9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đặt quyển sách trên bàn.

Ánh mắt mệt nhoài nhìn nó một hồi lâu, rồi thở dài.

"Bae Joohyun..."

Đến lúc tuyệt vọng nhất thì người duy nhất cậu có thể nghĩ về cũng chỉ là chị. Trớ trêu làm sao? Cậu giở cuốn nhật kí mới viết dở được một nửa, cầm bút bi đen di trên mặt giấy sẫm màu, viết nên từng nét chữ cẩu thả thật nhanh.

"18.8.2017

Hôm nay tôi đến hiệu sách, vô tình thấy được cuốn sách chị ấy thích. Và tôi mua nó. Có lẽ khi nào tôi sẽ đọc thử"

Đó chính xác là những gì cậu đã viết.

...

Hanuel chăm chú nhìn bề mặt nước nằm gọn trong tách cà phê sữa của mình. Mọi thứ như đã ngừng chuyển động với nó, ngay cả tiếng nhạc rè rè được phát ra từ radio cũng chẳng thể lọt vào tai. 

Joohyun và Bogum ngồi đối diện, nhưng chẳng lên tiếng chút nào. Vì cơ bản là hai người họ chẳng hiểu Hanuel đang làm cái quái gì cả. Và nếu giờ nói ra một câu gì, liệu thằng Hanuel có cáu gắt gì không? Vậy nên hai người họ cứ đợi, đợi mãi, cho đến khi cuối cùng nó cũng nói.

"Bogum"

"Hm?" - Hắn ngước mắt lên nhìn thằng bạn thân của người yêu mình - "Sao vậy?"

"Anh...Có yêu Joohyun thật không vậy?"

Nó hỏi thế. Và điều duy nhất trong khoảng thời gian năm giây nó nhận lại được là không khí. 

Duy nhất không khí.

Chừng đấy, cũng đủ để nó hiểu rằng hắn đang chần chừ. Và tình yêu, sau khi đã thành một cặp, còn từ chần chừ trong từ điển sao? Vậy là...Rõ ràng Bogum, hắn chỉ dừng lại ở mức thích. Hoặc, thậm chí chỉ là cảm nắng mà thôi.

Và điều đấy chứng tỏ được thêm một điều nữa.

Kang Seulgi yêu Bae Joohyun hơn Park Bogum.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Hanuel giọng đều đều - "Joohyun đang chờ anh kìa"

"Hả? À, ừm." - Bogum gãi đầu, hắn nuốt khan rồi gật đầu chắc nịch - "Tất nhiên là có rồi"

Nó nheo mắt, rồi cũng chỉ biết cười mỉm, liếc sang đứa bạn thân của mình. Và rõ ràng nó đã thấy Joohyun thở dài một hơi nặng nề. Đó là sự thất vọng. Ừ thì...Đương nhiên bạn sẽ buồn khi người mình yêu chần chừ khẳng định yêu mình mà. 

"À mà" - Đang nghĩ thì tự nhiên nó lại nhớ đến một chuyện - "Hôm nay mày không mặc áo tím nữa hả?"

"Hả?" - Chị từ vẻ mặt buồn bã ban nãy chuyển sang sự bất ngờ khi được hỏi trúng câu hỏi vậy - "À ừ..."

Hanuel nó nhấc một bên chân mày lên, như đang chờ đợi cho câu trả lời của Joohyun. Nó vốn biết rằng đứa bạn của mình thích nhất là màu tím. Đã có một khoảng thời gian cả tháng chị chỉ thèm mặc áo phông, áo sơ mi tím. Thế mà giờ lại không vậy, lạ nhỉ?

"Bogum chọn áo này cho tao"

"Ồ" lên một tiếng, Hanuel giờ chuyển ánh nhìn sang bên Bogum.

"Sao anh không cho nó áo tím, nó thích lắm đấy"

"...Tôi thấy không đẹp" - Nói về sở thích như vậy, thế mà hắn lại thờ ơ đến vậy. 

Hanuel đang cao hứng nói chuyện, nghe xong câu đấy, nó cau mày.

"Còn tôi thấy hai người không đẹp đôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net