w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

park jimin hôm nay vui vui lắm, chỉ vì nghe ngóng được lịch trình chúng ta lại trùng nhau, mà có phải nghe ai nói xa xôi đâu, jungkook đấy chứ ai. sáng sớm đã hò hét ầm ĩ, còn lên cơn trêu chọc anh

"éc, vậy hôm nay đâu phải một mình em vui đâu nhỉ? cái gì mà seulgi của anh nữa chứ"

"yah-"

bất lực. quả thật rất bật lực.

chỉ vì một phút dại khờ phun ra những điều không nên nói mà hậu quả muôn đời gánh chịu. hậu quả thì to thiệt là to, tổng cộng sáng nay jimin đã bị sáu anh em đồng chí còn lại chọc cho lên bờ xuống ruộng.

đầu tiên, sáu giờ sáng mở cửa phòng bước ra đã nghe giọng anh jin già cười tiếng chùi kiếng.

"ô, jimin ssi, dậy rồi à. nghe bảo hôm qua chú mày bị bệnh nhỉ? bệnh tương tư à?"

jimin lật đật bịt lỗ tai, chạy sang phòng khách, thủ sẳn ở đó là hai còn người gian ác hiểm độc, luôn luôn tìm cách chà đạp đế dép lên nỗi đau của người khác.

"omo omo, jimin thân yêu. anh là bạn đồng niên với ấy ấy đó. có muốn anh xin số giùm không?"

"đúng rồi, chị ấy dễ tính lắm, hơn nhiều yerim kìa"

jimin chỉ còn một chổ lánh thân thôi. đúng rồi, anh yoongi. anh ấy chẳng bao giờ chọc jimin kiểu ác độc như vậy đâu.

mở bung cửa phòng, jimin dang hai tay hạnh phúc lao đến người đang ngồi trên giường.

"anh yoongi, em đến đây. cứu e-"

"nghe bảo chú mày đang tương tư cô nào bên red velvet à?"

anh yoongi cười "hiền khô", chìa màn hình điện thoại - chính xác là màn hình điện thoại của jimin, vào mặt cậu.

"ngay cả hình người ta cũng cài làm hình nền này"

bảy người chúng ta từng hạnh phúc biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net