nhóm và nhất là seulgi. chị không muốn thấy cảnh seulgi cứ ngồi đọc mấy bình luận cay nghiệt mà buồn đâu. vì nói cho cùng, idol nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi.

"cái này của ai đây. kang seulgi? seulgi ra nhận quà"

một chị staff gọi lớn, seulgi đang nằm trên ghế cũng phải giật mình ngồi dậy.

"chị gọi em á?"

"chứ còn ai ngoài cô tên kang seulgi, đây này"

chị ấy liền xòe tay ra, một cây kẹo nhỏ - nhìn hông thấy ngon tẹo nào hết.

nhưng điều đặt biệt khiến cả năm người tò mò là mảnh giấy note đính trên cây kẹo.

"tặng chị - một người rất yêu mến chị, kang seulgi"

"ố mài gọt, lại một chú bê con nào lầm đường lạc lối đâm vào chị gấu nhà này nữa đây"

sooyoung la lên, thanh niên dạo này cứ thích lái máy bay nhỉ?

yerim không quan tâm lắm đến thư gửi, có kẹo ăn là được rồi, dù gì chị seulgi cũng không ăn đâu.

vì chị ấy còn bận gục đầu lên vai chị joohyun ngất lâm sàn, kế bên là nhà diễn giả seungwan gục gật đầu.

"dạo này seulgi số tốt vãi :>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net