CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi lang thang vòng vòng công viên bệnh viện, lúc này cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Hôm nay Seungwan và SooYoung đều có việc bận, Saeron và JooHyun thì bận làm đề án. Hôm nay cậu đã một mình suốt từ sáng tới tối, cậu cần có người để tâm sự một lát, nhìn qua nhìn lại, không có ai cả

- Alo? - Seulgi nhấc điện thoại trả lời cuộc gọi của ai đó

- Em xin lỗi vì hôm nay không đến được. - Giọng nói đầu bên kia vang lên đầy lo lắng và có lỗi

- Không sao mà - Seulgi mỉm cười với sự ngốc nghếch của người kia

- Em có nhờ Yerim tới, một lát nữa em ấy sẽ tới, Seul đón em ấy nhé - Đầu dây bên kia nói

- Yerim? JooHyun em bệnh à? Sao lại bắt con bé tới đây? Ngày mai nó còn đi học ... - Seulgi giật mình sau câu nói của JooHyun, cậu trố mắt ra nói từng chữ

- Mai con bé không bận gì cả, em mới nhờ, nó đến chăm sóc Seul. Dám tán tỉnh nó là Saeron sẽ giết chết Seul đó nha - JooHyun nói với giọng đầy khiêu khích

- Biết rồi, Seul còn yêu đời, còn yêu em lắm - Seulgi cười hì hì qua điện thoại, cậu nhớ JooHyun cả ngày hôm nay nhưng không dám gọi điện sợ phiền cô. Đầu óc cậu, nào là lỡ Saeron tán tỉnh JooHyun của cậu thì sao? Lỡ Saeron ghét cậu rồi đem JooHyun đi mai mối thì sao? Giờ thì có lẽ yên tâm hơn rồi

- Em đang ở đâu? - Seulgi nói

- Thư viện, có lẽ hôm nay phải thức sáng đêm mất thôi woa ~~~ - Vừa nói JooHyun vừa ngáp một cách đáng yêu

- Làm xong thì về nhà ngủ đi nhé, không cần đến đây đâu - Seulgi lo lắng

- Sao thế? - JooHyun ngạc nhiên vì câu nói đó của cậu, bộ cậu đang chứa bồ nhí trong đó hay sao mà không cho cô vào chứ?

- Em đến đây thì sẽ rất mệt đó, hãy về nhà nghỉ ngơi đi - Seulgi biết JooHyun đang nghĩ gì, cậu lên tiếng trấn an

- Không không không, mai em sẽ đến, nhất định phải đến - JooHyun nhõng nhẽo đáng yêu thế này khiến Seulgi tự khắc mỉm cười hạnh phúc

- Vậy tuỳ em - Seulgi nhún vai trả lời

- Hứ, thôi không nói với Seul nữa, em làm bài đây - JooHyun giận dỗi vì cái sự nhạt nhẽo của người kia

- Seul yêu em

- Im đi

- Seul yêu em

- Không cần

- Seul yêu em

- Em cũng yêu Seul

_______________________________

Seulgi đang đọc sách trên giường bệnh thì có tiếng gõ cửa, cậu chòm người dậy xem đó là ai, là Yerim

- Em chào tiền bối - Yerim bước vào với túi đồ ăn rồi gập người 90 độ

- Không cần dùng kính ngữ với chị, dù gì cũng thân thiết thôi - Seulgi bước xuống giường, theo bản năng ga lăng đỡ lấy hai túi đồ trên tay của Yerim

- Để em - Yerim thấy Seulgi đòi xách liền hốt hoản ngăn cản, cô được giao đến đây để chăm sóc người bệnh mà

- Không sao mà, em ngồi đó đi, bên kia có một chiếc giường cho người nhà bệnh nhân, em ngủ ở đó nhé? - Seulgi cười

- Dạ - Yerim bước đến chiếc bàn đang để hai cái túi cô vừa xách vào, cặm cụi lấy một thứ gì đó

- Em tìm gì sao? - Seulgi chòm người khỏi giường ngó em Yerim đang làm gì

- Em lấy sữa pha cho chị, chị JooHyun dặn thế - Yerim giơ hộp sữa bột lên rồi bước đi pha

- Em và Saeron là thế nào thế hả? - Seulgi chống tay ra sau giường, ngước mặt về phía Yerim hỏi

- Em ... - Yerim ngại ngùng không dám trả lời

- Em thích Saeron sao? - Seulgi cười

- Dạ .. - Yerim đỏ hết cả mặt, bị bắt trúng tim đen thế còn gì là đẹp mặt nữa?

- Tên đó rất hung hăng với chị, nhưng lại dịu dàng với các cô gái như em là JooHyun, nó khá là lạnh lùng đấy chứ, nhưng cách cậu ta đối xử với em lại đặc biệt. Chị nghĩ hai người sẽ là một cặp đôi đẹp đó - Seulgi vừa nói vừa cười khí thế

- Em cũng không biết chị ấy có thích em không nữa - Yerim bỗng nhiên buồn bã

- Chắc chắn tên đó sẽ chạy đến hôn em sớm thôi, hai người sẽ cùng nhau, Seungwan và SooYoung sẽ cùng nhau đến dự đám cưới của chị và JooHyun - Seulgi nói như thể đã chắc chắn mọi chuyện

- Chị định khi nào sẽ cười chị JooHyun? - Yerim có hứng thú khi nghe Seulgi nhắc về chuyện kết hôn

- Ngay sau khi tốt nghiệp, chị sẽ không để cô ấy lạc đi đâu một lần nữa - Seulgi trả lời

- Hai người thật hạnh phúc - Yerim thật sự ngưỡng bộ tình cảm của hai người này

- Em nhất định cũng sẽ hạnh phúc - Seulgi cười, cậu muốn bạn bè cậu cũng sẽ cùng cậu hạnh phúc 

- Haha, em pha xong rồi, chị uống đi này - Yerim pha xong ly sữa nóng, bê đến kế bên Seulgi rồi đưa cho cậu

- Cảm ơn em nhé - Seulgi nhận lấy rồi cười, cả hai dần thân thiết hơn, Seulgi rất thích có em nhưng chả bù lại là con một. Cậu rất có hứng thú với cô em gái này, khá dễ thương đó chứ, cứ như em gái của Bae JooHyun vậy

Cả buổi tối hai người cười nói khí thế về chuyện hiện tại, tương lai, điều họ muốn, họ mong đợi điều gì đều đang chia sẻ cùng nhau. Họ mong ước mọi thử sẽ thật tốt đẹp, họ muốn tất cả sẽ cùng nhau cười mãi

______________________________

- Dậy đi !!! Dậy mauuu!!!! Hai người định ngủ tới chừng nào hả? - JooHyun cùng Saeron bước vào, bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi mà hai con người kia vẫn còn nằm ngáy ngủ trên hai chiếc giường. Chuyện là hôm qua Seulgi và Yerim tâm sự tới gần 2 giờ sáng mới lăn ra ngủ, nên tới bây giờ cả hai vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon, vừa bước vào JooHyun đã bắn một tràn khiến Seulgi lẫn Yerim giật bắn cả mình

- Cái gì vậy? - Seulgi khó chịu mở mắt

- Ưm .. - Yerim cũng không kém khó khăn khi đang ngủ ngon thì bị đánh thức, cô thật sự buồn ngủ

- Dậy mau đi - JooHuyn lại lại kéo Seulgi ngồi lên

- Từ từ - Seulgi đầu tóc rối bời ngồi dậy bởi lực kéo của tình yêu

- Em cũng dậy đi Yerim - Saeron đưa tay đỡ Yerim dậy, điều ngọt ngào buổi sáng làm Yerim tỉnh ngủ

- Dạ ... - Dù là tỉnh nhưng Yerim cũng không thể không dụi mắt, cô mở mắt còn chưa nổi

- Đồ Seul heo, mau tỉnh ngủ đi - JooHyun lấy tay xoa xoa hai cái má bánh bao của Seulgi, thật đáng yêu

- Ưm ... - Seulgi ngáp lên ngáp xuống

- Em đi rửa mặt đi Yerim à, tôi đi mua cafe một lát - Nói rồi Saeron xoay bước đi mua cafe, Yerim nghe lời cũng nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy phắn vào toilet

- Seul !!! Hôm qua Seul có cưa Yerim không? Sao lại ngủ ngon như thế khi ở chung với một cô gái không thân thiết mấy như thế? Seul ... có ý gì với người ta rồi chứ gì ... em biết mà - JooHyun đột nhiên tung ra một list câu hỏi rồi tự suy diễn lum la rồi khoay tay giận hờn khiến Seulgi không kiềm được mà bật cười

- Em sao thế? - Seulgi ôm trọn eo cô, đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ

- Yerim là một cô em gái tốt - Seulgi tiếp tục nói với âm lượng nhỏ nhẹ ké sát lỗ tai nàng

- Em ấy thật sự rất tốt - JooHyun đang giận hờn tự nhiên gật đầu tán thành với câu nói của Seulgi

- JooHyun em biết gì không? - Seulgi nói

- Gì hả?

- Hai năm nữa chúng ta sẽ chia tay - Seulgi nhắm mắt lại, nói nhỏ nhẹ bên tai nàng, câu nói này làm JooHyun có chút ngạc nhiên pha lẫn buồn bã

- Tại sao .. - Giọng nói tràn đầy hụt hẫng của nàng vang lên

- Vì hai năm nữa, Seul sẽ cầu hôn em, em không được từ chối. Seul sẽ rước em về, thương em cả phần đời còn lại - Seulgi ghé lỗ tai thì thầm những điều ngọt ngào nhất với cô

- Đáng ghét - JooHyun nghe xong liền giấu đi nụ cười, đánh vào tay cậu

- Em sẽ đồng ý chứ? - Seulgi xoay JooHyun lại đối diện với mình, nhìn vào mắt nàng

- Tất nhiên sẽ đồng ý - JooHyun cười rồi trả lời như đã chắc chắn

- Em không được thất hứa - Seulgi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn

Những điều ngọt ngào này

Từ hôm nay sẽ nói với em mỗi ngày

Mỗi ngày sẽ hôn em

Chỉ cần tôi còn sống sẽ dành trọn trái tim này cho em

Hãy cùng nắm tay tôi

Xây dựng những điều hạnh phúc nhất

Từ hôm nay nhé?

Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene