T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất nhiên tham gia show với ai, nhóm nào luôn được quản lí nhắc nhở sẵn.

nhưng mà....

kang seulgi thấy có gì đó lạ lạ, rõ ràng linh cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình ở hàng ghế dưới nhưng mà khi quay lại chỉ thấy tiền bối bts ngồi đầy hàng ghế dưới thôi.

nghe có vẻ hơi kinh dị, ánh mắt đó làm seulgi thấy sợ, nó cứ trừng trừng như muốn đốt cháy lưng cô ấy.

seulgi giả vờ quay sang trò chuyện cùng seungwan, đồng thời đánh mắt xuống hàng ghế dưới.

park jimin? cậu ta làm gì nhìn mình chằm chằm vậy? hay là áo mình bị gì à?

lo lắng với việc trang phục bị trục trặc, seulgi mặt chảy dài hỏi nhỏ seungwan đang vô tư ngồi kế bên quẩy bombayah.

"seungwan à, áo tớ bị gì à?"

"không"

"thế còn khuôn mặt, có khác thường không"

seungwan nghiêng mặt, chau mày nhìn sát vào mặt seulgi rồi nhún vai.

"ngoài việc đỡ ngáo hơn bình thường thì chẳng có gì thay đổi cả"

thế thì tại sao cậu ta nhìn tớ hoài vậy? seulgi nhăn mặt, cắn cắn môi cố gắng không xoay người xuống dưới nữa.

tất nhiên là ánh mắt đó theo chân seulgi đến tận hết buổi, đáng kinh sợ hơn là trong lúc mắc kẹt trong đám đông, vô tình thế nào ánh mắt cô và jimin lại chạm nhau, nhưng tất nhiên không đơn giản như vậy, jimin đã cười đó.

cười một cách cứng ngắc đáng sợ.

jimin thật đáng sợ mà ;;^;;

------------------------------------

kkanggau: tôi sợ jimin...

parkmeoo: nhưng mà tớ đã làm gì cậu? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net