o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất nhiên là với cả tá màn trêu chọc, đùa dai nhách từ sáng sớm đến chiều tối đó thì jimin không thể nào vác khuôn mặt của người vừa mới bại trận đó đi giáp mặt red velvet được.

lỡ như khuôn mặt mình đơ đơ kì kì quá rồi sao?

chị ấy sẽ nhận ra mình thích chị ấy mất.

khuôn mặt mình sẽ bình thản như vậy nè. khuôn thèm liếc chị ấy một cái luôn.

lỡ như chị ấy nghĩ mình ghét chị ấy sao. mình có nên cười một cái không nhỉ?

thế là có người đứng trước gương cố gắng nặng ra hàng tá biểu cảm, lại có sáu người đứng nấp sau cửa hóp bụng nín thở cố gắng không bật ra tiếng cười khiếm nhã nào.

.

"

nói anh nghe, sao chú mày lại thích seulgi"

hoseok chọt chọt vai jimin khi đã yên vị trên xe, anh cố giữ một phong thái nghiêm túc cùng giọng nói tất nhiên cũng là nghiêm túc nốt. anh không muốn chưa hỏi dứt câu đã bị ăn dép đâu.

"..."

jimin ngẫm nghĩ rất lâu. lâu đến nỗi, khi đã bước chân vào phòng chờ và anh hoseok cũng sắp quên câu hỏi mất tiêu rồi jimin mới hớn hở chụp vai hoseok la lên.

"a, em biết vì sao em thích chị ấy rồi. vì chị ấy xinh đẹp và nhảy giỏi giống như em"

thật ra nói ra câu này, jimin đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm rồi. trái tim trong ngực cứ đập liên hồi thôi. tưởng anh hoseok phải ngạc nhiên dữ lắm, nhưng anh chỉ ngẩn ra một tí rồi thở dài đặt tay lên vai jimin.

"lại nói bừa rồi."

sau lưng giọng jungkook cũng léo nhéo đến bực bội.

"tội cho chàng trai ấy. à không, tội cho cô gái ấy"

jimin cậu đã nói gì sai hả? ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net